Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nghe đến hai từ ly hôn cũng khiến cho anh sợ hãi, anh và cậu kết hôn hơn một năm nhưng số lần cãi nhau không nhiều, đa số chỉ là giận hờn vu vơ, vậy mà lần này cậu lại đòi ly hôn thì có lẽ là giận thật sự. Anh vội ôm chặt lấy cậu khi cậu đang lấy vali bỏ quần áo vào .

- em đừng giận mà, anh và cô ta không có gì hết, em hiểu lầm rồi .

Đang giận dỗi, bị anh ôm, cậu liền hất anh ra khỏi người mình, mặc dù cậu dùng lực không mạnh nhưng cũng khiến anh ngã nhào, tuy không bị gì nhưng anh liền giả vờ như mình vừa mới va vào đâu đấy, vội lên tiếng làm nũng

- uida! Đau quá ~

Nghe tiếng anh kêu đau cậu quay người lại, mặc dù có chút lo lắng nhưng vẫn giả vờ không quan tâm

- cho chừa, đáng đời anh .

- ui, đau thật mà, em xem hình như anh bị đập đầu chảy máu rồi đây này .

Nghe thế, cậu vội ngồi xuống, gỡ tay anh ra xem vết thương như thế nào, chỉ chờ có thế anh liền ôm cậu vào lòng, biết mình bị lừa, cậu giãy giụa , đánh vào người anh, nhưng cậu càng đánh anh càng ôm chặt hơn .

-em có thể ngồi im nghe anh nói không ?

Sau một hồi giãy giụa, cậu cũng ngồi im nghe anh nói

- em có thể giận anh, không quan tâm anh, nhưng đừng rời xa anh được không?

Thấy cậu vẫn im lặng không nói, anh tiếp tục lên tiếng

- đừng ly hôn với anh, anh không thể sống thiếu em được, anh biết em đang giận không muốn nghe anh giải thích nhưng mà anh thề anh và cô ta không có gì cả, cô ta là đối tác làm ăn với anh hôm nay đến ký hợp đồng, đột nhiên cô ta bảo mắt bị bụi bay vào nhờ anh xem giúp, anh cũng chỉ muốn giúp nên xem giúp mà thôi, nào ngờ cô ta kéo anh ngã xuống ghế, đúng lúc em đến, anh nói thật, nếu em không tin anh sẽ mở camera cho em xem .

Nghe anh giải thích, trong lòng cậu cũng có chút dịu đi, cũng bớt giận phần nào, nhưng vẫn không thể bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy, liền vùng ra khỏi cái ôm của anh , đưa mắt liếc anh

- tôi vẫn chưa hết giận, nhưng cũng không đi nữa .

Nghe cậu bảo vậy anh gật đầu vui mừng, nhưng chưa được bao lâu cậu lại lên tiếng

- nhưng không có nghĩa là anh và tôi sẽ ở chung phòng, anh chọn đi, ở phòng này hay ngủ phòng dành cho khách? Nếu anh ngủ ở đây tôi sẽ sang phòng kia, anh cứ chọn.

- có thể nào không chia phòng được không em .

- anh không muốn? Vậy được! tôi về nhà tôi. Vừa nói cậu vừa kéo vali định bước đi .

Thấy vậy, anh nhanh chóng giữ tay cậu lại, gấp gáp nói

- được ! Được rồi! Anh đồng ý chia phòng, em cứ ở phòng này đi, phòng khách anh sẽ ở .

Đối với anh, chỉ cần cậu hết giận, bảo anh làm gì cũng chịu, miễn là cậu vui là anh cũng vui rồi .

Sáng hôm sau, anh tranh thủ dậy sớm, nấu ăn sáng cho cậu, một phần muốn dỗ cậu hết giận, một phần vì đêm qua không ngủ cùng cậu khiến anh có chút không quen, từ trước đến nay anh đã quen có cậu ngủ cùng, nay đột nhiên bị cho ngủ riêng khiến anh cảm thấy thiếu , không quen cho lắm.

Thấy cậu vừa từ trên cầu thang đi xuống, anh nhanh chóng kéo tay cậu lại bàn để cậu ngồi xuống, sau đó nhanh chóng vào bếp bê ra hai phần đồ ăn sáng. Cậu vẫn không quan tâm đến anh, im lặng ngồi ăn sáng, mặc cho anh cố gắng bắt chuyện với cậu.

Sau khi ăn sáng xong, cũng vừa lúc Triệu Tư đến đưa cậu đến phim trường, hôm nay phải quay phân cảnh đầu tiên, anh cũng đến công ty. Trên suốt quãng đường đi, Triệu Tư thấy cậu có vẻ im lặng khác mọi ngày liền lên tiếng hỏi

- hôm nay cậu sao thế? Bộ cãi nhau với Tiêu tổng à ?

- dạ cũng không có gì, chỉ là chút hiểu lầm nhưng đã giải quyết rồi .

- ừm vậy thì tốt, đừng để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc, hơn nữa tôi nói cậu biết, Tiêu tổng là người tốt, cậu gặp được anh ấy là may mắn cho cậu đấy, đừng có suốt ngày giận dỗi , coi chừng anh ấy chán là cậu tiêu đời đấy, không tìm ra ai tốt như Tiêu tổng đâu .

Cậu im lặng không nói gì nữa, vì những gì Triệu Tư nói hoàn toàn có lý, không phải cậu không biết xung quanh anh có rất nhiều ong bướm quây quanh, thế nhưng từ trước cho đến bây giờ anh chưa từng để ý đến ai cả, chỉ yêu thương, cưng chiều mình cậu, nhưng mỗi lần giận dỗi, cậu lại muốn làm mình làm mẩy một chút để anh dỗ dành, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình thật sự có chút quá đáng, thôi thì lần này cậu sẽ xuống nước trước, đợi chiều nay quay xong trở về cậu sẽ xin lỗi anh .

Đến phim trường , cậu nhanh chóng được tổ hoá trang cho vào thay đồ, trang điểm để chuẩn bị diễn. Vai diễn lần này của cậu là một vai diễn nghiêng về nội tâm khá nhiều, lần này vai diễn mà cậu đảm nhiệm là một người cha đơn thân một mình phải nuôi con gái, lần đầu tiên làm cha khiến người đàn ông như cậu có chút bỡ ngỡ, hơn nữa lại là đứa con gái, nên khiến cậu không biết xoay sở ra sao. Bộ phim xoay quanh tình cảm gia đình, tình cảm cha con nên đòi hỏi diễn viên phải thật nhập tâm vào vai diễn, đặt hết tình cảm của mình vào vai diễn này mới có thể diễn được .

Đây cũng vừa là áp lực cũng vừa cơ hội cho cậu, chỉ cần diễn tốt vai này, cơ hội cho cậu ngày càng rộng mở hơn, mặc dù hiện giờ cậu vẫn là nghệ sĩ hạng A , nhưng cũng không thể vì thế mà kiêu ngạo , càng ở trên đỉnh cao thì càng phải nổ lực. Hai người đóng chung với Nhất Bác, một người thì đã có kinh nghiệm diễn xuất, còn người còn lại là một người mới, cho nên những phân cảnh đầu tiên cũng hơi khó khăn, hơn nữa một phần vì cậu lần đầu diễn một vai mang nội tâm đầy phức tạp như vậy , một phần vì diễn vai của một người cha , mà cậu chưa từng trải nghiệm làm cha cho nên cậu cũng chưa thể nhập vai được, có lẽ phải cần nhiều thời gian hơn nữa để cậu có thể hoàn thành tốt nhất vai diễn này .

Phải mất cả buổi, cảnh quay đầu tiên cũng đã xong, cậu nhanh chóng vào phòng thay đồ tẩy trang để trở về nhà, cậu đã suy nghĩ cả ngày nay rồi, lần này cậu quyết định sẽ xuống nước trước, đúng như lời Triệu Tư nói, anh là người đàn ông tốt nếu không biết trân trọng có khi sẽ mất đi, đến lúc đó có hối hận cũng muộn .

Đang định ra xe đi về thì có điện thoại gọi đến , là số của Tạ Doãn , cậu nheo mày, không hiểu vì sao Tạ Doãn lại gọi cho cậu, liền ấn nghe máy , chỉ nghe giọng của Tạ Doãn bên kia gấp gáp

- Cậu Vương, cậu mau đến bệnh viện, Tiêu tổng bị thương rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro