Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến cửa nhà hàng, nhân viên phục vụ liền chạy đến đón chào hai người một cách niềm nở vì họ biết mình không thể đắc tội với vị đại Phật họ Tiêu này, nếu như không muốn bị đuổi việc.
Đến phòng riêng của Tiêu Chiến, anh gọi hết những món ăn đặc biệt của nhà hàng mang lên. Còn cậu thì vẫn tròn mắt nhìn anh.
" Anh! Anh gọi nhiều món như vậy ăn có hết không vậy? Dù sao chỉ có 2 người thôi mà".
Còn Vu Bân- anh chàng thư kí tội nghiệp thì vừa lúc đến đây đã bị Tiêu Tổng đại nhân đuổi đi mất rồi.
Anh khẽ mĩm cười nói:
" Không sao? Anh nhìn em hình như không phải người ở đây? Cứ tự nhiên thưởng thức các món đặc sản nơi đây nhé".
" Sao anh biết, em không phải người nơi đây?"
" Anh đoán thôi. À, mà lúc nãy em bị sao thế? Sao lại chạy nhanh như vậy?"
" Em gặp lưu manh trên đường ạ".
Dứt lời, thức ăn cũng được đưa lên.
" Wow! Ngon quá!"
" Ngon, thì em ăn nhiều một chút nhé!"
Dáng ăn của anh rất tao nhã, cậu ngẩng đầu lên ngắm anh. Đúng lúc đó, anh ngẩng lên, Nhất Bác liền đỏ mặt vội vàng cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên.
" Bị phát hiện rồi, huhu".
Tiêu Chiến nghe cậu lẩm bẩm thì mĩm cười một cách xấu xa, thầm nghĩ.
" Cún con! Anh nhất định sẽ theo đuổi em đến khi nào em chấp nhận mới thôi".
Còn Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu cắm cúi gắp đồ ăn, nên đã không nhìn thấy nụ cười của anh, dáng vẻ ham ăn như chuột hamster trông rất đáng yêu, làm anh chỉ muốn nhào lên hôn cậu ngay tức khắc.
Nhưng Tiêu Chiến phải cố gắng kiềm chế, anh sợ nếu như mình có hành động lỗ mãng nào sẽ lập tức khiến cậu hoảng sợ mà chạy mất. Đến lúc đó, anh chẳng biết phải đi đâu tìm cún con của mình nữa, thế thì khổ mất.
Ăn xong, cậu lại ôm cái bụng tròn vo của mình ra khỏi nhà hàng.
Tiêu Chiến đưa cậu đi dạo công viên. Nơi đây, cảnh vật đều rất đẹp thích hợp cho việc tản bộ và hẹn hò.
Cậu và anh đang đi thì gặp phải một chị gái đang mang thai.
Chị ấy rất vui khi gặp người mang thai giống mình nên chạy lại hỏi.
" Em xinh đẹp ơi! Em có thai mấy tháng rồi!".
Nhất Bác sửng sốt, cậu vốn là đàn ông làm sao lại bị hiểu lầm thành phụ nữ mang thai thế này, có lẽ do cậu ăn quá nó khiến bụng nhô cao, cộng với gương mặt và kiểu tóc của cậu dễ gây hiểu lầm nên khiến chị gái nghĩ như vậy.
" Thật ngại quá, em là con trai!"
Chị gái ngạc nhiên trong giây lát rồi như nhớ ra điều gì nắm tay cậu hỏi:
" Em là con trai! Con trai lại còn đang mang thai, thật lợi hại nha! Em là người thứ hai chị biết đấy!"
Vương Nhất Bác bên này thì như ngớ ngẩn cả người, cậu không theo kịp mạch suy nghĩ của mấy chị bầu.
Định bụng lên tiếng giải thích là do mình ăn quá no nhưng lại sợ xấu hổ nên cậu đành đâm theo lao:.
" Dạ! Được hơn ba tháng rồi ạ!"
" Là con trai hay con gái vậy em"
Nhìn vẻ mặt mong đợi của chị, cậu càng không biết phải làm sao nên đành nói đại.
" Dạ, con gái".
" Em đi một mình sao? Chồng của em đâu? Đang mang thai không thể đi một mình, nguy hiểm lắm!"
Chồng?
Cậu làm gì có chồng đâu nhỉ?
Cậu còn chưa kết hôn thì lấy đâu ra chồng mà trả lời chị được, thiệt là lúc đầu nói thật là được rồi, giờ thì hay rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Đúng lúc, Tiêu Chiến từ xa đi đến trên tay cầm một lon nước ngọt đưa cho cậu.
Chị gái thấy vậy liền hiểu ngay vấn đề, nghiêm giọng nói:
" Anh là chồng cậu ấy? Cậu ấy đang mang thai không được uống nước ngọt, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi".
Tiêu Chiến thì vừa mới đi mua nước về, chưa nói năng gì đã bị dạy dỗ một trận, hơn nữa anh còn chưa kịp tiêu hoá hết câu nói đầu tiên của chị gái thì đã bị mấy câu nói sau làm cho sốc toàn tập.
Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác thấy cậu đang nháy mắt với anh, ngụ ý là mong anh giúp cậu một chút.
Tiêu Chiến thấy cái nháy mắt của cậu thì lập tức hiểu ý ngay, chẳng lẽ cả hai người là tâm linh tương thông sao.
" À! Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Tôi sẽ chú ý"
Sau khi chị gái rời đi, anh nghi hoặc quay sang nhìn cậu, cậu cúi đầu tiếng nói rất nhỏ.
" Do em ăn quá no, bụng có hơi nhô lên. Nếu em nói do ăn no thì mất mặt quá, em có nói em là con trai mà chị ấy không tin, cứ nghĩ là em đang mang thai, cho nên..."
Anh bật cười với câu giải thích của cậu, điều này khiến cậu tức giận một mạch quay lưng đi.
Tiêu Chiến thấy thế liền đuổi theo xin lỗi. Anh hối hận rồi, Anh không nên chọc cậu giận nếu không thì anh có khả năng mất bảo bối mất.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ sân bay rằng là hành lí của cậu vẫn chưa tìm lại được và họ còn thông báo rằng cậu có thể đến phòng nghỉ ở sân bay để nghỉ ngơi.
Cậu cúp máy.
Thấy cậu ngồi buồn, Tiêu Chiến đi đến hỏi thăm xem là cậu có chuyện gì không?
Cậu thở dài kể lại cho anh nghe mọi thứ, anh nhẹ giọng nói:
" Nếu như em không ngại, em có thể đến chỗ anh ở cho đến khi tìm lại được đồ".
" Nhưng như thế thì..."
" Không sao đâu! Nhà anh cũng rộng mà, ba mẹ anh đi du lịch rồi. Nhà chỉ còn anh và em gái anh thôi".
" Dù sao thì sau này em cũng sẽ ở đấy thôi". Nhưng câu nói này anh lại để trong lòng không nói ra.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh như gặp phải vị thần.
" Vậy thì cảm ơn anh nhé, Chiến ca!"
Nói rồi, anh đưa cậu ra chỗ đậu xe, hai người cùng nhau trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww