Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhất Bác tỉnh dậy mò sang bên cạnh đã không thấy anh đâu, cậu vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Vừa xuống dưới bếp đã thấy anh đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng, cậu mỉm cười đi đến bên cạnh anh, hôn nhẹ lên má anh

- Ca, chào buổi sáng.

Đang nấu ăn, bị hôn, anh liền dừng công việc đang làm, quay sang, cũng đặt lên má cậu một nụ hôn

- chào buổi sáng, bảo bối.  Nào ra kia ngồi đi, anh nấu đồ ăn sắp xong rồi.

- để em phụ anh.

- thôi, anh làm sắp xong rồi, em ra ngồi đi.

Nhất Bác nghe lời anh, ra ngoài bàn ngồi, ít phút sau, anh bê ra hai phần ăn sáng cùng hai ly sữa nóng. Hai người vui vẻ ăn sáng rồi cùng nhau đi làm.

Ở công ty lúc này, Tạ Doãn vừa cung cấp cho anh bằng chứng về người đã thuê người gây tai nạn cho anh hôm trước, sau khi xem xong chứng cứ, mặt anh có vẻ rất nghiêm trọng. Anh bóp chặt các khớp tay lại, đôi mắt hằn lên tia máu, giọng cũng lạnh đi vài phần.

- cậu chắc chứ? chắc là hắn ta.

- dạ chắc một trăm phần trăm thưa tổng giám đốc.

- được! Cậu gom hết chứng cứ rồi giao cho cảnh sát đi.

- dạ vâng.

Chờ Tạ Doãn khép lại cánh cửa, anh đập mạnh tay xuống bàn, nghiến giọng

- ông được lắm! lần này để tôi cho ông chết từ từ.

Cùng lúc này, Nhất Bác đang quay phim, bộ phim này đến thời điểm hiện tại cũng quay được 1/3 chặn đường, lúc mới bắt đầu, thật sự có chút khó khăn đối với cậu. Khi đây là lần đầu tiên được thử một vai diễn nghiên khá nhiều về tâm lý như thế này, hơn nữa lại là vai về người cha đơn thân, một mình nuôi con, cũng khiến cho Nhất Bác lúng túng. Mấy ngày đầu, cậu vừa phải nghiên cứu tâm lý nhân vật, vừa phải làm quen với bạn nhỏ sẽ đóng cùng mình, bạn nhỏ lúc đầu cũng gây ra khó khăn rất nhiều cho cậu, khi không chịu hợp tác, nhưng về sau, bạn nhỏ ấy lại càng thích cậu hơn, cho nên việc quay phim cũng trở nên dễ dàng hơn.

Rồi dần dần,  cậu cũng dần quen, bắt đầu nắm bắt được tâm lý nhân vật, cho nên những cảnh sau cũng không còn trở ngại gì nữa.Nhiều lúc đạo diễn còn khen là cậu diễn xuất rất tốt, diễn rất ra tâm trạng của nhân vật, điều đó làm cậu rất vui.

Bây giờ, là giờ nghỉ trưa, Nhất Bác cũng vừa ăn cơm xong, lại là thức ăn do anh đặt, nhờ  Tạ Doãn mang đến cho cậu. Mọi người trong đoàn phim cũng dần quen, nên cũng không bàn tán gì nữa.
Đang nghỉ trưa, thì có điện thoại gọi đến, là anh gọi, cậu nhanh chóng vui vẻ mà bắt máy.

- alo, em nghe nè.

- em đang làm gì đấy, đã ăn cơm trưa chưa?

- em ăn rồi, thế còn anh? Đã ăn trưa chưa?

- anh cũng vừa ăn xong. Em coi tranh thủ nghỉ trưa cho khoẻ, để lát còn quay, chiều tan làm sớm, anh đến đoán em.

- vâng! em biết rồi, anh cũng nghỉ trưa đi.

- ừm! Vậy anh cúp máy đây, bye em

- bye, anh.

Lúc này, Kỳ Thiên Vũ, diễn viên nam thứ  cũng đang đi về phía cậu, trên tay còn cầm theo hai ly nước, tiến lại chiếc ghế bên cạnh cậu ngồi xuống.

- Vương lão sư, em mời anh ly nước.

Nhất Bác cũng đưa tay lịch sự, nhận lấy ly nước.

- cảm ơn.

- Vương lão sư, em có thể hỏi anh vài vấn đề không? - Kỳ Thiên Vũ, ngồi im một lúc lên tiếng.

- được! Cậu hỏi đi.

- ưm ... Thật ra...thật ra, em hỏi chuyện này hơi vô duyên một chút.

Nghe vậy, Nhât Bác quay qua nhìn cậu ta, trên mặt có chút khó hiểu.

- là chuyện gì?

- là...là ... Không biết, Vương lão sư đã có người mình thích chưa?

Nhất Bác có chút ngạc nhiên, vốn dĩ không nghĩ đến cậu ta lại hỏi đến vấn đề này, nhưng cậu cũng không để ý nhiều.

- tôi, thật ra... Có người mình thích rồi, mà tại sao cậu lại hỏi chuyện này.

Trên khuôn mặt cậu ta thoáng chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào Nhất Bác, ấp úng trả lời.

- dạ ...không...không có gì, chỉ là quay phim chung với Vương lão sư cũng tính là lâu, em thấy trong đoàn cũng có hai ba người thích anh, mà thấy anh không quan tâm, nên em tò mò hỏi vậy thôi, không có ý gì, anh đừng trách em nhiều chuyện.

- ừm, không sao.

- mà người hoàn hảo như anh, chắc mẫu người mà anh thích nhất định là cũng  rất đặc biệt phải không?

Nhất Bác mỉm cười, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh một người,người mà cậu dành trọn con tim để yêu, người mà cậu nguyện ý ở bên một đời.Cho dù với người khác, có thể anh không là gì cả, chỉ là một người bình thường như bao người, nhưng với cậu anh luôn là người đặt biệt nhất, đặc biệt nhất trong trái tim cậu.

- đúng vậy! Với tôi người ấy rất đặc biệt - vừa nói, cậu vừa nở nụ cười hết sức dịu dàng.

Nhìn như vậy, Kỳ Thiên Vũ cũng đủ hiểu người đó trong lòng Nhất Bác là chếm vị trí như thế nào, bất quá, cậu ta cảm thấy có chút ghen tỵ với cái người kia. Ngoài miệng thì mỉm cười như không có gì, nhưng mà trong lòng lại vô cùng khó chịu, liền xin phép rời đi.

Đến Chiều, lúc Nhất Bác định tan làm, thì có điện thoại,cứ tưởng là anh gọi, nhưng khi mở điện thoại ra xem là số lạ, cậu phân vân một chút rồi mới bắt máy.

- alo, cho hỏi ai đấy?

- anh là Vương Nhất Bác đúng không?

Nhất Bác nghe qua giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng suy nghĩ một chút cậu cũng không nhớ là ai, đành lên tiếng hỏi.

- phải là tôi, cậu là...

- là người tình của Tiêu Chiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro