Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến đi làm, chỉ còn Nhất Bác ở nhà, vì được nghỉ nên cậu ở nhà có chút ngán ngẩm,  liền lấy áo khoác, khẩu trang, sau khi che chắn cẩn thận , liền lấy xe đến trung tâm thương mại, cậu cần mua ít đồ . Dạo một vòng trung tâm thương mại, cậu mua vài thứ linh tinh, mua ít đồ cho mình và cho anh. Sau khi mua xong thấy thời gian còn khá sớm bây giờ Tiêu Chiến cũng chưa tan làm, mà về nhà một mình lại buồn,  nên cậu quyết định ngồi một quán cafe uống một ly cafe trong lúc giết thời gian .

Thật ra thì Nhất Bác cũng có chút sợ bị nhận ra, sợ sẽ lại bị mấy cánh báo chí thấy được lại viết lung tung nhưng mà nghĩ đến việc đằng sau lưng đã có Tiêu Chiến chống lưng,cậu cũng không sợ, chỉ cần có một hai bài báo nào đó đưa tin về cậu, ngay lập tức sẽ bị phía công ty Tiêu Chiến mua ngay, cho nên cậu cũng không lo sợ  gì  mấy, chỉ là sợ phiền phức đến

" lão công " nhà mình thôi .

Đang ung dung thưởng thức cafe, đột nhiên Nhất Bác nghe tiếng máy chụp ảnh một cái " tắc" khiến cậu nheo mắt nhìn lại nơi phát ra âm thanh kia.

Hoá ra, là một tên nhà báo định chụp lén cậu để viết bài, nhưng không may lại quên tắt tiếng máy ảnh, có lẽ hắn là phóng viên mới vào nghề. Vương Nhất Bác nhếch mép mỉm cười, đi đến bên bàn của vị phóng viên kia, rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống

- xin chào! Xin hỏi vừa rồi có phải anh là người chụp hình tôi?

Vị phóng viên kia nghe vậy có chút sợ, vội lắc lắc đầu phủ nhận

- không! Tôi không chụp cậu, tôi chỉ là chụp bâng quơ vậy thôi.

- ồ! Vậy sao? Vậy mà tôi tưởng mức độ nổi tiếng của mình rất hot, nào ngờ không phải à? Vậy thì xin lỗi nhé đã nghi oan cho anh.

Nói rồi cậu đứng lên, nhếch mép cười bước đi, được hai bước, cậu  quay đầu lại nhìn vị phóng viên kia

- à! Tôi nói này! Có khi tôi ngĩ ngày mai anh không cần phải đi làm nữa đâu.

Sau đó Nhất Bác rời đi, để cho tên phóng viên kia một trận kinh hỷ, biết mình đụng nhầm người, vội chạy theo năng nỉ, đưa file cho cậu, còn hứa từ nay sẽ không dám nữa.

Cầm trong tay file của tên phóng viên vừa đưa, cậu bật cười

- haha! đụng đến Vương Nhất Bác này sao? Đâu có dễ.

Đến chiều không hẹn mà gặp Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng về nhà một lúc, vừa vào trong cô giúp việc đã nấu xong cơm tối, đang chuẩn bị ra về,  thấy hai người, cô cuối đầu chào :

- chào hai cậu, thức ăn tối tôi đã nấu xong rồi, tôi về đây ạ .

- vâng! Dì vất vả rồi,  con cảm ơn dì,  Nhất Bác vui vẻ nói .

Dì Hoa là dì giúp việc, được Tiêu Chiến thuê theo tuần, mỗi tuần  có bốn ngày, dì sẽ sang đây dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho hai người .

Ăn uống no nê, hai người đi lên phòng Tiêu Chiến đi tắm trước, còn Nhất Bác thì nằm trên giường xoa xoa cái bụng vì ăn quá no của mình, lúc anh tắm ra, nhìn dáng vẻ đó của cậu cảm thấy rất đáng yêu, liền đi đến ngồi xuống giúp  cậu xoa xoa, cậu nằm nhắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời này, vừa than thở :

- no chết em,  lâu lắm rồi em mới ăn ngon như thế này đấy.

Nhìn bộ dạng mè nheo của cậu, anh chỉ muốn cưng chìu,  đỡ cậu nằm gối lên đùi mình, vừa xoa bụng cho anh vừa  anh nói :

- lần sau đừng có ăn quá no như vậy, anh   biết là đồ ăn ngon, nhưng mà ăn no quá cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến dạ giày, biết chưa?

- em biết rồi! À mà anh này, em nghe chị Triệu Tư bảo, phía đoàn đội của Tịnh Đằng muốn hợp tác với bên anh đấy.

Anh nheo mày hỏi :

- mà Tịnh Đằng là ai nhỉ ?

Cậu bật cười trước câu hỏi của anh, đúng là Tiêu tổng,  ngoài công việc ra chẳng quan tâm đến ai nữa,  à không!  còn quan tâm đến cậu nữa,  đến cả mimh tinh mới nổi mà cũng không biết là ai .

- cậu ta là minh tinh mới nổi,  đang rất hót đấy, anh không biết à ?

- anh quan tâm cậu ta làm gì?  Quan tâm em thôi.

Trong lòng Nhất Bác tràn đầy ngọt ngào, cậu nâng người lên hôn nhẹ môi anh một cái :

- thưởng cho anh đấy, cái miệng dẻo.

Anh cười, nói :

- vậy được rồi, giờ đi ngủ thôi.

Đưa tay tắt điện, anh nằm xuống kéo cậu vào lòng ôm .

Một lát sau, cái tay của Tiêu Chiến bắt đầu hoạt động,  đưa vào trong lớp áo ngủ của cậu mà mò mẫm,  đang nhắm mắt ngủ,bị mò mẫm, có chút nhột, cậu liền đánh tay anh một cái :

- sờ mó gì đấy ngủ đi .

Nhưng được một lúc sau, tay anh lại không an phận mà bắt đầu lại tiếp tục luồng vào trong sờ mó,  đưa lên xoa hai hạt đậu nhỏ ở trước ngực, bị xoa Nhất Bác rùng mình một phát,  phát ra tiếng kêu khẽ " ưm " thật mê người .

Không thể nhịn được nữa,  đã nhịn hơn 3 tháng nay  bây giờ mà bắt anh nhịn nữa chắc có lẽ anh chết vì nghẹn mất, thế nên là không chần chừ, anh liền đè lên người cậu, hôn xuống môi cậu, Nhất Bác lúc này cũng bị mê hoặc bởi nụ hôn này, liền đưa tay vòng ra cổ anh kéo nụ hôn thêm sâu, chỉ trong chốc lát áo quần hai người lần lượt trút xuống sàn nhà .

Dứt khỏi nụ hôn ướt át, anh lần xuống cần cổ, rồi đến xương vai xanh, mỗi nơi đi qua anh đều để lại dấu hồng hồng . Rồi đến hai nụ hoa trước ngực, anh dùng miệng liếm quanh khiến cậu không chịu được mà phải bật ra thành tiếng :

- ưm .... Ưm ...

Anh đưa tay lấy ra trong hộc tủ một chai bôi trơn, cho lên ngón tay,  rồi từ từ lần mò điểm mẩn cảm của cậu mà đưa vào.  Vì lâu ngày chưa được chạm qua nên chỗ đó của cậu có hơi khít lại, khó khăn lắm anh mới đưa được ba ngón tay vào, sau một chút đau đớn qua đi, cậu đang dần thích nghi, trong miệng không khỏi bật ra những âm thanh gợi cảm :

- Tiêu Chiến ..... Anh mau vào .... Ưm

- được rồi cún con,anh vào đây .

Nói rồi anh bắt đầu nhẹ nhàng đưa phân thân cương cứng của mình từ từ tiến vào nơi cúc huyệt mềm mại của cậu :

- ưmm.... Nhẹ thôi ... Chiến ca ... Ưmm.

- nào ngoan!  Thả lỏng ra nào bảo bối .

Sau một hồi cậu cũng dần quen với nhịp điệu của anh,  cả cơ thể bắt đầu thích nghi, mọi cảm xúc đau đớn dần qua đi,  thay vào đó là khoái cảm vô cùng :

- sao nào bảo bối, em thích không?

- ưm .... Thíc....thích ...nhanh hơn
chút...ưmm .... nữa ...

- được chiều em .

Cứ thế hai người triền miên rất lâu, rồi anh cũng xuất ra trong cậu.
Anh dọn dẹp,  lau chùi sạch sẽ cho cậu rồi ôm cậu đi ngủ.  Hai người ôm nhau tiến vào mộg đẹp, một đêm bình yên cứ thế qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro