Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi là người tình của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác có chút sững người, cậu cũng chẳng biết người đó là ai? Lại tự xưng là người tình của anh. Không lẽ lại có người muốn phá hạnh phúc của hai người, nhưng người đó là ai mới được.

- cậu gọi tôi có chuyện gì?

- tôi có thể hẹn anh ra cafe được không?

- được! Cậu gửi địa chỉ đi.

Mười lăm phút sau, Nhất Bác cũng có mặt tại quán cafe, đi vào trong, liền nhìn thấy người quen, hoá ra người tự xưng là người tình của Tiêu Chiến là cậu thanh niên mà mấy hôm trước đưa anh về. Nhìn thấy cậu ta, trong lòng Nhất Bác lại vô cùng tức giận, lại nhớ đến cái cảnh cậu ta tự ý đi vào phòng mình, còn ôm lấy anh.

Tiến đến phía người đối diện, Nhất Bác  kéo ghế ngồi xuống, người kia lúc này cũng nhìn cậu, trên khuôn mặt còn mang theo ý cười.

- anh đến rồi hả?

- cậu hẹn tôi ra đây là muốn gì?

- anh đừng gấp gáp như vậy, cứ thong thả  đã.

- tôi không có thời gian để ngồi đây uống nước cùng cậu.

- à tôi quên mất, anh dù sao cũng là người nổi tiếng, làm gì có thời gian cho một người bình thường như tôi. Đã vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn vậy.

Cậu ta dừng một chút, đưa mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt của Nhất Bác rồi lên tiếng.

- anh chắc cũng biết, tôi chính là người hôm trước đưa anh ấy về.

- vậy thì sao?

- tôi và người anh gọi là "chồng" kia đã ngủ với nhau rôi. Cho nên...

- cho nên như thế nào?

Nhất Bác nắm chặt từng ngón tay lại với nhau, bấu chúng thật chặt vào thịt, cảm giác của cậu bây giờ là muốn đấm vào mặt người ngồi trước mặt một đấm. Từ lúc bước vào, nhìn thấy cậu ta, Nhất Bác chỉ muốn đấm cho hắn một đấm, nhưng đã cố kiềm chế, vậy mà bây giờ lại nghe được những lời như thế phát ra từ miệng của cậu ta.

- cho nên, tôi muốn nói anh ly hôn với anh ấy đi, anh thấy đấy, anh ấy thật ra cũng chẳng yêu anh như anh nghĩ. Nếu yêu, tại sao anh ấy tìm đến tôi?  tại sao lại lên giường cùng tôi? Há chẳng phải là trong tim anh ấy thật ra cũng không xem anh ra gì sao?

Không nói lời nào, Nhất Bác cầm ly nước hất thẳng vào mặt cậu ta, khiến cho vài người khách ngồi trong quán phải nhìn sang, còn cậu ta đã giận đến đỏ mặt.

- anh...anh ..sao anh dám?

Nhất Bác khẽ nhếch mép .

- sao tôi lại không dám, cậu là cái thá gì mà tôi phải sợ ? Bất quá cũng chỉ là tiểu tam muốn cướp "chồng" của người khác mà thôi.

- anh...

- để tôi nói cho cậu biết lý do vì sao anh ấy tìm đến cậu nhé! Cậu không thử nhìn kỹ xem, khuôn mặt cậu và tôi có điểm gì giống nhau không? Thật sự mà  nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét khuôn mặt của mình như lúc này. Bởi vì nó lại đi giống với một người vô sỉ như cậu,đã làm kẻ thứ ba rồi, mà còn đến đòi chồng người khác, ở đâu ra cái lý lẽ đó.

Đột nhiên từ đằng sau có tiếng vỗ tay, khiến cho Nhất Bác cùng cậu ta hướng mắt nhìn, hoá ra là Tiêu Chiến, anh đang tiến đến nơi này, miệng cười tươi tắn.

- hay, chửi hay lắm.

Thấy anh tiến về phía này, cậu ta vội vàng chạy lại, ôm lấy cánh tay anh, giọng nói nhỏ nhẹ

- anh Chiến, anh đến rồi.

Tiêu Chiến nhanh chóng gỡ lấy cánh tay đang bám vào mình  ra, đưa mắt nhìn cậu ta một cách chán ghét, rồi bước về phía Nhất Bác, nhìn cậu mỉm cười.

- sao anh lại đến đây? - Nhất Bác lúc này mới lên tiếng.

- em còn nói nữa, nếu không phải anh điện cho Triệu Tư, thì làm sao anh biết em ở đây, thì làm sao biết em bị người ta ức hiếp.

Cậu bật cười, nói

- em không sao? Chỉ là muốn dạy cho cậu ấy một bài học về đạo làm người thôi.

Người tự xưng là người tình của Tiêu Chiến kia, bây giờ tức đến cực điểm, khuôn mặt vì tức giận mà hoá đỏ, nếu có thể nhìn thấy, thì đã thấy ngay được đóm lửa trên đầu cậu ta. Tiêu Chiến bây giờ mới nhìn qua chỗ cậu ta, môi mỏng khẻ nhếch lên nụ cười.

- cậu đây chính là người hôm trước ở quán rượu, đã đưa tôi về đây sao?

- vâng là em, anh nhớ ra em rồi sao?

- xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt lắm, nên  chỉ nhớ cậu là người đưa tôi về, ngoài ra cũng không nhớ gì thêm.

- anh...

- à mà để tôi nói luôn vậy, ngày hôm đó là tôi say, nhưng mà vì tôi nhìn nhầm cậu thành em ấy cho nên mới đu bám cậu. Rất cảm ơn cậu đã tận tình đưa tôi về nhà an toàn, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, cậu chỉ là người đưa tôi về, không có nghĩa là cậu có thể một bước, bước chân vào Tiêu gia.

Nói rồi anh chẳng ngại ngần mà nắm tay Nhất Bác kéo lại phía mình, ôm lấy eo cậu, nói

- Tiêu Gia, chỉ chấp nhận mình em ấy, cũng như Tiêu Chiến tôi cũng chỉ chấp nhận mình em ấy. Dù là ai đi chăn nữa cũng không có cửa, cậu hiểu chưa? Hơn nữa tôi nói cho cậu biết, tội vu khống người khác, bị phạt rất nặng đấy, cậu có muốn tôi đưa ra bằng chứng rằng ngày hôm ấy tôi chưa từng lên giường với cậu không?

Đến lúc này, cậu ta xem như cứng họng, chẳng thể cãi lại, vì thật ra cậu ta vẫn còn hậm hực chuyện lần trước bị Nhất Bác đuổi đi, cho nên muốn tìm cậu để chọc tức, tìm cách ly gián hai người, nếu thành công biết đâu cậu ta lại có cơ hội một bước trở thành phượng hoàng. Nhưng điều cậu ta không ngờ là, Tiêu Chiến lại xuất hiện, mà không cần Tiêu Chiến xuất hiện, ngay từ lúc đầu, cậu ta cũng biết mình hôm nay đến đây là sai lầm, sai triệt để.

Không thể nói được lời nào nữa, cậu ta hậm hực quay lưng bỏ đi, Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác bước ra khỏi quán. Vào trong xe, để cậu ngồi yên ổn, anh vươn người qua thắt dây an toàn cho cậu. Xong xuôi hết mọi thứ, anh lúc này lên tiếng .

- lần sau có chuyện gì, phải gọi cho anh biết chưa, nếu hôm nay không phải lúc anh đến chỗ quay phim của em đoán em, thì anh cũng không biết em bị người ta ức hiếp.

Nhất Bác mỉm cười, nắm lấy tay anh.

- em xin lỗi, em cũng muốn thử xem cậu ta muốn gì thôi, hơn nữa anh thấy rồi đấy, cậu ta cũng đâu làm gì được em, còn bị em chỉnh cho một trận rồi.

- được rồi! nhưng hứa với anh, lần sau không như thế nữa, được không?

- vâng ! Em biết rồi.

Hai người về đến nhà, Nhất Bác lên trên phòng, đang định lấy quần áo đi tắm, nào ngờ cậu nhìn thấy một thứ khiến cậu vô cùng bất ngờ. Ảnh cưới của cậu và anh lại được treo lên  trên đầu giường của hai người. Cậu nhớ rất rõ, ngày đầu tiên anh sau khi anh xuất viện về đây, lúc nhìn thấy bức ảnh này, khiến đầu anh đau, cho nên cậu liền đem nó bỏ vào nhà kho, không muốn anh nhìn thấy nó lại đau đầu.

Vậy mà hôm nay, cậu một lần nữa nhìn thấy nó được treo trở lại, đúng với vị trí trước đây, nơi vốn dĩ từng thuộc về nó. Cho đến lúc sau, Tiêu Chiến cũng lên phòng, thấy Nhất Bác vẫn đứng bất động nhìn tấm ảnh, anh tiến lại phía cậu, lên tiếng .

- em làm sao đấy? Sao lại đứng đây thẫn thờ thế này?

Nhất Bác vẫn im lặng, không nói gì. Anh đi đến trước mặt cậu, nhìn thấy cậu khóc, anh hốt hoảng, đưa tay lau nước mắt cho cậu.

- em sao thế? Sao lại khóc rồi?

Lúc này, Nhất Bác mới nhào qua, ôm chặt lấy anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi, giọng có chút nức nở.

- anh ơi! Em phải làm sao bây giờ? Em thấy mình không ổn một chút nào.

- không ổn? Sao lại không ổn? Nói anh nghe, chỗ nào không khoẻ? để anh đưa em đi viện.

- không phải là người em bị gì, mà là em hạnh phúc đến không thở nổi, em không ngờ rằng, bức ảnh đó lại được anh một lần nữa treo lên.

Anh mỉm cười, ôm cậu vào lòng.

- ngốc!  ảnh cưới của anh và em vốn dĩ chẳng phải nên được treo ở đấy sao? Anh chỉ đem nó trở về vị trí của nó thôi.

- nhưng mà hôm trước anh...

Anh, dùng tay chặn miệng cậu lại, nói

- Nhất Bác này, hôm trước là hôm trước, hôm nay là hôm nay, hôm trước, hôm nay, hôm sau, hay hôm nào đi nữa, thì vốn dĩ, cái gì của nó, sẽ thuộc về nó, không ai, cũng như không có bất cứ điều gì có thể thay đổi. Cũng như việc anh yêu em vậy, cho dù là lúc nào, trước kia, hiện tại, hay sau này, thì cũng không thay đổi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro