Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bóng lưng của hai người khuất dạng, thì văn phòng của thư kí  được một phen náo loạn.
"A Tiêu tổng cười kìa".
" Cậu ấy là ai? Có khi nào là phu nhân tương lai không?"
Mọi người đều tụm lại bàn tán xôn xao về chàng trai lạ xinh đẹp ấy, không một ai để ý đến cô thư kí đang ngồi trong một góc hẹp, ánh mắt hiện lên một tia ghen tị cùng ganh ghét.
Cô ta là ai?
....
Vào văn phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ biết ngồi một chỗ, ngơ ngác quan sát xung quanh. Đây là lần đầu cậu nhìn kĩ chỗ làm việc của anh, căn phòng được phủ một màu xám trắng, ngoài bộ bàn làm việc cùng một ít sách ở kệ tủ, cậu còn thấy bên trong phòng dường như có một chiếc giường khá lớn, đây có lẽ là nơi anh dùng để chợp mắt khi không về nhà buổi trưa.
" Em cứ tự nhiên nhé. À em uống gì không để anh gọi".
Vương Nhất Bác đang suy nghĩ thì nghe tiếng anh gọi, cậu vội đưa tay lên từ chối.
" Không cần đâu ạ".
" Sao lại không cần, em đi đường xa vậy mà".
" Chỉ có 5km thôi mà, hơn nữa cậu còn ngồi taxi".  Vương Nhất Bác nghĩ thầm nhưng nhìn gương mặt chờ đợi của anh, không nỡ phụ tấm lòng của người kia, cậu mỉm cười nói.
" Vậy hồng trà đi ạ".
Tiêu Chiến nghe thế liền nhấc điện thoại gọi cho Dương Thần.
" Cô mang cho tôi một tách hồng trà vào văn phòng nhé".
Sau khi nhận mệnh lệnh, Dương Thần ngạc nhiên không thôi.
Tổng giám đốc gọi hồng trà sao?
Nhưng Tiêu tổng trước giờ không phải không thích uống trà sao?
Một lúc sau, Dương Thần đi đến phòng làm việc của Tiêu Chiến trên tay là một tách hồng trà, cô ta gõ cửa.
" Tiêu Tổng, đây là trà của anh".
" Cảm ơn cô".
" Cảm ơn cô".
Hai tiếng cảm ơn cùng vang lên một lượt, dời sự chú ý lúc này cô ta mới nghiêng đầu sang nhìn kĩ gương mặt của chàng trai khi nảy.
Quả thật cậu ấy rất xinh đẹp tựa như một thiên sứ, làn da trắng hồng như bạch tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn, bờ môi đỏ mọng như trái cherry, mái tóc xoăn nâu được vuốt lên một bên, càng lộ rõ thêm đường nét tinh tế trên gương mặt, tóm lại so với nữ giới, cậu ấy đúng là có phần đẹp và sắc sảo hơn.
Điều này làm Dương Thần không khỏi đố kị. Cô ta đang ngẩn người thì Tiêu Chiến lên tiếng.
" Thư kí Dương".
" Dạ".
Cô ta hoàn hồn vội đặt tách trà trong khay xuống.
" Cô có thể ra ngoài rồi".
" Vâng, thưa Tiêu Tổng".
Nói rồi, cô cúi đầu bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa phòng, cô ta tận mắt chứng kiến cảnh Tiêu Chiến đang cầm ly hồng trà đưa qua cho chàng trai ấy, cử chỉ và nét mặt anh rất đỗi dịu dàng.
Nét mặt ấy, cô ta chưa bao giờ thấy qua trên gương mặt anh.
Chàng trai ấy là ai? Tại sao Tiêu Chiến lại đối xử tốt với cậu ta như vậy?
Không phải Tiêu Chiến không thích người khác lại gần hay sao?
Thật khó hiểu!
Cô ta thiên kim tiểu thư của tập đoàn Dương Thị- Dương Thần. Cô đã yêu Tiêu Chiến từ lần đầu gặp anh khi anh xuất hiện trong buổi tiệc của cha cô. Chính vì để có thể ở gần Tiêu Chiến, nên cô đã xin cha mình cho cô được học ngành thư kí.
Dương Thần tin rằng, với vẻ đẹp của mình thì sẽ được anh chú ý.
Nhưng cô đã lầm, Tiêu Chiến thậm chí còn không quan tâm đến cô ta chứ đừng nói tiếp xúc.
Dương Thần mặc dù luôn tự tin với nhan sắc của mình nhưng khi gặp chàng trai đó, cô ta mới biết vẻ đẹp của mình cũng chẳng có gì nổi bật.
Cô ta không cam lòng.
Suy nghĩ xấu xa xoẹt qua tâm trí cô.
Đến đây, vẻ mặt của Dương Thần toát lên vẻ độc ác nhưng nhanh chóng đã biến mất.
Cô ta đóng cửa phòng, quay về chỗ làm việc.
Vương Nhất Bác và anh cùng nhau dùng bữa trưa. Ăn xong, Tiêu Chiến bất ngờ hôn vào trán cậu rồi đi luôn.
Một chàng trai vừa tròn 18 tuổi chưa hiểu sự đời không khỏi bất ngờ nên ngồi thừ ra.
Tiêu Chiến hôn vào trán mình, nhưng không hiểu sao tim cậu cứ đập thình thịch, thình thịch.
Cùng lúc đó cậu nhận được điện thoại từ quản lí sân bay, báo rằng hành lí của mình đã tìm được.
Tâm trạng cậu thật sự rất vui nhưng sự vui vẻ ấy rất nhanh đã bị một nỗi buồn xâm chiếm.
Hành lí tìm được đồng nghĩa với việc cậu sắp phải xa Tiêu Chiến.
Mang tâm trạng nửa buồn nửa vui, cậu lững thững bước ra ngoài vội đi đến sân bay.
Mà trong phòng họp lúc này, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì Tiêu Tổng cho họ một sắc mặt khá tốt.
Phòng họp hôm nay khác hẳn với mọi ngày. Bình thường nếu có cuộc họp quan trọng nào đó, các nhân viên bước vào đều giống như họ đang ở trong một chiếc hầm băng lạnh lẽo. Hơn nữa,  khi họp Tiểu Tổng đều rất nghiêm túc nhưng hôm nay tâm tình dường như rất thoải mái.
Cuộc họp kết thúc.
Tiêu Chiền liền nhanh chóng về phòng tìm cậu nhưng tiếc thay, cậu đi về mất rồi. Thấy thế, tâm trạng anh liền chùng xuống.
Không phải đã nói sẽ đợi anh họp xong rồi sao. Sao lại chạy đi đâu rồi?
Bản nhạc quen thuộc ấy lại vang lên.
Là Vương Nhất Bác.
" Tiểu Bác, em đi đâu vậy? Sao không nói với anh".
" Em nghĩ anh đang họp nên không muốn làm phiền anh".
" Cún con ngốc, là em thì lúc nào anh cũng sẽ bắt máy cơ mà. Em đang ở đâu?"
" Em đang ở sân bay, vali của em tìm được rồi. Chiều gặp sau anh nhé. Bye Chiến ca".
" Ừm".
Vali đã tìm thấy được rồi sao?
Tiêu Chiến mong nó có thể tìm được lâu hơn một chút. Có lẽ do anh ích kỉ nhưng Tiêu Chiến luôn muốn giữ cún con của anh bên người.
Khi anh về đến nhà, một mùi hương quen thuộc bay tới, cậu đang nấu bữa tối. Thời gian trôi qua, tay nghề của cậu cũng cao lên không ít, điều này làm tâm trạng của Tiêu Chiến cũng vui lên đôi chút.
Nghe tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác cũng vừa dọn xong món ăn cuối cùng lên. Hôm nay, cậu làm rất nhiều món anh thích, ngụ ý là muốn cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ cậu rất nhiều.
Bữa tối của hai người diễn ra vô cùng vui vẻ nhưng khi bữa cơm kết thúc, lúc hai người đều trở về với không gian của riêng mình thì tâm trạng của ai cũng trùng xuống.
Khi Vương Nhất Bác đang lăn lộn trên giường với bao suy nghĩ rối tung trong đầu thì bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc, cốc, cốc
Tiếng gõ rất theo quy luật và cũng rất trầm ổn nên cậu biết đó là Tiêu Chiến.
" Chiến ca, có chuyện gì sao?"
Cậu cứ như vậy đi đến mở cửa cho anh nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu nữa mà chỉ thấy một tờ giấy được đặt trước cửa phòng.
Vương Nhất Bác tò mò nhặt lên xem, dòng chữ đầu tiên cậu nhìn thấy là.
" Tiểu Bác, em lật mặt sau nhé".
Cậu làm theo thì không ngờ Tiêu Chiến lại hẹn cậu đi với anh vào ngày mai. Còn nói là đi chơi để kỉ niệm một tháng cậu ở nhà anh, không ngờ Tiêu Chiến cũng hài hước thế. Nhưng sẽ có kiểu kỉ niệm ấy sao?
Xong rồi cậu bước vào phòng làm một tờ giấy y hệt như tờ giấy của anh rồi nhanh chóng lên giường nhắm mắt đi ngủ, để mai mới có sức mà đi chơi chứ.
Thế là Vương Nhất Bác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và cũng quên mất buổi tiệc với nhân viên phòng S.
Ở một nơi nào đó, có một đám người đang hậm hực mắng cậu là tiểu vô lương tâm.
Lại còn dám tắt máy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww