Cây ngân hạnh - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến cứ thế đăm chiêu ngắm nhìn người đang nằm trên giường với gương mặt chẳng có chút huyết sắc nào.

Sắc trời dần dần tối sầm lại, gió cũng bắt đầu thổi mạnh, cảm giác có chút lành lạnh, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy giúp Vương Nhất Bác đắp kỹ chăn bông.

Gầy quá, gầy đến trơ xương, chiếc má bánh bao của đứa nhỏ năm nào nay đã biến mất, thay vào đó là gương mặt gầy gò tái nhợt khiến tim Tiêu Chiến như thắt nghẹn.

Sau khi thay quần áo xong, Lưu Hải Khoan trở lại phòng của Vương Nhất Bác, thấy người vẫn đang trong tình trạng hôn mê, liền nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến đang ngồi ở bên cạnh, "Mọi chuyện đã ổn rồi, hôm nay làm phiền Tiêu tướng quân quá, bởi vì quá đột ngột, trong phủ cũng không kịp chuẩn bị thức ăn cho ngài, mời ngài......"

Ý tứ đuổi người của anh rõ như ban ngày...

Tiêu Chiến bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh cũng chẳng hề sợ hãi mà nhìn lại Tiêu Chiến.

"Vết thương trên cánh tay của Vương Nhất Bác... rốt cuộc là sao vậy?" Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi.

"Những lúc nói chuyện riêng tư với bọn tôi, Nhất Bác đều xưng ngài là Chiến ca..." Lưu Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến, nói một câu không đầu không đuôi.

Hô hấp của Tiêu Chiến dường như ngưng trệ.

Đã rất lâu rồi, ròng rã năm năm, hắn chưa nghe lại tiếng đứa nhỏ gọi hắn một câu Chiến ca...
~~~

"Gọi vợ à...?" Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì đã bị Vương Nhất Bác trừng mắt ngăn lại.

"Giữa hai người con trai với nhau, gì mà chồng rồi vợ ở đây...!" Sư tử nhỏ hung dữ giơ nanh múa vuốt nhìn Tiêu Chiến.

"Vậy cún con muốn gọi như thế nào? Không gọi là chồng là vợ thì gọi là gì?" Chú thỏ cơ bắp mạnh mẽ nhìn chú sư tử nhỏ đang xù lông, mỉm cười dịu dàng nói.

"Tiêu Chiến, ca ca đúng là ăn hiếp người quá đáng mà, làm quân nhân mà vậy đó? Không phải chỉ là lớn hơn em có vài tuổi thôi sao? Đợi em lớn thêm mấy tuổi nữa, em nhất định sẽ đè ca ca xuống dưới thân!" Vương Nhất Bác bĩu môi rồi nhào vào lòng Tiêu Chiến, giả vờ giận dữ nói, chiếc má sữa bánh bao cứ nhúc nhích khiến trái tim Tiêu Chiến vô cùng ngứa ngáy.

"Được rồi, ca ca sẽ đợi cún con, có được không?" Tiêu Chiến một tay xoa nhẹ chiếc eo đau nhức của người nhỏ hơn, lâu lâu còn nhéo nhéo vuốt ve vài cái, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, "Rốt cuộc là em muốn gọi như thế nào đây? Ở bên ngoài với lúc riêng tư không thể lúc nào cũng gọi ca ca được?"

"Vậy... gọi Chiến ca có được không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hai mắt cong cong như vầng trăng.

Mối quan hệ người yêu... chỉ cần nghĩ đến thôi Vương Nhất Bác cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Âm giọng của người nhỏ hơn khàn khàn dụ hoặc, nóng đến cháy bỏng, mang theo chút âm sữa, xen lẫn một tia dục vọng. Chỉ vỏn vẹn một tiếng gọi "Chiến ca", triệt để khiến toàn thân Tiêu Chiến ngứa ngáy vô cùng. Hắn nhanh chóng gật đầu, cúi xuống trao cho người nhỏ hơn một nụ hôn sâu chất chứa yêu thương nồng nàn cùng dục vọng trào dâng. Và thế là hai cơ thể trần trụi lại quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau từng nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng, từng đợt khoái cảm mãnh liệt. Mỗi một cú động thân mạnh mẽ của Tiêu Chiến sẽ kéo theo từng tiếng rên rỉ nỉ non của Vương Nhất Bác. Thân thể của Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghênh đón từng cú thúc mạnh mẽ của Tiêu Chiến. Khắp gian phòng đều nhuốm màu dục vọng, mọi ngóc ngách đều là những âm thanh tình ái khiến người ta đỏ mặt... Khi cả hai hòa quyện vào nhau, cả thế giới dường như ngưng đọng...

Thật tiếc... cái cách xưng hô này đã năm năm trôi qua... chưa được nghe lại từ miệng Vương Nhất Bác.
~~~

Nhìn thấy Tiêu Chiến đang thất thần, Lưu Hải Khoan thở dài, "Ở đây không có..."

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, Nhất Bác... tay của cậu ấy rốt cuộc là như thế nào!" Tiêu Chiến gằn giọng, khi nói đến chữ Nhất Bác, hắn gần như hét lên.

"Ngài có thể trở về hỏi sĩ quan phụ tá của mình, Nhất Bác sẽ không cho chúng tôi nói đâu." Lưu Hải Khoan nhỏ giọng nói, kèm theo cử chỉ ra hiệu im lặng.

Tiêu Chiến nhìn động tác của Lưu Hải Khoan, lại nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, lần đầu tiên hắn không muốn phải rời đi như thế...

Nếu mình rời đi, Nhất Bác có sợ không?

Lời nói chợt vang lên trong lòng khiến hắn giật mình hoảng hốt, cuối cùng hắn cũng gật đầu, vội vàng rời đi.

Hắn chạy thật nhanh, gần như phi nước đại, như thể chẳng biết mệt là gì, cho đến khi đột nhiên dừng lại, nghoảnh đầu nhìn lại mới biết mình đã đi rất xa rồi. Bởi vì chạy quá nhanh, toàn thân hắn mồ hôi nhễ nhại. Tiêu Chiến dựa vào bức tường ven đường, hơi thở trở nên hổn hển.

Mày đang chạy trốn?

Mày đang trốn tránh điều gì?

Tiêu Chiến lắc mạnh đầu khi nghĩ về điều đó, nhưng hình ảnh mọi thứ xảy ra ban nãy cứ xuất hiện trước tầm mắt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác run rẩy...

Vương Nhất Bác hét lên trong sợ hãi...

Vương Nhất Bác đau đớn...

Nhát dao chí mạng chính là Vương Nhất Bác kháng cự bản thân và cắn lưỡi tự tử...

Đau quá, trái tim đau quá!

Tiêu Chiến ôm chặt lấy ngực mình.

"Tướng quân, ngài..." Nhìn sự tiêu điều nhếch nhác của Tiêu Chiến, sĩ quan phụ tá có chút giật mình, anh ta chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến với dáng vẻ như thế này.

"Nói cho tôi biết, cánh tay của Vương thượng tá rốt cuộc là sao?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm sĩ quan phụ tá với đôi mắt hằn tơ máu.

Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nói, "Thượng tá không cho tôi nói..."

"Tôi ra lệnh cho cậu nói, nhanh lên." Tiêu Chiến làm cho anh ta sửng sốt, "Tuân theo mệnh lệnh là bổn phận của quân nhân!"

"Chất độc mà tướng quân mắc phải..." Sĩ quan phụ tá nói, nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Khi anh ta đỡ Tiêu Chiến lên xe, thật ra Tiêu Chiến lúc đó đã dần mất đi ý thức, nhưng lại đối xử với Vương Nhất Bác rất lạnh lùng, mà Vương Nhất Bác vẫn chẳng để ý, nhanh chóng ngồi lên xe cố chấp đi theo hắn.

Lúc ấy, Vương Nhất Bác cảm thấy rất may mắn, may mắn vì bản thân đã kiên trì đi theo. Tiêu Chiến đã trúng độc, một loại độc mà đến tất cả các bác sĩ trong bệnh viện đó chẳng ai biết là loại độc gì...

Tất cả mọi người vây quanh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mạnh mẽ tiến lên nhìn vết thương của hắn, vết thương đã sưng tấy lên rất nặng nề, vùng da xung quanh đen lại.

"Đổi máu đi, đổi máu của tôi." Vương Nhất Bác bước tới nói với bác sĩ.

"Thượng tá, như vậy quá mạo hiểm." Nhìn thấy bác sĩ có vẻ hơi do dự, sĩ quan phụ tá bước lên phía trước và nói.

"Vậy cậu có cách nào tốt hơn không?" Vương Nhất Bác quay đầu thờ ơ nhìn sĩ quan phụ tá.

"Cho dù là đổi máu, lỡ như ngài..."

"Sẽ không sao đâu." Vương Nhất Bác ngắt lời, nói một cách đầy kiên quyết, đương nhiên cậu biết sĩ quan phụ tá muốn nói gì, nếu như mà máu của cậu không có tác dụng gì thì có đổi máu cũng công cốc thôi.

Nhưng mà... Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nở một nụ cười gượng gạo, sao mà không có tác dụng được chứ?

Trong suốt ba năm đó, cơ thể này của cậu đã bị tiêm vô số các loại thuốc thử nghiệm, thứ máu cậu từng vô cùng ghét bỏ này rốt cuộc cũng có chút tác dụng rồi, nếu không thì Nguyên Điền làm sao có thể hút máu của cậu nhiều như vậy trong mỗi lần lấy máu được?

Khi Vương Nhất Bác nghĩ đến đây, cảm giác ớn lạnh mỗi lần bị lấy máu lại quay trở về, quấn chặt lấy thân thể cậu.

May thay... bản thân đã quá quen rồi...

Kim loại lạnh lẽo cẩn thận cắt dọc theo cánh tay khiến thân thể run lên từng hồi, thật lạnh lẽo!

Quay đầu sang nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh, tựa như điều ấy đã truyền thêm năng lượng cho chính mình, Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn, ánh mắt chất chứa yêu thương vô bờ bến...

Tiêu Chiến gầy đi rất nhiều, nét mặt cũng trở nên mạnh mẽ, góc cạnh hơn, hàng lông mi của người ấy lúc hôn mê trở nên mềm mại hơn rất nhiều, hoặc có thể nói... chỉ cần không nhìn thấy cậu, hàng lông mi của người ấy đều luôn rất dịu dàng.

Dưới đôi môi quyến rũ còn có một nốt ruồi... nốt ruồi ấy là điểm luôn khiến cậu mê đắm...

Nốt ruồi ở dưới môi, người thương ở trong lòng...

Nốt ruồi dưới môi người, người ở trong lòng tôi...

Vương Nhất Bác chậm rãi đưa tay lên, chạm vào nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, nở một nụ cười thật hạnh phúc, như thể máu chảy ra từ cơ thể không phải là máu của cậu mà chỉ là máu của ai khác. Từng dòng máu đỏ tươi được hút ra, hai mắt Vương Nhất Bác càng ngày càng mơ hồ, cảm giác choáng váng vì mất máu một lần nữa bao trùm lấy toàn thân Vương Nhất Bác, chỉ có điều lần này...

Vương Nhất Bác lại cảm thấy thật hạnh phúc...
~~~

"Cậu nói... là Nhất Bác đã đổi máu cho tôi, nên mới cứu được tôi?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt sĩ quan phụ tá, phát ra từng câu từng chữ rõ ràng.

"Vâng, nhưng mà thượng tá đã rời đi ngay sau khi đổi máu xong. Ngài ấy lúc đó đã rất yếu, cơ thể loạng choạng, nhưng vẫn cố chấp rời đi. Ngài ấy nói... nói rằng tướng quân không muốn nhìn thấy ngài ấy..."

"Suốt hai ngày tướng quân hôn mê, thượng tá đều ở bên cạnh. Đến khi tướng quân mơ màng tỉnh lại, thượng tá liền vội vàng chạy ra khỏi phòng, sau khi nghe tướng quân đã tỉnh hẳn, mới an tâm rời đi." Sĩ quan phụ tá nhìn sắc mặt ngày càng xấu đi của Tiêu Chiến, trong lòng có chút do dự, sau đó lại quyết định nói tiếp...

"Sắc mặt của thượng tá tái mét và rất yếu ớt, chỉ nói thôi cũng phải dùng rất nhiều sức. Tướng quân... có một số điều tôi biết không nên nói, nhưng... thượng tá đối xử với ngài rất tốt... còn ngài thì lại không tín nhiệm thượng tá..." Anh ta còn chưa kịp nói xong, đã bị ánh mắt của Tiêu Chiến làm cho sợ hãi.

Ánh mắt đó khiến người ta không khỏi rùng mình.

Nhưng sĩ quan phụ tá lại thấy sự tự trách và tội lỗi sâu sắc trong ánh mắt ấy?

Có phải anh ta bị lóa mắt rồi không?

Tiêu Chiến hít mạnh một hơi, đôi bàn tay run rẩy che lấy mắt mình, "Lui xuống đi..." Âm giọng trầm khan vang lên.

Tại sao lại muốn cứu tôi?

Tại sao phải cứu tôi ngay cả khi phải tự làm mình bị thương?

Vương Nhất Bác, cậu rốt cuộc muốn làm cái quái gì vậy?

Vương Nhất Bác... phải chăng cậu còn yêu tôi?

Nhưng mà... tôi làm sao yêu cậu đây...

"Tiêu Chiến, anh còn yêu tôi không?" Giọng nói ấy lại vang lên quanh quẩn bên tai Tiêu Chiến mãi không tan.

Vậy Tiêu Chiến rốt cuộc có còn yêu Vương Nhất Bác hay không...

Tiêu Chiến yêu chứ, hắn yêu Vương Nhất Bác chết đi được!

Nếu không yêu, lấy đâu ra hận!

Trong năm năm qua, đoạn tình cảm này đã cứu vớt Vương Nhất Bác, là động lực để Vương Nhất Bác sống tiếp, thì Tiêu Chiến cũng không khác gì?

Thế nhưng, đoạn tình cảm ấy của Tiêu Chiến đã bị che lấp bởi thù hận, nói là hận, nhiều hơn nữa chính là oán trách...

Tại sao lúc đó người lại rời đi tuyệt tình như vậy?

Tại sao đến cả một cái ngoảnh đầu nhìn lại... cũng chẳng nguyện dành cho hắn...

Vương Nhất Bác, trong tình thế năm ấy, cậu nên đi... cậu phải đi... tôi chưa bao giờ không cho cậu đi... Nhưng mà...

Tiêu Chiến, mày thật là khẩu thị tâm phi, lúc đó cũng vậy, và bây giờ vẫn thế...

Thời thế loạn lạc, những thứ không hay trước đây cứ để gió cuốn bay đi có được không?

Người ấy yêu mày đến như vậy, bất chấp tính mạng để cứu mày, người ấy thì ra vẫn đang đợi mày...

Tiêu Chiến, hãy thử đi, dũng cảm lên, đừng để cún con của mày phải đợi quá lâu...

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy hắn muốn đi tìm Vương Nhất Bác, muốn hỏi rằng... nếu như cả hai nguyện ý buông bỏ những chuyện không vui trước đây, cậu có bằng lòng quay trở về bên hắn...

Các lính canh trước cổng Vương phủ không ngăn Tiêu Chiến lại, bởi vì họ đã thấy Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác trở về.

Bên ngoài đều nói rằng Vương Nhất Bác bạo bệnh, không thể gặp khách.

Thuộc hạ bên cạnh Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì vội vàng chạy tới, vừa định chạy vào trong phủ báo một tin thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.

Tiêu Chiến bình tĩnh nói, "Để tôi tự đi vào, không cần nói gì đâu."

Hắn chậm rãi đi đến trước cửa phòng ngủ của Vương Nhất Bác, đưa tay lên chạm vào tay nắm cửa, nhưng qua hồi lâu vẫn chẳng mở ra.

Ngay khi Tiêu Chiến định gõ cửa, thì từ trong phòng truyền ra một giọng nói.

"Cậu bị sao vậy? Anh không hiểu cậu đang nghĩ cái gì nữa?" Lưu Hải Khoan thật sự tức giận, nhưng khi nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Vương Nhất Bác, anh chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Thời gian này cậu tốt nhất vẫn là không nên nói chuyện nữa, nếu còn dùng sức nữa thì chiếc lưỡi này sẽ thật sự bị đứt mất."

"..." Vương Nhất Bác im lặng nhìn bốn bề xung quanh, đôi mắt tối sầm lại.

"Đang tìm Tiêu Chiến?" Lưu Hải Khoan ngập ngừng hỏi.

Tiêu Chiến ở phía bên ngoài cửa đột nhiên cứng đờ, cẩn thận lắng tai nghe.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, ánh nhìn có chút xa xăm mờ mịt.

"Này, anh thấy anh ta vẫn còn thích cậu đấy. Những chuyện trước kia... hà cớ gì phải làm đến nước này?" Lưu Hải Khoan tiếp tục nói, "Lúc đó Tiêu Chiến giữ chặt cậu, nhìn cậu khóc trong đau đớn,... cậu thật sự không biết biểu cảm lúc ấy của anh ta như thế nào đâu......"

"Biểu cảm... gì...?" Vương Nhất Bác chịu đựng cơn đau, ngẩng đầu lên nói, ánh mắt dường như lại sáng lên, nhìn về phía Lưu Hải Khoan như rất mong đợi những lời tiếp sau đó.

"Không phải là anh đã nói rồi sao? Không được nói chuyện!" Lưu Hải Khoan trừng mắt nhìn cậu, "Còn biểu cảm gì nữa chứ, chính là sửng sốt, chính là đau lòng vì cậu..."

Vương Nhất Bác tròn mắt khi nghe điều này, tựa như chẳng thể tin được.

"Cậu không tin à?" Lưu Hải Khoan hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lắc đầu và nhìn Lưu Hải Khoan với đôi mắt hiện lên ý cười, đương nhiên là tin chứ, chỉ là có chút ngạc nhiên...

Lưu Hải Khoan nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, anh lắc đầu thở dài.

"Nhất Bác à, anh biết những thứ mà tên Nguyên Điền biến thái kia đã làm với cậu còn đáng sợ hơn gấp mấy lần so với những gì anh biết, chẳng lẽ hắn ta đã tiêm thuốc gây ảo giác lên người cậu sao?"

Vương Nhất Bác lại một lần nữa trầm lặng, đoạn ký ức đó là khoảng thời gian mà cậu không muốn nhớ lại nhất...

Thật đáng sợ...

Vương Nhất Bác nghĩ lại, cả người run lên bần bật, Lưu Hải Khoan nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu, "Nhất Bác, Nhất Bác à, đừng sợ, đừng nghĩ về điều đó nữa, không sao rồi, hắn ta chết rồi, chính tay cậu đã g.i.ế.t hắn ta rồi, đừng nghĩ nữa có được không!"

Tiêu Chiến lúc này đang đứng ở bên mở to hai mắt, Nguyên Điền? Ảo giác... Nhất Bác g.i.ế.t c.h.ế.t Nguyên Điền?

Chuyện gì đã xảy ra?

Rốt cuộc điều gì đã xảy ra trong những năm đó?

Làm thế nào mà Nhất Bác lại có mối quan hệ với Nguyên Điền?

Làm sao có thể!

Tiêu Chiến không thể kiềm chế hai tay của mình nữa, hắn thật sự muốn xông cửa vào, rất muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...

Cuối cùng, hắn liều mạng kiềm chế bản thân, đứng bên ngoài tiếp tục lắng nghe nốt câu chuyện.

Trong khi Tiêu Chiến đang sững sờ, cuộc trò chuyện giữa hai người đột nhiên chuyển hướng, "Vậy cậu định cả đời không để Tiêu Chiến biết việc nếu lúc đó cậu không đi thương lượng với Nguyên Điền, thì Tiêu Chiến làm sao có thể sống sót?" Lời nói của Lưu Hải Khoan tựa như tiếng súng nổ đùng đoàng bên tai Tiêu Chiến.

"Không... không cần thiết..." Vương Nhất Bác nói cực kỳ chậm rãi. Nếu Tiêu Chiến biết được, với tính cách của anh ấy, anh ấy nhất định sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt đến suốt đời... Thà cậu một mình chịu khổ, khổ đến mấy cũng được...

"Không cần sao? Chẳng lẽ sự hiểu lầm giữa hai người cứ mãi như vậy à? Trong suốt những năm qua cậu đã vất vả và khó khăn như thế nào? Xuất phát điểm không phải đều là vì anh ta sao? Vương Nhất Bác, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?" Cảm xúc của Lưu Hải Khoan đột nhiên trở nên kích động.

Nghe đến đây, Tiêu Chiến vô cùng sửng sốt. Tiếp theo đó... Vương Nhất Bác nói dùng mạng sống của mình đổi lấy mạng của Tiêu Chiến, hy vọng tổ chức sẽ bỏ qua cho hắn, còn nói cậu đã lấy được tình báo rồi, hơn nữa còn nói Tiêu Chiến sẽ không bao giờ tham gia vào tổ chức của mình...

Lưu Hải Khoan không quan tâm đến điều này, anh hỏi tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi ý định. Lúc ấy cậu chỉ nhẹ nhàng nhìn cảnh vật bên ngoài, chậm rãi nói: "Anh ấy... không còn yêu em... nữa..."

Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác như vậy, đáy mắt anh có chút chua xót, Tiêu Chiến rốt cuộc đã nói cái gì, mà có thể khiến một người đã kiên trì suốt năm năm qua đột nhiên chẳng thể tiếp tục kiên trì nổi nữa?

"Vương Nhất Bác à, năm năm trước, cậu dùng bản thân làm con tốt thí mạng, làm vật thí nghiệm của Nguyên Điền, cũng chỉ vì để giữ mạng sống của Tiêu Chiến. Năm năm sau, cậu lại vì anh ta mà vi phạm kỷ luật, cũng chỉ để giữ an toàn cho người đó?" Lưu Hải Khoan nâng tông giọng lên, từng câu từng chữ ấy đều triệt để lọt vào tai Tiêu Chiến.

Đầu óc Tiêu Chiến như tê dại đi, tay chân run rẩy, hắn cắn chặt lấy môi dưới tưởng chừng như sắp bật máu, nước mắt từ lâu đã rơi tí tách trên chiếc áo quân nhân.

Những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại bên tai, kích thích màng nhĩ của Tiêu Chiến, triệt kể đả kích trái tim những tưởng đầy mạnh mẽ của hắn.

Cún con, người mà hắn luôn nâng niu chăm sóc, người mà hắn dùng cả tâm can để bảo vệ, vậy mà lại nguyện làm vật thí nghiệm của Nguyên Điền bởi vì cứu hắn?

Có trời mới biết Nguyên Điền là một kẻ biến thái tâm lý vặn vẹo như thế nào, vật thí nghiệm nằm trong tay hắn có thể sống sót vô cùng ít, mà dù có sống sót thì cũng sẽ sống trong bệnh tật suốt đời, vậy cún con của hắn...!

Tiêu Chiến ôm chặt lồng ngực của mình, há miệng cố gắng thở, nhưng hắn cảm thấy dường như bản thân không thở được, cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy cơ thể hắn, nước mắt không ngừng chảy dài trên khóe mi.

Cún con của hắn lê thân thể ốm yếu bệnh tật đến bên cạnh hắn, mà hắn lại...

Trong lúc không chú ý, Tiêu Chiến vô thức đè lên tay nắm cửa, và cánh cửa cứ thế mở ra.

Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan cùng lúc nhìn về phía cánh cửa, chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đó với hai mắt đỏ hoe đến đau lòng. Vương Nhất Bác còn nhất thời hoài nghi rằng đó có phải nước mắt đẫm máu hay không nữa.

Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác, hai người bốn mắt nhìn nhau... chẳng nói nên lời...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Tui dịch mà tui đau tim lắm ó 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro