Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi đã bảo không ăn, cậu không nghe thấy hả?

Vì cháo còn nóng, nên khi bị hất vào tay liền bỏng thành một mảng, nhìn tay cậu bị bỏng, anh có chút lo lắng, định cầm tay cậu lên xem, nhưng vừa đưa đến lại lại do dự, cuối cùng rụt tay lại. Cậu đứng dậy, vào nhà vệ sinh xả nước lạnh, sau đó đi ra dọn dẹp lại chỗ cháo vừa bị anh hất xuống sàn nhà. Không hiểu sao, nhìn cậu như vậy anh cũng cảm thấy đau lòng, có chút hối hận về hành động vừa rồi của mình.

Từ suốt nãy giờ, cậu vẫn cặm cụi làm cũng không có nói với anh lời nào, anh ngồi trên giường đưa mắt nhìn cậu, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu anh cũng không hiểu vì sao mình lại khó chịu khi thấy cậu như vậy, anh làm sao đến bản thân anh cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng là không muốn quan tâm đến cậu ấy, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho cậu.

- em dọn dẹp xong rồi, nếu anh không muốn ăn cháo vậy để em đi mua cái khác cho anh được không ?

- tôi....cậu... Anh định hỏi tay cậu có sao không, nhưng ấp úng cả buổi cuối cùng lại thôi.

- tạm thời em sẽ ở đây chăm sóc anh, anh không thích cũng phải chấp nhận,  ba mẹ lớn tuổi rồi, nên để họ nghỉ ngơi, có em ở đây là được rồi.

- cậu...sao cậu cố chấp quá vậy, tôi đã bảo không cần rồi mà.

- không phải là cố chấp, mà là chăm sóc anh là trách nhiệm của em, là trách nhiệm của người
" chồng " đối với người chồng.

- cậu...

Tiêu Chiến mặc dù rất tức giận nhưng không cãi nữa, đành để mặc cậu tỳ ý muốn như thế nào cũng được, anh không quản nữa, dẫu sao lời cậu nói không phải không có lý.

Qua mấy ngày sau, Tiêu Chiến cũng không còn giữ khoảng cách với cậu nữa, mặc dù vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với cậu, nhưng cũng đã bớt cáu gắt hơn, điều đó khiến cậu  không khỏi vui mừng. Bác sĩ đã kiểm tra lại cho anh, tình hình sức khoẻ của anh cũng đang dần ổn, vết thương ngoài da cũng đang lành lại, nếu không có vấn đề gì sẽ sớm được xuất viện.

- vậy trí nhớ của anh ấy ra sao bác sĩ, khi nào thì anh ấy có thể hồi phục thưa bác sĩ.

- cái này còn tỳ thuộc vào bệnh nhân, người nhà nên để bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với những ký ức bị quên, như vậy mới có thể nhanh chóng phục hồi được.

- cảm ơn bác sĩ.

Một tuần sau đó, Tiêu Chiến cũng khoẻ hơn, nên được bác sĩ cho xuất viện sớm hơn dự định. Từ sớm, Nhất Bác đã thu xếp đồ đạc cho anh, chỉ chờ bác sĩ kiểm tra lần nữa là có thể xuất viện.

Về đến nhà, mở cửa bước vào trong, mọi thứ hoàn toàn quen thuộc, anh cảm nhận được rằng có gì đó rất quen bên trong căn nhà mà anh ở, chỉ có điều là sự quen thuộc đó là gì anh không biết. Đến lúc lên đến phòng ngủ, bước chân của anh khựng lại khi nhìn thấy tấm ảnh cưới treo trên đầu giường.

Trên ảnh là hai người con trai trong bộ đồ vest trắng tinh, khoác tay nhau, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, không ai khác, chính là anh và cậu, đột nhiên trong đầu anh xẹt qua vài hình ảnh mờ  ảo không rõ, anh cố gắng nhớ lại, nhưng rồi hình ảnh dần mờ ảo và cuối cùng biến mất, đầu anh đau như búa bổ, anh lập tức ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

Cậu vội bỏ vali sang một góc chạy lại chỗ anh

- anh sao thế? Đau ở đâu?

- đầu tôi, đau...đau quá.

- anh bình tĩnh, không sao cả, thả lỏng ra, có phải anh nhớ ra gì không?

- tôi không biết nữa, mọi thứ đều mờ ảo, đầu tôi đau quá .

- được rồi, anh không cần phải nhớ nữa, không cần phải nhớ nữa, đừng ép bản thân mình, không sao cả .

Ôm anh vào lòng, Nhìn anh như thế này khiến cậu đau lòng không thôi, nếu bắt anh phải nhớ lại mà đau đớn như thế thà cậu không để anh nhớ lại còn hơn, để một mình cậu lưu giữ ký ức cũng được, không sao cả. Rồi cậu sẽ lại từ từ tiến vào cuộc sống của anh một lần nữa, xem như lại bắt đầu một cuộc sống mới.

Sau khi cho anh uống thuốc an thần để anh bình ổn, một lúc sau anh mới đi ngủ, nhìn anh ngủ trên giường, khuôn mặt trở về vẻ an tĩnh khiến cho cậu cảm thấy bình yên hơn. Cuối người xuống đặt lên trán anh một nụ hôn.

Đến tối, Tiêu Chiến cũng tỉnh dậy, đã thấy đầu mình bớt đau hơn, nhìn ngó xung quanh không thấy cậu đâu, anh bước xuống giường vào làm vệ sinh, khi đi ra anh đưa mắt nhìn lên trên đầu giường, đã không còn thấy bức ảnh nữa rồi, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu, cứ như thể ai đó vừa lấy mất món đồ mà anh trân quý vậy.

Anh vội xuống nhà tìm cậu để hỏi chuyện, khi xuống đến nơi đã nghe mùi thơm từ trong bếp bay ra. Vào trong đã thấy cậu đứng nấu ăn, không hiểu sao tim anh lại đập nhanh lên, cảm giác như rung động, nhưng anh cũng nhanh gạt suy nghĩ kỳ quái của mình sang một bên, lên tiếng .

- cậu đang làm gì đấy? Bức ảnh ...

Anh tính hỏi đến bức ảnh cưới, nhưng suy nghĩ rồi lại thôi.

Nghe tiếng anh, cậu quay lại cười nói

- anh dậy rồi à? Em đang nấu ăn tối, sắp xong rồi.

- cậu biết nấu ăn sao?

Cậu mỉm cười

- thật ra trước đây anh .... À không, em cũng chỉ mới vừa học thôi, anh ra bàn ngồi đợi chút nha, em làm sắp xong rồi.

Thật ra, cậu nào biết nấu ăn, trước đây anh luôn là người nấu cho cậu, hoặc là Dì Hoa sẽ là người nấu, bây giờ cậu phải tự học nấu, học làm mọi thứ mà trước đây tấc cả những điều ấy anh đều làm thay cậu, bây giờ cậu mới thấy được, anh đã vất vả như thế nào, vậy mà lúc nào anh cũng bảo vệ và che chở cho cậu.

Một lát sau, cậu bê ra bàn mấy món mà cậu vừa mới nấu xong, nhìn trông cũng khá đẹp mắt.

- anh ăn thử xem, không ngon đâu, nhưng anh cứ ăn đỡ đi nha, ngày mai dì Hoa lên, dì ấy sẽ nấu món ngon cho anh.

Anh đưa đũa gắp một miếng sườn cho vào miệng, cảm giác đầu tiên là
" mặn" thật sự có chút mặn, nhưng anh vẫn cố nhai rồi nuốt hết mếng sườn ấy với vẻ ngoài đầy sự ngon miệng, nhìn cậu vất vả nấu ăn cho mình như thế, anh cũng không nỡ
làm cậu buồn.

- sao anh? Ngon không?

Nhìn khuôn mặt háo hức chờ đợi của cậu, khiến anh không thể chê được, đành gật đầu

- ngon, ngon lắm.

Được anh khen cậu cong  khoé môi vui vẻ , định đưa tay gắp miếng sườn bị anh giật lại

- của tôi, không cho cậu, cậu ăn rau tạm đi.

Nghĩ là anh thích đồ ăn cậu làm, cậu vui vẻ,  ngồi ăn rau,  còn người nào đó vì sợ cậu buồn mà cố gắng  ăn hết đĩa sườn " mặn" kia.

Tối đến, đợi anh ngủ, cậu mở cửa bước vào, nhìn anh an ổn ngủ trên giường cậu mỉm cười, đã lâu rồi cậu lại thấy được khuôn mặt an tĩnh của anh khi ngủ, cuối người xuống đặt lên trán anh một nụ hôn, cậu thì thầm

- hãy để em bảo vệ anh, như cái cách mà anh vẫn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro