Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scandal của Nhất Bác chỉ sau một ngày đã được Tiêu Chiến cho xoá triệt để, những lời đồn đại, bàn tán cũng nhanh chóng qua đi, phía đoàn đội của cậu cũng nhanh chóng đưa ra bằng chứng tất cả là hiểu lầm, không có việc Vương Nhất Bác đánh người.

Ở công ty lúc này, Tiêu Chiến cho người mời Lưu Chính đích thân lên đây gặp mình để nói chuyện, anh muốn làm cho ra lẽ, không để cậu bị ức hiếp. Dám động đến bảo bối của anh, anh sẽ cho biết thế nào lễ độ.

- thưa tổng giám đốc, có giám đốc Lưu ghé - Tạ Doãn lên tiếng.

- được cho ông ta vào.

Lưu Chính được mời đến Vân Thâm nhưng lão ta cũng không biết mình được mời lên đây vì lý do gì, ai trong giới kinh doanh không biết Vân Thâm là tập đoàn lớn mạnh như thế nào, được hợp tác với Vân Thâm cũng là điều mơ ước của rất nhiều công ty, trong đó có cả Lưu Thị của lão. Nhưng từ xưa đến nay, chưa bao giờ Vân Thâm chủ động  tìm đối tác bao giờ,  chỉ có người ta tự động gõ cửa muốn được hợp tác với Vân thâm mà thôi.

Thấy lão ta bước vào, anh dừng lại công việc đang làm, lên tiếng

- Chào giám đốc Lưu,hôm nay mời ngài đến đây là có chuyện muốn nói cùng ngài, không biết giám đốc Lưu có phiền không nhỉ.

- a! không dám, Lưu tổng tôi rất sẵn lòng để cùng Tiêu tổng đây nói chuyện.

Anh mỉm cười, cho thư ký đi pha hai ly cafe, để mình cùng Lưu Chính hàn huyên tâm sự.

- giám đốc Lưu này, hôm nay mời ông đến đây là có một số chuyện muốn nói cùng ông.

- vâng, vâng, Tiêu tổng có việc gì muốn bàn bạc cùng tôi?

Anh  nâng tách cafe lên uống một ngụm, rồi nói

- chuyện là thế này, hôm trước chắc hẳn ông cũng biết, vị minh tinh đang nổi hiện nay là Vương Nhất Bác có liên quan đến sự việc cậu ta đánh người, mà người ấy không ai khác chính là Lưu tổng đây.

Ông ta thoáng ngạc nhiên, không hiểu trong câu nói của Tiêu Chiến có ý gì, rõ ràng Nhất Bác chỉ là một nghệ sĩ thì liên quan đến anh, ông ta cười cười lên tiếng

- đúng là có chuyện đó thật, nhìn cậu ta có chút tài năng, nên tôi muốn mời cậu ta về công ty của tôi hợp tác, nhưng cậu ta không chịu đã vậy còn ra tay đánh người.

- vậy sao? Vậy mà tôi lại nghe ra hình như không phải vậy.

Lão ta nheo nheo mày như không hiểu.

- ý của Tiêu tổng là sao?

Anh cho Tạ Doãn vào, trên tay Tạ Doãn cầm theo một chiếc thẻ usb đưa cho anh, Tiêu Chiến nhận lấy rồi cắm vào trong laptop của mình. Ngay lập tức trên laptop xuất hiện một đoạn video,  chính là vdeo trong phòng hoá trang hôm lão tìm gặp Nhất Bác. Lão bắt đầu cảm thấy mồ hôi chảy ra, sóng lưng bắt cảm thấy lạnh lạnh, lão quên mất trong phòng có camera, nếu không lão cũng không dại gì mà tự gây ra phiền phức cho bản thân của mình.

Đoạn video kết thúc, nhìn lão tái mặt, anh cảm thấy rất hài lòng, mỉm cười

- thế nào Lưu tổng? Chuyện này ngài giải thích thế nào?

- tôi... Tôi... nhưng mà nghệ sĩ Vương Nhất Bác có quan hệ gì với Tiêu tổng đây?

Anh bật cười trước câu nói của lão ta

- cậu ấy sao? Chắc hẳn  Lưu tổng đây không thể không biết,  cậu ấy là người đại ngôn thương hiệu cho Vân Thâm chúng tôi, ngoài ra thì... Cậu ấy còn là
" người nhà" của tôi. Như vậy đã đủ tư cách để tôi xen vào chuyện này chưa thưa Lưu tổng.

Hai chữ người nhà lọt vào lỗ tai lão ta nhưng bất quá lão ta cũng chẳng hiểu người nhà này theo nghĩa gì, có lẽ lão cũng chỉ hiểu đơn giản là người nhà theo ngĩa đen. Mà cho dù người nhà theo nghĩa gì đi nữa, thì bây giờ lão cũng biết mình vừa đụng trúng người không nên đụng rồi.

Đưa tay lau mồ hôi trên trán, giọng có chút run rẩy

- xin lỗi Tiêu tổng, tôi thật sự không biết cậu ấy là người nhà của ngài, tôi đúng là có mắt như mù, mong Tiêu tổng có thể nể mặt tôi một lần mà bỏ qua cho tôi lần này được không?

- được thôi! Nhưng có điều phiền Lưu tổng tự mình đứng ra thanh minh cho Vương Nhất Bác.

- ý ...ý của Tiêu tổng là ...

- ông phải lên báo đính chính mọi chuyện, tôi không cần biết ông làm cách nào, miễn sao trả lại sự trong sạch cho cậu ấy là được.

Ông ta cho dù không muốn, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, ai bảo ông ta chọc trúng người không nên chọc làm gì, cũng đành cắn răng chịu đựng, gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh, đành ra về trong ấm ức.

Chờ lão ta đi rồi, anh mỉm cười

- để tôi cho ông biết, đụng đến em ấy phải chịu hậu quả gì.

Vài ngày sau, hàng loạt bài báo đưa tin  sự việc ngày hôm ấy tấc cả chỉ là hiểu lầm, mọi việc đều là lỗi của Lưu Chính, Vương Nhất Bác là người bị oan trong vụ việc lần này. Mọi người bắt đầu dồn nén sự tức giận mà chửi rủa ông ta, đặc biệt là fan của cậu, khi biết thần tượng của mình bị ấm ức suốt mấy ngày vừa qua khiến họ không thể tha thứ cho lão. Nhiều người còn kéo nhau đến công ty của lão làm rối một trận mới chịu để yên.

Còn ở tại một ngôi  ngôi nhà nào đó, có hai con người đang ôm  nhau lăn trên giường, với mấy tiếng rên khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.

- ưm... Ưm... Từ từ, nhẹ...nhẹ thôi, Chiến Ca.

- ngoan! Thả lỏng ra nào bảo bối .

- ưm.. Ưm ...nhanh nhanh lên.

- được! Anh chiều em.

Cứ thế cả một đêm, Nhất Bác không biết bị hành đến mấy lần, chỉ biết là lúc cậu không còn sức nữa liền lăn ra ngủ, mặc kệ trời đất, mặc cho thế giới đảo điên. Sau khi xong, anh cũng tẩy rửa cho cậu sạch sẽ, mặc lại quần áo cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng mà chìm vào giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro