Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại đồn cảnh sát, Tiêu Chiến đang ngồi đối diện với cái người đã cho người đụng trúng vào xe của anh. Ngồi đối diện với hắn ta, khuôn mặt anh trở nên lạnh đi vài phần, khiến cho cho người  ngồi đối diện cũng cảm thấy có chút áp bức.

Gõ nghẹ mấy đầu gón tay xuống mặt bàn, anh nhàn nhạt lên tiếng.

- Chào Lưu tổng, ông có lẽ không ngờ rằng, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây đúng không?.

Ánh mắt lão ta nhìn anh, trong mắt ngập tràn lửa giận.

- đồ khốn nạn, cậu giám ra tay với tôi?

Anh bật cười trước câu hỏi của lão.

- tại sao tôi lại không giám? Chẳng phải Lưu tổng chính là người ra tay với tôi trước sao? Tôi chỉ là trả lại những gì ngài đã làm với tôi thôi.

Hắn ta giận dữ đập bàn quát lớn.

- Tiêu Chiến, tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng cậu đưa tôi vào tù rồi tự đắc,  đợi tôi ra khỏi nơi này, tôi sẽ khiến cậu thân bại danh liệt.

Tiêu Chiến nhướng mày thách thức.

- được thôi! Tôi đợi ông.

Nói rồi quay lưng bước đi ra khỏi đồn cảnh sát trở về công ty, về đến nơi liền cho gọi Tạ Doãn lên.

- cậu bằng mọi cách, liên hệ với các cổ đông của Lưu Thị, mua hết cổ phần của Lưu Thị cho tôi. Còn nữa, mua chuộc vài người trong cục cảnh sát để họ làm khó dễ lão ta đi.

- được tôi đi làm ngay đây.

Xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ, môi anh khẽ nhếch lên nụ cười.

- Lưu Chính, để  Tiêu Chiến tôi cho ông biết,   đụng đến tôi thì được,chứ đụng đến người của tôi thì ông cứ ở trong đó từ từ mà tận hưởng.

Dạo gần đây Nhất Bác hơi bận, vừa phải quay phim, lại phải chụp quảng cáo, rồi còn phải tham gia mấy show thực tế. Chính vì thế mà thời gian của cậu cũng ít đi, nhân cơ hội hôm nay được nghỉ một buổi chiều, Nhất Bác muốn tự mình đi mua sắm vài thứ, cũng lâu rồi cậu không đi mua sắm gì cả.

Nhất Bác đội mũ, đeo khẩu trang, kéo áo, che chắn cẩn thận rồi vào trung tâm thương mại, dạo vài vòng tìm mua một ít thứ. Đến lúc ra thanh toán tiền, hình như có vài người nhận ra cậu, liền giơ điện thoại lên chụp lại, cậu cũng không thấy phiền phức mà ngược lại đã quen. Bỗng có một cô gái, hình như là nhân viên của trung tâm thương mại đi đến,  cuối đầu e ngại, chìa ra trước mặt cậu một tấm ảnh, chính là tấm ảnh quảng cáo cho sản phẩm mới nhất của cậu, giọng nói nhỏ nhẹ.

- anh Nhất Bác, anh có thể ký tên cho em được không ạ?

Nhất Bác có chút thoáng ngạc nhiên, cậu không ngờ mình dù che chắn như vậy, ở nơi đông người tưởng chừng như không ai để ý, lại có người nhận ra. Cậu cũng vui vẻ, đưa tay cầm lấy tấm ảnh rồi đặt bút ký lên.

- em nhận ra anh sao?

Lúc này, cô gái mới ngẩng đầu, hai má hồng hồng, trông có chút vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

- dạ vâng! Từ lúc anh vào em đã để ý, nãy giờ em hơi ngờ ngợ không dám nghĩ là anh, nhưng mà để ý chiếc nhẫn trên tay anh, nên em mới giám khẳng định là anh ạ.

Đến lúc này Nhất Bác mới biết được, hoá ra chiếc nhẫn chính là thứ để người khác nhận ra dễ dàng như thế, cho dù có che chắn cẩn thận tới đâu. Chiếc nhẫn này khá là đặc biệt, nó là chiếc nhẫn được làm riêng, chỉ có hai chiếc duy nhất, đây cũng chính là nhẫn cưới của anh và cậu, do chính tay anh thiết kế.

Bởi vì để tránh gây chú ý, cho nên hai người quyết định sẽ đeo ở ngón trỏ, nếu người thường nhìn vào cũng chỉ nghĩ là vật trang sức mắc tiền thôi. Nhưng có lẽ vì cậu hay đeo nên fan của cậu mới để ý.

- em thật tinh ý, không ngờ em lại nhận ra anh, nhờ chiếc nhẫn đấy.

Cô gái gãi gãi đầu ái ngại, mỉm cười nói

- tại vì em biết, chắc hẳn nó đặc biệt với anh lắm, em là fan lâu năm của anh nên em biết, em thấy anh thường xuyên đeo nó, nên lúc nãy em vừa nhìn là biết chắc là anh.

- haha, cảm ơn em, đúng vậy, nó rất đặc biệt.  - vừa nói, cậu vừa đưa tay,xoa xoa chiếc nhẫn như một thoái quen.

-Đây, anh ký xong rồi, cảm ơn em đã yêu thương và ủng hộ anh, anh đi đây

- cảm ơn anh, chúc anh luôn luôn thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa.

- cảm ơn em.

Nhất Bác mỉm cười giơ tay vẫy vẫy với cô gái rồi rời đi, cô gái vẫn đứng ngẩn ngơ một lúc, cho đến giờ, cô không thể ngờ lại gặp thần tượng của mình trong hoàn cảnh này, còn được nói chuyện, đã vậy còn được ký tên nữa chứ. Đúng là giấc mơ đu idol bao lâu nay cuối cùng cũng thành công.

Lúc sau, cô cầm tấm ảnh có chữ ký của Nhất Bác lên xem, cô liền phát hiện một điều lạ lẫm, đó là phía sau chữ ký của Nhất Bác có hình trái tim còn có cả dấu chấm nhỏ ở dưới. Là fan lâu năm, lần đầu tiên cô thấy Nhất Bác ký tên như thế này, có chút tò mò, cô quyết định sẽ điều tra xem như thế nào.

Đến tối Nhất Bác đang ngồi trên giường lướt weibo, liền nhìn thấy một bài viết, chính là hình chữ ký của cậu lúc chiều ký cho cô gái ở trung tâm thương mại. Cô gái ấy chụp đăng lên weibo với caption

" theo đuổi thần tượng thành công"

Dưới bài viết của cô, hàng ngàn lượt thích, chia sẻ, cùng bình luận, đại đa số đều là chúc mừng cô, một số còn tỏ ra có chút ghen tỵ khi được Nhất Bác ký tên cho. Có một vài bình luận tò mò về trái tim có dấu chấm phía dưới kia là ý nghĩa gì, nhiều người đưa ra suy đoán, cuối cùng có một vài bình luận đưa ra suy đoán rằng, chắc chắn trái tim này chính là biểu tượng của tình yêu, điều đó có ngĩa

" đại thần"  nhà họ đã có đối tượng.

Bài viết của cô gái nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ, chủ đề ngày, càng bàn tán sôi nổi, chủ yếu vẫn là hình trái tim cùng dấu chấm nhỏ có ý nghĩa gì. Nếu như đại thần nhà họ đã có đối tượng, vậy đối tượng ấy là ai?

Nhất Bác đọc một hồi, cảm thấy hết sức thú vị mà bật cười. Lúc này Tiêu Chiến vừa tắm xong đi ra, đã thấy cậu ôm điện thoại cười đến vui vẻ, anh tò mò đi đến, lên tiếng hỏi.

- hôm nay có chuyện gì mà bảo bối của anh vui vẻ thế?

Cậu đưa điện thoại cho anh xem, lướt đọc một hồi, anh cũng biết nguyên nhân khiến cậu vui vẻ đến thế kia, đưa tay xoa xoa tóc cậu anh nói.

- hôm nay em gan thật đấy, còn giám làm ký hiệu tình yêu cơ à!

- có gì mà không giám. Hơn nữa họ cũng chẳng thể biết là cái gì, với lại ký hiệu đó chỉ có anh và em biết thôi.

Anh bật cười, ngồi xuống, hôn lên trán cậu một cái.

- lỡ như họ biết được thì sao?

Cậu bĩu môi.

- biết được thì biết được, không sao cả, bộ anh không muốn họ biết hả?

- haha, anh tức nhiên là muốn rồi, trăm ngàn lần muốn, hơn ai hết, em cũng biết, anh từ lâu muốn công khai mối quan hệ của chúng ta rồi mà.

- vậy đợi em quay xong bộ phim này, chúng ta công khai được không?

Tiêu Chiến bất ngờ, anh không ngờ cậu lại quyết định như vậy, liền nói.

- em đã suy nghĩ kỹ chưa? Công khai sẽ ảnh hưởng đến em rất nhiều đấy, anh không muốn em vì anh mà chịu bất cứ tổn thất nào đâu. Anh không cần công khai, anh chỉ cần hiện tại như thế này là được.

Cậu mỉm cười, ôm mặt anh lên, đặt lên môi anh một nụ hôn.

- em nghĩ kỹ rồi, em cũng không muốn lén lút nữa, đợi em qay xong bộ phim này, em sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta. Cho dù đến lúc đó có được ủng hộ hay không em không quan tâm,  quan trọng là tình cảm của em và anh đều được mọi người biết đến. Để mọi người biết là, anh là của em, và em là của anh.

- được! Vậy đợi em đóng xong bộ phim này, mình công khai . Còn bây giờ làm việc khác đi.

- làm việc gì cơ?

Anh nở nụ cười, nụ cười có chút gian xảo.

- thì việc người lớn hay làm đó.

Dứt lời, không để cậu từ chối, anh nhanh chóng đẩy ngã cậu xuống giường, áp môi mình lên môi cậu, trao cho cậu nụ hôn nồng nàn, quyến luyến. Cậu cũng buôn lỏng bản thân, vòng tay đáp trả lại nụ hôn của anh, hai người cứ thế quất quýt không rời, đến một lúc sau, cả căn phòng liền vang lên những tiếng rên, khiến người nghe đỏ mặt.

**** ăn chay lâu rồi,
chương sau " thịt" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro