Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm trở về nhà, Vương Nhất Bác phát hiện dường như Tiêu Chiến vẫn chưa về.
Nghĩ đến đây, cậu mới nhớ ra là anh đã đi công tác ở Seoul, không biết khi nào mới về. Không hiểu sao, một chuỗi hương vị buồn chán len lõi trong cậu.
Cậu nhớ anh sao?
Không đâu, không đâu!
Cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của cậu là tiếng nói của quản gia mời cậu xuống dùng bữa tối.
Sau khi ăn xong, cậu quay trở về phòng nghỉ ngơi, mệt mỏi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, cậu xuống phòng ăn sáng thì rất ngạc nhiên.
" Chiến ca, anh về rồi sao?"
Cậu tiến đến gần anh, ngồi xuống hỏi.
" Ừm anh về tối qua. Nghe quản gia nói em ngủ rồi. Nên không làm phiền em nữa".
" Vâng ạ. Hôm nay anh có đến công ty không?"
" Hôm nay thứ 7, anh không đi làm. Em cũng vậy mà".
" Hịhi. Em quên mất. Anh ăn sáng đi".
Ăn sáng xong, Tiêu Chiến bảo cậu lên phòng thay quần áo, để cùng anh ra ngoài.
Vương Nhất Bác cũng lấy làm tò mò, không biết anh sẽ đưa cậu đi đâu.
Khi chiếc xe Audi Q8 đậu trước cửa trung tâm thương mại thành phố. Hai người mở cửa bước vào, khiến mọi người đều rất trầm trồ, trông họ thật sự rất xứng đôi.
Vốn dĩ da mặt của Vương Nhất Bác rất mỏng nên khi nghe mấy người họ bàn tán liền rất nhanh đỏ ửng lên.
Tiêu Chiến đưa cậu đi khắp trung tâm, mua cho cậu rất nhiều quần áo mới cùng nhiều phụ kiện quý giá. Vì đi quá nhiều khiến chân cậu mỏi nhừ. Thấy vẻ mặt nũng nịu của người nhỏ hơn, Tiêu Chiến hiện lên vẻ cưng chiều nói:
" Anh dẫn em đi ăn món Nhật nhé".
Vừa nghe đến ăn là hai mắt cậu sáng rỡ, cái miệng nhỏ liếng thắng kéo anh đi, quên luôn cái chân đang mỏi nhừ của mình.
Vương Nhất Bác ăn rất là ngon miệng, đến cái bụng cũng căng tròn. Nhìn cậu vừa đi vừa xoa bụng, bất giác Tiêu Chiến nhớ lại câu chuyện về cái bụng bầu 3 tháng của cậu. Anh khẽ mĩm cười thầm nghĩ.
" Giá như cậu mang thai con của anh thì hay biết mấy".
........
Hôm nay, Vương Nhất Bác và nhân viên phòng S đều được nghỉ phép do hoàn thành dự án thiết kế moto sớm hơn dự kiến.
Mọi người dự định buổi tối sẽ rủ nhau đến quán bar để vui chơi. Nhưng bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ sáng, cậu còn đang nằm lười biếng xem đua xe trong phòng.
Bỗng chuông điện thoại vang lên, là Tiêu Chiến gọi.
" Alo"
" Em đang ở nhà sao Tiểu Bác?"
" Vâng ạ"
" Em có thể mang tài liệu đến công ty cho anh không, khoảng 10h anh có cuộc họp quan trọng".
" Vâng. Lát em sẽ mang đến".
" Ừm. Anh để trong thư phòng. Cảm ơn em".
Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ. Thấy thời gian vẫn còn sớm, cậu dự định sẽ làm vài món cho anh ăn trưa luôn.
Cậu lật đật chạy vào bếp, vì ở đây đã lâu, Vương Nhất Bác cũng biết chút ít khẩu vị của anh.
Chẳng hạn như Tiêu Chiến không thích ăn cà tím, rất thích ăn mấy món cay, đặc biệt anh thích nhất là món lẩu Trùng Khánh.
Làm xong, cậu cẩn thận để thức ăn vào hộp giữ nhiệt.
Vì không phải ngày làm việc, cậu cũng không mang kính. Mặc cho mình một chiếc áo khoác da màu đen, bên trong là một chiếc áo thun cụt tay cùng chiếc quần jeans đen giản dị nhưng trông cậu vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp. Cậu mang theo tài liệu và thức ăn rồi bắt taxi đến công ty.
Đến công ty, cậu bước vào trong thì cô lễ tân đứng lên chào hỏi:
" Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho thiếu gia?"
"Cô ấy không nhận ra mình sao? Ngày nào cũng gặp mà". Nội tâm của Vương Nhất Bác đang tự hỏi.
" Tôi....tôi có hẹn với Tiêu Chiến. Cô giúp tôi gọi anh ấy được không?"
Cô lễ tân hết sức sửng sốt một chút nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói:
" Vâng. Cậu đợi tôi một chút. Tôi sẽ thông báo lại".
" Mời cậu lên. Thư kí tổng giám đốc đang đợi cậu ạ".
" Cảm ơn cô".
Nói rồi, cậu nhanh chân bước vào thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc dưới ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên Tiêu Sát.
" Sao cậu ấy lại đi thang máy đó nhỉ?"
" Đó là thang máy của Tiêu tổng mà".
Rất nhanh mọi lời đồn đại về chàng trai bí ẩn này được truyền đi khắp công ty, chỉ có nhân vật chính là vẫn chưa biết gì.
Lên đến nơi, vừa bước ra khỏi thang máy. Vương Nhất Bác nhận thấy rất nhiều cặp mắt đang đổ dồn về phía cậu, mọi đều tụm lại bàn tán xôn xao.
" Cậu ấy thật xinh đẹp"
" Cậu ấy là ai nhỉ? Sao lại bước ra từ thang máy của Boss".
" Cậu ấy đẹp như thiên sứ vậy".
" Mọi người mau tập trung làm việc đi".
Giọng nói trầm ổn vang lên khiến mọi người im lặng và lập tức quay về vị trí làm.
Còn cậu thì nhìn anh không khỏi khó hiểu.
Sao bảo là thư kí mà, sao đổi lại thành anh rồi
" Chiến ca".
" Tiểu Bác, em đến rồi".
" Tài liệu của anh này".
" Vừa hay còn một tiếng nữa là đến giờ họp".
" À. Em có mang cơm trưa đến cho anh này, em biết anh mà không về nhà là thường ăn trưa rất qua loa".
Nhìn dáng vẻ trách móc, lo lắng của cậu, Tiêu Chiến cảm thấy bảo bối nhỏ này thật đáng yêu, điều này càng khiến trái tim anh thật ấm áp.
" Em vào phòng nhé. Ở ngoài này, nói chuyện không tiện".
Nghĩ đâu thể cứ để cậu đứng ngoài này mãi được.
" Vâng".
Cậu nhanh chóng đi theo anh vào trong phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww