Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một đoạn đường khá xa, Tiêu Chiến lái xe dừng lại ngôi biệt thự sang trọng nhất trong Tử Kim Đế Cung- ngôi biệt thự số 5.
Cậu vô cùng ngạc nhiên trước vẻ tráng lệ của nơi đây, không biết rốt cục Tiêu Chiến còn giàu có đến như thế nào.
Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, tiếng chuông rất dễ nghe, anh bắt máy.
Đầu dây bên kia liền lên tiếng:
" Anh hai yêu quý"
Giọng nói ấy rất ngọt ngào như rót mật vào tai, Tiêu Chiến liền biết ngay cô em gái của mình chắc muốn xin anh chuyện gì rồi đây.
" Tiểu Ái, em có chuyện gì muốn xin thì nói luôn đi".
" Hihi, em biết anh thương em nhất mà. Tối nay, em muốn sang LA chơi, anh cho em đi nhé".
" Được rồi, nhưng với điều kiện là phải có người đi theo nghe chưa".
" Tuân lệnh anh hai. Anh hai là số 1".
" Nhớ là đừng nói với ba mẹ nhé. Em chuẩn bị lên máy bay đây. Bye bye".
Thì ra Tiêu Ái đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi mới thông báo với anh cho có lệ. Anh thầm nghĩ rồi quay sang nói với Vương Nhất Bác.
" Em gái anh, nó đi du lịch rồi. Em ở đây chờ anh, anh đi cất xe cái nhé".
" Em, em có thể đi với anh được không? Em sợ bóng tối ạ".
" Được".
Anh mĩm cười nhìn cậu, hoá ra là cậu sợ bóng tối, anh phải chú ý mới được. Tiêu Chiến dẫn cậu đi vào trong, anh bấm nút mở cửa gara ra. Hiện lên trước mắt cậu là một hàng siêu xe bóng loáng, còn có bản giới hạn nữa chứ. Ngẫm lại, cậu cũng rất thích xe nhưng cậu thích moto hơn, cảm giác được thả mình trong gió hoà cùng với tốc độ cao, nó khiến cậu thoải mái và chìm đắm như thoát khỏi sự gò bó của cuộc sống mà lao về tự do.
Tiêu Chiến đưa cậu vào nhà, tất cả người làm đều rất cung kính và lễ phép vì họ rất sợ vị thiếu gia băng lãnh này.
Quản gia cung kính nói:
" Thiếu gia! Mừng cậu về nhà. Phòng mà cậu dặn đã chuẩn bị xong rồi".
" Cảm ơn ông! Ông đưa cậu Vương lên phòng dùm tôi".
" Vâng, thưa thiếu gia".
Quản gia đã làm việc ở đây rất lâu rồi, Tiêu Chiến chưa bao giờ xem ông là kẻ ở, ngược lại anh luôn rất tôn trọng ông như một bậc trưởng bối trong nhà.
Đến khi quản gia đưa cậu về phòng thì anh cũng trở về phòng của mình. Những người làm trong nhà mới bắt đầu xì xầm bàn tán.
A: " Cậu ấy là ai vậy?"
B: " Lần đầu, tôi thấy thiếu gia đưa người về nhà".
C: " Đúng vậy! Cậu ấy xinh đẹp thật".
" Nè các cô đang làm gì ở đây? Còn không mau đi làm việc, muốn bị đuổi có phải không?".
Quản gia sau khi đưa cậu lên phòng thì bước xuống đã nhìn thấy bọn họ đứng đó liền quát.
Mọi người liền tản ra, đi làm nốt công việc còn lại.
Còn Tiêu Chiến sau khi về phòng tắm rửa xong liền ra thư phòng giải quyết công việc của công ty.
Nhưng anh không thể nào tập trung được vì trong tâm trí anh lúc nào cũng hiện hữu bóng hình của cậu. Thật không ngờ, một người nổi tiếng tránh xa tửu sắc như anh mà lại có ngày trúng phải tiếng sét ái tình như hôm nay, chỉ là mới gặp gỡ lần đầu nhưng không hiểu sao trái tim anh luôn nghĩ về cậu, muốn chiếm hữu cậu, muốn cậu mãi mãi thuộc về mình, có lúc anh nghĩ nếu như cậu không đáp lại tình cảm của mình, anh sẽ dùng mọi cách giam cầm cậu lại để trong mắt cậu vĩnh viễn chỉ có anh. Có lẽ anh thật sự điên rồi, điên vì một người con trai, điên vì sự ích kỉ, điên vì sự cuồng chiếm và điên vì tình.
Đơn giản chỉ cần người đó là Vương Nhất Bác, anh liền có thể làm mọi thứ.
Rồi anh đứng lên đi qua căn phòng dành cho khách, định bụng hỏi thăm cậu một chút.
Cốc, cốc
Nghe tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác đi đến mở cửa thì bắt gặp anh đang đứng ngoài nhìn mình.
Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong trên người bận một chiếc áo choàng màu hồng, dây áo được buột hờ hững để lộ vùng ngực có chút ửng hồng. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này thì cả thân người nóng ran, xương quai xanh hiện hữu hoà cùng mùi thơm sữa tắm nhẹ làm thằng em của anh bắt đầu rục rịch. Anh cố gắng kiềm chế bản thân để không tiến đến ôm cậu vào lòng, còn Nhất Bác vẫn chưa biết chuyện gì, cậu thản nhiên dùng tay phủi phủi mấy lọn tóc dài qua mắt vừa hỏi anh.
" Có chuyện gì sao Chiến ca?"
Khụ, khụ
Nghe cậu hỏi, Tiêu Chiến liền bất giác đỏ mặt, anh lấy tay che miệng giả vờ ho vài tiếng nói.
" À, không có chuyện gì. Anh sang xem em một chút thôi. Nếu có chuyện gì thì báo anh, anh ở ngay bên cạnh. Ngủ ngon".
" Vâng ạ. Anh ngủ ngon".
Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác thức dậy thì người làm nói với cậu là Tiêu Chiến đang đợi cậu ở dưới phòng ăn.
Bước vào phòng ăn, cậu vô cùng ngạc nhiên. Không phải chứ, chỉ là phòng ăn thôi mà, sao có thể rộng như vậy. Hôm qua khi bước vào phòng tắm, cậu cũng thấy nó lớn lắm rồi. Thật không ngờ, trong ngôi nhà này chỗ nào cũng rộng lớn như vậy, cậu thật sự không quen chút nào.
Cứ có cảm giác không ấm áp cho lắm.
Cậu đang ngẩn người thì anh lên tiếng:
" Chào buổi sáng, Nhất Bác".
Cậu lập tức hoàn hồn, phát hiện vừa rồi mình có chút thất lễ nên vội vàng nói:
" Chào buổi sáng, Chiến ca".
Tiêu Chiến đi đến kéo ghế cho cậu, dịu dàng nói.
" Em ăn sáng đi, anh không biết em thích ăn gì nên chúng ta ăn sáng theo thường ngày nhé. Còn nếu em không quen thì để anh bảo đầu bếp nấu món khác cho em".
" Dạ, không cần đâu ạ. Bình thường em ở nhà vẫn ăn mấy món này"
Tiêu Chiến nghe cậu nói liền mĩm cười quay về chỗ ngồi của mình.
" Nhất Bác này, sáng nay anh có việc ở Tiêu Sát nên không ở nhà được, có gì em cứ hỏi quản gia".
" Vâng"
"Anh/em ăn ngon miệng". Hai người cùng nói rồi mĩm cười dùng bữa.
Ăn xong, Tiêu Chiến chuẩn bị đi làm. Cậu cũng đứng lên tiễn anh ra cửa.
Trước khi đi, anh đưa cho cậu một tấm thẻ Bạch kim. Nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không nhận, bất đắc dĩ anh nói:
" Em cứ cầm đi, nếu cần mua gì thì mua. Sau này trả lại anh cũng được. Anh đi đây".
Cậu nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của anh cũng khó lòng từ chối, quả thật trên người cậu không còn tiền, xem như đây là cậu mượn tạm của anh. Khi nào tìm được hành lí, cậu nhất định sẽ trả lại anh số tiền này.
" Dạ, cảm ơn anh".
Một lúc sau, cậu bỗng nhiên đỏ mặt thầm nghĩ sau giống y như cảnh tiễn chồng đi làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww