Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuỗi ngày dài nghỉ ngơi, hôm nay Nhất Bác chính thức đi làm lại , cậu vừa nhận được kịch bản của một bộ phim mới, hôm nay phải đi đến phim trường , đọc kịch bản , làm quen với các diễn viên mới , cùng đoàn làm phim .

Vừa thấy cậu đến, tổ đạo diễn nhanh chóng bắt tay làm quen , rồi giới thiệu cậu với hai diễn viên còn lại , một người là nữ chính , còn một người là nam thứ , nữ chính là diễn viên vừa đoạt giải diễn viên chính của một bộ phim tiên hiệp tên Hứa Nhã Tịnh , một cô gái nhìn vẻ bề ngoài có vẻ cá tính mạnh mẽ , còn nam thứ là một ca sĩ của một nhóm nhạc mới nổi  tên Kỳ Thiên Vũ , đây cũng là lần đầu tiên cậu đóng phim , chính vì thế liền nhìn ra trên mặt cậu ta có chút áp lực .

Công việc đọc kịch bản , giao lưu đoàn làm phim cùng diễn viên chỉ trong một buổi sáng là xong , buổi chiều rảnh rổi nên Nhất Bác liền có ý tưởng sẽ đến công ty thăm Tiêu Chiến . Vừa đến công ty cậu được đặt cách lên thẳng văn phòng anh , điều này cũng quá quen thuộc với hầu hết toàn bộ nhân viên ở đây cho nên cũng không lấy làm lạ .

Lên đến văn phòng , vì muốn cho anh bất ngờ  mà cậu không cho thư ký báo lại cho anh mà trực tiếp tự mình vào , nhưng khi đẩy cửa vào , tình cảnh trước mắt khiến cậu sững người , trên ghế sofa  một người con trai đang nằm trên một người con gái , mà người con trai ấy không ai khác là Tiêu Chiến .

Nhìn thấy cậu , anh cũng giật mình , vội đứng bật dậy ,  người con gái kia cũng ngồi dậy chỉnh lại quần áo , cuối đầu e ngại như thể mình vừa làm ra chuyện xấu hổ và bị bắt gian . Nhất Bác bước vào trong , đưa mắt đầy lửa giận nhìn lấy Tiêu chiến , giọng nói vì giận mà trầm lại

-  xin lỗi vì đã tự ý xông vào phòng của Tiêu tổng , đã làm phiền hai người  .

- không không sao hết , Nhất Bác để anh giới thiệu đây là ....

- không cần . Nhất Bác cắt ngang lời anh .

- tôi đến đây chỉ muốn gặp Tiêu tổng có chút chuyện,  nhưng xem ra Tiêu tổng đang bận nhỉ , vậy có lẽ không thích hợp lắm , thôi thì tôi xin phép ra về .

Nói rồi cậu quay lưng bước đi cũng không nhìn lấy anh một lần nào nữa , anh vội vàng chạy theo , để mặc cô gái gọi với theo , cũng không hiểu chuyện gì . Anh vừa chạy vừa gọi tên cậu , nhưng dường như cậu làm như không nghe thấy , vẫn bước đi lên xe , lái xe chạy thẳng về nhà .

Lên đến nhà , cậu đi thẳng lên  phòng , anh cũng vừa đuổi kịp vội chạy theo sau ,  trong lòng đang hết sức rối ren   . Khi vào trong đã thấy cậu mở trong hộp tủ ra lấy ra hai quyển sổ đăng ký kết hôn , không kịp suy nghĩ gì anh liền chạy lại nắm lấy tay cậu

- em định làm gì vậy ?

- anh không thấy hả ? Tôi lấy sổ kết hôn của  của tôi , ccòn một cái để lại anh , bây giờ tôi sẽ đi thu dọn hành lý , về nhà tôi .

- em hiểu lầm rồi , những gì em thấy không phải vậy đâu .

- không phải vậy đâu ? Anh bảo tôi tin như thế nào , khi mà một nam một nữ , ở trong một phòng lại còn tư thế như vậy , anh bảo tôi tin làm sao ?

- cô ấy ... Cô ấy là ...

- thôi anh không cần nói , lần trước tôi đã nói gì ? Chỉ cần anh đụng đến phụ nữ tôi sẽ lập tức bỏ đi , hơn nữa anh cũng đã hứa với tôi thế nào ? Vậy mà giờ tôi nhìn thấy gì đây ?

- em hiểu lầm rồi .... Chuyện đó không phải vậy .... Anh

-  không cần nói nữa , Tiêu Chiến tôi muốn ly hôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro