Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng gọi, anh quay lại, chưa kịp định hình là chuyện gì đã bị Nhất Bác xô ngã sang một bên, còn bản thân cậu thì chắn phía trước chiếc xe. Cũng may là chiếc xe thắng kịp nên không sao, nhưng do vì ngã xuống đường nên cậu cũng bị thương. Lúc hoàn hồn lại, anh mới biết được chuyện gì vừa xảy ra, vội ngồi dậy đi đến chỗ cậu, ôm lấy cậu.

- Nhất...Nhất Bác, em ...em không sao..chứ?- có thể nghe ra trong giọng nói của anh run rẩy đến lợi hại.

Nhất Bác từ từ mở mắt, đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh, cậu chỉ mỉm cười, sau đó dường như không nhìn thấy gì nữa rồi ngất đi, cũng không kịp nghe Tiêu Chiến hét lớn.

- Nhẫt Bác, em tỉnh dậy đi.

Cho đến khi Nhất Bác tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nàn, thì cậu mới biết, hoá ra mình chưa chết mà chỉ là ở trong viện.

- con tỉnh rồi hả?

Lúc này Nhất Bác đưa mắt nhìn, thì ra giọng nói vừa rồi là của bà Tiêu, cậu vội giật mình ngồi dậy thì bà Tiêu đã đỡ cậu nằm lại.

- con còn mệt, đừng vội ngồi.

- mẹ...sao mẹ lại ở đây ạ?

- là trợ lý Tạ gọi cho ta, con không biết lúc nghe trợ lý Tạ báo, ta và ba con lo như thế nào đâu.

- con xin lỗi, lại làm phiền ba mẹ rồi, mà Chiến ca đâu rồi mẹ?

- nó ....nó nằm phòng kế bên con .

Nghe vậy, Nhất Bác hốt hoảng ngồi bật dậy, run run hỏi.

- mẹ...mẹ nói sao ạ, sao anh ấy lại ở trong đấy, anh ấy có sao không mẹ?

- con bình tĩnh đã, nó không sao, chỉ là ngất thôi.

Nhất Bác nhìn bà có chút nghi hoặc.

- ngất.. Ngất sao ạ?

- ừm! Lúc nó đưa con vào đây, sau đó cũng ngất luôn, bác sĩ đã khám cho nó, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là do sợ hãi quá thôi.

- không được, con phải đi xem anh ấy thế nào.

Nói rồi, cậu định bước xuống giường đã được bà Tiêu ngăn lại.

- con còn bị thương, cứ nghỉ ngơi đi đã, khi nào nó tỉnh,  mẹ sẽ dìu con  sang thăm được không?

Đến lúc này, Nhất Bác mới chịu nằm yên trên giường, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng không thôi.

Qua ngày hôm sau, Tiêu Chiến cũng tỉnh lại, phải định thần một lúc lâu anh mới biết được mình đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì. Anh vội bật ngồi dậy, tháo kim truyền nước mà chạy đi tìm Nhất Bác. Chạy đến phòng bệnh của cậu, mở cửa ra vào trong, thấy cậu vẫn còn ngủ trên giường, lúc này anh mới bình tĩnh lại.

Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu ngồi xuống, anh không giám phát ra tiếng động mạnh sợ cậu tỉnh giấc, cứ như thế mà ngồi lặng im ngắm nhìn cậu. Nhìn cậu như thế này, trong lòng anh lại dâng lên nỗi hối hận, phải chi lúc đó anh chịu đi về cùng cậu, phải chi lúc đó anh không giận hờn thì chắc cũng không có chuyện này xảy ra.

Cũng may chỉ là bị thương nhẹ, chứ nếu cậu bị làm sao chắc anh không thể sống nổi. Người anh thương yêu, người anh bảo, sẽ dùng bản thân để bảo vệ cậu cả đời, vậy mà hết lần này đến lần khác, cũng chính anh là người tổn thương cậu, lần này lại còn khiến cậu vì anh mà bị thương, phải nằm ở đây. Anh thật sự muốn đấm cho bản thân mình vài phát bởi cái sự ngu ngốc của bản thân mình.

- anh đã tỉnh rồi hả? Đã khoẻ hơn chưa?

Nghe tiếng cậu, anh vội thu về mấy cái suy nghĩ lung tung của mình, đưa mắt nhìn cậu, cố nở ra nụ cười tươi tắn.

- anh tỉnh rồi, anh không sao, em thấy trong người như thế nào?

- em cũng không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.

Bây giờ anh mới đưa mắt nhìn một lượt cơ thể cậu, đa số đều bị trầy xước hết cả, nhìn thấy thế mà lòng anh lại đau thêm.

- Nhất Bác, anh xin lỗi.

- không sao, chuyện qua rồi- cậu mỉm cười nhìn anh.

Anh im lặng một lúc, rồi nắm lấy tay cậu.

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì quên mất em, xin lỗi vì nhiều lần tổn thương em, anh biết anh không xứng để em yêu, anh là người ích kỷ, hôm trước nếu anh không quá ghen tuông, chịu nghe em  nói thì cũng không khiến em vì anh mà bị thương, anh thật sự là một người đáng trách mà.

Đến lúc này, Nhất Bác ôm lấy anh, giọng dịu dàng.

- anh không cần xin lỗi, anh không có lỗi, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hiểu lầm, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ chọn cách bảo vệ người mình yêu như em thôi. Anh không cần cảm thấy quá nặng nề, về việc không nhớ ra được em, bây giờ với em điều đó không quan trọng, anh không nhớ ra cũng không sao cả. Quan trọng là cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, đến cuối cùng ta vẫn ở lại với nhau.

Anh dời ra khỏi người cậu, trên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, đưa tay lau đi, nói .

- anh cảm ơn em đã tha thứ cho anh, đã bỏ qua sự ích kỷ của bản thân anh. Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em rất nhiều. Và thật ra ...thật ra...anh... Anh nhớ lại rồi.

Lúc này cậu mới tròn mắt ngạc nhiên, không tin nổi những gì mình vừa nghe, có phải sự thật hay là mơ, anh vừa bảo anh nhớ lại, vậy là sau bao nhiêu hy vọng cuối cùng anh cũng nhớ lại.

Không giấu nổi sự vui mừng, cậu ôm lấy anh .

- anh nói thật sao? Anh nhớ lại thật sao?

- ừm, anh nhớ lại rồi.

- từ bao giờ thế anh?

- từ lúc anh tỉnh lại, có lẽ do vụ việc  hôm trước nên ký ức của anh quay trở lại.

- vậy thì tốt quá rồi, em đã nghĩ, nếu cả đời này anh không nhớ lại cũng không sao, nhưng bây giờ anh đã nhớ lại tốt quá rồi phải không?

- ừm, tốt rồi.

Đúng lúc này ông bà Tiêu mở cửa đi vào, nhìn hai người ôm nhau thấm thiết trên giường, thì có chút ái ngại. Hai người cũng vội tách nhau ra, tự nhiên bị bắt gặp thế này khiến cậu có chút xấu hổ, mặt  không tự chủ mà ửng hồng.

- xin lỗi, mẹ không biết hai đứa đang ở cùng nhau, tại lúc nãy ba con đi xuống căn tin về không thấy Tiêu Chiến đâu nên hơi hoảng loạn, ông ấy gọi cho mẹ, hai chúng ta chỉ sợ là có chuyện gì không ngờ là con ở đây.

Tiêu Chiến lúc này cảm thấy thật có lỗi, mới vừa tỉnh dậy, không nghĩ gì, chỉ lo chạy đi tìm cậu. Nãy giờ còn tâm sự với cậu cả buổi mà quên mất ba mẹ đang lo lắng cho mình. Anh cuối đầu nhỏ giọng.

- con xin lỗi, con lại làm ba mẹ lo lắng.

- không sao, tỉnh dậy là tốt rồi.

- mẹ ơi, Anh Chiến nhớ lại rồi đấy - Nhất Bác lên tiếng.

Bà Tiêu cùng ông Tiêu không khỏi vui mừng, bà đi đến chỗ anh.

- thật hả con? Con nhớ lại rồi sao?

- dạ mẹ, con nhớ lại rồi.

Đôi mắt bà Tiêu ưa ứa nước mắt, bà thật sự vui mừng, cuối cùng ông trời cũng đã chịu nghe lời cầu nguyện của bà, con trai bà cuối cùng cũng nhớ lại.

- vậy thì quá tốt rồi, à Nhất Bác, con điện về cho ba mẹ con biết, chắc ba mẹ con vui lắm. Mẹ cũng chưa nói với ba mẹ con là con đang nằm viện đâu, sợ anh chị thông gia lo lắng.

- dạ con biết rồi, lát con sẽ gọi. Mà ba mẹ cũng về nghỉ đi ạ, con và anh Chiến không sao rồi, tụi con có thể tự chăm sóc được ạ.

- Nhất Bác nói phải đấy mẹ, mẹ và ba cứ về, hai chúng con có thể tự lo được.

- nếu hai đứa nói vậy thì ba mẹ cũng không ở lại nữa, không lại làm phiền hai đứa thể hiến tình cảm với nhau. Nhưng mà nhớ, có chuyện gì phải gọi cho ba mẹ liền biết chưa?

- vâng ạ. - hai người đồng thanh đáp.

Bà Tiêu cùng ông Tiêu nhìn hai người như vậy trong lòng cũng không khỏi vui vẻ, nói thêm mấy câu rồi cũng rời khỏi. Đợi hai người rời đi, Tiêu Chiến lúc này mới lần nữa ôm chầm lấy cậu, không có hạnh phúc nào bằng, khi mà  mọi thứ giờ đây đã trở về đúng với vị trí ban đầu.

Đi một vòng thật lớn, cùng nhau trải qua bao nhiêu gian khó, có giận hờn, có chia ly, nhưng cho đến cuối cùng  hai người vẫn còn nắm tay nhau, ở lại cùng nhau.

Sau một hồi, anh mới dời ra, đôi mắt nhìn cậu ngập tràn sự ôn nhu, hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, anh nói .

- Nhất Bác, Anh yêu em.

Cậu cũng mỉm cười, rồi cũng đặt lên trán anh một nụ hôn.

- em cũng yêu anh.

***** còn vài chương nữa là kết 😊










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro