Đoản ( 7 ) - Hội thao - 1 - Những người bạn mới của bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.....

Thành phố tiến vào cuối hạ, bầu trời trở nên trong xanh hơn với lác đác vài áng mây trôi lơ đãng như những con sứa biển.

Nhân lúc thời tiết mát mẻ, vào dịp kỷ niệm ngày gia đình, trường học của Tiêu Chiến đã phát động ngày hội thể thao dành cho thiếu nhi trong khu vực vào thứ hai này, nhằm tạo môi trường giáo dục năng động, thân thiện cho trẻ em và các bậc phụ huynh.

Các học sinh trong trường đều được tham dự, còn vui vẻ mang theo cả anh chị em và ba mẹ của mình đến cùng tham gia hoạt động, khiến cho không khí lễ hội càng thêm tưng bừng.

.....

Được dịp vui chơi cùng bè bạn, Tiêu Chiến liền xin phép chú Vương đưa bánh bao nhỏ theo cùng, sau đó trong một tuần đã huấn luyện cho em bé vài môn thể thao cơ bản như chạy đua, ném bóng, chắc chắn tới hội thao sẽ khiến cho bọn bạn cùng lớp phải trầm trồ thán phục khen thưởng bảo bối của cậu.

Bánh bao nhỏ khi nghe sắp được caca dẫn đến hội thao, bé vui đến cười cả ngày, đôi lúc còn ngồi thủ thỉ với bạn sư tử bông rằng mình sắp được cùng caca đi chơi, được đến trường học của caca gặp mấy bạn thú nhún. Chỉ vậy thôi mà đến tối bé mãi không chịu ngủ, cứ vươn người khỏi giường nhỏ hỏi caca sắp đến thứ hai chưa, hỏi caca hội thao là gì, còn hỏi trường học có vui không, làm Tiêu Chiến phải dùng cả đêm để giải thích cho bé hiểu.




.....

Đêm chủ nhật trước khi ngày hội diễn ra, trong bữa cơm tối bánh bao nhỏ mặt mày ỉu xìu, đột nhiên tự mình ngồi ăn đến một bát cơm đầy mà không cần ai đút, sau đó nghe lời chú Vương uống vitamin dinh dưỡng mà bé một chút cũng không thích, rồi ngoan ngoãn ôm bình sữa nhỏ của mình đi ngủ.

Nửa đêm, Tiêu Chiến sau khi hoàn thành xong bài tập hè, theo thói quen lên giường xem vài quyển truyện trước khi ngủ, vậy mà khi đi ngang giường của em bé, lại thấy bánh bao nhỏ vẫn còn thức, bé đang loay hoay ngồi dậy từ trong chiếc giường nhỏ của mình, muốn trèo sang chỗ caca.

Tiêu Chiến sợ em ngã, liền chạy đến bên giường bế em lên, tay vuốt nhẹ lưng em, lo lắng dỗ dành :

" Sao em chưa ngủ nữa, bánh bao nhỏ khó chịu ở đâu hả ? "

.

Em bé nằm uốn trên tay caca, hai mắt tỉnh táo, sáng như ánh sao mở to nhìn caca, trong bộ có điều gì đó muốn nói nhưng lại cứ ngập ngừng.

Cho rằng bé vì quá háo hức đến ngày hội, Tiêu Chiến không hỏi nhiều, ôm bé con về giường mình, kê thêm một chiếc gối mềm bên hông giường rồi đặt bé vào trong, đắp chăn kỹ càng sau đó nằm xuống vuốt lưng cho bé ngủ.

Sau một hồi lâu, cảm thấy đứa nhỏ im lặng, Tiêu Chiến cứ ngỡ rằng bé đã ngủ rồi, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện bé con vẫn cứ nhìn chằm chằm mình một cách kỳ lạ. Bạn nhỏ vô cùng bối rối, lập tức gặng hỏi bé con.


" Bảo bối..."

" Em có chuyện gì muốn nói với caca hả ? "

" Bé ngoan khó chịu thì không được che giấu người lớn, caca sẽ rất lo lắng, nên ngoan ngoãn nói cho caca nghe, có được không ? "

Bánh bao nhỏ lúc này bắt đầu đem hai nắm tay trắng xinh cuộn lại, bám vào tấm chăn nhỏ đắp trên người, nét mặt bỗng chốc ủ rũ, phải mất một lúc bé mới chịu trả lời.

" Caca..." Bé gọi Tiêu Chiến một tiếng.

.

" Ừ ? cục cưng của anh làm sao nè ? " Tiêu Chiến hạ thấp tầm mắt nhìn bé con, dịu dàng lắng tai nghe em nói.

.

" Trường học...đông người lắm hả...? " Bé con thỏ thẻ

.

Tiêu Chiến không hiểu tại sao bé con lại thắc mắc điều này, nhưng vẫn vui vẻ trả lời em :

" Đúng rồi, rất đông, cũng có rất nhiều bạn bè, sao bánh bao nhỏ lại hỏi anh như thế ? "

.

" Ưm..."

Bánh bao nhỏ xị mặt, sau đó lại nói

" Hải Khoan ca...nói có rất nhiều người lạ...á "

" Còn nói...em bé nào hổng ngoan sẽ bị đánh đòn..."

" Lỡ như Nhất Bác chưa ngoan thì phải làm sao...? "

" Nhất Bác... "

" Nhất Bác...sợ nhắm..."

Đứa nhỏ ngây ngốc, biểu cảm lo sợ mà kể với Tiêu Chiến, từng câu từng chữ khiến cậu vô cùng xót xa, cậu nhận ra mình quên mất bánh bao nhỏ rất sợ người lạ.

Chẳng trách chiều nay bé lại ngoan ngoãn tự mình ăn cơm, uống thuốc, rồi ngoan ngoãn ôm cổ baba về phòng ngủ, bé con đang lo sợ mình không đủ ngoan sao.

Càng nghĩ càng giận, Tiêu Chiến nhớ đến lúc chiều có rủ Hải Khoan sang nhà cùng luyện tập bóng rổ, không ngờ thằng nhóc này lại ăn nói lung tung dọa sợ bảo bối của cậu như vậy, Tiêu Chiến dặn lòng ngày mai phải cho tên nhóc này một trận nhớ đời.

Bạn nhỏ vội vàng ôm em bé vào trong ngực, ôn nhu hôn lên vầng trán nhỏ của em, sau đó dịu dàng trấn an :

" Nhất Bác đừng sợ, Hải Khoan ca toàn nói bậy bạ thôi, bánh bao nhỏ của anh là ngoan nhất, giỏi nhất, ai cũng yêu thương em. "

Đoạn, Tiêu Chiến lại nâng hai má bé trong tay và nói :

" Bánh bao nhỏ nghe nè, mọi người ở trường đều thân thiện như caca, Nhược Xuyên Tỷ Tỷ và Hải Khoan caca vậy đó, còn có rất nhiều rất nhiều bé ngoan giống như em, nên bảo bảo không cần sợ và phải chơi thật vui vẻ có biết không ? "

" Nếu Bánh bao nhỏ chơi vui vẻ, sẽ được thưởng rất nhiều bánh kẹo và thú bông luôn."

.

" Thật hả, caca ? "

Bé con nghe đến được thưởng, hai mắt tròn xoe, phấn khích cười rộ lên như bông hoa nhỏ.

.

" Caca hứa không nói dối bánh bao nhỏ. " Tiêu Chiến trịnh trọng đáp

.

" Vậy...Nhất Bác sẽ lấy được thật nhiều bánh kẹo cho caca nha "

Em bé giơ hai bàn tay nhỏ xíu lên cao, ôm lấy gương mặt Tiêu Chiến , biểu cảm cực kỳ quyết tâm khẳng định với Tiêu Chiến.

" Được được, chúng ta sẽ lấy thật nhiều bánh kẹo, nhưng phải ngủ sớm mới đủ sức lấy bánh kẹo nha. "

" Bây giờ bé ngoan phải ngủ thôi "

Tiêu Chiến vừa chỉnh lại góc chăn cho em, vừa chèn tay xuống làm gối kê cho em nằm.

.

" Dạ ! "

Bánh bao nhỏ nãi thanh nãi khí đáp một tiếng, thuần khiết trong veo như một giọt sương, liền nép vào vòng tay caca nhắm chặt hai mắt. Ngoan ngoãn, dễ chịu nằm trong lòng Tiêu Chiến nhẹ nhàng hít thở, hương sữa ngọt ngào cùng nhiệt độ ấm áp trên người em bé làm Tiêu Chiến vô cùng thoải mái, cảm thấy tâm hồn vô cùng bình yên.

Tuy nhiên, tâm trí cậu bé vẫn nhớ đến những lời thủ thỉ của bánh bao nhỏ lúc nãy, tâm trạng cũng tệ đi không ít. Dù rằng chưa từng chứng kiến bảo bối bị người ta ức hiếp, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn lo sợ điều đó sẽ lại diễn ra trên người em, và cậu không bao giờ muốn bé con bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Càng nghĩ cậu càng thương tâm, đôi tay không ngăn được cuốn bé con vào lòng, chỉ có ôm em thật chặt thế này, cậu mới cảm thấy sự an toàn tuyệt đối, dặn lòng ngày mai sẽ bảo vệ cho bé con thật cẩn thận.






.....

Bầu trời chào đón ngày đầu tuần bằng những tia nắng ấm áp.

Hôm nay cả nhà đều dậy rất sớm, vì phải chuẩn bị đến trường tham dự hội thao. Cả bánh bao nhỏ và Tiêu Chiến vừa thức dậy đã nhận được một thông tin cực kỳ tốt, rằng cả ba Tiêu và ba Vương đều sẽ cùng hai bảo bối tham gia lễ hội.

Đây là điều mà Tiêu Chiến vẫn luôn mong mỏi, lúc trước ba Tiêu luôn bận rộn với công việc, ngay cả họp phụ huynh đều phải hẹn lại cô giáo, ba chưa từng tham dự một ngày hội nào cùng với cậu, vì vậy khi nghe ba có thể nghỉ làm một ngày đi chơi cùng cậu, Tiêu Chiến rất hạnh phúc.

Từ khi có bánh bao nhỏ và chú Vương bên cạnh, cuộc sống của cậu và Ba Tiêu đã thay đổi thật nhiều, ba đã ở nhà nhiều hơn, ngôi nhà vắng lặng lúc trước trở nên thật ấm áp và còn tràn ngập tiếng cười, điều này càng khiến cậu thêm yêu quý Bánh bao nhỏ và chú Vương.

.....

Bạn nhỏ Tiêu Chiến đứng đánh răng trong phòng tắm, vừa nghĩ ngợi, vừa tủm tỉm cười, trên khuôn mặt viết rõ hai chữ mùa xuân, còn chói chang hơn cả ông mặt trời.

Đoán chừng không còn nhiều thời gian, cậu vội vàng mặc vào bộ đồng phục thể dục, nhảy chân sáo chạy xuống cầu thang cùng với mọi người.

" Nhanh lên nào con trai, trễ giờ rồi..."

Bên dưới, cả nhà đều đã đứng ngoài cửa đợi Tiêu Chiến.

Tiêu Kiệt hôm nay khí thế ngời ngời, trang phục như thanh niên tuổi đôi mươi, áo thun polo khoác ngoài sơ mi caro cùng quần bò, mang giày thể thao trong cực kỳ năng động, trên cổ còn treo một chiếc máy quay mới cón, trông rất có hương vị thanh xuân.

Vương Minh đang loay hoay mang giày cho Nhất Bác, bần thần lia mắt từ trên xuống dưới Tiêu Kiệt mất 30 giây, sau đó lại nhìn sang bé con nhà mình cảm thấy có gì đó giống giống, liền phát hiện ra cái áo khoác caro cục cưng đang mặc y hệt như cái áo của Tiêu Kiệt. Trong đầu tua lại tràng cảnh sáng nay anh ta đột nhiên nổi hứng, bế bảo bảo đi giành thay đồ, hóa ra là muốn tone sur tone cùng thằng bé.

Anh còn chưa kịp đánh giá, người đàn ông họ Tiêu đã nhanh tay bế lấy em bé mà tấm tắc khen, biểu cảm cực kỳ thành tựu ngắm nhìn trang phục bản thân đã phối cho con trai nhỏ.

" Ái chà, hôm nay Nhất Bác của ba đẹp trai quá trời ! "

" A Minh, mắt thẩm mỹ của tôi cũng không tệ đúng không ? "

.

" Ờ..."

Vương Minh nhất thời không biết nói làm sao, nhìn hai chú cháu mặc áo giống nhau cảm thấy rất có quan hệ máu mủ, trông cũng thật đáng yêu, chỉ có thể ậm ừ đồng tình, thế rồi từ bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói cực kỳ khó chịu.

" Ba, của con với chú Vương đâu ? "

Bạn nhỏ họ Tiêu mỗi khi nhìn thấy ba mình chiếm tiện nghi em trai liền biểu tình gay gắt, liếc Tiêu Minh một cái liền giơ hai tay ra cầu quà.

" Ôi trời..., cái thằng này, lớn rồi còn vòi qua baba nữa..." Tiêu Minh nhíu mày nhìn con trai.

Không chịu yếu thế, nhóc con họ Tiêu biểu tình cực kỳ lém lỉnh, chu môi đe dọa ba Tiêu.

" Hứ, ai bảo ba cứ thích giành em của con, ba mà không cho con thì con sẽ nói với chú ba thích... "

.

" Aizzzz!!!! Con im ngay !!! "

Tiêu Kiệt không biết là che giấu cái gì, vô cùng kích động hét lớn, vội vươn tay ra bịt miệng Tiêu Chiến.

Sau đó năm điều ba chuyện đặt Nhất Bác xuống đất, lấm la lấm lét nhìn Vương Minh, cong chân chạy biến vào trong.

Thái độ của Tiêu Kiệt làm cho Vương Minh ngớ ngẩn cả người, không hiểu anh ta làm sao lại đỏ bừng cả mặt mũi như trai mười tám đang yêu như vậy, ù ù cạc cạc xoay sang hỏi Tiêu Chiến.

" Chiến Chiến, ba con làm sao vậy ? "

.

" Không có gì đâu chú, ba con lâu quá không đi chơi nên như vậy á "

Bạn nhỏ nhoẻn miệng cười đến tươi sáng, biểu tình ngây thơ vô tội nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Vương Minh rùng mình, so với Tiêu Kiệt, anh luôn cảm thấy đứa nhỏ này có gì đó đáng ngại hơn cả ba của nó.





.....

Cuối cùng cả nhà bốn người " hòa thuận " cùng nhau mặc cái áo sơ mi caro sọc vàng tím không biết là sang hay tục của Cool daddy Tiêu Kiệt, trông có khác gì gia đình văn hóa tiêu biểu của khu phố, vừa năng nổ vừa nhiệt huyết với xã hội hay không ?

Vương Minh ban đầu vô cùng ghét bỏ việc ăn mặc đồng bộ cùng nhau ra đường thế này, nhưng trước ba cặp mắt long lanh như mèo con đầy tính sát thương kia, anh đành ngậm ngùi giơ tay đầu hàng, biết sao được, đã lỡ làm vú em thì phải làm cho đến nơi đến chốn thôi.

Chỉ trách anh sinh ra đã là một kẻ dễ mềm lòng.

.....

Đúng 7h, hội thao chính thức được khai mạc, các gia đình nô nức đi ra đi vào cổng hội, tay xách nách mang nào là khăn trải, lều trại, thức ăn, cứ như đang tham gia một chuyến dã ngoại trên núi ngay giữa lòng thành phố.

Ở bên trong, khán đài được dựng giữa sân vận động, trên sân khấu là các em thiếu nhi đang ca hát nhảy múa đến tưng bừng, bao quanh là khu vực thi đấu các môn thể thao ồn ào tiếng reo hò, xung quanh các ghế đá và sân cỏ đầy các gia đình quần tụ tán gẫu, bày biện ăn uống, nghỉ ngơi, đôi lúc sẽ thấy vài con thú mascot hình tuần lộc đi qua đi lại chơi đùa cùng các em thiếu nhi.

Sáng nay, Vương Minh cũng rất tâm lý chuẩn bị thật nhiều món ngon mang theo làm bữa trưa cho cả nhà, anh cùng Tiêu Kiệt nhanh chóng chọn một chỗ nghỉ chân gần khu vực thi đấu của Tiêu Chiến để dễ dàng trông chừng hai bé con nhà mình.

Mọi thứ vô cùng suôn sẻ, nếu không kể đến vấn đề ngoài ý muốn chính là phản ứng của bé con Vương Nhất Bác, từ khi bước vào cổng trường, bé ủy khuất đòi ba bế, càng bám chặt lấy cổ áo, cố trốn tránh vào trong ngực baba, dường như bé đang sợ hãi.

Tiêu Chiến vẫn luôn để mắt đến em, trông thấy em hoảng sợ như vậy thì vô cùng lo lắng, cậu cố gắng đưa tay tới dỗ ngọt bé con.

" Bánh bao nhỏ ngoan đừng sợ, lại đây nào, caca dẫn em đi chơi "

Bé con hoang moang đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đâu cũng toàn là người lạ, nhìn ai cũng dữ tợn, còn có tiếng động rất to, làm bé nhất thời cảm thấy không tốt, bé chỉ muốn ở chỗ baba mà thôi.

Bánh bao nhỏ nhớ đến lần đầu tiên bé gặp caca, cũng ở chỗ đông đúc nhiều người lạ thế này, lúc đó bé rất sợ hãi, dường như là sắp khóc rồi. Nhưng sau đó, bé trông thấy caca đang ở bên cái hộp trong suốt đựng đầy thú bông rất dễ thương. Bé tò mò nên đi đến chỗ caca ngắm nhìn, cuối cùng lại vô tình nắm lấy áo caca làm caca phát hiện.

Bé cứ tưởng caca sẽ nổi giận với bé, sẽ lại đánh đuổi bé như mấy anh chị hồi trước, nhưng caca lại cười thật hiền, còn ôm bé vào lòng khi bé bị ngã, sau đó còn bế bé và tặng bé sư tử bông dễ thương nữa.

Bởi vì trước giờ ngoài baba ra, chẳng có ai dịu dàng và tốt bụng với bé như caca, nên bé chỉ tin tưởng caca thôi, bé không muốn làm bạn với ai hết.

Anh Hải Khoan nói caca và các anh chị sẽ cùng nhau đi chơi, mà bé thì không thể chơi cùng, không thể đi theo caca, cũng không thể làm phiền caca được, vậy bé phải làm sao đây ?

Em bé im lặng, suy nghĩ đến miên man, trong cái đầu nhỏ ngu ngơ cho rằng mình không ngoan sẽ bị người lạ đánh, lại sợ bị lạc mất caca trong đám đông giống như lạc mất baba vậy, càng nghĩ bé càng không dám đưa tay về phía caca.

Nhưng rồi, bánh bao nhỏ trông thấy vẻ mặt đầy mong chờ của Tiêu Chiến, lại chợt nhớ đến lời hứa sẽ lấy thật nhiều bánh kẹo cho caca vào tối qua.

" Nếu bánh bao nhỏ không đi chơi, vậy caca ở lại đây với em nhé ? "

Tiêu Chiến thấy em buồn bã, cũng không muốn ép em nữa, dịu dàng xoa nhẹ má bé con và nói.

Nhất Bác nghe cậu nói vậy liền bối rối, bé rất sợ nhưng bé cũng không muốn caca buồn, bé biết caca rất mong chờ hội thao, nếu caca không được chơi sẽ rất buồn.

Cuối cùng bánh bao nhỏ cũng tuột xuống khỏi tay ba, chạy đến nắm lấy tay caca, gương mặt nhỏ ngẩng lên nói với Tiêu Chiến.

" Caca, mình đi thôi..."

Bàn tay nhỏ mềm mềm lòng vào ngón tay Tiêu Chiến, khiến cậu vui mừng không thôi, cậu đưa mắt nhìn ba Tiêu và chú Vương, trông thấy chú cười cười gật đầu, còn ba Tiêu thì hào sảng cười lên khanh khách, giơ nắm tay lên cổ vũ :

" Con trai ba phải thế mới được chứ ! "

" Chơi hết sức mình cho ba, lấy thật nhiều quà vào ba sẽ thưởng lớn "

.

" Dạ ! " Cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đồng thanh đáp.




.....

Sân trường rộng rãi, tràn ngập bóng mát, đâu đâu cũng ồn ào tiếng la hét, cười đùa của bọn trẻ.

Tiêu Chiến nắm chặt tay em bé, vừa dắt em đi vừa ngó trước ngó sau trông chừng, đề phòng bọn nhóc xung quanh không thấy lại va trúng bảo bối của cậu.

Bánh bảo nhỏ chính là lớn lên từng ngày, lúc mới gặp cậu bước đi vẫn còn loạng choạng những chỉ qua một tháng hơn đã biết chạy luôn, thật là giỏi.

Đi được một đoạn dài, gần đến khu vực của lớp mình, sợ em bé đi nhiều sẽ mệt, Tiêu Chiến lại cúi xuống hỏi bé con :

" Bánh bao nhỏ có mỏi chân không ? Caca bế em một lát nha ? "

Nhưng bánh bao nhỏ chỉ nhoẻn miệng trả lời, còn quan tâm hỏi ngược lại cậu.

" Nhất Bác hông mỏi ạ, caca có mỏi hông ? "

.

" Đương nhiên là không rồi, caca chính là siêu nhân đó, sao có thể mỏi, một lát nữa bánh bao nhỏ sẽ thấy caca chạy nhanh ơi là nhanh luôn. "

Tiêu Chiến phì cười, sau đó bắt đầu múa may quay cuồng, khoe mẽ với cục cưng, bộ dạng ngốc ơi là ngốc. Xoay đến hoa mắt chóng mặt, cuối cùng lại ngồi thụp xuống thì thầm với bé con.

" Nhưng mà siêu nhân cũng rất là sợ, nên là bánh bao nhỏ phải ở bên cạnh anh, cổ vũ cho anh có được không ? "

Bánh bao nhỏ nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, giống như ngộ ra điều gì đó mà liền vỗ vỗ mặt caca trấn an, bộ dáng như một chú gà mẹ bảo vệ cho gà con, bập bẹ trả lời.

" Caca đừng sợ, Nhất Bác sẽ cổ vũ cho caca mà "

.

" Nhất Bác phải hứa đó nha " Tiêu Chiến giả vờ ủy khuất làm nũng với em bé, liền nhận được cái gật đầu chắc nịch của em.

Trông thấy em phấn chấn trở lại, Tiêu Chiến vô cùng hạnh phúc, đứng dậy tiếp tục dắt em đi, hi vọng em sẽ không lo lắng nữa và chơi thật vui vẻ cả ngày hôm nay.




.....

" A Chiến, đến trễ quá nha "

Nhược Xuyên tay cầm một tấm bảng hình tuần lộc nắm tay một cô bạn đi ra chào Tiêu Chiến, bên cạnh chính là Lưu Hải Khoan.

" Sắp đến giờ lớp mình thi đấu rồi á "

Khoảng sân rợp bóng mát dưới cây ngô đồng phát ra âm thanh rạo rực, một nhóm học sinh nam nữ trên người đều mặc đồng phục giống nhau ngồi thành một hàng bên dưới tán cây, trên tay vẫy vẫy mấy tấm bảng hình tuần lộc rất xinh xắn.

Từ trong đám đông, bốn năm cậu bé chạy ra khi trông thấy Tiêu Chiến đến gần. Một cậu bé tóc cắt ngắn khỏe khoắn, da màu mật vui vẻ vỗ vai Tiêu Chiến bình bịch, một người khác vừa nhai ngấu nghiến snack giòn rụm trong miệng, vừa ngọng nghịu trách móc Tiêu Chiến.

Nhìn một đám người lạ mặt rôm rả cười nói với caca, bé con Nhất Bác lặng lẽ nép vào sau lưng caca như chú cún con, chỉ để lộ ra một chỏm tóc be bé. Bánh bao nhỏ cho rằng trốn như thế sẽ không ai nhìn thấy mình, chẳng hay biết dáng vẻ nho nhỏ càng gây sự chú ý cho các anh các chị.

" Aydo, cưng quá trời ! "

Cô bé vừa la lên tên là Tuyên Lộ, cô bé nắm tay bạn thân Nhược Xuyên chạy đến với nhóm bạn thân của mình, tình cờ phát hiện nắm tay trắng tươi bé xíu đang bám trên góc áo Tiêu Chiến.

Hệt như Nhược Xuyên, cô nhóc trông thấy em bé liền mất kiểm soát, tinh nghịch đi đến phía sau trêu ghẹo bé con một chút.

Có lẽ vì giọng của chị gái quá to, khiến bé con Nhất Bác giật mình, bất giác cấu chặt vào lưng Tiêu Chiến làm cậu cũng giật mình theo. Liền kéo bé lên trước mặt, vui vẻ giới thiệu.

" Đây là Vương Nhất Bác, em trai nhỏ của mình, năm nay ba tuổi đó "

.

" Ồ, còn nhỏ hơn cả em của Tiểu Uy và Văn Văn lớp mình nữa, là một tiểu bảo bảo nha " Vu Bân thích thú nói.

" Tiêu Chiến cậu kiếm đâu ra cục bông nhỏ dễ thương đến như vậy ? " Trác Thành đột nhiên cảm thấy hai tai của mình nóng bừng, không nhìn được mà lẩm bẩm.

Trong khi đó, Tuyên Lộ lại lâm le sấn tới muốn ôm chầm lấy con nhà người ta.

" Oa ~ Khả ái quá đi à, bảo bảo ơi, lại đây cho chị sờ má chút đi..."

Cả đám nhóc ngắm cục bột bé xíu mềm mại đang nắm chặt tay Tiêu Chiến, hai mắt đèn tuyền tròn xoe, vừa trong sáng vừa lanh lợi, môi đỏ má thì hồng hồng phúng phính, trông hệt như một thiên thần nhỏ, bộ dáng nhu hòa ngoan hiền không có quậy phá, hung dữ như mấy đứa em nhà mình thì vô cùng yêu thích, trong lòng mưu toan cướp đoạt em trai của Tiêu Chiến.

Cảm nhận được nguy hiểm, Họ Tiêu liền nhanh tay ôm bé con vào trong lòng, kéo ra khoảng cách an toàn, mặt khác vô cùng khoái chí trước biểu cảm thích thú của đám bạn, cậu bé lém lỉnh nói.

" Này này, em trai mình chỉ có mình được cưng nựng thôi, không được tùy tiện động chạm nha "

.

" A Chiến keo kiệt quá, mình chỉ sờ má thôi chứ có ăn thịt em cậu đâu ? "

" Em nói đúng không bé con ? " Tuyên Lộ giận dỗi trách móc Tiêu Chiến, dứt lời liền cười híp mắt cầu em bé sủng nịnh.

Bé con vừa nhìn chị gái lạ mặt kia bằng ánh mắt cực kỳ kinh hãi, vừa giơ hai tay đòi Tiêu Chiến bế, làm chị gái kia vô cùng hụt hẫng.

Trông thấy bé con đưa mắt nhìn một lượt đám bạn mình, trông sắp mếu đến nơi, Tiêu Chiến vội vàng bế thốc nhóc lên, trùng hợp nghe được bé con lẩm bẩm.

" Caca...sợ..."

.

Đương nhiên, đám bạn của Tiêu Chiến đều nghe thấy, cảm thấy trái tim vô cùng vụn vỡ, đứa nào đứa nấy mặt mày xám xịt.

Bạn thân của Tiêu Chiến ngoài Hải Khoan và Nhược Xuyên còn có Vu Bân, Trác Thành và Tuyên Lộ, ngoài Trác Thành có đứa em song sinh cùng tuổi, và Tuyên Lộ có chị gái, thì tất cả đều là có em nhỏ, nhưng đều đã vào lớp một, vô cùng nghịch ngợm và láu cá, hôm nay nghe nói Tiêu Chiến sẽ đem đến một cục bột nhỏ vừa trắng vừa xinh thì vô cùng mong đợi.

Nhưng chưa kịp được yêu thương đã bị em bé nhà người ta ghẻ lạnh, cõi lòng cực kỳ tuyệt vọng.

Vu Bân không phục vội trách Tuyên Lộ.

" Suốt ngày tài lanh, tài lanh, cậu xem đã làm em bé sợ rồi kìa "

Sau đó, lại quay sang dỗ dành bé con trong ngực Tiêu Chiến :

" Nhất Bác ngoan, Vu Bân caca rất có tiền nha, sẽ mua thật nhiều kem cho em, lại đây cho anh nắm tay cái nào "

Đối với ánh mắt đầy mong đợi của Vu Bân, bé con lạnh lùng không hề cho anh trai họ Vu một chút sắc mặt, ngoảnh mặt trốn vào trong ngực caca, còn ném lại cho cậu cái nhìn cực kỳ ghét bỏ. Đại gia họ Vu sống trên đời chín năm, suốt ngày ăn hiếp em trai ở nhà rốt cuộc đã biết được cái gì gọi là ghẻ lạnh, vô cùng đau khổ úp mặt vào vai Trác Thành than khóc.

Tiêu Chiến buồn cười muốn chết, càng vui vẻ nhìn em bé dính người trên tay, cậu khẽ thì thầm với bé con:

" Nhất Bác, đây là các anh chị thân thiện mà caca đã nói đó, họ rất thích Nhất Bác của anh "

" Họ đều là bạn rất tốt rất tốt của caca, Nhất Bác là bé ngoan, nên giúp caca chào anh chị một tiếng nha "

.

Bánh bao nhỏ nhìn caca, lại lén lút ngó các anh các chị, bé nhớ baba từng nói bé ngoan phải lễ phép chào người lớn, trong các anh chị trước mặt bé trông thấy cả Nhược Xuyên Tỉ và Hải Khoan ca, họ cũng giống caca đều rất tốt với bé.

Đêm qua bé đã hứa với caca sẽ chơi thật vui vẻ, không được lo lắng, đây đều là bạn của caca thì chắc chắn là người tốt rồi, caca nhất định không lừa bé.

Em bé mím môi một lúc, sau đó bẽn lẽn nhìn các anh chị, bàn tay trắng xinh giơ ra vẫy vẫy, đôi môi đỏ hồng chu lên, nhỏ giọng nói :

" Nhất Bác... chào anh chị ạ "




"...!!! "

Aaaaaaaaaa ~ !!!!!

Dễ thương chết mất thôi !!!!

Tiếng lòng của Tiêu Chiến cùng những người bạn nhỏ dậy sóng.

Một tiếng chào này chính là vạn tiễn xuyên tim, thổi bay cả tâm trạng u uất trong lòng Vu Bân và Tuyên Lộ, làm cho Trác Thành muốn xịt máu mũi. Thầm hỏi ông trời tại sao bất công như vậy, đều mang thân phận có anh chị em vì sao ban cho Tiêu Chiến một cục bột trắng trẻo dễ thương lại còn lễ phép, đáng yêu đến thế.

Vu Bân nhịn không được, tức anh ách gào lên :

" Tiêu Chiến, chúng ta đổi em đi, Vu đại gia này sẽ cho cậu máy trò chơi điện tử mới nhất năm nay "

.

" Cậu bị điên à ? Bảo bối của tôi là vô giá, có cho tôi mấy chục cái tôi cũng không thèm "

Tiêu Chiến sửng sốt vội giấu bánh bảo nhỏ đi, trong tư thế chuẩn bị tháo chạy.

" Nhất Bảo đáng yêu à, chị có rất nhiều thú bông luôn, bé cưng đến nhà chị chơi đi, em muốn cái gì chị cũng cho, đừng chơi với vị caca chán ngắt như khúc gỗ này nữa "

Tuyên Lộ hai mắt sáng lên như đèn pha, sỗ sàng nắm lấy tay bé con mà nài nỉ.


" Nè nè, Tuyên Lộ, cậu đừng có mà xàm ngôn nha ! "

" Ôi trời...! "

Bộ dạng của Vu Bân và Tuyên Lộ như hai con sói bị bỏ đói lâu ngày làm cho Tiêu Chiến kinh hãi, vội co giò ôm bé con bỏ chạy, liền bị hai đứa nhóc đáng sợ đó rượt đuổi khắp sân, mưu đồ cướp đoạt bảo bối.

Nhược Xuyên cùng Hải Khoan đứng bên cạnh nhau nhìn một màn gà bay chó chạy này thì vô cùng bất ngờ, cảm thấy Tiêu Chiến có gì đó rất khác, nhìn kỹ mới biết hôm nay Tiêu Chiến cười rất nhiều, còn vui vẻ hòa đồng với bạn bè hơn trước, không có lãnh đạm ngồi một chỗ chẳng thèm nói chuyện với ai ngoài Hải Khoan. Quả thật, từ khi bảo bảo nhỏ xuất hiện, Tiêu Chiến đã thay đổi.

Chín chắn hơn, trưởng thành hơn, cũng hạnh phúc hơn.

Họ vừa nghĩ vừa nhìn nhau, lại nhìn sang Uông Trác Thành, phát hiện cậu ta từ nãy giờ vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, gương mặt đỏ bừng nhìn theo em bé Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro