Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày, dưới sự chăm sóc của Tiêu Chiến  thì  vết thương của cậu cũng lành, đã được tháo băng. Sau khi dặn dò dì Hoa mọi thứ kỹ lưỡng, anh mới an tâm để cậu ở nhà cùng dì Hoa mà đi làm .

Ở công ty lúc này,  Tiêu Chiến đamg phải bù đầu bù cổ mà giải quyết rất nhiều chuyện.   Anh cho Tạ Doãn gọi điện đến xin phép đoàn phim cho Nhất Bác nghỉ, vì sự cố .

Đến chiều,  khi anh trở về nhà, thì Nhất Bác đang uống thuốc, cơm tối cậu đã ăn xong, thấy anh về,  dì Hoa liền dọn cơm cho anh. Anh vào trong đi đến chỗ cậu, cuối xuống hôn môi cậu một cái, hỏi :

- sao rồi?  Em ở nhà có ổn không ? Có cần anh thuê thêm người giúp việc không ?

Cậu lắc đầu nói :

- không sao! Em ổn mà, còn có dì Hoa mà, không cần thuê thêm đâu.

Sau đó cậu và anh vào bếp ăn cơm,  cậu đã ăn rồi, nhưng vẫn ngồi cùng anh,  để anh ăn vui vẻ.  Bây giờ cậu mới có dịp ngắm nhìn khuôn mặt anh, chỉ sau mấy ngày,  mà trông anh hốc hác hẳn ra, cậu biết,  anh rất vất vả, vừa phải gồng gánh cả tập đoàn to lớn như Vâng Thâm, lại còn chăm sóc cậu nữa, như thế bảo làm sao không gầy đi cho được,  cũng chính vì thế mà cậu càng ngày càng thương anh nhiều hơn .

Qua vài ngày sau, chân cậu cũng đã khỏi, hôm nay  cậu bắt đầu nhận phim mới, quay quảng cáo, tham gia vài game show, dĩ nhiên là được hạn chế hơn.  Hôm nay, cậu nhận biễu diễn hát mở đầu một ca khúc cho một chương trình truyền hình. Sau khi kết thúc phần biểu diễn của mình, cậu vào phòng hoá trang, tẩy trang, đang định ra về, thì có một người đàn ông lạ mặt bước vào, còn cho đuổi thợ hoá trang ra ngoài.

Cậu cảm thấy lạ, không biết người này là có ý gì, đành đứng lên lịch sự chào hỏi

- xin chào, không biết ngài đây là tìm tôi?

Hắn tiến lại gần cậu, đưa tay bắt lấy tay cậu, đã vậy còn cố tình dùng mấy đầu ngón tay mà sờ nhẹ lên mu bàn tay, khiến cậu nổi da gà, lập tức rụt tay lại. Đến lúc này, Nhất Bác cũng hiểu lão ta là có ý gì.

Lão cười hề hề, rút tay lại, lên tiếng

- chào em! Anh là Lưu Chính là tổng giám đốc của công ty truyền thông Lưu Thị, anh hôm nay đã xem phần trình diễn của em, phải nói là rất xuất sắc, anh có nhã ý muốn mời em về công ty anh, không biết ý em thế nào?

Trong lòng Nhất Bác hiểu rõ, lão ta làm gì có ý tốt như lão ta nói, bất quá là muốn " ăn" cậu đây mà. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, Vương Nhất Bác là ai chứ, muốn động vào đâu phải dễ.

Cậu cũng cố gắng mỉm cười để diễn tròn vai với hắn

- a! Hoá ra là Lưu tổng, nãy giờ không biết, có gì mạo phạm xin ngài bỏ qua cho.

- không sao, không sao, thế nào? Em có muốn về công ty anh?

- ưm, chuyện này là chuyện lớn, tôi cần suy nghĩ, với lại cũng cần phải bàn lại với đoàn đội của mình. Nhưng mà mạo phép xin hỏi, liệu bên Lưu tổng cho tôi được những tài nguyên tốt gì nhỉ?

Lão ta nở nụ cười vô sỉ, tiến đến nắm lấy tay cậu, còn cố tình để một tay vòng qua eo cậu, ghé sát người cậu nói.

- em yên tâm, chỉ cần về với tôi, em muốn gì đều có đó, chỉ cần ở trên giường với tôi một đêm thôi, là mọi ước muốn của em tôi sẽ đáp ứng em đầy đủ.

Đến lúc này cậu không thể nhịn được nữa, không ngờ lão ta có thể thẳng thắn nói ra những lời vô sỉ như thế, từ nãy giờ cậu đã cố kiềm nén cơn giận của mình, nhưng giờ thì không thể nhịn nữa, phải cho lão một bài học mới được.  Nhất Bác nhanh chóng, bắt lấy cái tay đang đặt ở eo mình kia mà bẻ ngược ra sau, khiến lão ăn đau mà la oai oái.

- cậu...cậu làm gì thế hả? Sao..cậu dám...a...đau.

- lão già chết tiệt, ông nghĩ ông là ai hả? Lên giường với ông sao? Đừng có mà mơ, tôi nói cho ông biết đừng có đem mấy trò bẩn thỉu ấy ra mà dụ dỗ người khác, chỉ lừa được mấy người còn non dại thôi, còn với Vương Nhất Bác này, thì coi như ông tiêu đời rồi.

Cậu cố gắng dùng lực mạnh hơn nữa khiến lão ta đau đớn nhưng vẫn cố mạnh miệng

- cậu thả tôi ra mau...a..a.. Nếu không cậu biết tay tôi...a... Cậu có tin ngày mai cậu...không thể làm nghệ sĩ nữa..a ...không?

- được! Tôi thách ông đấy.

Đúng lúc ấy thì Triệu Tư từ ngoài đi vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, cô có chút sợ hãi, vội chạy lại gỡ tay Nhất Bác ra, Lưu Chín được thả ra, vội chỉnh lại quần áo, đưa tay chỉ mặc cậu

- này! Cậu đợi đấy, xem tôi sử lý cậu như nào.

Nói rồi, hắn nhanh chóng bước ra ngoài, lúc này Triệu Tư lên tiếng

- Nhất Bác, cậu làm sao vậy? Sao lại bẻ tay ông ta? May mà không phải do tôi đợi ở ngoài lâu chạy vào xem, có khi cậu bẻ gãy tay ông ta rồi.

Nhất Bác lúc này mới bình tĩnh lại, từ từ nói

- lão ta dở trò lưu manh, em chỉ dạy dỗ lão ta một chút thôi.

- cáo gì? Lão già ấy dở trò với cậu á? Lão ta nổi tiếng xưa nay là chuyên dụ dỗ mấy minh tinh lên giường với lão đấy, thật không ngờ, hôm nay lão lại đụng đến cậu. Thế bây giờ cậu tính sao? Có định nói cho Tiêu tổng biết?

- không cần đâu chị, chuyện này em tự giải quyết được, không nên làm phiền đến anh ấy, mìnhvề thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro