Đoản ( 6 ) : Con ếch xanh - Gặp gỡ bánh bao nhỏ 18 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, bầu trời nhàn nhạt vài tia nắng ấm, mặc kệ cho thời tiết rét đến cắt da cắt thịt, Vương Nhất Bác từ trong khách sạn bước ra, chỉ khoác thêm một chiếc áo hoodie rồi mang ván trượt thong thả xuống phố.

Ban đầu cậu chỉ định đi mua ổ bánh mì lót dạ rồi trở về phòng ngủ đến tận chiều, không ngờ nửa đường lại vô tình hứng được một của nợ từ trên trời rơi xuống.

.......

Vương Nhất Bác đần mặt nhìn thằng nhóc đang ôm ghì lấy chân mình ăn vạ, bảo rằng nó bị lạc rồi và muốn cậu dẫn đi tìm người nhà, hai mắt long lanh ủy khuất, đầu gối lúc nãy vì va trúng cậu ngã xuống nền đất nên trầy xước đo đỏ, trông cũng có chút đáng thương.

Trời lạnh như vậy mà thằng nhóc nọ ăn mặc như đi nghỉ mát ở Hawaii, khoác ngoài áo sơ mi họa tiết trái chuối vàng hoe, đầu đội mũ, thân vận áo thun quần short ngắn đơn giản, nhìn rất có hương vị biển cả.

Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt, còn cho rằng mình gặp lừa đảo, nhưng xã hội Trung Hoa phát triển, an ninh quốc phòng cao thế này sao lại còn trẻ con bị áp bức đến nỗi phải đi dụ dỗ dân lành chứ ? Hoặc là chính cậu đầu óc không bình thường nên mới suy diễn lung tung.

Để trẻ con ôm chân mình giữa bàn dân thiên hạ thế này càng dễ gây chú ý, Vương Nhất Bác cảm tưởng cả thế giới đều đang soi xét mình thì ngượng đến chín mặt, cậu cố trấn tĩnh bản thân, tóm thằng bé đứng lên, trừng mắt thị uy.

" Nín mau, em khóc lóc cái gì ? "

" Nam tử không được khóc nhè ! "

" Là chú mày tự va vào anh kia mà ? "

.

Thằng bé kia cao ngang eo Vương Nhất Bác, chắc tầm 9 10 tuổi, bộ mặt trông có vẻ ngây thơ nhưng chẳng hiểu sao vào mắt cậu lại cực kỳ thiếu đòn, hoàn toàn không muốn nghe cậu nói lý, bày tỏ vô cùng hoảng sợ, càng mếu máo đến lợi hại.

" Huhu, anh ăn hiếp em...!! "

Trông thấy nước mắt rơi lộp độp trên gương mặt thằng bé, Vương Nhất Bác rốt cuộc chịu thua, đưa tay đỡ trán, ai oán nhân sinh, khẳng định bản thân hôm nay ra đường đã quên xem lịch. Cậu ném đi vẻ mặt cau có, ngồi thụp xuống lau đi nước mắt cho nhóc, nhẹ giọng dỗ ngọt.

" Thôi, thôi, nín khóc nào..."

" Lớn rồi còn khóc..."

" Anh sai rồi, nhóc con muốn gì anh cũng làm, nín khóc có được không ? "

Điều kỳ diệu là cậu vừa dứt lời, thằng nhóc liền ngưng khóc, giống như cái van nước thình lình bị khóa lại, đưa tay lau vèo một cái liền khô ráo. Nhìn một loạt hành động của nhóc, Vương Nhất Bác lại cảm tưởng mình vừa tự đào hố chôn thân, nhận ra rồi cũng không kịp leo lên nữa.

Nhóc con dụi mắt xong liền cười toe toét nhìn cậu và hỏi :

" Thật sao ạ ? "

Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới phát hiện nhóc con này trông thật quen thuộc, tựa như đã quen biết từ rất lâu nhưng lại chẳng nhớ nỗi là bao giờ. Đầu óc miên man dẫn tới hành động mất kiểm soát, Vương Nhất Bác một lần nữa tự đem dây buộc mình, gật đầu cái rụp.

Bé con chỉ đợi như thế liền nắm lấy hai tay Vương Nhất Bác lắc lư, rõ ràng rành mạch nói ra yêu cầu của mình :

" Em muốn caca dẫn em đi ăn "

" Còn muốn anh làm anh trai của em hết ngày hôm nay "







......

Làm caca thì làm caca, Vương Nhất Bác không tin mình có thể bị một thằng nhóc chín tuổi lừa gạt đến nỗi lưu lạc vào con đường phi pháp, tiểu gia đã mười tám tuổi rồi đó, vô cùng độc lập tự chủ.

À, ừm, cũng tự lập bên ngoài được hai hôm rồi...

Vương Nhất Bác không thèm quan tâm mục đích của nhóc con này khi tiếp cận cậu là gì, cũng không muốn chất vấn cái lý do củ chuối của thằng bé khi nói rằng nó là fan hâm mộ của cậu trông khi cậu chưa từng nói với nó cậu sắp ra mắt làm nghệ sĩ.

Cậu chỉ biết nhóc con này tên là Tiểu Tán, ngoài gương mặt trông giống với Tiêu Chiến lúc còn nhỏ thì chẳng có cái gì đáng yêu, và cậu thì đang làm vú em ngang hông của nó.

Quân tử nhất ngôn, dám làm dám chịu, chỉ là dẫn một đứa trẻ đi chơi thôi mà, dù sao cậu cũng đang rất rảnh rỗi.

.......

Vương Nhất Bác đang học ở trường nghệ thuật sân khấu, đã ký hợp đồng với một công ty giải trí trong nước, cuối năm liền có thể ra mắt với vai trò ca sĩ thần tượng.

Nếu hôm nay không gặp tiểu Tán, cậu nghĩ mình cũng chỉ lang thang từ phố này đến trấn nọ như một kẻ không nhà, bởi vì hai hôm trước cậu đã bỏ nhà đi bụi vì mâu thuẫn với người thân.

Thiếu niên tiếc rẻ nhìn mớ tiền mặt còn lại trong ví, tầm khoảng mấy ngàn tệ, cũng đủ đãi nhóc con này một bữa ăn, đền bù cho việc lúc nãy làm cậu bé ngã, sau đó dỗ ngọt nhóc đến đồn công an liên lạc với cha mẹ, vậy là cậu hết chuyện.

Tiền nong còn bao nhiêu dùng bấy nhiêu, hết tiền thì nhịn đói vậy, dù sao cậu cũng không muốn về nhà bây giờ.

.......

Dẫn tiểu Tán vào một quán gà rán, Vương Nhất Bác để cho cậu bé tùy ý gọi món, bản thân nhạt nhẽo lấy một lon coca uống cho thấm giọng.

Bạn nhỏ vậy mà không gọi gì nhiều, chỉ lấy hai đĩa mì Ý và hai cốc sữa trái cây, còn nhanh nhảu bưng đến mời cậu trước, quả nhiên không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá, nhóc này được dạy bảo rất tốt.

Nhất Bác có chế độ ăn uống hà khắc dành cho thần tượng, lúc đầu cũng định không ăn, nhưng bắt thấy gương mặt vui vẻ của đứa trẻ liền mềm lòng động đũa, cùng thằng bé ngồi ăn.

Đột nhiên Nhất Bác cảm thấy bản thân rất có hương vị làm anh trai, từ trước đến giờ cậu có được làm anh của ai bao giờ đâu, mọi chuyện đều được caca lo trước lo sau cả.

........

Ăn được một nửa Nhất Bác liền thôi, tiếp tục uống thêm một lon coca, lúc này mới phát hiện tiểu Tán đang nhìn mình chằm chằm, bằng ánh mắt cực kỳ không vui.

" Làm sao vậy ? Ăn không ngon hả ? "

" Để anh gọi món khác cho nhóc nhé ! "

Nhất Bác nhíu mày hỏi cậu bé.

" Nhất Bác..."

" Ăn ít quá..."

" Đang buồn sao ? "

Thằng bé ỉu xỉu hỏi ngược lại cậu.

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên khi đột nhiên nhận được câu hỏi đến từ đứa trẻ này, cậu im lặng mất một lúc, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đáp lời.

" Anh không có. "

" Lo lắng vớ vẩn, nào uống sữa mới cao được. "

" Ăn no, vị caca này dẫn em đi đến một chỗ thú vị "

Cố lảng tránh câu hỏi của đứa trẻ, Nhất Bác đưa tới cốc sữa cho nhóc, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt không có tư vị gì, càng làm cho đứa trẻ thêm lo lắng. Nhóc cúi đầu quấn mấy sợi mì vào trong nĩa, lại hỏi Nhất Bác.

" Nhất Bác đang sống với ai vậy ? Ba mẹ của Nhất Bác có khỏe không ? "

Lần này, Vương Nhất Bác được thêm một phen bất ngờ, cậu không nghĩ một đứa trẻ lạ mặt lại đi hỏi cậu những điều này. Nhóc con này thật sự không bình thường, cậu nhếch miệng, tầm mắt hạ thấp nhìn thằng bé, biểu cảm có chút khó chịu, gằn giọng đáp lời nhóc.

" Này, này, trẻ con không nên nhiều chuyện. "

" Em hỏi ba mẹ anh làm gì ? "

" Em đang điều tra đời tư của anh sao ? "

" Anh không thích đâu đấy ! "

.

" Em...em là fan cứng của Nhất Bác mà..."

" Em đương nhiên phải biết hết "

Thằng bé hơi hoảng, vội cong môi giải thích với Nhất Bác, bàn tay nhỏ còn giơ lên thề thốt với cậu.

" Tiểu Tán không có lừa anh,...em chỉ muốn quan tâm Nhất Bác..."

" Em nhất định không tiết lộ cho ai biết "

Càng ngắm nhìn đứa nhóc, Vương Nhất Bác càng thêm thú vị, cảm thấy bạn nhỏ này rất đặc biệt, cũng rất thân quen với cậu bằng một cách lạ kỳ nào đó, nhưng vắt óc suy nghĩ mãi cũng không lý giải được.

Quan trọng hơn, cậu đột nhiên không khó chịu nữa, thậm chí cảm thấy khá vui vẻ, nhìn nhóc con trước mắt diện mạo hệt như Tiêu Chiến caca, bộ dáng ngờ nghệch, đáng yêu, cậu có chút muốn tin tưởng đứa bé này. Suy nghĩ đơn giản, nhanh gọn, cậu kéo tay thằng bé xuống, xoa nhẹ lên mái tóc mềm của nhóc, cười đến dịu dàng.

" Ai nói không tin chứ ? "

" Nhóc con ngốc nghếch..."

Lớn lên rồi ai cũng đều bận rộn, Vương Nhất Bác ngoài caca ra thì chẳng có mấy người bạn, nhiều chuyện chẳng thể tâm sự cùng ai, hôm nay đột nhiên có một đứa bé từ đâu xuất hiện quan tâm cậu thế này, cậu thừa nhận bản thân đã bị đứa nhỏ này làm cho động lòng.

" Anh không có mẹ. " Vương Nhất Bác chống cằm và chậm rãi nói.

Lời này vừa nói ra, nét mắt của Tiểu Tán liền tối sầm, hai bàn tay bất giác siết chặt, cổ họng nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu bé hồi hộp quan sát nét mặt Nhất Bác, chỉ sợ tâm trạng của thiếu niên tệ đi, nhưng sau đó, đối phương đã tiếp tục câu chuyện.

" Nhưng mà anh có đến hai người ba, họ đang cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, bỏ mặc anh ở nhà lẻ loi cô đơn. "

" Ba lớn cưng anh nhất nhà, thường hay mua cho anh rất nhiều lego và ván trượt "

" Ba lớn của anh chiều ba nhỏ vô cùng, còn hay đem anh ra làm bức tường cho họ cãi nhau nữa "

" Nhóc nói có phải họ rất xấu không ? "

Vương Nhất Bác vừa kể vừa cười đến khúc khích, nhưng lại chẳng giấu được đôi mắt u buồn của cậu.

Thời điểm đó, Tiểu Tán ngẩn ngơ cả người, không biết là đang nghĩ cái gì mà cả vành tai đều ửng đỏ, sau đó nhóc lại ngẩng đầu, mím môi ngập ngừng đôi chút rồi mới mạnh dạn hỏi anh trai.

" Vậy còn caca của Nhất Bác ? "

Ánh mắt Nhất Bác liền tối sầm khi nghe đến hai chữ " caca ", nét cười trên gương mặt vụt tắt, cậu ngẩn người mất một lúc, đối diện với đôi con ngươi sáng trong của đứa trẻ, tựa hồ không chứa một chút tạp niệm nào, tâm trạng nặng nề khi nghĩ đến người kia càng thêm dày đặc, cứ như chính Tiêu Chiến đang nhìn và truy hỏi cậu vậy.

Nhất Bác im lặng quay đi, cầm lấy lon coca uống ừng ực một hơi đến cạn sạch rồi đặt cạch xuống bàn, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn ra lòng đường thưa thớt người. Sắc mặt ảm đạm, tẻ nhạt, cậu khẽ lầm bầm trong miệng :

" Tự dưng lại nhắc đến hắn "

" Caca gì chứ ? chỉ toàn thích làm theo ý mình "

" Không muốn gặp nữa. "

Nhất Bác chẳng biết, những lời này đều lọt vào tai của thằng bé đối diện, ngay cả khóe mắt hoen đỏ và nét mặt ưu phiền của cậu khi nhắc đến người kia nhóc đều âm thầm thu vào tầm mắt.









......



" Caca !! "

" Chờ em với...! "

Ăn uống xong xuôi, Vương Nhất Bác tản bộ cho tiêu cơm, mặc kệ cho thằng bé kia lốc thốc chạy theo sau lưng mình đến vã mồ hôi. Tâm trạng vốn không tốt, Nhất Bác lại không biết chăm sóc trẻ con nên cảm thấy khá phiền phức khi có một cục dính người bên cạnh.

Cậu không nghĩ đứa bé này lại khó dụ dỗ như vậy, cứ nằng nặc đòi đi theo cậu, còn tinh ranh đến mức nhìn thấu mưu đồ đem con bỏ chợ của cậu.

Vương Nhất Bác miên man suy nghĩ, lại xấu tính tăng nhanh bước chân, cảm thấy mình thật là ti tiện vì ăn hiếp một đứa con nít, nhưng chưa được bao lâu, cánh tay đã bị níu lấy.

" Aydo, nhóc à...em tha cho anh đi "

" Anh đã dẫn em đi ăn rồi mà, em nghe lời về nhà được không ? "

Nhất Bác xị mặt nhìn thằng bé nài nỉ.

Bé con hếch mũi, bàn tay nắm lấy cánh tay cậu càng thêm siết chặt, lắc đầu nguầy nguậy nói với cậu.

" Tiểu Tán đi lạc rồi, Nhất Bác nỡ lòng bỏ rơi em sao ? "

.

" Vậy chúng ta đến đồn cảnh sát nha. "

Vương Nhất Bác tỉnh như không đề nghị, gương mặt lộ rõ sự ma mãnh, xảo quyệt.

.

" Không chịu ! "

" Caca đã hứa làm anh trai của tiểu Tán mà. "

" Caca không được thất hứa ! "

" Em sẽ khóc nữa đó "

Tiểu Tán trừng mắt, phồng má đe dọa Vương Nhất Bác.

.

" ... "

Nhất Bác cứng đờ cả người, gương mặt nhỏ hồng hào vì tức giận của bé con kia cứ thể va vào tầm mắt, làm cậu muốn chảy máu mũi. Hình bóng của người đàn ông nào đó chạy vụt qua tâm trí, làm tim cậu đập thình thịch.

Cậu nhận ra, từ sáng đến giờ, cứ mỗi khi thằng nhóc này làm nũng, mọi sự cứng rắn, kiên cường trong cậu đều triệt để bay biến. Cảm giác hệt như mỗi lần cậu nhìn thấy lão ca già to xác ở nhà vùi mặt vào trong ngực cậu làm nũng đòi yêu thương.

Ôi thiên ơi, đây là tình huống eo le gì vậy, làm ơn đi, cậu sợ nhất là con nít khóc đó.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy váng đầu như lúc này, lẽ ra lúc sáng cậu nên nằm ôm chăn trong khách sạn ngủ một giấc cho đã thì tốt biết mấy, có ngờ đầu lại vướng vào ông trời con này. Thiếu niên mặt mày u ám khoát tay với đứa bé.

" Thôi được, được rồi,...chịu thua em "

" Vậy em muốn thế nào ? "

.

Bé con nghe được liền vui vẻ mỉm cười.

" Caca nắm tay em đi. "

.

" Em không thể tự đi sao, nam nhân với nhau mà nắm gì chứ ? " Thiếu niên vô cùng ghét bỏ nói.

.

" Nhỡ caca chạy trốn thì em biết làm sao ? " Tiểu Tán chu môi phản đối.

.

" ... " Vương Nhất Bác triệt để câm nín, cậu không nghĩ thằng nhóc mới tí tuổi mà tinh ý đến như vậy, còn nhìn thấu được mưu đồ của cậu, được rồi, là hôm nay cậu chạy không thoát, có trách là trách cậu xui đi.

" Nắm thì nắm, đưa tay đây nào..."

" Thật là phiền phức "

Vương Nhất Bác cáu kỉnh lầm bầm, nhưng vẫn chìa tay ra cho thằng bé nắm lấy, bé con nọ không chút ngần ngại nắm chặt lấy tay cậu, híp mắt cười rộ lên như ánh mặt trời, ngoan ngoãn để cậu dắt đi, đôi chân lon ton nhảy chân sáo bên cạnh trông rất vui vẻ.

Thời điểm đó, một cảm xúc dạt dào chợt chạy qua tâm trí Vương Nhất Bác, giống như cậu vừa bước một chân về thời thơ ấu. Cậu chợt nhớ đến khoảng thời gian mà lão ca già còn nắm tay cậu đi chơi trên đường, không hề bận rộn công việc, mỗi ngày đều ở bên cậu, chiều chuộng cậu đủ điều.

Quả thật, cái giá của hai từ trưởng thành không hề đơn giản.





.......

Vương Nhất Bác dẫn Tiểu Tán đến công viên trung tâm tụ họp cùng đám bạn chơi ván trượt, trên đường đi còn bỏ tiền mua một túi đầy lon coca và một cốc cacao nóng cho bạn nhỏ của mình.

Tiểu Tán ngoan ngoãn ngồi bên bồn cây si to tràn ngập bóng mát, nhấm nháp cốc cacao vừa được mua cho, ánh mắt triệt để đặt trên người caca đứng bên cạnh.

Trông thấy Vương Nhất Bác lại khui một lon coca chuẩn bị uống, bé con nhíu mày không vui lên tiếng nhắc nhở.

" Nhất Bác, trời lạnh, đừng uống nhiều nước ngọt như vậy, không tốt đâu "

Nghe ông cụ non nhắc khéo, gương mặt non nớt bĩu xuống trừng mắt thị uy càng khiến Vương Nhất Bác buồn cười, chẳng biết ai mới là caca nữa đây. Nhóc con này bé xíu mà sao lại khó tính, quy củ, giọng điệu y hệt như lão ca già nhà cậu vậy, lúc nào cũng thích quản thúc người khác.

" Nhóc con, sao cứ càm ràm như ông cụ hoài thế ? "

" Nhăn nhó mãi lớn lên sẽ không đẹp trai đâu "

Nhất Bác cười cười, cốc nhẹ lên cái trán nhỏ của nhóc con, thích thú nhìn biểu cảm cáu kỉnh của thằng bé, đồng tình khom lưng để lại lon nước lên bồn cây, sau đó lại bị hành động của thằng bé dọa cho ngơ ngác.

Nhóc con không nói một lời, với tay kéo mũ áo hoodie của Nhất Bác trùm lên đầu cậu, cái miệng chu lên bảo.

" Trời lạnh lắm, Nhất Bác đừng ở ngoài quá lâu, sẽ bệnh. "

Tròn mắt nhìn cậu bé, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy cả gương mặt nóng bừng, bất động gần cả ba mươi giây cậu mới giật mình thanh tỉnh. Cậu không nghĩ mình vì đối mắt với một nhóc con mà lại dễ dàng xấu hổ đến thế.

Hai vành tai không ngăn được đỏ au, Vương Nhất Bác vội vàng bật dậy, lầm bầm mắng nhóc một câu rồi xách ván trượt chạy biến ra sân, cũng không quên nhắc nhóc cẩn thận.

" Nhiều chuyện quá ! "

.

" Nhất Bác phải cẩn thận đó ! " Bạn nhỏ gọi với theo

.

" Anh biết rồi ! "

" Anh đi đây, ngoan ngoãn ngồi yên đừng chạy loạn ! "





.......

Tiêu Chiến có chút cạn lời, nhìn cốc nước vừa đắng vừa nhạt, thật sự không muốn uống thêm miếng nào nữa.

Nghĩ đến cái tên tiểu Tán mình bịa ra cho bản thân để lừa Vương Nhất Bác từ sáng đến giờ, nhóc thật sự quá ghét bỏ, đó là cái tên mà bà nội đã gọi nhóc hồi còn mặc tã. Cũng may nhóc chưa từng kể với bánh bao nhỏ hồi bé, nếu không thiếu niên 18 tuổi kia hẳn đã nhớ ra rồi.

Tiêu Chiến quả thật không biết lý giải chuyện này thế nào, hơn hai tiếng trước nhóc còn vô cùng hào hứng tận hưởng chuyến nghỉ mát cùng gia đình, ở trên đảo đi chơi hội chợ với bánh bao nhỏ, chú Vương và ba Tiêu. Chỉ vì bắt được một con ếch xanh kỳ lạ mà lưu lạc đến thời điểm 15 năm sau.

Được rồi, nhóc cũng quá đốt cháy giai đoạn, chính là nhóc bị con ếch xanh biết nói đó lừa, nó bảo rằng chỉ cần thả nó ra thì sẽ cho nhóc gặp được người yêu của nhóc vào mười lăm năm sau. Kết cục là như hiện tại, nhắm mắt lại mở mắt ra liền thấy mình nằm dưới chân của một thanh niên lạ mặt.



........

Tiêu Chiến đương nhiên không ngốc, trước khi thả con ếch đi đều tìm hiểu kỹ càng phương pháp khứ hồi đề phòng bất trắc, cũng hỏi cách để xác định đối tượng trong tương lai.

Nhưng hiện giờ nhóc cảm thấy mấy câu hỏi đó thật quá dư thừa, vì ngay giây phút đầu gặp mặt, nhóc liền nhận ra cái người mà nhóc yêu vào 15 năm sau, chính là bánh bao nhỏ 18 tuổi, kẻ đã đá bay nhóc trên đường.

Không gặp thì thôi, gặp rồi liền thất vọng.

Bảo bối lớn lên hung dữ muốn chết, còn xấu tính nữa.

Bánh bao nhỏ trưởng thành quả nhiên đẹp y như trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, là một thiếu niên tràn đầy sức sống, trên người tỏa ra ánh hào quang, là một tiểu caca trông rất ngọt ngào, thế nhưng sao mà đanh đá quá đi, không có mềm mại đáng yêu như hồi bé.

Và hình như còn rất ghét nhóc lúc lớn.

Gặp gỡ mới có hai tiếng, nhưng với cặp mắt tinh tường và sự tinh tế vốn có của bản thân, Tiêu Chiến liền biết Nhất Bác hiện tại rất ghét caca của cậu ấy.

Tiêu Chiến hoang mang nghĩ, không lẽ tên Tiêu Chiến trưởng thành kia rất xấu xa, không còn đối xử tốt với bánh bao nhỏ của nhóc nữa.

Nếu không vì sao Nhất Bác lại buồn bã khi nhắc đến hắn như vậy, lại còn kén ăn khiến cả người gầy rọc, cứ uống mấy loại nước có gas độc hại.

Tiêu Chiến nhớ rõ bé con của nhóc lúc nào cũng chỉ được uống sữa dâu, nước lọc cũng được đun nóng để nguội thì em mới được uống, đâu có tùy tiện ăn uống bậy bạ như vậy.

Lại nói bảo bối bây giờ tính tình thì khó chịu, hung dữ đanh đá, nói chuyện rất cộc cằn với nhóc. Bạn nhỏ càng nghĩ càng thêm bất an, không dám tin nhóc khi lớn lên lại không dạy tốt bánh bao nhỏ, để em hư hỏng, không biết yêu thương bản thân như thế.





........

Từ phía xa, một anh trai đạp ván trượt chạy về phía Tiêu Chiến, tóc để dài, trang phục rộng thùng thình trông rất kỳ quặc. Anh ta dừng lại trước mặt bạn nhỏ, chìa cho nhóc một chai nước lọc, cười thân thiện bắt chuyện :

" Chào nhóc, em trai của Nhất Bác hả ? "

Tiêu Chiến không phải một đứa nhóc thân thiện, ngoại trừ bảo bối của nhóc ra nhóc không có ý định làm quen ai ở thế giới này, vì vậy chỉ gật gù theo phép lịch sự.

Anh trai nọ vậy mà không phiền lòng, còn ngồi xuống bên cạnh nhóc tiếp tục trò chuyện, cũng mặc kệ thằng bé bài xích dịch ra một khoảng với anh ta.

" Anh không biết Nhất Bác có em trai đấy..."

" Thằng nhóc vừa xấu tính vừa hậu đậu đó, làm sao mà chăm sóc em được..."

Anh trai nọ cứ luyên thuyên nói, chẳng hay những lời này trùng hợp dựng đứng cột khói của bạn nhỏ ngồi kế bên, cậu bé không chút sợ hãi trừng mắt nhìn đối phương, trong lòng đang âm thầm đem cả dòng họ anh ta ra mắng mỏ.

Anh kia ? Anh là ai mà dám nói xấu bảo bối của tôi ? Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không ?

Em ấy xấu tính hay hậu đậu chưa đến lượt anh phê bình đâu nha.

Cốt cách huynh trưởng trong người Tiêu Chiến quá nặng, vừa nghe người khác động chạm đến bảo bối nhà mình, nhóc đã không che giấu được sự tức giận trên mặt.

Anh trai nọ nói xong liền cảm thấy sau gáy rét lạnh, nhìn xuống đã chạm phải ánh mắt hình viên đạn của đứa nhỏ thì vô cùng hốt hoảng. Nam nhân biết mình lỡ lời, liền cười trừ cho qua chuyện, xoa đầu thằng bé xin lỗi.

" Hahaha, anh không có ý gì đâu, nhóc sao lại nhìn anh đáng sợ như vậy ? "

" Được rồi..."

" Thật ra, anh bây giờ phải về nên nhờ nhóc chuyển lời cho caca một tiếng, có được không ? "

Tiêu Chiến dù thế nào vẫn đang là một đứa con nít, không muốn gây chuyện với mấy tên thanh niên này, nhóc cáu bẳn gạt tay hắn ra, đáp lại hắn một tiếng, muốn hắn mau mau rời khỏi mắt nhóc.

" Anh muốn chuyển lời gì ? "

Thanh niên khom lưng xuống một chút, thì thầm bên tai Tiêu Chiến, chẳng biết đã nói những gì mà khiến nhóc ngẩn ngơ cả một buổi chiều.







........

Gần 4h chiều, hội bạn trượt ván rốt cuộc cũng giải tán, Vương Nhất Bác cũng chào tạm biệt họ rồi quay trở về bồn cây.

Cậu lặng yên nhìn đứa bé ngồi nghiêm chỉnh chờ cậu dưới gốc cây si già, nhìn vẻ mặt buồn hiu, ngơ ngác của nó, cậu đột nhiên cảm thấy có lỗi, cho rằng bản thân thật xấu xa, có caca nào bỏ mặc em mình đi chơi, lại bắt nó chờ đợi cả một buổi chiều như vậy.

Cho dù nó không phải là em cậu đi nữa, cậu cũng không nên đối xử với nó như thế.

Đổi lại là Tiêu Chiến, anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, nhất định sẽ dạy cậu chơi ván trượt, sẽ tự động dắt tay cậu đi trên đường không để cậu phải vất vả đuổi theo.

Nhớ lại hồi ấy, cậu cũng chưa từng là em của Tiêu Chiến, nhưng anh ấy lại tốt bụng cưu mang, yêu thương và bảo bọc cậu như em trai ruột thịt cho đến tận bây giờ.

Mấy năm nay, caca ra trường, liền phải gánh vác công ty thay hai ba, bận rộn trăm bề, còn phải lo lắng chăm sóc cho cậu, còn cậu chỉ là một đứa trẻ vô dụng, gây phiền phức cho caca. Vậy mà caca chỉ vừa mắng cậu một tiếng, cậu lại không hiểu chuyện đùng đùng bỏ đi.

Cậu thật ra chỉ là một đứa trẻ được chiều chuộng đến hư hỏng, tính nết khó gần đến không ai yêu, vốn dĩ là là kẻ không hiểu chuyện trong mắt mọi người, so với bạn nhỏ kia càng tệ hơn.

........

Vương Nhất Bác nhấc ván trượt lên, chậm rãi đi về phía Tiểu Tán, được vài bước thì bị cảm giác đau rát nơi đầu gối làm cho loạng choạng.

Nếu chân không đau, đoán chừng Nhất Bác đã quên mất mình vừa bị té từ bật tam cấp xuống sau một cú bật nhảy thiếu tập trung, làm cho đầu gối bị rách một mảng da.

Chính là vì lúc nãy quay đầu trông chừng Tiểu Tán lại bắt gặp bạn nhỏ đang ngồi cạnh nam nhân nào đó, trong người đột nhiên nóng nảy nên mới xảy ra sự cố.

Thiếu niên khó chịu tặc lưỡi, cố nén đau đi về phía bạn nhỏ kia, nhưng ngay sau đó, đã thấy cậu bé ôm theo balo của cậu, hớt ha hớt hải chạy đến.

Không kịp để cho Nhất Bác nói gì, bạn nhỏ vừa đến trước mắt cậu liền ngồi thụp xuống, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy đầu gối của Nhất Bác.

Bộ dạng của thằng bé khiến Nhất Bác đột nhiên chột dạ, giống như đã phạm lỗi với người lớn, cậu khó chịu muốn dịch chân ra khỏi tay nhóc, qua loa giải thích.

" Anh không sao, con trai trầy một chút có gì đâu "

.

" Nhất Bác hư quá !! "

" Không biết nghe lời gì hết ! Vết thương sâu như thế này mà ổn gì chứ ? "

Tiểu Tán hai mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn cậu đầy tức giận, không chút kiêng dè mà mắng cậu, hệt như một anh trai đang giáo huấn em nhỏ. Đối diện với ánh mắt của Tiểu Tán, mọi ngôn từ trong đầu Nhất Bác đều tan biến, chính là vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy có lỗi.

Cậu biết suy nghĩ hiện tại trong đầu cậu rất hồ đồ, nhưng cậu cảm giác được rằng đứa bé trước mặt thật sự có liên quan đến Tiêu Chiến, không chỉ về diện mạo mà cả tính cách.

Thằng nhóc hệt như phiên bản thu nhỏ của Tiêu Chiến, thậm chí điên rồ hơn nữa, người mà cậu gặp gỡ từ sáng đến giờ chính là caca của cậu hồi bé.

Thế rồi, trong vô thức, Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng ôm chầm lấy đứa nhỏ, cố giải thích với cậu bé, cứ nhìn thấy nhóc rơi nước mắt là cậu lại mềm lòng.

" Anh xin lỗi. "

" Anh sai rồi, anh không nghe Tiểu Tán nên bị thương "

" Tiểu Tán ngoan đừng giận anh nha. "

.

" Nhóc ngốc này. "

" Anh là cái gì của em mà em quan tâm anh đến như vậy chứ ? "

Giá mà Vương Nhất Bác có khả năng đọc được suy nghĩ, hẳn đã nghe được tiếng lòng của bạn nhỏ trong ngực. Thời khắc nhóc nhìn thấy vết thương trên chân Nhất Bác, ruột gan nhóc đều đau đớn, nhóc đã từng hứa với bản thân sẽ bảo vệ bánh bao nhỏ thật tốt, vậy mà bánh bao nhỏ của nhóc lớn lên rồi liền không nghe lời nhóc nữa, nhóc cảm thấy vô cùng bất lực.

Nhóc biết rằng nhóc chỉ là trẻ con, còn vô cùng xa lạ với Nhất Bác, làm gì có quyền với cậu ấy.

Nhất Bác làm sao biết được, cậu ấy chỉ xem Tiêu Chiến là đứa trẻ, nhưng Tiêu Chiến từ đầu đến cuối cũng chỉ xem cậu ấy là tiểu bảo bối của nhóc mà thôi.



.......

Dỗ được " tiểu caca " ngang hông của mình vui vẻ trở lại, Vương Nhất Bác tuân mệnh đi mua băng gạc và thuốc bôi, sơ cứu vết thương.

Bạn nhỏ nào đó kiên quyết muốn tự tay dán băng keo cá nhân cho cậu, động tác hơi vụng về nhưng rất dịu dàng, nhỏ nhẹ, làm cậu vừa thương vừa buồn cười.

Cảm thấy đứa trẻ này thật là đáng yêu.

Sau đó, hai anh em dắt tay nhau rời khỏi công viên, khi đi ngang một cửa hàng, Vương Nhất Bác còn mua cho Tiểu Tán một chiếc bánh bao và một hộp sữa. Dù sao cũng là con nít, không thể để bụng đói mà lang thang theo cậu.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiểu Tán rong ruổi khắp các con phố, suốt cả quãng đường dài không nói một lời, ánh mắt xa xăm vô định, tràn ngập phiền muộn.

Bạn nhỏ dễ dàng nhìn ra Nhất Bác đang không vui, cái miệng nhỏ vừa gặm bánh bao Nhất Bác cho mình, vừa lén lút nhìn theo góc mặt của Nhất Bác.

Thế rồi, Nhất Bác đột nhiên ngừng bước, thở dài một hơi, giống như vừa buông bỏ chuyện gì đó, cậu cúi đầu nhìn Tiểu Tán rồi mỉm cười dịu dàng.

" Đến rồi "

.

" Dạ ? "

" ... "

Tiểu Tán ngơ ngác ngẩng đầu, liền phát hiện nơi mình đang đứng là trước đồn cảnh sát, lồng ngực lập tức đánh thịch một tiếng.

Nhất Bác là muốn bỏ mình lại đây sao ?

Nhưng mà mình đâu phải người ở nơi này, Nhất Bác đi rồi mình phải làm sao để trở về ?

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, gương mặt Tiểu Tán biến sắc, Vương Nhất Bác đương nhiên biết được thằng bé đang cảm thấy hụt hẫng vì hành động của cậu.

Tuy gặp gỡ không lâu, nhưng thằng bé này đã gây tình cảm rất lớn với Nhất Bác, khiến cậu không khỏi rung động. Cậu từng nghĩ nếu như đứa bé này đi lạc thật, cậu sẽ nhận nuôi nó, chăm sóc nó như em trai, nhưng suy xét đến cùng, bản thân mình cậu còn lo chưa tốt, sao có thể nuôi nấng một đứa trẻ khác.

Lại nói, hiện giờ cậu chỉ là một kẻ lang thang, tiền bạc cạn kiệt, không có nhà để về, tư cách gì giữ nhóc con bên cạnh. Vì vậy, dù yêu quý nhóc, cậu vẫn nên chia tay nhóc, cậu chỉ có thể nán lại một lúc nữa, ít nhất là từ giờ cho đến khi nhóc tìm được gia đình.

.......

Vương Nhất Bác ngồi xuống, ân cần nâng hai má nhóc trong tay, từ tốn dỗ dành.

" Em đừng sợ, anh giúp em liên lạc với ba mẹ."

" Từ đây cho đến khi họ đến, caca sẽ ở bên cạnh em, có được không ? "

Bạn nhỏ im lặng nhìn Nhất Bác thật lâu, đáy mắt hoen đỏ ngấn nước, nhưng quật cường không để chúng rơi xuống. Thế rồi, cậu bé đột nhiên nắm lấy bàn tay của Nhất Bác, giống như kìm nén cảm xúc mà mím chặt môi, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới đáp lời cậu.

" Nếu ba mẹ em đến, Nhất Bác sẽ đi đâu ? "

.

" Đương nhiên là về nhà rồi, sao em lại hỏi như vậy ? "

Nhất Bác có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lời thằng bé, trẻ con mà, vẫn cứ hay thắc mắc lung tung.

Điều kỳ lạ là, nghe xong câu trả lời của cậu, sắc mặt đứa nhỏ càng tệ, cậu bé nhíu mày đến lợi hại, giống như không hài lòng, mà những lời lẽ phía sau lại khiến Nhất Bác không khỏi bất ngờ.

" Nhất Bác về nhà với bạn trai của Nhất Bác đúng không ? "

" Anh đó đã nói đêm nay sẽ không về, nên đã để chìa khóa trong chậu cây cho Nhất Bác "

" Anh đó còn gọi Nhất Bác là người yêu nữa. "

" Sao Nhất Bác lại không về nhà với caca ? "

" Nhất Bác không thương caca nữa sao ? "

" Vị caca đó nhất định sẽ rất buồn. "

Nhất Bác giật mình, không nghĩ giờ phút này lại phải đối diện với tràng chất vấn đến từ một đứa trẻ mới chín tuổi. Giọng điệu của thằng bé tuy non nớt, nhưng hàm ý chính là đang trách móc cậu, tựa hồ đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu và đang ép cậu phải đối diện với chúng.

Tâm tư bị người ta vạch trần, còn bởi một thằng nhóc chưa từng quen biết, Vương Nhất Bác có chút tức giận. Cho rằng không thể chấp nhận một đứa trẻ quá quan tâm đến vấn đề của người lớn và những chuyện ngoài tầm hiểu biết, cậu gằn giọng nói với đứa nhỏ.

" Chuyện đó không phải việc nhóc nên quan tâm "

" Anh rất cảm ơn vì hôm nay nhóc đã ở bên cạnh anh "

" Nhưng đến bây giờ thì đã muộn rồi, chúng ta phải tạm biệt ở đây thôi "

" Trẻ con thì chỉ nên học tập và vui chơi, em không được nghĩ đến những chuyện vớ vẩn đó "

" Nào, anh đưa em vào trong..."

Nói rồi, Vương Nhất Bác đứng dậy, thẳng thừng nắm tay đứa trẻ bước vào trong trụ sở cảnh sát. Nhưng đứa nhỏ bướng bỉnh, giằng ra khỏi tay cậu, đột ngột hét lên.

" Không được đâu, bánh bao nhỏ ! "

Âm thanh xoẹt qua màng nhĩ, ba từ " Bánh bao nhỏ " từ miệng đứa bé đập vào đại não, rõ ràng rành mạch, ngừng lại mọi động tác của Vương Nhất Bác.

Cái tên mà chỉ có duy nhất một người dám gọi cậu, cái tên mà người đó đã đặt cho cậu từ lúc ba tuổi, giờ phút này lại phát ra từ miệng của một đứa trẻ xa lạ.

Thiếu niên máy móc quay đầu nhìn lại, sự bàng hoàng trong đôi mắt còn chưa vơi đã tiếp nhận thêm một lượng thông tin gây chấn động.

" Bánh bao nhỏ đã hứa sẽ không thích ai ngoài caca mà "

" Caca đã nói không cần ai ngoài bánh bao nhỏ, Nhất Bác không được quên. "

Đứa bé nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác mà nói, ánh mắt kiên định, mạnh mẽ, đầy tính áp chế, giống như ép buộc Vương Nhất Bác phải khắc cốt ghi tâm điều này.

Khoảnh khắc ấy, Nhất Bác vẫn nghĩ rằng mình điên, nhưng tiềm thức nói cho cậu biết cậu không hề điên, rõ ràng người đang ở trước mắt cậu chính là người mà cậu đang nghĩ tới, hay chính cậu mới là kẻ mất trí.

Vương Nhất Bác đứng bất động như pho tượng, ánh mắt triệt để dán lên người đứa bé, tâm trí hoàn toàn lưu lạc vào hư không. Thế rồi, trong vô thức, cậu không làm chủ được bản thân mà hỏi đứa nhỏ.

" Em..."

" Là Tiêu Chiến đúng không ? "

Tiêu Chiến biết rõ mình vừa làm một chuyện ngu ngốc, đáng lẽ nhóc không nên nổi giận, nhưng nhóc không muốn Nhất Bác xem mình là trẻ con nữa, nhóc chỉ biết bằng mọi giá phải ngăn cản Nhất Bác đến chỗ anh trai kia. Giờ thì hay rồi, nhóc phải trả lời sao đây, chẳng lẽ thừa nhận và bảo rằng bản thân từ quá khứ chạy đến đây, liệu Nhất Bác có tin không ? Hay sẽ nói nhóc đầu óc không bình thường.

Thời điểm Tiêu Chiến quẫn bách, cả người khúm rúm, ấp a ấp úng, không dám đối diện với ánh mắt tràn ngập hoài nghi của Nhất Bác. Bên tai đột nhiên truyền đến âm giọng trầm ấm của một người đàn ông.

" Bánh bao nhỏ. "

Cái tên quen thuộc cứ thế vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt quấn quanh hai kẻ đứng bên ngoài.

Nam nhân vóc dáng cao lớn, trên người mặc âu phục sang trọng hệt như ba Tiêu, bước ra từ sở cảnh sát, dáng vẻ cực kỳ vội vàng. Thân ảnh đối phương ngược sáng với ánh đèn của đồn cảnh sát làm Tiêu Chiến không có cách nào nhìn rõ.

Thời điểm anh ta bước đến, Nhất Bác hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Tiêu Chiến, vừa xoay đầu đã bị anh ta cuốn vào trong ngực, đem áo măng tô gói người lại, ôm đến chặt chẽ.

Tiêu Chiến cố nhíu mày nhìn nam nhân, trong đầu bán tín bán nghi về sự xuất hiện đột ngột của người này. Ngay lúc diện mạo của anh ta rõ ràng ngay trước mắt, một vệt xanh từ trong khe cống lao đến người nhóc, nhanh chóng cuốn nhóc vào vùng trời trắng trong vô tận.











........

Tiêu Chiến tỉnh lại trên một chiếc ghế bố, bên tai là tiếng gió biển rì rào, trên cao là bầu trời xanh thẳm, đầy nắng ấm và gió mát, con ếch cậu cầm trên tay cũng chạy đâu mất.

Không khí lạnh lẽo lúc nãy không còn nữa, bây giờ vẫn đang là mùa hè sao ?

Bạn nhỏ bần thần ngồi trên ghế, ánh mắt đờ đẫn, hồi tưởng lại những gì mình vừa trải qua, cảm thấy đầu óc dập dềnh trôi nổi, cảm giác vừa khó chịu vừa hụt hẫng lan tràn khắp cơ thể.

Mọi chuyện chân thật như vậy, rốt cuộc chỉ là mơ thôi sao ?

.

.

.

" Mơ ? Đúng rồi, chỉ là mơ "

Trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Chiến như chợt nhớ ra chuyện gì đó, đầu óc tỉnh táo hẳn lại, cậu bé phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy bánh bao nhỏ đang ở ngoài bờ cát chơi cùng với ba Tiêu, còn chú Vương thì đang đứng bên triền đồi xiên que những miếng thịt chuẩn bị làm bữa trưa cho cả nhà.

Vương Minh thấy Tiêu Chiến đã thức giấc, liền mỉm cười nhắc khéo thằng bé.

" Con dậy rồi hả ? Ra gọi ba con và em vào ăn trưa nhé "

Tiêu Chiến im lặng không có trả lời, chỉ tròn mắt nhìn Vương Minh thật lâu, làm cho anh vô cùng bối rối, còn tự hỏi mình đã nói sai chuyện gì sao ?

" Gì vậy ? Con sao lại nhìn chú như thế ? " Vương Minh ù ù cạc cạc

Lại thấy thằng bé ngượng ngùng nhoẻn miệng cười, sau đó dạ một tiếng chạy ù ra ngoài biển. Nhìn theo bóng lưng tràn đầy sức sống của nhóc con, Vương Minh lắc đầu cười khổ, ngẫm nghĩ bọn nhóc dạo này thật kỳ lạ, chắc khi về anh phải đi bồi dưỡng một lớp chuyên sâu về tâm lý con trẻ thôi.





.......

" Bảo bối, ngoan, lại đây ba bế nào "

.

" Dạ! "

Bánh bao nhỏ buông cái xô màu xanh lá cây nhỏ xíu của bé xuống, nghe thấy ba Tiêu gọi, hai chân xinh xinh liền chạy ì ạch vào lòng ba, cặp má sữa rung rinh, cười đến vui vẻ.

Qua gần một tháng ở cùng, bé con rốt cuộc đã làm thân với ba Tiêu, lúc không có caca và ba Vương, còn dễ chịu nằm ì trên ngực ba Tiêu mà ngủ không thèm dậy, làm cho ba Tiêu vui vẻ cả ngày, khóe môi không thể hạ xuống được.

Tiêu Chiến từ bên trong chạy ra, nhìn thấy bánh bao nhỏ của mình vẫn bé xíu, mềm mại, ngây thơ vui vẻ chạy chơi trên bờ cát, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc không gì tả nỗi.

Thật may, mọi chuyện chỉ là mơ thôi, và Nhất Bác của cậu vẫn chưa tròn ba tuổi, không đanh đá hung dữ, không buồn bã cô đơn, vẫn chỉ là bánh bao nhỏ đáng yêu, hồn nhiên của cậu.

" Caca ! "

Bánh bao nhỏ nhìn thấy Tiêu Chiến chạy đến, liền vui vẻ gọi caca, miệng xinh cười rộ lên như ánh nắng ban mai, khiến Tiêu Chiến không khỏi ngất ngây, say đắm nhìn bé yêu của cậu.

Caca đến rồi, bánh bao nhỏ liền đá ba Tiêu sang một bên, hai tay củ sen trắng trẻo giơ ra đòi sang tay Tiêu Chiến. Tiêu Kiệt đương nhiên là hờn dỗi, không để nhóc con toại nguyện, hai tay nâng bé lên cao, bĩu môi làm nũng với em bé.

" Bảo bảo không thương ba gì cả, có anh trai liền bỏ ba rồi, ba buồn quá "

.

Bé con trông thấy ba buồn, hai má sữa liền xị xuống, bé nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng ôm lấy mặt Tiêu kiệt, hôn bẹp bẹp hai cái, sau đó chu môi gọi anh một tiếng :

" Ba..."

.

" ... ? "

Cõi lòng Tiêu Kiệt dậy sóng, tim gan cùng nhau nắm tay nhảy múa, sự sung sướng trào dâng trong đáy mắt, tiếng gọi non nớt của bé con như tiếng chuông ngân bên tai, thực sự khiến anh muốn rơi nước mắt.

Cục cưng rốt cuộc đã chịu gọi anh là ba rồi, còn hôn lên má anh nữa, anh đời này không còn gì luyến tiếc.

" Bảo bối, con mới nói gì cơ ? " Tiêu Kiệt đỏ mắt ôm chầm lấy bé con, không nhịn được mà hỏi lại bé con một lần nữa.

.

" Nhất Bác... hương ba. " Bé con lặp lại

.

" Ôi, Nhất Bác của ba thật ngoan, ba cũng yêu con lắm "

Tiêu Kiệt vui đến phát khóc, đong đưa em bé trên tay, lại chẳng mảy may để ý đến nét mặt đen thui của thằng con mình. Còn đang chìm ngập trong hạnh phúc, Tiêu Kiệt đã bị Tiêu Chiến chạy đến giành lại bảo bối.

" Ba trả em cho con "

Tiêu Chiến mặt mày bí xị, giơ hai tay về phía ba đòi lại em, nét mặt cực kỳ không vui, hệt như con cún nhỏ xù lông. Tiêu Kiệt là một người ba tâm lý, nhìn qua liền biết thằng con nhà mình vậy mà đang ghen tị với mình cơ đấy.

Biết rằng đứa nhỏ không vui, anh cũng không trêu ghẹo, chỉ nhăn mặt trách thằng bé rồi đưa bảo bối cho Tiêu Chiến bế.

" Ngủ dậy rồi liền muốn giành em với ba, con đừng nhỏ mọn vậy chứ ? "

.

" Hứ, ba xấu, ba giành em của con thì có, ba mau vào trong phụ chú nướng thịt đi kìa "

Bạn nhỏ nói xong liền bế em đi, không thèm để ý tới baba nữa, Tiêu Kiệt cười khổ, quay đầu đi vào trong, khóe môi không tự chủ mà cứ nhếch lên, muốn ngay lập tức khoe với Vương Minh chuyện Nhất Bác vừa gọi mình là ba, chắc chắn anh ta sẽ tức chết cho xem.





......

Bên ngoài bờ cát, Tiêu Chiến ôm em trong lòng, thủ thỉ với bé con chuyện lông gà vỏ tỏi, còn tâm sự với em về giấc mơ kỳ lạ của mình.

Được một lúc, cậu lại gọi em :

" Bánh bao nhỏ ơi à !"

.

" Dạ ? " Bánh bao nhỏ ngây ngô đáp

.

" Bánh bao nhỏ thương ca ca hay ba Tiêu nhiều hơn ? "

Nhận được câu hỏi đột ngột từ caca, bé con hơi bối rối, bé nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, sau đó lại mím môi rồi cuộn nắm tay gõ gõ vào cái trán trắng xinh của mình.

Qua thời gian thật lâu suy nghĩ, cuối cùng môi nhỏ cũng chu chu, rành rọt trả lời Tiêu Chiến.

" Nhất Bác thương ba..."

Tiêu Chiến liền hụt hẫng, nhưng rồi lại nghe được câu nói phía sau của em mà lấy lại tinh thần.

" Nhưng thương caca nhiều hơn một chút "

.

" Nhiều như thế nào ? " Tiêu Chiến thích thú tiếp tục truy hỏi bé con, ánh mắt hết thảy dịu dàng, ôn hòa.

.

" Nhiều... như thương bé sư tử bông của Nhất Bác á... " Bánh bao nhỏ chỉ vào một bên thái dương, lớ ngớ trả lời cậu.

.

" Vậy là bánh bao nhỏ thương bé sư tử hơn anh chứ gì ? " Tiêu Chiến càng nghe càng thêm thú vị, cố ý làm khó nhóc thêm một chút.

" Hông...có mà...là thương caca nhất nhà..."

Bé con ấp a ấp úng không biết làm sao, giọng sữa ngọng nghịu cố giải thích cho caca hiểu, vòng tay nhỏ xíu mềm mại vội ôm lấy cổ caca lấy lòng.

Tiêu Chiến vui vẻ cười khanh khách, thôi không trêu em nữa, cậu đột nhiên nhớ đến vẻ mặt lo lắng của vị anh trai nào đó ở 15 năm sau khi nhìn thấy cậu khóc, cũng đáng yêu y chang bánh bao nhỏ bây giờ vậy, cắp má sữa từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi, cứ khó chịu liền phúng phính xị xuống khiến cậu chỉ muốn cắn.

Bất quá, Tiêu Chiến không có gan cắn vào mặt của tiểu caca 18 tuổi kìa, thôi thì cứ gặm má sữa của nhóc con ba tuổi này vậy, dù sao đi nữa bánh bao nhỏ dù bé hay lớn cũng là của cậu.

Bạn nhỏ yêu thương ôm chặt em bé vào lòng, lại dịu dàng hôn chốc chốc vào hai má em đến thỏa mãn mới thôi. Nhìn em ngoan ngoãn đáng yêu trong tay, Tiêu Chiến thầm cảm ơn vì mọi thứ chỉ là mơ.



Bánh bao nhỏ của anh cứ bình an, hồn nhiên như thế này mà lớn lên nhé.

Caca nhất định sẽ trở thành một chàng trai thật tốt, thật giỏi để bánh bao nhỏ không thể yêu thích ai ngoài anh, caca hứa đấy.













.......

Một nơi nào đó ở 15 năm sau,...

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi ở trong xe hơi.

Người lớn hơn vội vàng cởi áo khoác của mình quấn lấy thân thể lạnh cóng của thiếu niên, từ lúc gặp được cậu cứ liên tục truy hỏi.

" Em đã đi đâu hai hôm nay hả ? "

" Có biết anh đã lo lắng cho em lắm không ? "

.

" Đi bụi chứ đi đâu, anh hỏi thừa thãi vừa thôi "

Vương Nhất Bác cáu kỉnh trả lời.

.

" Em...em còn dám nói..."

" Thằng nhóc không tim không phổi nhà em..."

Tiêu Chiến tức đến anh ách, lồng ngực phập phồng lên xuống như con lắc, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào nổi giận với đứa nhỏ này.

Bởi vì anh biết cãi đến cuối cùng, người sai vẫn sẽ là anh mà thôi, từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ nghiêm khắc được với bảo bối của mình dù chỉ trong giây phút.

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, cố trấn định cảm xúc, điều chỉnh trạng thái một chút rồi hạ giọng dỗ dành bé con. Dù sao cũng do anh mất bình tĩnh nặng lời, mới khiến cậu ấy chịu khổ mấy hôm nay.

" Anh sai rồi, anh xin lỗi có được không bảo bối "

" Nghiêm khắc với em, ràng buộc em quá nhiều thứ, không quan tâm mong muốn của em, là ca có lỗi "

" Cục cưng tha thứ cho anh, đừng giận anh nữa được không ? "

Vương Nhất Bác không thèm nhìn Tiêu Chiến, nhưng khóe mũi đang từng chút đỏ hồng đã hoàn toàn làm bại lộ cõi lòng đang cực kỳ ấm ức của cậu. Thiếu niên im lặng thật lâu, sụt sịt mũi, lặng lẽ lau đi khóe mắt ướt át rồi quay sang đối mắt với Tiêu Chiến.

" Đừng xem em là trẻ con được không ? "

" Em chỉ muốn cùng anh chia sẻ công việc thôi "

.

" Được, sau này sẽ như vậy, mọi việc anh làm đều sẽ nói với bảo bối đầu tiên."

Tiêu Chiến dịu dàng gật đầu, trông thấy biểu cảm ủ dột như mèo con của bạn nhỏ, trái tim anh đau đến ê ẩm, chỉ mới bỏ đi có hai ngày mà mặt mày xanh xao hốc hác cả lên, rõ là ăn uống không đàng hoàng đây mà. Họ Tiêu nhíu chặt mày, ân cần vuốt lại tóc mái lù xù của bạn nhỏ, lại khẽ chạm vào đầu gối, không ngờ lại khiến cậu rít lên một tiếng.

Lúc nãy vội vàng dẫn người vào xe nên không để ý, còn bị áo măng tô dài che phủ, Tiêu Chiến cơ bản không nhận ra Nhất Bác bị thương. Thấy cậu đau đớn nhăn mày, anh hoảng hốt vội giở áo lên, liền phát hiện đầu gối cậu dán hai ba miếng băng cá nhân.

" Em bị thương ? "

Vương Nhất Bác cúi mặt, bộ dạng như kẻ phạm tội, một âm thanh cũng không phát ra.

Vết thương đã lan đỏ ra ngoài, rõ là rất lớn, còn ở trong thời tiết lạnh dễ viêm nhiễm này, Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức giận, không nhịn được mà tra hỏi cậu.

" Em lại chơi ván trượt đúng không ? "

" Anh đã nói em phải đeo bảo hộ khi chơi các trò vận động kia mà "

" Em có bao giờ nghe lời anh đâu...! Em..."

Càng nói càng giận, lại càng đau, Tiêu Chiến nói vừa xong liền muốn tát mình, rõ ràng mới hứa với bé con sẽ không xem cậu là trẻ con mà quản thúc nữa, bây giờ lại mắng cậu ấy, anh đúng là caca xấu.

Thanh niên giận đến run người, cuối cùng vẫn là xót xa dùng khăn tay quấn lấy đầu gối của Nhất Bác, lại đắp kín áo cho bạn nhỏ, đem đôi tay lạnh cóng của cậu thổi cho ấm, sau đó tăng nhiệt độ trong xe lên, không trách móc cậu gì nữa.

Nhất Bác yên lặng quan sát từng động tác của Tiêu Chiến, lại khẽ đưa tay chạm đến vết thương trên đầu gối mình, nhớ đến nét mặt ngập tràn sợ hãi của Tiểu Tán khi phát hiện cậu bị thương, nhớ đến ba mảnh băng keo cá nhân mà thằng bé vụng về dán lên cho cậu.

Bộ dáng lúc ấy hệt như cách Tiêu Chiến đang làm với cậu. Tiểu Tán chỉ là một đứa trẻ con xa lạ lại vì cậu mà khóc đến ỉ oi, còn người đàn ông này vốn dĩ là giám đốc của cả một tập đoàn lớn, khí chất bất phàm, nghiêm nghị, lãnh đạm, vậy mà cũng lại vì cậu mà rơm rớm nước mắt.

Cậu nhớ đến những lời mà tiểu Tán đã nói lúc ấy, và cậu cuối cùng đã biết được đứa bé đó là ai rồi.

Tuy nhiên, cậu không quan tâm đó là mơ hay thực, đứa bé đó dù là ai đi nữa cũng không còn quan trọng, cậu chỉ biết rằng, cậu đã không chọn nhầm người, và anh ấy vẫn luôn giữ lời hứa của mình, rằng cả đời này chỉ cần có mình cậu mà thôi.

" Caca..."

.

" Thế nào ? " Tiêu Chiến còn hơi giận, nhưng vẫn đáp lời Nhất Bác.

.

" Bánh bao nhỏ muốn về nhà rồi "

.

" ... " Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn Nhất Bác

Không nghĩ có một ngày sẽ lại được nghe cái tên này từ miệng cậu. Cái tên này từ khi Nhất Bác lên cấp ba anh đã không dám gọi nữa vì sợ đứa nhỏ ghét bỏ, sao bây giờ tự cậu lại nhắc đến nó ?

.

" Em đột nhiên, sao lại...anh cứ tưởng em không thích cái tên đó nữa chứ ? "

.

" Là lúc nãy anh gọi em như vậy mà, anh đừng tưởng em không nghe thấy " Vương Nhất Bác hờn dỗi kéo lấy bắp tay Tiêu Chiến.

.

" À thì, tại anh lo cho em quá nên nói năng lung tung..."

" Anh biết bảo bối không thích cái tên đó nên không gọi nữa đấy chứ ? "

Tiêu Chiến quẹt mũi ấp úng.

" Thích. "

Vương Nhất Bác không ngần ngại khẳng định, càng làm đầu óc Tiêu Chiến xoay mòng mòng.

" Là tên của caca đặt sao lại không thích "

" Chỉ cần là caca thì cái gì cũng thích hết "

Bạn nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm, càng nói vành tai càng đỏ đến lợi hại.

Ngơ ngác như một tên ngốc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tải xong vấn đề, bảo bối đã gợi ý rõ ràng như vậy mà anh còn không hiểu thì đúng là đần độn.

Môi mỏng vẽ lên một nụ cười đầy ý vị, Tiêu Chiến hạ thấp tầm mắt, ngón tay bắt lấy cái cằm thon nhỏ của bảo bối, sau đó nhẹ nhàng ấn lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn, khiến cho cho Nhất Bác ngượng chín cả mặt, lẩm bẩm trách móc anh.

" Ai cho anh hôn chứ ? Xấu xa "

.

" Em xấu hổ cái gì chứ ? Từ nhỏ đến lớn cái mặt này đã bị anh hôn đến khóc biết bao nhiêu lần nhớ không? Bánh bao nhỏ ? "

" Rõ ràng em vừa nói chỉ cần là caca thì cái gì cũng thích mà "

.

" Em không nhớ, cái gì cũng không nhớ " Bạn nhỏ hai má đỏ bừng quay mặt đi, chối bay chối biến mọi lời chất vấn của Tiêu Chiến.

.

Nhìn đứa nhỏ mình yêu thương, bồng bế từ lúc ba tuổi, đến bây giờ đã một thiếu niên anh tuấn, đẹp đến kinh diễm, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã làm caca thật ưu tú. Có thể dưỡng tốt được một bánh bao nhỏ xinh đẹp, ngoan ngoãn thế này, cuộc đời của Tiêu Chiến đã là một thành tựu.

Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ muốn làm caca của bánh bao nhỏ cả, ngay từ lúc 9 tuổi đã nhận định được chuyện này. Thôi thì bánh bao nhỏ của anh cũng lớn rồi, chắc hẳn đã ăn được rồi đấy.

Tiêu Chiến nghĩ đến vui vẻ, chậm chạp khom xuống mổ vào má sữa của bánh bao nhỏ một cái, nở một nụ cười đầy xỏa huyệt và thì thầm bên tai cậu.

" Bánh bao nhỏ đã 18 tuổi rồi nhỉ. "

" Caca giữ gìn cái bánh này quá lâu rồi, anh đã ăn được chưa ? "





.

.

.

Không lâu sau đó, các trang mạng truyền thông thi nhau lan truyền một tin tức chấn động. Hai hôm nữa, con trai Tiêu Chiến của chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị - Tiêu Kiệt sẽ tổ chức lễ cưới với người yêu từ thuở bé của anh ấy.









///////

Đây là một đoản ngắn trong đề tài " Con ếch xanh " của Series Bánh bao nhỏ nhé, hi vọng các nàng thích.

Chúc một ngày tốt lành ><!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro