Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Nhất Bác mang cái thân lưng đau, eo mỏi đi làm, cũng may Tiêu Chiến chẳng để lại một vết tích nào trên cổ cậu,  chứ không hôm nay không biết phải làm sao. Vừa ra đến xe, thấy được dáng đi kỳ quặc của cậu, Triệu Tư cũng đủ hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

- này, bộ tối qua hai người kịch liệt lắm hả? Sao nhìn bộ dạng của cậu sáng nay mệt mỏi quá vậy?

Nhất Bác có chút đỏ mặt, ái ngại.

- không... không có ...

Triệu Tư lộ rõ vẻ nghi hoặc trên mặt.

- chị đây biết thừa nhé, đừng có mà giấu chị, nhìn cái dáng đi cậu cố tình đi bình thường kia, cũng đủ hiểu.

Nhất Bác lúc này cũng không thể cãi nữa, đành cuối đầu im lặng ngại ngùng. Trong đầu lại đang chửi thầm Tiêu Chiến, hôm qua đúng là tên sắc lang, quần cậu cả một đêm, cậu tự hứa với lòng sẽ nghiêm khắc hơn, không được mềm lòng trước tên sắc lang này, nếu không có ngày cậu không thể xuống giường được thì nguy.

Lúc này, Nhất Bác đang ngồi nghỉ ngơi sau hai cảnh quay, thì Kỳ Thiên Vũ đi đến ngồi cạnh, lên tiếng.

- anh Nhất Bác này, ngày mai là sinh nhật của em, anh đến chúc mừng em được không?

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy cậu mở mắt nhìn cậu ta.

- sinh nhật cậu sao?

- vâng! Sinh nhật em, em muốn mời anh đến chung vui với em, anh dành chút thời gian đi được không?

- được, cậu cứ nhắn địa chỉ, ngày mai tôi sẽ đến.

- được ạ, mai em sẽ nhắn địa chỉ cho anh ạ, anh nghỉ ngơi tiếp đi, em không làm phiền anh nữa.

Nói rồi, cậu ta vui vẻ đứng dậy rời đi, Nhất Bác cũng không quan tâm nữa mà nhắm mắt ngủ một chút lấy sức cho cảnh quay tiếp theo.

Kết thúc cảnh quay, Nhất Bác cũng xắp xếp mọi thứ ra xe trở về, lấy điện thoại ra gọi cho anh, Tiêu Chiến bảo hôm nay có hợp đồng quan trọng nên có thể tăng ca không thể về sớm được. Nghĩ ngợi một lát, cậu quyết định sẽ ghé mua ít đồ ăn anh thích, đem đến công ty cho anh. Cậu biết mỗi lần tăng ca là anh lại nhịn đói, mặc dù cậu đã nhắc nhở nhưng anh vẫn quên.

Đến công ty, để tránh gây sự chú ý, cậu đành đi cửa sau lên thẳng phòng anh, vừa hay gặp được Tạ Doãn.

- trợ lý Tạ, anh Chiến đâu rồi?

- chào cậu Vương, tổng giám đốc đang đi họp, lát nữa sẽ quay lại, cậu có thể vào phòng chờ.

- vâng, cảm ơn trợ lý Tạ.

Một lúc sau, cuộc họp cũng kết thúc, được Tạ Doãn báo lại có Nhất Bác ghé, anh liền nhanh chóng vội vã trở về văn phòng, mở cửa ra đã thấy cậu nằm ngủ trên ghế. Anh đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi đến bên cậu, quỳ xuống bên cạnh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Ngồi nhìn người thương ngủ trên ghế, anh bất chợt mỉm cười, suy nghĩ về rất nhiều chuyện, từ lúc anh ngày đầu tiên gặp, rồi cả quá trình theo đuổi,cho đến lúc hai người chính thức yêu nhau và cho đến bây giờ đã là kết hôn, sống chung cùng nhau.

Anh cảm thấy thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã năm năm, năm năm không phải là dài, cũng chẳng ngắn, nhưng anh và cậu có lẽ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều biến cố, nhưng  rồi hai người vẫn còn nắm tay nhau, một lòng kiên định sắc son, như lời định ước lúc kết hôn.

Cho dù bây giờ anh không nhớ ra, nhưng lời thề kiên định ấy, mãi cũng không thay đổi. Đang mãi suy tư, nên anh không biết cậu đã tỉnh lại, nhìn anh ngẩn ngơ, cậu lên tiếng.

- anh sao lại ngồi đấy ngẩn ngơ thế kia?

Lúc bây giờ, anh mới hồi hồn lại, nhìn cậu cười nói.

- em tỉnh rồi hả? Sao không ngủ thêm chút nữa? Chờ anh lâu không?

Cậu lúc này mới ngồi dậy, ngáp một cái, nói.

- em đến cũng được một tiếng rồi, trợ lý Tạ bảo với em là anh có cuộc họp quan trọng, nên em ngồi chờ, không ngờ ngủ quên.

- ừm, hôm nay công ty vừa có hợp đồng quan trọng, nên cần họp gấp để lấy ý kiến, giờ cũng trễ, hay anh đưa em đi ăn rồi anh cho trợ lý Tạ đưa em về, hôm nay anh phải tăng ca, không về sớm được rồi.

- không cần đâu, em lúc nãy trên đường ghé đây, có mua vài món anh thích, bây giờ ở đây ăn luôn đi, đợi anh ăn xong , em về cũng được.

Anh mỉm cười vui vẻ, liền mở mấy hộp đồ ăn mà cậu mua ra, bên trong đúng là toàn những thứ anh thích, nhìn thôi cũng đủ ấm lòng. Đối với anh, chỉ cần được cậu quan tâm, thì cho dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất anh cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc, đối với anh, tình yêu chính là đơn giản vậy đấy, quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất, cũng đủ làm cho đối phương cảm thấy hạnh phúc.

- em cũng chưa ăn gì đúng không? Nào ngồi lại đây cùng ăn với anh.

- vâng.

Hai người cứ thế, anh một miếng, em một miếng, nhanh chóng bữa ăn cũng xong. Cậu theo thói quen mà đưa tay lên xoa xoa cái bụng vừa ăn no của mình.

- no quá, no chết mất thôi.

- nào nằm xuống đây, anh xoa xoa cho em.

Cậu lập tức nằm xuống, gối đầu lên đùi anh, nhắm mắt tận hưởng cảm giác được bàn tay ấm nóng của anh xoa xoa. Một lúc sau, cậu mở mắt ra, từ góc độ của cậu nhìn lên, có thể thấy được khuôn mặt góc cạnh của anh, trên khuôn mặt ấy lại điểm thêm vài cọng râu. Ngay lập tức, cậu ngồi bật dậy, đưa tay vuốt vuốt dưới cằm anh nói.

- anh mọc râu rồi này, người ta bảo, chỉ khi mình suy nghĩ nhiều thì tóc sẽ bạc và râu sẽ mọc, có phải dạo gần đây anh có chuyện gì suy nghĩ phải không?

Anh bật cười, đưa tay véo nhẹ lên hai cái má sữa của cậu.

- ai bảo em như thế đấy? Không có chuyện ấy đâu, tại dạo này anh bận nên không có cạo thôi.

- vậy anh nằm xuống đây em cạo cho cho anh.

Nói rồi cậu lại hộc tủ mở ra, lấy dao cạo râu, cùngkem thoa lên, đi ra ghế ngồi xuống, để đầu anh nằm lên đùi mình, bắt đầu nhẹ nhàng cạo râu cho anh. Tiêu Chiến cũng vô cùng tận hưởng mà nhắm mắt, để cho Nhất Bác cạo râu cho mình.

Sau một lúc cũng xong, Nhất bác đem cất đồ, nhìn  lại thấy cũng trễ, cậu phải về, cũng không thể ở đây mà quấy rầy anh tăng ca được.

- thôi em về đây, anh làm việc đi, nhớ làm xong liền về nhà đấy, nếu cảm thấy trễ quá thì để đấy ngày mai tiếp tục, đừng gắn gượng, đừng thức khuya, biết chưa?

Nhất Bác nói xong, định bước đi, đã bị một bàn tay kéo lấy ôm trở lại ngồi trên đùi của anh . Anh  đưa tay ôm cậu vào lòng, nói.

- thôi , anh suy nghĩ lại rồi, không cho em về nữa, em ở lại đi.

Cậu bật cười trước câu nói của anh.

- anh còn làm, em ở lại chỉ làm phiền thôi, đâu có giúp được gì?

- ai bảo em không giúp được gì, em giúp anh được nhiều thứ lắm.

Cậu không hiểu nhìn anh.

- em giúp gì cho anh?

Nhất Bác vừa nói hết câu đã bị anh bế bổng lên đi vào bên trong, khiến cậu giật mình đưa tay vòng qua cổ anh.

- anh làm gì vậy?

- anh bế em đi ngủ.

- nhưng chẳng phải anh còn phải tăng ca sao?

- không sao, ngày mai làm, giờ anh có chuyện quan trọng hơn.

Vào bên trong, đặt cậu nằm xuống giường nhẹ nhàng, anh nhanh chóng leo lên nằm bên trên.

- anh mệt mỏi quá, em giúp anh giải tress đi được không? - giọng anh trở nên nũng nịu.

- nhưng hôm qua chẳng phải vừa làm rồi à? Anh đúng là sắc lang mà.

Anh bật cười, cuối người sát xuống lỗ tai cậu thì thầm.

- sắc lang cũng chỉ sắc lang với mỗi một mình em, với lại anh muốn...
chúng ta mỗi ngày... chính là mỗi ngày.

Nghe anh nói, cậu vì ngại mà khuôn mặt có chút ửng đỏ, trông hết sức đáng yêu, thấy vậy, anh cũng không thể kiềm lòng được nữa  liền nhắm môi  cậu mà hôn xuống. Chiếc lưỡi bắt đầu không yên phận mà  thăm dò trong khoang miệng cậu, bắt lấy chiếc lưỡi của cậu, cứ thế hai người môi lưỡi quấn quýt không rời, cho đến khi người dưới thân dần thiếu dưỡng khí, hô hấp trở nên khó khăn, anh mới nuối tiếc mà dời ra, còn không quên cắn nhẹ lên môi cậu.

- anh là chó hả?

- haha, anh là chó lớn, em là chó nhỏ.

Miệng thì nói, tay lại không yên phận mà cởi từng chiếc cút áo của cậu. Chẳng mấy chốc, làn da trắng nõn hiện ra, nhìn như vậy, khiến cơ thể anh trở nên khô khốc hơn, yết hầu không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt. Vật dưới thân cũng vì vậy mà ngóc đầu thức dậy.

Tiêu Chiến nở nụ cười nguy hiểm, tay lần mò vào trong quần cậu, đưa tay bóp lấy hai quả đào căng mọng kia. Rồi từ từ tìm đến lỗ nhỏ thăm dò, khiến Nhất Bác không kiềm được mà bật ra thành tiếng.

- ưm...đừng ...đừng ...mà.

Giọng cậu càng ngày càng trầm, cũng không thể nào che giấu được cơ thể đã bắt đầu lúng sâu vào dục vọng của mình.

Tiêu Chiến tiếp tục cho hai ngón tay thăm dò ra vào sâu hơn bên trong hậu huyệt, khiến cho bên trong dần trở nên ướt át. Đến lúc này, cho dù cố kiềm chế đến đâu cậu  cũng không thể nào không bật ra tiếng rên rỉ mê người.

- ưm...ưm...nhẹ thôi....Chiến Ca.

Tiêu Chiến lúc này cũng không quan tâm nữa, tiếp tục trườn lên trên hôn cậu, tay vẫn tiếp tục mà ra vào bên trong hậu huyệt của cậu. Nhất Bác lúc này cũng bị  dục  vọng mê loạn, liền lần mò xuống mà kéo phăn chiếc quần nhỏ của anh,  giải thoát cho vật khủng bên trong.

Nhất Bác cả người thấm đẫm mồ hôi, toàn thân đã bị dục vọng khống chế, không thể làm chủ được nữa, cậu cầm lấy thứ to lớn kia đưa đến cửa huyệt của mình, giọng nói cũng trở nên lạc đi.

- ưm...Anh Chiến...mau...mau vào.

- đợi anh, anh phải dùng bôi trơn nếu không em sẽ bị đau.

Nói rồi, anh vươn người lên, mở hộc tủ đầu giường, lấy ra một chai bôi trơn, thoa lên. Đôi chân thoang dài của cậu bắt đầu quấn lấy eo anh, nâng hông mình lên để anh dễ dàng đưa cự vật vào bên trong.  Hai người cũng đồng loạt hét lên một tiếng đầy thoả mãn, Tiêu Chiến nở nụ cười gian xảo, bắt đầu công cuộc trừu sáp bên trong.

- Nhất Bác ngoan, nào, dạng chân rộng ra một chút.

Lúc này, Nhẫt Bác đang bị dục vọng chiếm lấy, cho nên đều nghe theo anh tấc cả, cậu cũng dạng chân ra, để anh dễ dàng mà thao lộng.

Người phía trên vui vẻ, vươn lên hôn lẻn môi cậu một cái như phần thưởng, rồi lại bắt đầu đâm mạnh mẽ hơn khiến cậu phải bật lên thành tiếng.

- ưm...ưm....nhẹ..nhẹ thôi...Chiến ca.

Cho đến lúc lâu, anh mới phóng thích toàn bộ vào bên trong cậu, rồi cũng la lên một tiếng đầy thoả mãn. Nhất Bác lúc này liền lên tiếng.

- này, có phải anh ở sau lưng em làm chuyện gì mờ ám không? Sao lại có sẵn bôi trơn ở đây thế hả?

Anh bật cười, đưa tay lau mồ hôi cho cậu, nói.

- em đừng có suy nghĩ lung tung, em không thấy vẫn còn nhãn hiệu sao? Nếu em có thời gian suy nghĩ lung tung vậy chi bằng cùng anh làm thêm đi.

Cậu đưa tay đánh anh một cái, trừng mắt nói.

- không.......Em muốn ngủ.

Thế nhưng anh nào để yên, chỉ ít phút sau cả căn phòng lại một lần nữa phát ra những tiến rên khiến người nghe đỏ mặt. Cứ thế cả một đêm, trên căn phòng của một toà nhà cao tầng vẫn sáng đèn, chỉ tội cho nhân viên của toà nhà này, phải tămg ca cùng xếp cả một đêm .

*** mỗi lần viết H là chảy mồ hôi 😂





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro