Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của anh, mọi người đều hết sức ngạc nhiên, người ngạc nhiên nhất là cậu, phải nói là cậu mong chờ anh tỉnh biết nhường nào, vậy mà khi anh tỉnh lại, người anh quên đi lại là cậu.

- con nói cái gì vậy? Đây là Nhất Bác không lẽ con không nhận ra nó nữa sao? Bà Tiêu lên tiếng.

Anh lắc lắc đầu.

- vậy con có nhớ mọi người không?

- dạ có !

- vậy con thử nói xem, đây là ai nào.

- mọi người đang đùa con phải không, làm sao mà con không biết được, đây là ba, đây là mẹ, còn đây là ....

Anh nhìn ông bà Vương một hồi sau đó mới nói

- đây là bác Vương, cũng là đối tác làm ăn với công ty nhà mình.

- cái gì mà bác Vương, đây là ba mẹ Nhất Bác cũng là ba mẹ con mà.

- sao lại là ba mẹ con ạ ?

- thôi tạm thời bỏ qua đi chị . Bà Vương nói .

- vậy còn đây là ai ? Bà Tiêu chỉ vào Nhất Bác.

Tấc cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi, anh nhìn cậu thật lâu như muốn nhớ ra có phải mình đã quên đi cái gì quan trọng lắm phải không, nhưng càng nhìn đầu anh lại càng đau, cũng chẳng nhớ ra được gì, cho nên đành lắc đầu.

Mọi người, trong đó có cả cậu không tránh khỏi thất vọng, mà người thất vọng nhiều nhất là cậu, người cùng cậu sớm tối cận kề, người lúc nào cũng yêu thương, bảo vệ cậu, người luôn dành hết tình yêu của bản thân cho cậu, thế mà bây giờ người duy nhất anh quên lại là cậu, sự đời thật trớ trêu.

Một lát sau, bác sĩ cũng có mặt kiểm tra cho anh, sau một lúc kiểm tra bác sĩ đưa ra kết luận

- bệnh nhân do bị chấn động mạnh nên dẫn đến một phần não bị tổn thương gây nên tình trạng mất trí nhớ tạm thời, đặc biệt là một số ký ức sẽ bị quên đi, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ mau chóng khoẻ lại.

- vậy có cách nào hồi phục lại ký ức đã mất không thưa bác sĩ ? Ông Tiêu lúc này cũng lên tiếng.

- người nhà phải kiên trì kể lại đoạn quá khứ mà bệnh nhân đã bị mất đi, thường xuyên gợi lại cho bệnh nhân về những hình ảnh hay những thứ có liên quan đến ký ức bị mất đi ấy, sẽ giúp bệnh nhân sớm nhớ trở lại.

- cảm ơn bác sĩ.

Đợi bác sĩ rời đi, bà Tiêu vỗ vai an ủi Nhất Bác, bà biết hơn ai hết, cậu đang rất buồn trong lúc này, làm sao không buồn cho được, khi mà người
" chồng " của mình nhớ hết mọi người mà lại quên duy nhất chỉ mình cậu.

- Nhất Bác này! Hay là hôm nay con cứ về nghỉ ngơi, hôm nay ba mẹ sẽ ở lại đây chăm sóc cho Tiêu Chiến, với lại hai ông bà thông gia cũng về nghỉ ngơi đi, anh chị cả ngày ở trong này cũng mệt rồi.

- dạ không sao ạ, hai ba mẹ cứ về nghỉ ngơi cho khoẻ, con không sao ạ, con sẽ ở đây với anh Chiến.

- vậy còn việc quay phim của con thì làm thế nào ?

- dạ con đã xin phép nghỉ ít hôm rồi. Mọi người cứ về nghỉ ngơi, đừng lo cho con.

- vậy thôi con ở lại, chúng ta về, con cũng nhớ giữ sức khoẻ đấy.

- vâng ạ.

Lúc bốn người định rời đi thì đột nhiên Tiêu Chiến lên tiếng

- không cần! Cậu về đi, tôi không quen cậu, để mẹ tôi ở lại là được rồi .

Thật ra từ nãy giờ anh vẫn im lặng là bởi vì anh chẳng thể hiểu nổi mọi người đang nói cái gì, anh cố gắng nhớ lại xem thật ra anh đã bỏ quên gì rồi, nhưng càng nhớ lại càng đau, ruốc cuộc cái gì anh cũng không nhớ.

Nghe anh nói thế bốn người quay lại, nhưng hơn hết mà lo lắng nhìn xem thái độ của Nhất Bác, nhưng chỉ thấy cậu mỉm cười, nhìn anh

- ba mẹ... À không , ba mẹ anh và ba mẹ em lớn tuổi rồi không tiện để họ chăm sóc anh, em sẽ ở lại chăm anh thay họ, có được không ?

- tôi không cần , tôi đã bảo tôi không quen cậu, không cần cậu phải chăm sóc, cậu về đi .

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, bà Tiêu có chút nóng giận, cho dù có quên đi Nhất Bác đi chăng nữa cũng không thể phát ngôn ra những lời như vậy, không lẽ mất trí nhớ lại thay đổi luôn tính cách.

- sao con lại nói Nhất Bác như vậy, con có biết...

Lời bà chưa nói hết đã bị cậu ra hiệu chặn lại

- thôi mẹ! Anh ấy nếu đã không muốn con ở lại thì thôi con xin phép con về, làm phiền mẹ chăm sóc anh ấy.

- Nhất Bác con...

- dạ không sao ạ! Thôi được rồi , nếu anh đã không muốn em ở lại thì em về, ngày mai em lại đến .

- không cần! Cậu khỏi phải đến nữa.

Nhất Bác cố giấu không cho nước mắt rơi, cũng không nói gì nữa chỉ mỉm cười nhìn anh, cuối chào ông bà Tiêu rồi quay lưng bước đi, cậu muốn bước đi nhanh khỏi nơi này, cậu thấy ngột ngạt quá đi mất, hoá ra cảm giác bị người mình thương yêu quên đi lại đau như thế này.

Cậu cùng ông bà Vương lên xe trở về nhà, trong suốt quãng đường đi cậu dường như im lặng, không nói tiếng nào, bà Vương cũng hiểu được tâm trạng của cậu như thế nào, cho nên cũng chỉ biết ôm cậu vào lòng an ủi

- con đừng quá buồn, bác sĩ nói chỉ là tạm thời, rồi Tiêu Chiến sẽ nhớ lại thôi.

- mẹ con nói đúng đấy, chỉ là tạm thời thôi, rồi nó sẽ nhớ lại thôi. Ông Vương ngồi trên ghế lái lên tiếng.

Từ nãy giờ cậu cố nén xúc cảm trong lòng, vậy mà khi nghe ông bà Vương nói như vậy, khiến cảm xúc của cậu vỡ oà, cậu ôm chầm lấy bà Vương mà khóc nức nở, hệt như một đứa trẻ, cần được mẹ dỗ dành ngay lúc này.

- mẹ ơi! Con phải làm sao bây giờ lỡ như anh ấy không nhớ ra con nữa thì sao ?

Bà Vương đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu

- không có đâu con , chắc chắc thằng bé sẽ nhớ ra, nó yêu con vậy kia mà .

- nhưng lỡ như anh ấy không nhớ ra con nữa, con biết phải làm sao đây? Con sẽ phải ly hôn với anh ấy, sẽ phải rời xa anh ấy sao mẹ, con không làm được đâu mẹ.

- con ngoan của ta, không có chuyện đó đâu , mẹ tin chắc là Tiêu Chiến sẽ nhớ lại thôi, con phải có lòng tin vào, không được từ bỏ con hiểu không ?

Đến lúc này, Nhất Bác mới ngưng khóc, đưa tay lau nước mắt , cậu gật đầu

- dạ vâng, con cảm ơn ba mẹ.

Bà Vương ôm cậu vào lòng, nhìn cậu như vậy bà không khỏi đau lòng, nhưng bà có niềm tin rằng chắc chắn Tiêu Chiến sẽ sớm nhớ lại thôi.

Sáng hôm sau ông bà Vương phải về lại Lạc Dương, vì có việc nên không thể ở lại cùng cậu, Nhất Bác cũng bảo hai người quay về dẫu sao ở đây còn có ông bà Tiêu . Sau khi tiễn hai người ra sân bay, cậu lái xe đến bệnh viện, cậu biết bây giờ là thời điểm khó khăn, anh đã quên đi cậu, cũng chẳng muốn tiếp xúc với cậu, nhưng càng như vậy cậu lại càng phải cố gắng, cố gắng để anh nhớ lại, rồi anh sẽ trở về là Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến đã từng rất yêu thương cậu, rất hết lòng mà bảo vệ cậu.

Đến nơi, lên đến phòng bệnh, nhìn thấy bà Tiêu đang đút cháo cho anh, cậu vui vẻ cười nói

- con chào mẹ

- Nhất Bác đến rồi hả? Nào lại đây ngồi nè con .

- vâng .

Cậu bước đến ngồi xuống cạnh bà Tiêu đưa mắt nhìn anh, nhưng dường như có vẻ anh không hoan nghênh cậu đến thì phải, đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng cho cậu.

Bà Tiêu cảm thấy có lẽ đây là thời cơ tốt để hai người tiếp xúc gần nhau, biết đâu anh lại nhớ ra, bà liền quay sang Nhất Bác

- con đút cháo cho Tiêu Chiến đi, mẹ đi ăn sáng .

- vâng! Mẹ đi đi, để con đút anh ấy cho.

- không cần, con có thể ăn được.

Bà Tiêu liền liếc mắt nhìn anh

- tay con thế kia mà đòi tự ăn, ngồi im để Nhất bác đút cháo đi.

Nói rồi, bà nhanh chóng ra khỏi phòng đóng cửa lại, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, không khí có chút lúng túng, không hiểu sao hai người đã kết hôn, vậy mà giờ đối mặt nhau lại có chút ngại ngùng, có lẽ là do một phần ký ức của anh về cậu bị mất sạch đi.

- nào em đút cho anh ăn.

- tôi đã bảo không ăn, cậu về đi, tôi không quen cậu, tôi không biết được trước đây tôi và cậu như thế nào, nhưng hiện tại tôi không thể nhớ ra cậu là ai hết, cho nên không thể làm phiền cậu, vì vậy cậu về đi.

Cậu mỉm cười, nụ cười có chút chua xót

- em không về, anh ăn hết bát cháo này em sẽ về.

Vừa nói, cậu vừa đưa muỗng cháo đến bên miệng anh, nhưng anh vẫn không ăn. Anh đưa mắt nhìn cậu, rồi nhìn muỗng cháo trước mặt, rõ ràng là anh cũng muốn ăn nó, nhưng không hiểu vì sao hành động và ý nghĩ mưu thuẫn nhau, đưa tay hất muỗng cháo văng xuống

- tôi bảo không ăn, cậu không nghe thấy hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro