Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, theo thói quen anh tỉnh dậy nhìn sang, cậu vẫn còn ngủ say, anh mỉm cười đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới rời giường, làm vệ sinh xong rồi đi xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho hai người. Đến khi Nhất Bác tỉnh dậy đã thấy không còn ai bên cạnh, liền vào nhà tắm làm vệ sinh rồi xuống dưới, đi đến cầu thang, đã nghe mùi thức ăn thơm phức.

Cậu đi nhẹ nhàng vòng qua sau lưng, ôm lấy anh từ sau lưng, nhẹ nhàng đặt lên đầu mình lên vai anh. Anh  tắt bếp, quay lại vòng tay qua ôm lấy cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn, khuôn mặt đầy sự ôn nhu

- em dậy sớm thế? không phải đi làm, sao không ngủ thêm tí nữa rồi dậy.

- em ngủ nhiều rồi, còn ngủ nữa sẽ thành lợn mất.

Anh bật cười, cốc nhẹ lên đầu cậu một cái.

- em mà là lợn á? Mà có là lợn đi nữa, cũng là con lợn đáng yêu nhất.

Cậu bật cười trước câu nói của anh, cậu  vòng tay qua ôm lấy cổ anh đặt lên môi anh một nụ hôn

- thưởng cho anh đấy, dẻo miệng.

Hai người cứ vậy dây dưa một lát rồi mới ăn sáng. Ăn xong anh  dọn dẹp rồi đến công ty, Nhất Bác chán nản nằm ở nhà, hết xem tivi, rồi lại lấy điện thoại xem tin tức, cũng chẳng  có gì mới mẻ.

Ngồi suy nghĩ một lát, Nhất Bác quyết định sẽ đem ván trượt đi trượt vài vòng, cũng lâu rồi cậu chưa có trượt. Mỗi lần cậu muốn trượt đều bị anh cấm cản, bảo lo cậu bị thương nên không cho trượt. Cậu cũng đã lén anh đem theo ván trượt đến phim trường để nhiều lúc rảnh rỗi sẽ đem ra trượt , nhưng nào nghờ bị anh phát hiện còn thu luôn ván trượt của cậu.

Cậu phải năng nỉ mãi, anh mới đồng ý trả lại ván trượt yêu quý cho cậu, anh còn bắt cậu hứa phải không đụng đến nó nữa. Vì vậy mà mấy tháng nay không được đụng đến ván trượt yêu quý của mình khiến cậu nhớ vô cùng. Nhân những ngày rảnh rỗi, hôm nay anh lại đi làm, cậu quyết định làm trượt vài  ván.

Nói là làm,cậu đi lên phòng lấy ván trượt, sau đó che chắn cẩn thận rồi đi ra ngoài, cậu tìm một lúc cũng tìm thấy một công viên khá rộng, bèn đặt ván xuống trượt vài vòng. Mọi thứ đều vô cùng suông sẻ cho đến khi cậu làm cú bật nhảy, không may bị trượt chân ra khỏi ván trượt thế là cậu bị ngã nhào ra đất, đầu gối vì chạm đất mà trầy hết một mảng lớn. Còn ứa cả máu, vì da cậu trắng cho nên nhìn vết thương đỏ tím càng thêm chói mắt.

Lúc Triệu Tư nhận được điện thoại của cậu, cô hết sức giật mình vội vàng chạy đến nơi cậu bị ngã. Vào trong thấy cậu ngồi trên một ghế đá gần đó, cô vội vàng đi lại , trong lòng hết sức tức giận.

- này! Cậu không sao chứ? Đang yên lành sao tự nhiên lại trượt ván, còn để bị thương như thế này. Chẳng phải Tiêu tổng đã cấm không cho cậu trượt ván rồi sao?

- em xin lỗi, tại em ở nhà buồn chán quá, nên mới ôm ván đi trượt, dự định trượt vài vòng, nào ngờ....

Thấy cậu như vậy, Triệu Tư cũng không nỡ trách phạt, chỉ nói vài câu rồi diều cậu ra xe, đến phòng khám gần đó băng bó lại vết thương rồi đưa cậu về nhà. Đến chiều, Tiêu Chiến đi làm về, lên phòng đã thấy cậu nằm trên giường ngủ, còn trùm chăn kín hết cả người. Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi mới đi tắm.

Lúc anh trở ra, thấy cậu đã tỉnh, nhưng khuôn mặt có gì đó lo lắng thì phải, cậu lo suy nghĩ gì đấy, ngay cả tiếng bước chân của anh cậu cũng không để ý, cho đến khi anh lại gần cậu mới giật mình quay lại.

- anh! Anh về rồi sao?

- ừm anh về rồi, em có chuyện gì hả? Sao nhìn em có vẻ lo lắng thế kia?

Lúc này cậu ngồi xích lại gần anh, hai tay cứ bấu chặt vào nhau, môi cứ mấp máy,muốn nói gì đấy nhưng rồi lại thôi. Thấy cậu như vậy, anh cũng biết cậu là đang có chuyện muốn nói với anh, liền nhẹ nhàng ngồi lại gần cậu, giọng nhẹ nhàng

- nào! Có chuyện gì em nói anh nghe xem nào.

Lúc này, cậu nắm lấy tay anh, cuối đầu, giọng thủ thỉ

- em ...em xin lỗi, hôm nay em....em không nghe lời anh mà đi trượt ván, không may....bị...bị ngã cho nên...

Chỉ nghe đến đó, anh vội vàng mở cái chăn ra, bây giờ anh mới thấy, hai đầu gối của cậu đều được quấn băng trắng. Có lẽ là bị nặng lắm, nhìn thôi cũng đủ xót, nhìn cái người trước mắt thật khiến anh tức giận, nhưng cũng không đành lòng, đành cố gắng kiềm nén cơn giận mà nhẹ giọng với cậu.

- em không sao chứ? Đã bớt đau chưa?

- em ...em không sao? Anh đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

- vết thương nhỏ? Em nhìn xem, băn trắng thế này mà còn bảo không sao?

- em xin lỗi, em sai rồi, em hứa từ nay về sau sẽ không làm trái ý anh nữa.

Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về

- thôi được rồi, anh không trách em, nhưng lần sau đừng để bị thương biết chưa, anh thật sự rất xót đấy.

- vâng em biết rồi.

Một lúc sau, để cậu an ổn ngủ trên giường, anh xuống nhà nấu cơm tối, vì dì Hoa mấy hôm nay có việc nên không sang giúp việc được, nên anh phải làm, dù sao mấy việc nấu nướng này với anh không thành vấn đề. Trước kia, lúc quen cậu, anh đã bắt đầu tập nấu ăn, vì anh biết cậu hay nhịn đói, nên anh đã học nấu ăn, để nấu cơm cho cậu.

Sau một hồi, mọi thứ cũng xong, anh lấy đồ ăn cho cậu, cùng một cốc sữa nóng bê lên cho cậu. Nhất Bác vẫn ngủ say, anh liền nhỏ nhẹ đến bên giường gọi cậu dậy

- Cún con, dậy nào, dậy ăn tối.

Nhất Bác trăn qua trở lại hai ba vòng rồi cũng ngồi dậy, còn ngáp một cái trông hết sức đáng yêu. Vì chân cậu còn đau, nên anh phải dìu cậu vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi trở ra để cậu ngồi ngay ngắn trên giường, đút cho cậu ăn, mặc dù cậu đã nói mình có thể tự mình làm được nhưng anh vẫn nhất quyết đút cho cậu.

Ngồi ăn, nhìn người đàn ông trước mặt, đang đút từng muỗng cơm cho mình, khiến cậu cảm động không thôi. Người đàn ông này là ai chứ, người có tiếng tâm trên thương trường, một người nổi tiếng lạnh lùng dứt khoát trong giới kinh doanh, vậy mà giờ đây ngồi đút từng miếng cơm cho cậu lại còn rất tỉ mỉ.

Cậu tự hỏi người này phải yêu mình biết bao nhiêu, mới có thể vì mình mà làm những việc như vậy, tuy nhỏ bé nhưng nó chứa đựng cả một sự hạnh phúc lớn lao. Nhiều lúc, cậu thật sự muốn đem người này về giấu đi, giấu đi để không ai được nhòm ngó người đàn ông của cậu, ngoài cậu ra thì đừng hòng ai có được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro