Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn chán, Vương Nhất Bác mang sách ra vườn hoa mẫu đơn phía trước nhà đọc sách. Người hầu cũng rất ngạc nhiên trước tình cảnh này, vì họ đều biết một trong những cấm kị của thiếu gia chính là việc mang sách ra khỏi thư phòng, đến cả Tiêu Ái- nhị tiểu thư được Tiêu Chiến cưng chiều nhất cũng chưa dám một lần đụng vào sách của anh nữa là, huống chi được phép mang đi.
Mọi người cũng không dám làm phiền cậu, họ hiển nhiên ngầm hiểu, đây chính là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Tiêu.
Mặt trời dần khuất bóng, Vương Nhất Bác cũng thu dọn sách để vào trong chuẩn bị bữa tối.
Đang loay hoay trong bếp thì phía bên ngoài phòng khách chợt ồn ào. Đưa mắt nhìn ra ngoài, cậu thấy có một vài người đang tiến vào, cậu nghĩ chắc đây là bạn của Tiêu Chiến.
Chưa hết ngạc nhiên thì cậu lại thấy đám người nọ đang hướng phòng ăn đi đến.
Cậu luống cuống không biết phải làm sao đây?
Nhưng nghĩ lại thì tại sao, cậu phải lo nhỉ?
Tiêu Chiến bước vào thì rất ngạc nhiên vì không hiểu sao cậu lại đang ở trong đây?
" Tiểu Bác, sao em lại ở đây? Đầu bếp đâu?"
" À, Bác Hạ có việc bận, em cho bác ấy về trước rồi".
Cậu vừa dứt lời thì đột nhiên có một giọng nói cất lên.
" Ai đây? Ai đây? Không phải là anh dâu tương lai của bọn em chứ?"
Mấy người khác cũng phụ họa theo.
" Đúng rồi, Chiến ca giấu kĩ quá. Giới thiệu một chút đi".
Vương Nhất Bác nghe thế liền ngẩn cả người.
" Anh dâu".
Đang định phủ định thì Tiêu Chiến đã trả lời.
" Mấy người định ở lại hay muốn đi về hả?".
Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến mọi người đang cười đùa cũng im luôn. Anh bắt đầu giới thiệu họ với cậu.
" Đây là Hải Khoan, Minh Phong, Hạ Triết".
" Rất vui được gặp các anh".
" Chào em, tiểu mỹ nhân".
" Chào các anh, mà các anh định ở lại ăn tối hay sao ạ?".
" Đúng vậy. Em nấu sao Tiểu Bác?". Tiêu Chiến nhìn cậu mĩm cười.
" Dạ, vâng. Nếu các anh không chê".
" Hân hạnh, hân hạnh. Được ăn món của Tiểu mỹ nhân nấu thì còn gì bằng".
Rất nhanh sau đó, một bàn thức ăn được bày biện lên trong sự ngạc nhiên của mọi người. Chỉ có Tiêu Chiến là không có nhiều biểu tình, chỉ thầm cười khổ trong lòng.
Ba người bọn họ nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, trên mặt đều biểu hiện.
Thức ăn này ăn vào thật sẽ không chết chứ?
Trước ánh mắt mong chờ của Vương Nhất Bác, nhưng chẳng ai dám động đũa. Tiêu Chiến thấy bọn họ như thế liền hắng giọng một cái, anh bình thản đưa đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng biểu tình ăn rất ngon còn không quên quét ánh mắt sang ba thằng bạn chí cốt.
Các cậu thử không dám ăn, dám chê thức ăn của bảo bối tôi xem, xem tôi có chặt các cậu ra mấy khúc quăng cho chó ăn không?.
Không chút chần chừ, bọn họ âm thầm nuốt nước bọt, cầm đũa lên và bắt đầu cuộc chiến giữ mạng.
Đùa chứ nếu không ăn bữa cơm này, bọn họ đừng hòng sống đến sáng mai. Tính cách Tiêu Chiến nhất định là sẽ làm đó.
Không thể đùa với lửa được.
Vương Nhất Bác thấy bọn họ ăn như hổ đói, liền sáp đến gần anh, nhỏ giọng hỏi:
" Chiến ca, bọn họ bị bỏ đói lâu lắm rồi hả?".
Tiêu Chiến đang tái mét mặt mài khi cố gắng nuốt miếng dưa leo trộn giấm của cậu xuống, nghe cậu hỏi liền quay sang ghé vào tai cậu thì thầm, hơi nóng cứ thế phả vào làm tai cậu đỏ bừng.
" Không sao. Em cứ mặc kệ họ, món ăn em làm ngon quá thôi".
Dừng đũa, anh lên tiếng đuổi khách.
" Ăn xong rồi đúng không? Nếu vậy thì mau cút về nhà của các cậu đi".
Ba người bọn họ vừa cố gắng ăn xong bữa ăn "tuyệt mỹ" này, chưa kịp tiêu hoá đã bị đuổi. Minh Phong thấy vậy liền lên tiếng.
" Ấy ấy, đừng đuổi nhanh như vậy chứ. Tôi còn muốn trò chuyện với tiểu mỹ nhân đây".
Vừa dứt lời, Minh Phong ngay lập tức nhận được một ánh mắt sắc bén của Tiêu Chiến lướt qua, làm y không rét mà run, liền ngoan ngoãn im lặng theo hai người khác rời đi.
Nhưng vẫn không quên nói lời chào tạm biệt cậu, tiểu mỹ nhân nấu ăn có chút tệ nhưng vẫn rất xinh đẹp. Y với nói vọng vào.
" Tiểu mỹ nhân, lần sau gặp nhé"
.......
Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đi làm.
Cậu thức dậy rất sớm, chuẩn bị cho mình một bộ đồ công sở tươm tất, chỉ là quần tây áo sơ mi trắng nhưng thiết kế lại ôm sát vào cơ thể, vô tình khoe trọn vòng eo cũng cơ thể mảnh khảnh.
Thấy vẫn chưa hài lòng, cậu liền lấy ra một chiếc kính mang vào.
Lúc này, Vương Nhất Bác mới hài lòng với chính mình trông gương.
Như vầy mới giống đi làm chứ!
Còn tại sao cậu lại mang kính ư?
Vì hôm qua, sau khi ăn tối xong. Tiêu Chiến liền mang cậu ra ngoài mua ít quần áo đi làm, bất chợt đi ngang qua tiệm mắt kính, anh liền mua tặng cho cậu một chiếc làm quà, dù cậu cảm thấy đeo kính vào trông mình trưởng thành hơn hẳn.
Còn lí do tại sao anh lại mua cho cậu?
Đơn giản, Tiêu Chiến không muốn mọi người nhìn vào cậu.
Vì Mắt kính phần nào sẽ làm che bớt đi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng khí chất thanh lãnh của cậu.
Khi cậu bước xuống lầu, Tiêu Chiến đã chờ cậu ở phòng ăn sáng.
Ăn sáng xong, anh ngỏ lời muốn cùng cậu đến công ty nhưng Vương Nhất Bác từ chối. Phần vì không muốn gây sự chú ý và vì cậu cũng không muốn trở thành tiêu điểm của công ty đâu.
Với lí do của cậu, Tiêu Chiến cũng không thể phản bác lại. Hết cách, anh đưa cậu ra bến xe buýt và dặn cậu nhất định phải cẩn thận.
Anh cứ lặp đi lặp lại khiến cậu phải dùng tay bịt miệng anh, và bày ra vẻ mặt bất mãn.
" Ca, em lớn rồi mà, không phải trẻ con 3 tuổi đâu".
" Anh chỉ dặn em thế thôi. Thành phố bây giờ nguy hiểm lắm. Thôi em đi đi, không lại trễ giờ".
" Tạm biệt anh".
Người qua đường đều nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ.
Tại sao có xe mà lại chia ra đi riêng?
Có người lại nói:
Anh ấy chiều bạn trai thật đấy. Cậu ấy muốn đi xe buýt liền để cho cậu ấy đi, còn dặn dò cẩn thận nữa chứ.
Bla....bla...bla
.....
Đến địa chỉ mà anh nói, Vương Nhất Bác liền choáng ngợp với độ hoành tráng nơi đây.
Chỉ là công ty thiết kế thôi mà, sao có thể lớn đến như vậy.
Lòng bàn tay đổ mồ hôi, cậu hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi nhanh chân bước vào công ty.
Đến quầy lễ tân, cô lễ tân mĩm cười thân thiện nói:
" Thưa cậu, tôi giúp gì được cho cậu?".
" Tôi đến nhận việc tại bộ phận thiết kế".
" Vậy cậu là Vương Nhất Bác thiếu gia phải không?".
" Vâng".
Cô lễ tân đứng lên, tay hướng về phía trước, lễ phép nói:
" Vậy cậu đi theo tôi. Giám đốc bộ phận thiết kế đang đợi cậu".
" Phiền cô dẫn đường".
Vương Nhất Bác đi theo cô vào thang máy lên thẳng tầng 40. Đây là tầng dành riêng cho bộ phận thiết kế.
" Cậu đi thẳng đến phòng cuối cùng, đó là phòng làm việc của giám đốc Lưu".
Cô lễ tân ân cần nói, tác phong rất chuyên nghiệp.
Vương Nhất Bác đi đến căn phòng cô lễ tân nói.
Bước vào, cậu rất bất ngờ khi người cậu gặp lại là Minh Phong.
" Anh là giám đốc thiết kế".
" Đúng vậy, tiểu mỹ nhân hihi. Tôi đang chờ em đó. Hoan nghênh em đến với bộ phận thiết kế của anh".
" Vâng ạ".
Cùng lúc đó, chuông điện thoại của cậu reo lên, cái tên hiện lên là Chiến ca, cậu biết là anh gọi nên nhanh chóng bắt máy
" Alo, Chiến ca".
" Em đến công ty chưa?". Tiêu Chiến chỉ lấy cớ hỏi thăm cậu thôi, chứ anh thừa biết cậu lên rồi, anh mới lên mà.
" Vâng, em đến rồi".
" Ừm, em có gì không hiểu, có thể hỏi Minh Phong, cậu ta sẽ chỉ em. Em làm việc tốt nhé, anh phải họp rồi. Chào em" .
" Chào anh".
Vương Nhất Bác vừa cúp máy, Minh Phong liền lên tiếng.
" Ái chà, hai người tình cảm ghê".
Nhìn thấy gương mặt nhỏ đỏ ửng lên, Minh Phong nhẹ cười nói:
" Thôi không trêu em nữa. Em làm việc ở đây nhé. Đi theo anh".
Minh Phong dẫn cậu đi đến phòng S, đây là phòng dành cho nhân viên cấp cao của bộ phận thiết kế.
" Chào mọi người, đây là nhân viên mới của tổ thiết kế. Hoan nghênh cậu ấy đi nào".
Sau một hồi giới thiệu và làm quen, cậu quay về phòng làm việc của mình. Tuy nói đây là phòng cấp S, cậu cứ tưởng mọi người phải nghiêm túc lắm, nhưng không ngờ mọi người lại rất vui vẻ, hoà đồng.
Cậu còn tưởng sẽ phải bị sai đi rất nhiều việc đó chứ nhưng không hề có luôn.
Sau hai ngày, cậu đã quen với công việc nơi đây. Cảm giác đi làm thật là tốt. Cậu vui vẻ nghĩ khi kết thúc công việc ngày thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww