Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nghe đến đấy, Nhất Bác vội vàng lên xe, cho tài xế lái xe đưa thẳng đến bệnh viện, tim cậu  đập nhanh đến mức cậu có thể nghe từng tiếng đập của nó mạnh như thế nào trong lồng ngực mình. Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, cậu nhanh chóng vội vàng chạy  lên phòng bệnh của anh, đến nơi đã thấy Tạ Doãn với bộ dạng lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu .

-  trợ lý Tạ, anh ấy sao rồi?

- Cậu Vương, cậu đến rồi! Tôi cũng chưa biết nữa, bác sĩ đang cấp cứu cho tổng giám đốc.

- tại sao anh ấy lại bị thương?

- thật ra thì.... Thì ....thì tại vì tổng giám đốc bảo cậu Vương vẫn còn giận anh ấy , cho nên lúc tan ca , tổng giám đốc muốn đích thân mình đi đoán cậu,  nên không cho tôi theo cùng, thật không may đi giữa đường thì bị tai nạn ... Cho nên ....

Chưa bao giờ Nhất Bác cảm thấy hối hận như lúc này, phải chi lúc đó cậu đừng hờn giận anh, nghe anh giải thích thì sẽ không có chuyện này, nếu như anh ấy có chuyện gì cậu không biết mình có tha thứ cho bản thân được không nữa.  Đang suy nghĩ lung tung thì bác sĩ từ bên trong bước ra lên tiếng

- ai là người nhà của bệnh nhân ?

- là tôi thưa bác sĩ.

- tạm thời bệnh nhân không sao , nhưng do cú va đập mạnh khiến phần đầu có chút tổn thương, bây giờ phải đợi bệnh nhân tỉnh dậy để chúng tôi khám lần nữa mới biết có để lại di chứng gì hay không.

- cảm ơn bác sĩ .

Sau khi anh được đưa vào phòng hồi sức, cậu cho Tạ Doãn ra về, rồi sau đó gọi cho Triệu Tư xin đoàn làm phim cho nghỉ ít ngày, thời gian này cậu sẽ ở bên chăm sóc anh. Cậu cũng không dám gọi về vì sợ hai bên người lớn trong nhà sẽ lo lắng, đợi anh tỉnh lại rồi sẽ báo sau .

Đã hơn một ngày trôi qua, anh vẫn chưa tỉnh lại, Nhất Bác vẫn luôn túc trực bên anh, cậu nhờ Tạ Doãn về nhà lấy ít quần áo cùng đồ dùng cá nhân của hai người đem đến bệnh viện, cậu sợ khi anh tỉnh lại không nhìn thấy cậu lại lo lắng .

Nhìn anh nằm trên giường bệnh  khiến cậu không khỏi hối hận, hối hận vì sao lúc đó không tin anh, hối hận vì sao lại giận anh mà không nghe anh giải thích,  phải chi lúc đó cậu chịu tin anh thì anh đã không phải tự mình lái xe đi đoán cậu để rồi không có tai nạn xảy ra, thì anh cũng không phải nằm đây, cho dù có tự đánh mình một trăm lần cũng chẳng thể giảm bớt đi nỗi hối hận trong cậu .

- Chiến ca! Anh mau tỉnh dậy đi, em xin lỗi vì không tin anh, xin lỗi vì đã giận anh, em biết mình sai rồi, anh mau tỉnh lại đi được không ?

- em hứa sau này sẽ tìm hiểu mọi chuyện trước khi giận dỗi anh, em hứa đấy, thế nên mau tỉnh lại nhé.

Cậu cứ thế,  ngồi đó nắm lấy tay anh độc thoại một mình cho đến khi vì mệt quá mà ngủ quên, tay vẫn còn nắm chặt bàn tay anh .

Hai ngày sau, ba mẹ hai nhà cũng hay tin của anh nên vội vã đi máy bay lên Bắc Kinh, anh vẫn chưa tỉnh khiến ba mẹ hai nhà lo lắng không thôi, đặc biệt là mẹ Tiêu, bà đã khóc hơn cả tiếng đồng hồ khi thấy anh nằm đó, mọi người phải thay nhau vỗ về bà mới nín . Cứ tưởng ba mẹ Tiêu khi biết sự thật vì sao anh bị tai nạn sẽ trách cậu , nào ngờ họ không trách móc mà ngược lại còn động viên, an ủi cậu hơn .

Vì Hơn  ai hết, ông bà Tiêu cũng hết mực thương yêu " chàng dâu " này. 
Ngay từ đầu khi biết Tiêu Chiến đang yêu và sẽ kết hôn cùng Nhất Bác, ông bà không những không phản đối mà ngược lại còn hết lòng ủng hộ, hơn một năm hai người kết hôn cùng nhau, ông bà lại càng hài lòng về cậu .

Nhiều lúc hai người thương yêu Nhất Bác hơn cả Tiêu Chiến, cho nên nhiều khi anh hay nói đùa rằng

- không biết con và em ấy ai mới là con ruột của mẹ.

Lúc ấy bà Tiêu còn đánh anh một cái rõ đau nói

- Nhất Bác là con mẹ, còn con mẹ nhặt từ bãi rác về .

Lúc ấy anh còn ôm tim giả vờ đau khổ trông vô cùng ngốc và đáng yêu.

Trở lại thực tại, Tiêu Chiến vừa tỉnh lại, mọi người đều tập trung đông đủ, ai cũng vui mừng, cậu ngồi xuống cạnh anh, nắm chặt tay anh, hai giọt nước mắt khẽ rơi

- anh tỉnh rồi, em mừng quá .

Bà Tiêu cũng không khỏi vui mừng

- con tỉnh rồi, làm ta lo chết đi được .

- đúng đấy, may mà con đã tỉnh, có thấy chỗ nào không khỏe không? Để mẹ gọi bác sĩ? Bà Vương lên tiếng

Từ nãy giờ anh vẫn im lặng, anh đưa mắt nhìn cậu, rồi nhìn mọi người, sau đó rụt tay lại, nhìn bà Tiêu hỏi

- mẹ ! Cậu ta là ai ?

Xin thông báo sẽ có biến ở vài chương sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro