Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đang ngồi trong phòng hoá trang cho thợ hoá trang, trang điểm để quay phim. Kỳ Thiên Vũ từ đâu đi đến, đưa cho cậu một cốc cafe.

- anh Nhất Bác, tối nay sinh nhật em, anh nhớ đến nha.

- ừm tôi biết rồi, tối tôi sẽ đến.

- vâng! Vậy lát quay xong, em nhắn tin địa chỉ cho anh.

- ừm.

- vậy em ra trước đây.

Nói rồi cậu ta vui vẻ bước đi, trong lòng vô cùng vui vẻ. 

Cảnh diễn hôm nay của Nhất Bác là cảnh, phải dắt đứa con gái ở với mình từ nhỏ đến giao cho mẹ ruột của cô bé , khi mà người mẹ thắng kiện trong quyền giành nuôi con. Không biết có phải do nhập tâm quá không, mà lúc Nhất Bác diễn cảnh này đã khóc rất nhiều, làm nhiều người có mặt ở đoàn làm phim cũng khóc theo, nhiều người còn khen cậu diễn xuất tốt, rất nhậm tâm.

Sau khi kết thúc cảnh quay, Nhất Bác vẫn chưa thể nín khóc, đạo diễn đành để cậu yên tĩnh một chút, để bình ổn lại. Đúng lúc này, có điện thoại gọi đến, là của Tiêu Chiến, cậu vội lau nước mắt, mà nghe máy.

- alo, em nghe nè.

- em nghỉ chưa, đã ăn uống gì chưa?

- em nghỉ rồi, trợ lý đã đi lấy cơm cho em rồi. Thế còn anh? Đã ăn trưa chưa?

- anh ăn rồi, tranh thủ gọi cho em một chút, mà em mở video call cho anh nhìn mặt em một chút được không?

Thật ra, Nhất Bác cũng không muốn gọi video call với anh lúc này, vì cậu vừa khóc xong, để anh nhìn thấy anh sẽ lo lắng, nhưng nếu không gọi, anh lại càng lo lắng hơn, thế là cậu quyết định cố gắng mỉm cười để gọi video với anh.  Vừa bật video lên, đã nhìn thấy khuôn mặt của ai kia, cậu bật cười.

- bộ cả ngày nhìn mặt nhau không chán hả, bây giờ còn đòi video call.

- không! Anh không chán, gặp cả đời cũng không chán.

- anh đúng là đồ dẻo miệng.

- anh cũng chỉ dẻo miệng với em. Mà sao mắt em sưng thế kia?

- không có gì, tại em vừa diễn xong cảnh quay phải khóc đấy thôi.

- em đấy! Lại nhập tâm đúng không? Anh hiểu em mà, mỗi lần diễn cảnh khóc là y như rằng đều khóc đến không dừng lại được, sưng hết cả mắt rồi kìa. Nhớ bảo trợ lý lấy ít đá chườm đi, cho khỏi sưng.

- em biết rồi, anh không cần lo lắng lắm đâu.

- ừm, vậy em nghỉ ngơi đi, ăn uống vào, nhớ chườm đá, anh sẽ gọi cho quản lý của em để hỏi thăm đấy.

- vâng, em biết rồi. Vậy em cúp máy đây.

- ừm, bye em.

- bye anh.

Vừa cúp điện thoại xong, cũng đúng lúc trợ lý mang cơm vào, còn cầm theo khăn chườm đá, giúp cậu chườm trên mắt.

- Tiêu tổng vừa nhắn tin cho em, bảo em phải tận lực chú ý anh đấy.

- anh biết rồi, anh ấy cũng vừa gọi cho anh.

- sướng nhất anh. Em cũng chỉ ước, sau này lấy được người như Tiêu tổng thì cuộc đời này sống không hối tiếc.

Nhất Bác nghe trợ lý nói thế chỉ mỉm cười. Cậu biết những gì trợ lý vừa nói không sai, thật sự cậu rất hạnh phúc, nhiều lúc cậu nghĩ có lẽ kiếp trước cậu tích đức, nên kiếp này mới gặp được anh, một người " chồng" lý tưởng cho rất nhiều người.

Đến chiều, kết thúc cảnh quay, Nhất Bác nhắn tin cho anh hôm nay phải đi sinh nhật Kỳ Thiên Vũ không về sớm được, bảo anh đừng đợi mình. Sau đó nhanh chóng thay quần áo, đi đến nơi mà cậu ta gửi địa chỉ.

Không gian mà cậu ta tổ chức sinh nhật là một quán bar nhỏ, có phòng vip, Nhất Bác theo chỉ dẫn của nhân viên đi vào trong. Mở cửa bước vào, liền nhìn thấy Kỳ Thiên Vũ.  Thấy Nhất Bác, cậu ta vui vẻ nhanh chóng đi lại, nắm lấy tay cậu  kéo vào trong. Nhất Bác lúc này mới để ý thấy, có vài người cùng chung đoàn làm phim, còn lại cậu không biết ai.

Nhìn thấy cậu, vài người ở đó ngạc nhiên, có lẽ họ không ngờ Nhất Bác sẽ xuất hiện ở nơi này, vài cô gái thực sự vui vẻ vì được gặp thần tượng của mình.

- không cần giới thiệu, chắc mọi người cũng biết, đây là ai đúng không?- Kỳ Thiên Vũ lên tiếng.

- không ngờ lại được gặp ngôi sao hạng A ở đây, thật vinh dự.- một người trong số đó lên tiếng.

- anh Nhất Bác, em rất thích anh, anh cho em acc wechat với anh được không?

- cảm ơn cô, nhưng xin lỗi, tôi không thể cho we chat được, đó là điều bắt buộc của công ty, không cho nghệ sĩ acc we chat với người ngoài.

Cô gái cảm thấy hụt hẫng, cũng không có nói gì nữa, mà đi về chỗ ngồi của mình. Nhất Bác cảm thấy hối hận khi nhận lời đến nơi này, cậu cảm thấy không thích hợp nơi này cho lắm, nhìn sung quanh đều thấy những ánh mắt dòm ngó, khiến cậu không thoải mái chút nào.

Kỳ Thiên Vũ đi đến ngồi cạnh cậu, đưa  ly rượu lên trước mặt cậu, cười nói.

- anh Nhất Bác, cảm ơn anh đã đến sinh nhật của em.

Nhất Bác cũng nâng ly rượu lên, cạn ly với cậu ta.

- tặng cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

- cảm ơn anh, em rất thích.

Buổi tiệc cứ thế diễn ra vui vẻ, tức nhiên Nhất Bác được mời rượu rất nhiều, cậu cũng không thể từ chối, đành phải uống. Tửu lượng của cậu không phải là thấp, nhưng bị mời rượu liên tục khiến cậu có chút choáng, cảm thấy mình dường như không thể tiếp tục được nữa, đành xin phép đi về.

Lúc Nhất Bác loạn choạng bước đi, đã bị một bàn tay nắm lấy kéo đi, mặc dù có say, nhưng cậu vẫn nhận ra người ấy là ai, chính là Kỳ Thiên Vũ, cậu ta đang nắm rất chặt tay của cậu. Lúc này, Nhất Bác dừng lại, gỡ tay cậu ta ra.

- cậu làm gì thế? Sao lại nắm tay tôi.

- em đưa anh về, anh say rồi.

- không cần, tôi về được, cậu  vào chơi với bạn đi.

- không sao, em đưa anh về, rồi em quay lại.

Nói rồi, lại tiếp tục ôm cánh tay của cậu dìu ra xe, Nhất Bác cũng không phản kháng, dù sao cũng chỉ là kéo tay để dìu ra xe mà thôi. Khi ra đến xe, lúc Nhất Bác đang định mở cửa, đột nhiên liền bị một bàn tay kéo lại, ôm chặt lấy, hôn môi.

Nhất Bác không ngờ cậu ta lại làm thế với mình, liền nhanh chóng đẩy cậu ta ra, tát một phát lên mặt.

- cậu điên hả? Cậu vừa làm gì đấy.

- anh Nhất Bác, em thích anh.

Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ đến cậu ta lại nói như vậy, từ trước đến nay, cậu cứ tưởng rằng, cậu ta cũng chỉ xem mình là đồng nghiệp, là đàn anh, nào ngờ, cậu ta lại có tư tưởng như thế với mình.

- cậu bị điên rồi, cậu có biết mình vừa nói gì không?

- em biết, em không điên, rất tỉnh, em là thật tâm thích anh, rất thích anh, anh có thể nào cho em cơ hội được tìm hiểu anh không?

- không thể nào, tôi xem như hôm nay cậu say, nên nói năng lung tung. Đợi ngày mai cậu tỉnh táo, chúng ta lại nói chuyện, tôi đi đây.

Dứt lời, Nhất Bác nhanh chóng mở cửa bước vào, nhưng chưa kịp bước đã bị Kỳ Thiên Vũ lần nữa kéo lại ấn sát vào xe, ép hôn môi. Nhất Bác tức giận, muốn đẩy cậu ta ra, nhưng chưa kịp đẩy, thì cậu ta đã bị một cánh tay kéo mạnh ra đấm cho một phát ngã xuống đường.

Người đó chính là Tiêu Chiến, Nhất Bác hết sức hoảng hốt, mà người bị đánh là Kỳ Thiên Vũ cũng hoảng hốt không kém.  Tiêu Chiến thật sự rất tức giận, lúc nãy anh có công việc nên đi ngang qua đây, nào ngờ vừa hay lại nhìn thấy Nhất Bác cùng người khác hôn nhau.

Không thể khống chế cơn giận trong người, anh liền nhào đến đấm cho cậu ta một phát nữa, khiến máu chảy ra, mặt sưng lên bầm tím. Lúc anh định đấm thêm phát nữa,  đã được Nhất Bác ôm lấy cánh tay anh, cản lại.

- Chiến ca, đừng, mau dừng lại đi.

Lúc này, Kỳ Thiên Vũ mới từ từ đứng dậy lên tiếng.

- anh là ai mà dám đánh tôi?

Tiêu Chiến nhếch mép trả lời.

- là ai sao? Tao mới là người cần hỏi mày câu đó đấy, mày là ai, lại dám ngang nhiên ở đây hôn em ấy?

- tôi là người yêu anh ấy, anh lấy tư cách gì hỏi vậy?

- im miệng.- Nhất Bác nói lớn.

Cậu bước đến bên chỗ Tiêu Chiến, nhìn anh, rồi lại nhìn cậu ta, đôi mắt tràn đầy lửa giận.

- cậu câm miệng đi, đừng nói bậy.

- em không im, anh Nhất Bác, anh và anh ta là gì? Sao anh ta lại đánh em.

Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu ta, hét lớn.

- cậu cút đi.

- em...

- tôi bảo cậu cút đi.

Kỳ Thiên Vũ hậm hực, liếc nhìn Tiêu Chiến rồi bỏ đi. Lúc này, Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, nói.

- anh chúng ta về thôi.

Cậu nắm lấy tay anh định bước đi, nào ngờ anh gỡ tay cậu ra, đứng im tại chỗ, Nhất Bác hết sức ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh, cậu khó hiểu, lên tiếng.

- anh, anh sao vậy? Sao không đi?

- em về đi, tạm thời anh muốn yên tĩnh một chút.

Nhất Bác lúc này như không thể tin được những gì mình vừa nghe, cậu  bước đi lại phía anh, nắm lấy tay anh.

- anh sao vậy? Sao không về?

- Nhất Bác, em .... Em về đi, tạm thời anh không muốn nói gì với em cả.

- sao? Anh nói vậy là sao? không lẽ anh....anh nghĩ ...em và cậu ta...

- được rồi, anh đi trước đây, đợi ngày mai bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện.

Dứt lời, Tiêu Chiến quay lưng bước đi, để Nhất Bác như trời trồng đứng tại chỗ, cho đến lúc ý thức, liền đuổi theo anh, hai hàng nước mắt không tự chủ mà rơi. Cậu không ngờ rằng, có một ngày hai người lại như thế này, anh thế mà lại không tin cậu, bỏ mặc cậu, cũng không nghe cậu giải thích, cứ thế bỏ đi.

Cậu thấy tim mình  đau quá, đau còn hơn lúc anh không nhớ ra cậu nữa. Nhất Bác  cứ thế đuổi theo anh, gọi anh, nhưng anh không quay lại. Bỗng một chiếc xe  từ đâu lao đến, đâm thẳng vào anh, nhìn thấy thế, cậu không  suy nghĩ gì, chỉ hét lớn .

- Chiến ca! Né ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro