Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Vương Nhất Bác dậy rất sớm. Rời khỏi cái giường êm ái, cậu đi đến bên cửa sổ vén rèm lên để hít thở khí trời.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu liền xuống dưới lầu ăn sáng.
" Chiến ca đâu rồi ta? Chẳng phải đã hẹn mình đi chơi sao?".
Ăn sáng xong, cậu vẫn không thấy anh đâu cả. Bỗng quản gia đi đến nói với cậu rằng, Tiêu Chiến đang đợi cậu ở công ty.
" Làm sao mà cứ thần thần bí bí thế không biết". Vương Nhất Bác nghĩ thầm.
Sau đó, quản gia lái xe đưa cậu đến công ty. Vừa bước xuống xe, cậu đã thấy Tiêu Chiến đứng đó đợi mình.
Không nói nhiều, anh tiến đến nắm lấy tay cậu rồi kéo vào trong xe. Cậu tò mò hỏi:
" Chúng ta đi đâu vậy?"
" Lát nữa, em sẽ biết".
Đến nơi, đập vào mắt cậu là khu vui chơi lớn nhất thành phố, quan trọng ở đây là nơi dành cho những cặp đôi.
" Wow! Thật là lớn".
" Hôm nay chúng ta sẽ chơi ở đây. Không biết Vương thiếu gia có muốn cùng tại hạ vui chơi ở đây không?".
Tiêu Chiến đưa tay ra hướng về phía cậu.
Vương Nhất Bác bật cười nắm lấy tay anh nói:
" Tôi đồng ý".
Hai người cùng nhau chơi hầu hết tất cả các trò chơi trong khu vui chơi.
Trời choạng vạng tối, Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu kéo đến một nơi bí ẩn khác.
" Tiểu Bác, em nhắm mắt lại đi, anh có một điều bất ngờ dành cho em".
Cậu nghe lời nhắm mắt lại, Tiêu Chiến lần nữa nắm chặt tay cậu đưa cậu đến một nơi nào đó mà không thể xác định được.
Rồi anh buông tay cậu ra, nhẹ nhàng nói với cậu.
" Em mở mắt ra được rồi đó".
Hít một hơi thật sâu, khi cậu mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là những ngọn nến được xếp theo hình trái tim, ở giữa là tên cậu và anh được viết tắt theo phiên âm W&Z.
Vương Nhất Bác xúc động đến không nói nên lời.
" Tiểu Bác, em có đồng ý làm người yêu anh không?".
Tiêu Chiến ôm một bó hoa mẫu đơn thật lớn đến bên cậu.
" Em...". Cậu quá bất ngờ nên không nói gì cả.
" Tiểu Bác..."
Cậu đỏ mặt, gật đầu nói:
" Em đồng ý, Chiến ca".
Tiêu Chiến xúc động ôm chầm lấy cậu, anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Anh không ngại ôm siết thân hình mảnh khảnh của cậu vào lòng như ôm trọn cả thế giới. Bất ngờ anh buông cậu ra rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Chỉ bấy nhiêu thôi, Vương Nhất Bác cũng đủ cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cậu, nó lớn đến dường nào.
Khi thấy người yêu sắp không thở nổi nữa, anh mới buông cậu ra. Hai người cùng nhau nằm xuống thảm cỏ xanh để nhìn ngắm bầu trời, không ai lên tiếng nhưng bầu trời, không khí xung quanh lại rất ngọt ngào.
Nhưng ngày mai anh sẽ đồng ý sao?
Đến bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn không thể tin được rằng Tiêu Chiến đã chính thức tỏ tình với mình. Điều này làm cậu vô cùng xấu hổ, không dám bước xuống gặp anh, những suy nghĩ cứ rối loạn trong lòng. Mãi cho đến khi bác quản gia lên gõ cửa, cậu mới ngốc ngốc tiếc nuối rời khỏi chăn.
Lúc cậu bước xuống gần phòng bếp, một mùi thơm thoan thoảng bay lên.
Chuyện gì đây?
Một chàng trai bận áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò đơn giản, trên người còn có một chiếc tạp giề màu hồng đang nghiêm túc làm đồ ăn sáng.
Sau khi làm xong mấy món ăn chuẩn bị cho bữa sáng, quay đầu lại thì thấy cậu đang đứng ngẩn ngơ ở cửa bếp nhìn anh. Tiêu Chiến bước lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước.
" Buổi sáng tốt lành, Tiểu Bác".
" À, buổi sáng tốt lành, Chiến ca. Anh nấu bữa sáng sao?"
" Đúng vậy, đây là ngày đầu tiên chúng ta chính thức yêu nhau. Anh phải tự tay chuẩn bị bữa sáng chứ, đúng không?"
Tiêu Chiến nói xong còn nháy mắt với cậu. Vương Nhất Bác bật cười vì hành động đáng yêu của anh.
Tiêu Chiến đi đến bàn ăn rồi nhanh chóng kéo ghế ra làm động tác đúng chuẩn của một người đàn ông ga lăng.
" Vương thiếu gia, mời thiếu gia ngồi. Tôi rất hân hạnh được phục vụ bữa ăn cho thiếu gia".
Vương Nhất Bác đi đến chỗ anh, rồi bất ngờ cậu đặt lên má anh một nụ hôn làm anh đơ luôn.
" Ăn sáng thôi".
Bữa sáng hôm đó tràn đầy cảm giác hạnh phúc ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ, trừ những người đã kết hôn thì tất cả những kẻ độc thân còn lại đều phải than vãn vì ăn phải thức ăn chó.
" Làm ơn đừng nhồi thức ăn cho chúng tôi nữa mà".
Vương Nhất Bác không biết phải mở lời với anh như thế nào, dường như Tiêu Chiến đã đoán được suy nghĩ của cậu nên đã lên tiếng trước.
" Tiểu Bác, chuyến bay của em cất cánh lúc nào nhỉ?"
" Dạ, trưa mai ạ".
Thực ra là ngày hôm nay nhưng cậu chợt nhớ đến mình vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm nên đã lùi thời gian bay lại. Như vậy có thể kéo dài thời gian ở bên anh lâu hơn một chút.
" Ừm, trưa mai anh đưa em ra sân bay. À, em giúp anh làm bản kế hoạch này một chút, anh có việc phải ra ngoài".
" Vâng, anh đi đi".
" Vậy anh đi nhé, hẹn gặp em vào buổi trưa, bảo bối".
Nói xong, Tiêu Chiến còn nháy mắt với cậu làm cậu không khỏi đỏ mặt.
" Dạ".
.....
Khi anh rời đi, Vương Nhất Bác cũng tập trung xem bảng kế hoạch, khi cậu đang xem thì bên ngoài người giúp việc dẫn vào một cô gái.
" Thưa cậu, người này là nhân viên trong công ty. Cô ấy nói là đến đưa tài liệu cho thiếu gia".
Còn cô gái đó khi nhìn thấy cậu thì cũng rất bất ngờ nhưng cũng không hề lên tiếng, rất bình tĩnh.
" Chào cậu, tôi là Mỹ Kỳ. Không biết phải xưng hô sao ạ".
" Tôi ...."
Đúng lúc, cậu đang ấp úng không biết phải nói như thế nào thì một giọng nói đầy hưng phấn vang lên.
" Em dâu! Em dâu! Tôi mang quà đến cho cậu này".
" Giám đốc Hạ. Tôi mang tài liệu đến cho Tiêu tổng".
" À, tài liệu đó Tiêu tổng để cho em dâu xem giúp đó".
" Em dâu sao?".
Cô gái rất ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.
" Còn gì nữa không?".
" Không ạ".
Mỹ Kỳ nhanh chóng đưa tài liệu cho cậu rồi biến mất.
" Thôi chết, cô ấy là cái loa phóng tin của Tiêu Thị đấy".
" Hạ Triết, anh hay quá nha".
" Xin lỗi, xin lỗi. Tôi cũng không biết".
" Thôi được rồi mà anh đến đây chi vậy?"
" À, Chỉ là đến đây tìm Tiêu Chiến nói chuyện thôi. Nếu anh ta không có đây thì tôi đi trước nhé. Tạm biệt em".
Tiễn Hạ Triết rời khỏi, Vương Nhất Bác tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu.
Một lúc sau, cậu nhờ bác quản gia đưa mình đến công ty để tham dự cuộc họp quan trọng của phòng thiết kế. Bước vào đại sảnh, mọi người đều nhìn cậu bằng cặp mắt kì lạ, không lẽ mọi người đều biết hết rồi sao?
Mỹ Kỳ đúng là loa phóng thanh hoạt động với công suất cực đại mà, chỉ mới có 2 tiếng đồng hồ mà đã loan tin đến cả hết công ty rồi. Nhưng dù cậu muốn mặc kệ nhưng cũng không tránh hết ánh mắt dị nghị của mọi người.
Chỉ đến lúc bước vào thang máy, Vương Nhất Bác mới cảm thấy thoải mái.
Đến tầng lầu của phòng thiết kế, lúc bước ra từ thang máy, không khí vui vẻ liền lập tức biến mất, mọi người đều im lặng đến mức đáng sợ. Cậu vừa đi vào phòng S là tiếng xì xầm liền vang lên.
" Nhất Bác à! Không ngờ nha".
" Hả?"
" Hả với hở cái gì? Bọn tôi biết hết rồi. Phu nhân Tiêu Tổng còn ở chung nhà nữa chứ".
" Thôi nào, đừng nói nữa mà. Lúc này khi mình vào công ty sắp bị ánh mắt của mọi người nhìn thủng rồi này".
" Mọi người bắt đầu cuộc họp thôi. Trễ rồi".
" Được".
Mọi người cùng đồng thanh hét lên.
" Vương Nhất Bác cậu chết chắc. Tôi sẽ tra khảo cậu đến nơi đến chốn".
" Rồi, rồi. Đi đi không lại muộn bây giờ".
Kết thúc cuộc họp, mọi người xúm lại gần cậu.
" Vương Nhất Bác, cậu mau khai ra mau".
" Khai gì giờ?"
" Cậu còn giả ngốc à? Cậu với Tiêu Tổng quen nhau bao lâu rồi?"
" Hai tháng".
" Hả?". Thiên An ngạc nhiên.
" Hai tháng đã sống chung nhà hả?".
" Đâu có, sống chung từ lúc mới quen đấy. À...mà không.... không phải sống chung mà là ở nhờ thôi".
" Ui trời".
" Mà hôm nay, tôi có chuyện muốn nói với mọi người. Thời gian qua cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi, bữa nay là ngày làm việc cuối cùng của tôi. Tối nay, tôi mời mọi người một bữa xem như là tiệc chia tay được không?".
" À, chắc nghĩ việc để làm phu nhân Tiêu Tổng phải không?"
" Không? Nhà tôi không phải ở đây, vì một vài sự cố nên mới ở lại. Trưa mai, tôi phải về Lạc Dương rồi".
" Ra là vậy. Chúng tôi sẽ nhớ cậu lắm".
" Nếu rãnh thì bay sang nhà tôi chơi nhé".
" Nhất định".
Ngày hôm sau, một kiến trúc sư của Tiêu Thị đương lúc rãnh rỗi đã lên mạng tìm kiếm từ khoá Vương Nhất Bác.
Cô ấy liền trợn mắt khi đọc những thứ liên quan trên mạng.
Vương Nhất Bác, tiểu thiếu gia của tập đoàn bất động sản Vương Thị lớn nhất tại Lạc Dương. Từ bé khi sinh ra đã được cả hai gia tộc họ Vương- Hàn yêu thương, che chở, cậu mang trong người hai dòng máu Á Âu, cha là Vương Nhất Thiên người đứng đầu Vương Gia còn mẹ là Hàn Tuyết, người phụ nữ được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân nước Mỹ, em gái của Hàn Đông Quân- chủ tịch tập đoàn đá quý Hoa Kỳ, bố mẹ Hàn là quân nhân cấp cao tại Mỹ.
Khi cô gái đọc những dòng này đã không dám tin vào mắt mình nên đã nhanh chóng chụp lại rồi đăng lên trang thông tin của công ty.
Bùng nổ  rồi, đại nhân vật.
Còn nhân vật chính của chúng ta thì vẫn đang ung dung đi dạo phố cùng với ông xã tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww