Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhất Bác tỉnh dậy, mấy ngày gần đây không đi làm, cho nên tinh thần Nhất Bác cũng thoả mái hơn, vừa tỉnh dậy, đập vào mặt cậu là khuôn ngực rắn chắc của anh, đưa mắt ngước nhìn lên, là khuôn mặt ngủ say của người mình thương, mặc dù đã nhìn ngắm rất nhiều lần, nhưng lần nào cậu cũng không thấy chán.

Đôi mi cong, cái mũi cao, và bờ môi mỏng hồng hồng hồng, cộng thêm cái nốt ruồi bé xíu dưới môi, tấc cả tạo nên gương mặt tiêu soái của anh, mà cho dù nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán, càng nhìn lại càng thu hút.

Khi anh ngủ, khuôn mặt trở về trạng thái hiền lành, không còn vẻ nghiêm nghị đáng sợ lúc làm việc. Nhìn một lúc, không kiềm được, cậu vươn người lên hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi mỉm cười, bị hôn , anh liền mở mắt nhìn cậu :

- em tỉnh rồi hả? Ngủ thêm đi trời còn chưa sáng mà .

- em làm anh tỉnh hả ?

- không! Mà sao em dậy sớm thế?

- lâu lâu cũng phải dậy sớm chứ, dậy sớm như vậy, em mới phát hiện ra
" lão công " nhà mình đẹp trai như thế nào.

Anh mỉm cười, cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Hai người ôm ôm, hôn hôn một lúc thì anh rời giường đi tắm. Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, anh tranh thủ xuống nhà làm bữa sáng, cậu nằm trên phòng xem điện thoại.

Vừa mở điện thoại lên, đập ngay vào mắt cậu là tin :

" Vương Nhất Bác đánh người ".

đang nằm top một hot search, bấm vào truy cập, cậu ngỡ ngàng,  hôm qua vì muốn chỉnh cho tên già biến thái kia một bài học, không ngờ bị chụp lại,    đã vậy còn đưa thẳng lên hot search, mà còn hiển nhiên ở top một.

Cậu cảm thấy thật buồn cười, làm nghệ sĩ bây giờ quả thật là không dễ dàng, thở thôi cũng lên hot search ngồi .

Anh vừa nấu xong đồ ăn sáng, bê lên phòng cho cậu, thì thấy cậu ngồi lướt điện thoại, với khuôn mặt đăm chiêu, anh bỏ đồ ăn ở bàn rồi tiến lại chỗ cậu :

- em xem gì mà nhìn mặt nghiêm trọng thế?

Cậu xoay qua nhìn anh, khuôn mặt thập phần quang trọng, nhìn cậu như vậy khiến anh có chút sợ, vội lên tiếng :

- em sao vậy? Sao nhìn em nghiêm trọng vậy?

Trong lòng anh lại dâng lên nỗi sợ, cứ mỗi lần mặt cậu quan trọng là có vấn đề, không hiểu lần này lại là chuyện gì đây? Nhìn anh lo lắng, cậu cố nén cười, nói :

- em không sao? Chỉ là em cảm thấy bất ngờ thôi .

- sao lại bất ngờ ?

Nhất Bác không nói, chỉ đưa điện thoại cho anh xem, nhìn dòng tiêu  đề mà sắc mặt Tiêu Chiến từ trắng hoá đỏ, anh thật sự tức giận, không biết ai đã viết cái bài báo chó má thế này, cái gì mà đánh người, anh thật sự không hiểu .

Nhìn sắc mặc anh thay đổi, liên tục, cậu cũng biết là anh đang tức giận, liền lên tiếng hỏi

- anh sao vậy? Sao sắc mặt anh thay đổi liên tục vậy?

- Nhất Bác, nói cho anh biết, hôm qua ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người ta lại viết thành em đánh người.

Lúc này cậu mới ôn tồn nói

- chuyện chẳng có gì quan trọng cả, hôm qua lúc em ở phòng hoá trang, có lão già muốn giở trò, em chỉ là dạy dỗ lão ta một bài học, nào ngờ bị chụp lén, bị đưa lên báo thôi.

- vậy mà em bảo, không có gì quan trọng sao? Tại sao hôm qua em không nói với anh?

- em thấy anh nhiều việc nên em nghĩ tự mình có thể giải quyết, em không muốn chuyện gì cũng làm phiền đến anh .

Đến lúc này, Tiêu Chiến càng thêm tức giận, tức giận vì cậu dám giấu anh chuyện lớn như vậy, nếu hôm nay không phải báo chí viết lên, thì không biết cậu định giấu anh đến bao giờ, lỡ như cậu gặp phải nguy hiểm gì thì sao. Cũng chính vì lo lắng nên anh mới tức giận, không kiềm chế được mà anh hét lớn

- Vương Nhất Bác, em xem anh là cái gì hả? Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy em cũng không thèm nói với anh một tiếng, em lại giấu đi tự mình giải quyết, lỡ như em có chuyện gì thì sao?

Nhất Bác ngạc nhiên, đây là lần đầu cậu thấy anh tức giận đến vậy, còn gọi thẳng họ tên cậu, điều mà từ trước đến nay không hề xảy ra, không lẽ lần này cậu sai thật rồi sao, nhưng mà rõ ràng là vì cậu không muốn gây phiền phức cho anh, nên mới giấu đi, tự mình giải quyết, chứ cậu cũng đâu muốn giấu diếm anh điều gì. Thế mà tại sao anh không hiểu lòng cậu, còn đi trách móc cậu.

- thì em cũng vì không muốn làm phiền đến anh, sợ anh đã bận việc ở công ty, lại còn phải giải quyết việc của em, cho nên em mới giấu, em cũng chẳng biết sự việc như thế này, bây giờ anh trách em sao?

- em...

Anh cũng không biết nói gì nữa, cũng không muốn cãi nhau cùng cậu, nhưng chuyện này khiến anh vừa tức giận, vừa buồn, tức giận vì cậu lại giấu anh chuyện quan trọng như này, buồn vì cậu lại không tin tưởng anh, không để cho anh giải quyết rắc rối cùng cậu. Không muốn gây sự cùng cậu nữa, anh im lặng, rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, cậu bật khóc, đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau như thế này, trước đây mặc dù có cãi nhau, nhưng cũng không đến mức như này, vậy mà lần này, anh lại bỏ đi như vậy.

Ngồi trong phòng một mình, cậu nhắn tin cho Triệu Tư xin phép cho mình ngỉ một buổi quay, hôm nay cậu cũng không có tâm trạng đi làm, mà giờ này, tin tức đang loang ra thế kia, thế nào  ngoài kia cũng đang nháo nhào lắm rồi, cậu cũng không muốn xuất hiện ngay lúc này. Điều quan trọng bây giờ là tìm cách giải quyết bài báo càng sớm càng tốt.

Ở công ty lúc này, Tiêu Chiến cho gọi Tạ Doãn lên :

- này! Cậu cho người xử lý bài báo sáng nay của Nhất Bác đi, sẵn tiện là cho điều tra xem người viết bài báo đó ở toà soạn nào? Nếu tra ra rồi thì hẹn anh ta ra làm việc cho rõ ràng, bài báo này ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng em ấy .

- vâng! Tôi đi ngay đây ạ.

Năng lực làm việc của Tạ Doãn không phải chuyện đùa, vì thế Tiêu Chiến hết sức tin tưởng người trợ lý kiêm thư ký này, chính vì thế mà lương và ưu đãi cho Tạ Doãn cũng khác xa với những nhân viên khác, vì vậy lúc đầu có nhiều người trong công ty không thích anh, còn ghanh tỵ vì anh được sự ưu ái của Tiêu Chiến. Nhưng dần dà, nhận thấy năng lực làm việc của Tạ Doãn, mọi người bắt đầu công nhận năng lực của anh, mọi người dần nể phục và yêu quý anh hơn.

Còn Nhất Bác lúc này ở nhà đầu óc rối như tơ vò, cậu chẳng suy nghĩ được gì cả, muốn giọi điện cho anh xin lỗi vì sáng nay lớn tiếng với anh, nhưng cứ cầm lên, rồi lại đặt xuống, cứ thế vài lần, cuối cùng cậu quyết địnhđợi đến tối anh về, cậu sẽ xin lỗi cùng anh.

Triệu Tư có gọi đến cho cậu, an ủi vài câu, còn bảo sẽ gọi điện cho Tiêu Chiến tìm cách xử lý, khuyên cậu không nên để ý quá nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe, dặn dò vài câu rồi cũng tắt máy.

Sau cuộc điện thoại với Triệu Tư, Nhất Bác mới mở điện thoại lên, cậu có chút bất ngờ, bài báo đã được gỡ xuống, không cần hỏi, cậu cũng biết chắc là Tiêu Chiến làm. Tự dưng cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, rõ ràng sáng nay cậu còn cãi nhau với anh, cố chấp bảo vệ quan điểm của mình, thế mà  anh cũng giúp cậu giải quyết mọi vấn đề. Lần nào cũng vậy, chỉ cần cậu gặp rắc rối là luôn có anh bên cạnh, lần này cậu biết cậu sai rồi, triệt để sai.

Ngồi suy nghĩ cậu cảm thấy nhiều lúc thật mắc cười, ở không cũng gặp tai bay vạ gió, rõ ràng cậu cố gắng rất nhiều mới có được như ngày hôm nay .

Từ một diễn viên đóng các vai nhỏ, vai phụ, sau bao năm cố gắng miệt mài, mới có chỗ đứng trong giới showbiz, mới trở thành ngôi sao hạng A như ngày hôm nay, vậy mà không hiểu sao lâu lâu cậu lại lên báo với những tiêu đề hết sức vẩn vơ, nào là :

" Vương Nhất Bác được bao nuôi " .

" Liệu Vương Nhất Bác có thật sự đi lên bằng thực lực " .

" kim chủ của Vương Nhất Bác là ai?

Đến bây Giờ thì là

" Vương Nhất Bác đánh người ".

Càng đọc lại càng thấy mắc cười, càng nghĩ lại càng thấy hài hước. Đúng là giới giải trí, hào quang thì ít mà thị phi thì nhiều. Có một câu nói rất đúng với cậu :

" muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được , thì phải chịu cảm giác mà không ai chịu được " .

*** mượn câu nói của Sơn Tùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro