Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã kết hôn được một năm, cậu là lưu lượng đỉnh cao minh tinh, còn anh là tổng tài của tập đa ngành lớn của Trung Quốc, hai người gặp nhau quen nhau rồi yêu nhau và kết hôn. Hai người kết hôn trong thầm lặng, vì cậu là nghệ sĩ cho nên không tiện để công khai, hai người quyết định sau khi mọi thứ ổn định sẽ chính thức tuyên bố cho toàn thể mọi người biết, hy vọng đến lúc đó sẽ nhận được sự chúc phúc từ mọi người.

Nhất Bác hôm nay phải quay phim, bộ phim này cũng sắp đóng máy, chỉ còn vài phân cảnh nữa là xong, cậu cũng muốn nhanh chóng hoàn thành bộ phim này cho mau để quay về Bắc Kinh, hơn 3 tháng nay Cậu và Tiêu Chiến đã xa nhau, khiến cậu nhớ anh rất nhiều, những lúc rảnh rỗi cũng chỉ có thể video call cho nhau, hay  cũng chỉ là  những tin nhắn, cũng không thể nào làm vơi đi nỗi nhớ được.

Đang ngồi nghỉ ngơi chờ quay cảnh tiếp theo, thì nữ diễn viên chính trong phim, tên là Triệu Minh Nguyệt,  một diễn viên trẻ tuổi, là  bạn diễn của cậu,   đi đến ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Nhất Bác một ly nước

- Vương lão sư, uống nước đi.

- cảm ơn em, - Nhất Bác lịch sự mà nhận lấy ly nước.

- Vương lão sư này, em có thể hỏi anh một số vấn đề được không?

- được! Em hỏi đi.

- thật ra thì.... Thì ..... Quay phim chung với Vương lão sư cũng hơn mấy tháng, em có chút tò mò, không biết là mẫu người mà Vương lão sư thích là như thế nào nhỉ? Em biết đây là chuyện tế nhị, nhưng mà em...em có chút thắt mắc muốn biết, nếu như anh không tiện nói thì cũng không sao đâu.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn cô, không phải cậu không hiểu ý cô, qua vài tháng quay chung, cậu cũng biết được  người này là có ý gì với mình, bất quá Nhất Bác không để tâm, chỉ xem cô như đồng nghiệp, như bạn diễn mà cố gắng phối hợp ăn ý để hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất mà thôi.

- anh không có mẫu người cụ thể nào cả, chỉ  cần ở bên nhau có cảm xúc, cho mình cảm xúc muốn ở bên cả đời là được.

Thật ra không phải Nhất Bác không từng đặt ra tiêu chuẩn cho mình, nhưng mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa khi cậu gặp được Tiêu Chiến. Phải nói rằng, anh là người phá vỡ mọi quy tắc mà cậu đã đặt ra trước đó.

Nghe Nhất Bác nói vậy, cô có chút e ngại, rồi xin phép rời đi, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, khi mà cậu chẳng nói rõ một mẫu hình cụ thể nào, thì làm sao cô biết mà tiếp cận được.

Cuối cùng cảnh quay ngày hôm nay cũng kết thúc, bộ phim chính thức đóng máy, mọi người đều vui vẻ, mọi người háo hức ở lại làm tiệc sát thanh, Nhất bác cũng chỉ xin ở lại chụp vài tấm hình, uống với mọi người một ly rượu mừng, rồi xin phép về trước.  Cậu vui vẻ cảm ơn đạo diễn rồi nhanh chóng trở về khách sạn thu dọn hành lý  rồi nhanh chóng lên xe ra sân bay về Bắc Kinh.

Nhìn cậu háo hức như vậy, Triệu tư liền châm chọc

- sao mà trông cậu có vẻ háo hức quá vậy?  sắp gặp người ấy mà vui đến thế kia à?

Nhất Bác cười tươi, nói

- tức nhiên rồi, xa nhau gần 3 tháng trời, nhớ chết em.

- tôi nói, mấy người có gia đình như các cậu thật mệt đấy, chỉ là ba tháng không gặp mà làm như ba năm không bằng.

Nhất Bác bĩu môi

- chị thử kết hôn xem, khi đó chị sẽ cảm nhận được thế nào là sự nhớ nhung, chỉ xa nhau ba ngày cũng chịu không nổi nữa ấy chứ.

Triệu Tư lắc đầu thở dài, những người yêu nhau đúng là chẳng ai bình thường cả.

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay, Nhất Bác đã vội vàng sách hành lý chạy ra xe, quên luôn việc đợi Triệu Tư cùng trợ lý của mình.  Vì muốn cho anh bất ngờ nên cậu cũng không có nhắn tin trước, cứ thế một mạch đi thẳng về nhà, tạo cho anh sự bất ngờ.

Xe vừa dừng trước cổng nhà, Nhất Bác  chào mọi người rồi nhanh chóng sách hành lý vào trong. Tiêu Chiến vẫn chưa về, vó lẽ vẫn còn đang làm, tranh thủ cất quần áo vào tủ, rồi đi tắm rửa cho thoải mái, sau đó cậu nhanh chóng xuống dưới nhà, cậu muốn chính tay mình chuẩn bị bữa tối để chiêu đãi anh.

Đến 7h, Tiêu Chiến cũng về đến nhà, căn nhà vẫn tối om, đưa tay bật đèn, bỗng nhiên nghe tiếng "bụp" của pháo giấy bắn, khiến anh giật mình, nhìn lại thấy người đứng trước mặt là Nhất Bác khiến anh không khỏi vui mừng. Chỉ kịp cởi giày, anh nhanh chóng lao đến ôm chặt lấy cậu, người này, đã mang nỗi nhớ của anh đi tận 3 tháng, hôm nay mới trở về.

Cậu cũng vui mừng mà siết chặt tay, ôm lấy anh, cả hai cứ thế ôm chầm lấy nhau đến một lúc lâu mới dời ra, cậu nhìn thấy đôi mắt anh ngân ngấn lệ , giọng cậu cũng có chút nghẹn ngào

- sao? Anh bất ngờ không? Có mừng khi em trở về nhà?

Anh gật gật đầu lên tiếng

- tức nhiên rồi, anh vui không hết luôn đây này.

Cậu bật cười, đưa tay ôm mặt của anh lên, hôn lên môi anh một nụ hôn, xem như món quà mừng cậu và anh xa nhau 3 tháng.

- nào lại đây, ăn cơm thôi.

Cậu dắt tay anh vào trong bếp, trên bàn đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn trông rất hấp dẫn, anh nhanh chóng đi rửa tay, rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Cậu cũng ngồi vào, hồi hộp chờ đợi anh thưởng thức tài nấu nướng của mình.

Đưa tay gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, ừm phải nói như nào nhỉ? Hương vị của nó.... không được ngon cho lắm, nhưng đối với anh, nhà hàng năm sao cũng không thể so sánh được, có lẽ đây là miếng sườn xào ngon nhất mà anh được ăn.

- thế nào hả anh? Có vừa miệng không?

- ngon! Ngon lắm, " lão bà" của anh nấu là ngon nhất.

Nghe anh khen, đã vậy còn dùng từ
" lão bà" khiến cậu có chút ngại ngùng mà hai má ửng hồng, trông đáng yêu vô cùng. Cậu cũng định gắp một miếng sườn đã bị anh nhanh chóng cản lại, bởi vì anh không muốn cậu giận dỗi khi biết anh nói dối . Cho nên suốt bữa ăn hôm đó, anh phải cố gắng  ăn hết cái đĩa sườn không mặn cũng không ngọt kia. Nhưng đối với anh như thế cũng không sao, chỉ cần cậu vui vẻ là được.

Hai người kết thúc bữa ăn, dọn dẹp xong, anh đi tắm, khi tắm ra đã thấy cậu nằm xem điện thoại, anh liền nhanh chóng đi lại, cầm điện thoại của cậu bỏ qua một bên, rồi cũng chui vào chăn, ôm cậu vào lòng.

- cún con, em hình như ốm đi phải không? Ôm đã không còn chút thịt nào cả?

- không? Em thấy cũng bình thường mà, có ốm đâu?

- em đấy! Có phải ở đoàn phim không ăn uống đầy đủ phải không? Ngày mai anh phải gọi  quản lý của em mới được.

Nhất Bác chu chu môi cãi

- em mới không có ốm, vẫn mập đây này.

- mập cái gì mà mập, ốm ôm không đã gì cả .

Nghe thế, cậu liền hất cái tay của anh ra

- vậy anh mau đi tìm người ôm cho đã đi, em không cần, hứ!

Biết cậu giận dỗi, anh vội ôm cậu lại, mặc cho cậu liên tục đẩy anh ra, dỗ dành

- thôi nào cún con! Anh xin lỗi, anh làm sao mà tìm ai khác để ôm được, chỉ ôm mình em thôi . Tại anh lo lắng cho em nên mới nói vậy, chứ ngoài em ra, có cho tiền anh cũng chẳng dám ra ngoài mà tìm ai khác.

Cậu liếc mắt nhìn anh

- anh thử xem, em thách anh dám.

Anh bật cười, ôm cậu vào lòng, xoa dịu dỗ dành cho cậu bớt giận. Một lúc sau, Nhất Bác cũng bớt giận, nằm im trong vòng tay anh, kể anh nghe những chuyện ở chỗ quay phim, kể rằng cậu nhớ anh như thế nào, muốn gặp anh ra sao...

Hai người cứ thế tâm sự một lúc, rồi cũng chìm vào giấc ngủ, ôm nhau tiếng vào mộng đẹp, cùng nhau trải qua một đêm bình yên sau bao ngày xa cách.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro