Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời giữa thành phố Lạc Dương. Hoà vào dòng người đông đúc, một chàng trai với mái tóc vàng kim, đôi mắt phượng hẹp dài cùng với làn da trắng như tuyết, trên tay cầm một chiếc vali xanh lá đang rất háo hức vẫy một chiếc taxi để đến sân bay.
Vương Nhất Bác đang rất vui vẻ vì được cha mẹ Vương cho mình đi du lịch một mình mà không có ai giám sát khi vừa tròn 18 tuổi sau một ngày cậu làm nũng, nài nỉ ỉ ôi khóc muốn lụt nhà.
Đến sân bay, cậu lưu luyến ôm lấy cha mẹ Vương để chào tạm biệt.
Đúng 8 giờ sáng, máy bay bắt đầu cất cánh đến thành phố Trùng Khánh. Cậu sung sướng hét lên:
" Trùng Khánh, Vương Nhất Bác- tôi đến rồi đây".
Cậu nhanh chóng rời khỏi sân bay rồi bắt taxi đến khách sạn TanBo, nơi mà cậu đã đặt phòng trước.
Đến đây, cậu nhận phòng xong thì quyết định nghỉ ngơi sau một chặng đường dài. Định chiêù tầm 3 giờ, cậu sẽ đi tham quan xung quanh thành phố và thưởng thức đặc sản nơi đây, mặc dù cậu ăn cay không tốt mấy nhưng đã đến Trùng Khánh mà không ăn lẩu cay nơi đây thì thật là lãng phí. Cậu tặc lưỡi ngẫm nghĩ chỉ cần sau khi ăn xong thì uống thuốc có lẽ sẽ không sao.
Nghĩ thế cậu nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Trời chạng vạng tối, cậu mới bật dậy như một chiếc lò xo. Vội vàng nhìn đồng hồ.
" Trời ơi! Đã trễ như vậy sao không ai gọi mình dậy".
Nói xong, cậu nhìn xung quanh phòng một lượt, tay nhẹ vỗ vỗ lên đầu mấy cái rồi thở dài.
" Phải rồi, đâu có cha mẹ ở đây đâu? Mình đi một mình cơ mà. Mới mười tám tuổi mà đã mau quên như vậy rồi, thật là ngốc hết chỗ nói. Thôi vậy, ăn xong đi ngắm cảnh đêm cũng được".
Sau khi tắm rửa, thay cho mình một bộ đồ thể thao thoải mái dự định xuống nhà ăn của khách sạn rồi mới hỏi đường đi dạo phố.
Vừa đưa tay tới định bấm nút thang máy thì nó tự động mở ra làm cậu sợ hết hồn. Một bóng dáng cao lớn bước ra, nhìn có vẻ rất vội vàng và điều quan trọng hơn hình như anh ta không biết cậu đang đứng đấy nên đâm sầm vào cậu.
Hai người lao đão súyt ngã nhưng anh ta lại chẳng nói lời xin lỗi mà đi thẳng luôn.
" Người đâu mà chẳng lịch sự chút nào vậy". Cậu than thở.
Nói rồi cậu bước vào thang máy xuống thẳng nhà ăn. Món ăn được đưa lên làm tâm trạng cậu lập tức thay đổi. Sau khi ăn no, cậu đứng dậy bước ra ngoài phố.
" Ở đây đẹp thật".
Cậu đi rất nhiều cửa hàng, mua rất nhiều đồ ăn dù ý định ban đầu ra ngoài vận động là để tiêu cơm nhưng với bản tính ham ăn của mình nên Nhất Bác không thể cưỡng lại sức hút của những món ngon Trùng Khánh. Cậu vừa ăn vừa lè lưỡi vì quá cay, cái miệng nhỏ sưng đỏ lên hai chiếc má cũng ửng hồng nhìn vào vô cùng đáng yêu.
Mọi người xung quanh nhìn cậu với cặp mắt như nhìn một sinh vật lạ, một cậu bé xinh xắn đáng yêu lại ăn nhiều như vậy hay cậu này là quỷ đói đầu thai.
Quay lại với chàng trai khi nảy, sau khi về phòng anh ta mới nhớ ra, hình như lúc nảy anh đâm phải cái gì ấy nhỉ, mà thôi mặc kệ đi, anh nghĩ.
Sau một buổi tối ăn hết các món ngon ở đường phố, Nhất Bác lê lết cái bụng căng tròn hơi nhô lên của mình mà trở về phòng khách sạn.
Cậu đánh răng, rửa mặt rồi lên giường chuẩn bị ngủ. Lần này, cậu chuẩn bị hẵn ba cái đồng hồ báo thức mà hôm trước Hiên Ca đã giúp cậu bỏ vào để đề phòng con heo lười của cậu.
" Hiên ca, em yêu anh chết đi được".
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cậu đã hét lên làm bên kia Nghệ Hiên muốn thủng màn nhỉ.
" Anh không quen em, con heo lười biếng. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không để cho ai nghĩ ngơi à!".
Nghệ Hiên tức giận nói.
Anh vừa ngủ được một lúc thì tiếng chuông điện thoại của Nhất Bác đến khiến anh mắt nhắm mắt mở, ngáp dài năn nỉ cậu em tha cho mình.
" Tiểu Bác, em cho anh ngủ được không? Có gì mai nói nhe".
Nhất Bác cảm nhận được sự mệt mỏi của anh nên đành ngoan ngoãn ậm ừ nói:
" Dạ. Bye bye".
Nơi rồi, cậu cài báo thức rồi nhắm mắt ngủ. Đúng là căng da bụng trùng da mắt mà.
Một tuần sau, Nhất Bác đi hết mấy địa danh nổi tiếng của thành phố Trùng Khánh. Tuần sau đó, cậu quyết định trở về thành phố Lạc Dương, cậu nhớ cha mẹ rồi. Trên đường ra sân bay, cậu gặp được một cô gái có ngũ quan thanh tú, hình như cô ta cũng đi du lịch. Hai người cũng trạc tuổi nhau nên rất nhanh đã hoà hợp.
Tại sảnh chờ sân bay, cậu nhờ cô ta trông chừng dùm vali hành lí để mình đi vệ sinh một lát.
" Cậu đi đi!"
Cô ta đồng ý rất nhanh, trong nháy mắt loé lên một tia gian sảo nhưng rất nhanh đã biến mất.
Sau khi cậu vào nhà vệ sinh, cô ta liền gọi cho đồng bọn hỗ trợ lấy vali của cậu đi, trong đó có tiền, hộ chiếu và quần áo của cậu.
Lúc Nhất Bác trở ra thì không thấy vali của mình đâu nữa. Lúc đấy, trên màn hình sân bay, có đưa tin về các vụ lừa đảo ở sân bay, khi đó cậu vô cùng hoảng sợ nhưng đã nhanh trấn tĩnh lại. Cậu đi đến phòng an ninh sân bay để thông báo về sự việc.
Nhân viên sân bay hứa với cậu rằng sẽ cố gắng hết sức phối hợp với cảnh sát để tìm lại đồ cho cậu.
Thế là cậu phải ở lại Trùng Khánh để chờ tin tức.
Vì sợ cha mẹ lo lắng nên cậu quyết định giấu họ. Tối đó, cậu đi lang thang trên đường, vì tiền trên người không còn. Tình cờ cậu đi qua một con ngõ nhỏ, cậu cố gắng kiềm nén lại nỗi sợ của mình bước đi thật nhanh vì con hẻm đó thật sự rất tối.
Bỗng nhiên có một đám lưu manh chặng đường cậu.
Tên đầu xỏ cười cộng thêm với vết sẹo trên mặt càng làm hắn thêm đáng sợ.
Hắn cất giọng trêu ghẹo nói:
" Ái chà! Tiểu mỹ nhân đi đâu giờ này vậy? Hay là đêm nay ở lại với anh nhé".
Nói xong, hắn tiến đến gần cậu vì chủ quan nghĩ cậu thân mình mảnh mai yếu ớt nên đã lệnh cho đàn em đứng yên tại chỗ. Nhất Bác không nói không rằng, hai tay nắm chặt, cậu giơ chân lên đạp thẳng vào chỗ hiểm của hắn.
Đùa với cậu à, đai đen karatedo của cậu đâu phải chỉ có hư danh đâu.
Tên cầm đầu hét lên đầy đau đớn, cậu lợi dụng cơ hội đó nhanh chân bỏ chạy. Vì cậu biết cậu không thể đánh lại hết bọn họ.
Nhất Bác không nghĩ nhiều cứ cấm đầu về phía trước mà chạy, chạy đến khi nào phía sau không còn nghe tiếng bước chân đuổi theo nữa.
Rầm.
Bịch
" Ai ôi! Ngày gì mà xui vậy! Hôm sau ra đường chắc phải xem giờ hoàng đạo thôi. Đau quá! Cái thân già của tôi".
Người đụng phải cậu thì khẽ mĩm cười khi nghe những lời than vãn kia.
" Thật đáng yêu!".
" Cái gì? Anh nói cái gì thế?".
Anh ta cười lên trông thật đẹp. Cậu thầm nghĩ.
" A, không có gì! Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"
Thư kí phía sau anh thì đơ toàn tập, Tiêu tổng vậy mà không nổi giận lại còn cười nữa chứ. Trước đây nếu mà gặp trường hợp này chắc là đã bị Tiêu Tổng đá ra xa mấy mét rồi, chứ làm gì có chuyện hỏi han như vầy.
" Tổng.....". Vu Bân chưa nói hết câu đã bị ánh mắt sắc bén của anh phóng tới, y biết mình gọi sai rồi nên nhanh chóng thay đổi.
" À dạ. Thiêú gia, anh có sao không?".
" Tôi không sao"
Anh vừa trả lời vừa đỡ cậu dậy.
" Tôi là Tiêu Chiến. Tôi có thể biết tên của cậu không?".
" Tôi là Vương Nhất Bác".
" Cậu ăn tối chưa?"
Cậu ấp úng nhìn anh, cúi đầu nói:
" Tôi,..."
Đúng lúc đó, bụng cậu sôi lên. Nhất Bác đỏ mặt, sao lại kêu đúng lúc như vậy, xấu hổ quá. Cậu khóc thầm trong lòng.
" Tôi mời cậu đi ăn nhé!"
" Được ạ. Phiền anh quá!"
" Không có gì. Cậu muốn ăn gì?"
Nhất Bác nghe đến ăn thì nhanh chóng nắm tay anh kéo đi, miệng liêng thiêng nói:
" Gì cũng được ạ! Có ăn là được rồi ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww