Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhất Bác phải trở lại làm việc, dù sao cũng đã xin nghỉ khá nhiều để ở nhà chăm sóc anh, bây giờ anh cũng đã khỏi, nên cậu cũng phải trở lại quay phim, không thì sẽ không kịp tiến độ như dự định.  Trước khi đi, cậu đã dặn dò dì Hoa rất kỹ lưỡng, rồi mới an tâm đi làm.

Lúc anh tỉnh dậy đã không có cậu ở nhà, anh liền xuống nhà tìm, thì thấy dì Hoa đang trong bếp nấu ăn.

- Chào dì.

- a! Cậu dậy rồi hả? Mau lại ngồi ăn sáng.

- Nhất Bác đâu rồi ạ!

- à! Cậu ấy đi làm rồi, sáng nay trước khi đi cậu ấy có dặn tôi kỹ lắm rồi mới đi.

Nói rồi, dì Hoa vào trong bếp bê đồ ăn sáng ra cho anh.

- mà cậu đã đỡ hơn chưa,?

- dạ cảm ơn gì quan tâm, con đỡ hơn nhiều rồi. À mà dì Hoa này?

- hả sao cậu?

- dạ không có gì. Thôi dì cứ làm việc đi.

Thật ra là anh muốn hỏi dì hoa một số việc về anh và cậu, dẫu sao dì cũng là người giúp việc thân thiết cho anh và cậu, có lẽ dì cũng biết nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh không hỏi nữa, thôi đành tìm người khác hỏi vậy.

Ăn sáng xong, lên phòng thay quần áo rồi gọi taxi đến công ty, thật ra anh có thể đi xe, nhưng dường như còn chút ám ảnh với vụ tai nạn, cho nên anh không thể tự mình lái xe , đành đi tatxi. Đến công ty, anh nhanh chóng lên thẳng văn phòng mình, rồi cho gọi Tạ Doãn qua. Vừa nhìn thấy anh, Tạ Doãn mừng như thấy thần tiên trên trời.

- tổng giám đốc, anh khoẻ rồi sao?

- ừm tôi khoẻ rồi, thời gian qua cậu vất vả rồi.

- đúng đấy, không có tổng giám đốc anh ở đây, mọi việc đều vào tay tôi, nói thật, nếu anh không mau sớm trở lại, có khi cái thân này của tôi, sắp phải nhập viện rồi.

- được rồi! Tháng này lương cậu nhân đôi.

Tạ Doãn nghe thế nở nụ cười tươi tắn

- tổng giám đốc anh cứ về nghỉ ngơi, khi nào thật khoẻ hãy đến cũng được.

Tiêu Chiến làm ra bộ chán ghét nói

- không phải lúc nãy cậu còn than mệt  sao ?

- hì hì, có tiền liền hết mệt.

- được rồi! Vào chủ đề chính thôi, cậu cho người đến đoạn đường hôm tôi bị tai nạn, điều tra cho tôi, bằng mọi cách phải lấy được cuộn băng camera hôm tôi xảy ra tai nạn mang về cho tôi.

Tạ Doãn nheo mắt, khó hiểu

- tổng giám đốc, ý anh là...

- tôi nghi ngờ có người cố ý gây tai nạn cho tôi.

- hả? Là ai mà gan như thế?

- tôi không biết, cậu cho người làm đi, tôi muốn thu kết quả sớm nhất.

- vâng ! Tôi đi đây.

Đợi Tạ Doãn rời đi, anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ, mọi nghi ngờ của anh đều có nguyên do cả, rõ ràng hôm ấy ánh lái xe rất chậm, đoạn đường cũng không quá đông, không hiểu vì sao đột nhiên một chiếc xe tải lao ra, nhưng điều khó hiểu là anh đã nhìn thấy và bẻ cua, nhưng chiếc xe vẫn đâm xầm vào xe anh. Chắc hẳn là có người dở trò, nhưng người ấy là ai thì  anh không biết, vì kẻ thù trên thương trường của anh khá nhiều, chẳng thể nói là ai.

Đến chiều, Nhất Bác quay xong phim liền vội vàng lên xe rời đi trở về nhà, lúc trưa cậu có nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh trả lời. Gọi cho dì Hoa, thì dì ấy bảo anh đến công ty, nhưng khi gọi cho Tạ Doãn thì trợ lý Tạ bảo anh đã về. Không hiểu là anh có chuyện gì, từ sau lần tai nạn ấy, trong lòng cậu có một nỗi ám ảnh, nếu không phải vì bộ phim này đã ký trước đó, cậu cũng không muốn rời xa anh.

Về đến nhà, dì Hoa đã xong việc  rời đi, nhưng anh vẫn chưa về, khiến cậu lo lắng không thôi, lấy điện thoại gọi cho anh mấy cuộc cũng không được,
Ngồi trên ghế mà lòng cậu nóng như lửa đốt,  cứ đứng lên rồi ngồi xuống, cậu cũng muốn ra ngoài tìm anh, nhưng lại sợ mình vừa đi thì anh lại trở về. Cậu đành gọi cho Tạ Doãn đi vòng vòng tìm anh giúp mình, nếu có tin tức gì lập tức gọi cho cậu.

Cho đến khi 9h, không thể chờ đợi nữa cậu quyết định ra ngoài tìm anh, nhưng khi vừa ra đến cửa lại thấy một chiếc xe dừng trước cổng, từ trên xe,  anh được một người con trai khác dìu vào, hình như anh say rượu , đi còn không vững. Nhìn thấy tình cảnh ấy cậu vừa lo lắng, lại vừa tức giận, chạy ra đỡ anh, nhưng nào ngờ lại bị người kia hất ra

- này! Anh là ai? Sao lại động vào anh ấy, không cần anh, tôi có thể tự làm.

Nhất Bác ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì, người này là ai mà ngang nhiên như vậy.

- cậu là ai?

Người đó sốc lại anh, một tay ôm eo anh, một tay níu cánh  tay anh để trên vai diều vào trong, một mạch đi thẳng lên phòng, cũng không có trả lời câu hỏi của cậu.  Nhất Bác cảm thấy không hiểu nổi, lửa giận đùng đùng đùng  trong người, đi theo sau, chờ cho cậu ta đặt anh an ổn trên giường, cậu mới kéo tay người đó ra

- tôi hỏi cậu là ai?

- tôi là người yêu anh ấy.

Nhất Bác há hốc mồm, nhất thời chẳng thể nói nên lời.

- anh là ai? Sao lại ở trong nhà anh ấy?

Bây giờ Nhất Bác mới tỉnh táo lại, đưa mắt quan sát người đối diện, cố giữ thái độ bình tĩnh nhất lên tiếng

- cậu nói cho tôi biết, cậu chắc cậu là người yêu anh ấy.

- đúng vậy? Bộ liên quan gì đến anh sao?

- cậu và anh ấy quen nhau bao lâu rồi?

- bao lâu thì kệ chúng tôi, anh là gì mà chất vấn chúng tôi hả?

Nắm tay Nhất Bác nắm chặt lại, từng ngón tay bấu vào thịt đau đớn, nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất, nói

- là anh ấy bảo cậu đưa anh ấy về đây sao ?

- đúng vậy, là chính anh ấy bảo tôi đưa anh ấy về đây, anh không còn gì để hỏi nữa đúng không?  Nếu không thì anh đi ra đi, để chúng tôi nghỉ ngơi.

Hai từ chúng tôi như một cú tát, tát thẳng mặt cậu, cậu không biết mình vừa chứng kiến cái gì nữa, không lẽ cái này  người ta vẫn gọi là tiểu tam đánh ghen với chính thất là đây sao?

Cậu thấy trong tim mình vừa bị một vết cắt , đau , đau quá, đau đến không thở được, người mình thương, người mà trước đây luôn yêu thương bảo vệ cậu, yêu cậu hơn cả bản thân mình,  lại quên đi cậu, đã vậy bây giờ còn có cả người yêu, không những vậy còn để người ta đưa về tận nhà, lên tận phòng, giờ còn đòi đuổi cậu ra khỏi phòng, căn phòng  vốn dĩ từng là của hai người.

Cố nén nỗi tức giận, nỗi ức hờn vào trong, ngay bây  giờ cậu không thể yếu đuối được, không thể để người ta lên mặt được, yếu đuối vô dụng vốn dĩ không phải phong cách Vương Nhất Bác , cậu nhếch mép cười, tiến đến tát thẳng vào mặt người kia một cái, đạo lực không hề nhỏ, có thể thấy má người kia nhanh chóng ửng đỏ.

Người bị tát kia tức giận vô cùng trừng mắt nhìn cậu, hét lớn

- này! Anh bị điên hả?sao lại tác tôi.

- tôi nói cho cậu biết, cái người mà mà cậu nói là người yêu ấy, anh ấy là
" chồng"  tôi. Là người cùng tôi có cùng tên trên sổ hộ khẩu, được nhà nước công nhận, và ba mẹ chấp thuận , cậu hiểu chưa? Cho nên với cậu cũng chỉ là vui chơi chút xíu, hết vui rồi lại về với tôi thôi.

- anh...anh nói sao?

Vương Nhất Bác tiến lại gần hơn, cuối đầu xuống gần bên tai  người đó nói

- đàn ông ấy mà! Ai cũng có tính trăng hoa, anh ấy cũng không ngoại lệ, chỉ là vui vẻ một chút, rồi lại quay về. Ruốt cuộc, cậu cũng chỉ là người qua đường, cho nên biết thân biết phận mà rút lui đi, trước khi trên mặt cậu có thêm vài vết sẹo.

Nghe vậy, người kia có chút giật mình, vội lùi ra sau, khuôn mặt trở nên khó coi, thấy vậy cậu cười thầm. Đưa tay lấy cái ví mở ra, cầm ra một ít tiền, rồi cầm tay người kia đặt lên

- đây!  xem như là tiền tôi bồi thường chút tổn thương cho cậu. Cảm ơn cậu đã bồi anh ấy vui vẻ, còn bây giờ thì cút, cút ra khỏi đây.

Người kia cầm chặt mấy đồng tiền trong tay mình, tức giận bước đi. Đợi người kia đi rồi, khuôn mặt diễn xuất của cậu chính thức đổ vỡ, tiến lại giường, nhìn anh đang ngủ say, không hề biết những gì vừa xảy ra, cậu đưa tay vuốt lại loạn tóc rối của anh, cởi áo khoác , cùng giày cho anh,  thay cho anh bộ đồ thoải mái, rồi đi  vào nhà tắm, nhúng khăn lau mặt cho anh, sau đó đi xuống dưới nhà, nấu một ít canh giải rượu bê lên đặt trên bàn đợi anh tỉnh dậy uống.

Sau khi làm xong mọi việc, cậu mới ngồi xuống cạnh anh, nắm tay anh, lúc này nước mắt chính thức rơi, cuối xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, cậu thì thầm

- tạm biệt anh, chờ anh nhớ lại, lúc đó hãy tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro