Đoản ( 5 ) - Caca xấu, bảo bảo chỉ thích tỷ tỷ xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

Vào một buổi chiều yên ả, bầu trời xanh rì, mây trôi nhẹ nhàng với những bông hoa quýt thoang thoảng đưa hương. Tiêu Chiến lười nhát ôm bánh bao nhỏ đáng yêu của mình ngồi ăn snack chuối trên sofa, vừa coi phim hoạt hình hải miên bảo bảo và những người bạn.

Chú Vương vừa ra ngoài chạy công việc, bảo cậu ở nhà trông em thật ngoan, khi về chú sẽ nấu món cà ri rau mùa hè mà cậu yêu thích. Chỉ tưởng tượng thôi, bạn nhỏ Tiêu Chiến đã cảm thấy cả một bầu trời hạnh phúc trong tim. Chưa có năm nào cậu vui vẻ đến như vậy.

Bài tập hè cũng làm xong hết rồi, chỉ còn bài tập nhóm nhật ký quan sát mùa hè nữa thôi, chỉ vừa nghỉ hè được một nửa thời gian, Tiêu Chiến đoán rằng 15 ngày còn lại của mình sẽ cực kỳ rảnh rỗi. Nhất định phải vòi ba đi tắm biển một hôm mới được.

Lúc ấy cậu sẽ tự mình làm một chiếc vòng bằng vỏ sò cho bánh bao nhỏ đeo.

Cậu bé vừa nghĩ vừa vui vẻ đưa bánh đến cái miệng nhỏ đang há ra của bánh bao nhỏ, trông như một chú chim non đang chờ mẹ mớm mồi. Càng nhìn càng cưng không chịu nổi, cậu cúi đầu cưng chiều hôn nhẹ lên cái trán nhỏ của em.

Túi bánh gần cạn đáy, bé con Nhất Bác với tay lên bàn tóm lấy cái ly hình bò sữa của mình, ngẩng đầu gọi caca.

" Caca,...Nhất Bác khát nước...."

.

" A, hết nước rồi sao ? "

" Bánh bao nhỏ ngoan ngồi yên, caca đi lấy nước cho em. "

Tiêu Chiến liếc mắt đến cái ly nhỏ, sữa dâu cậu rót lúc nãy bé đã uống cạn rồi, nhớ đến lời chú Vương dặn không được để em uống sữa lạnh quá nhiều, chắc em bé ăn bánh nhiều quá nên khô cổ rồi, cậu bé ngẫm nghĩ liền đặt bé xuống sofa, cầm ly chạy vào trong bếp lấy cho em một ít nước ấm.


" Ting toong ---- "

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến dở tay nên chưa kịp chạy đến, bé con trong phòng khách đã ì ạch leo xuống ghế, lốc thốc chạy đến muốn giúp caca.

Bánh bao nhỏ nhíu mày, nét mặt bày tỏ vô cùng bực bội vì cái chốt cửa vượt xa tầm vốc của bé, phải mất gần một phút hơn bé con mới với được hai tay đến kéo xuống chốt cửa, thân hình nhỏ xíu gần như đu trên tay nắm cửa.

Tiêu Chiến đi ra từ phòng bếp, phát hiện bảo bối nhà mình biến đâu mất dạng liền dựng cả tóc gáy, vừa nhìn sang lại được một phen hốt hoảng, sảng hoàng chạy tới bế nhóc lên.

" Ay, ay...!! "

" Bánh bao nhỏ, cẩn thận té bây giờ "

Lông mao trên người Tiêu Chiến dựng đứng theo đúng nghĩa đen, mặt cắt không còn chút máu, nhíu mày thị uy với bé con, mũi chun lại trách mắng một phen.

" Em là khỉ con phải không hả ? Caca đã bảo em phải ngồi yên tại chỗ chờ caca mà "

" Bánh bao nhỏ đúng là hư... "

Bé con Nhất Bác ủy khuất muốn chết, bé chỉ muốn giúp caca thôi mà, caca không có nhìn thấy còn mắng bé nữa. Bánh bao nhỏ qua mấy ngày được caca chiều hư, không một chút sợ sệt trừng mắt nhìn caca, bày tỏ bé đang rất là tức giận.

" Nhất Bác hông có hư..."

" Caca xấu...! "

.

" Cái gì ...! "

Tiêu chiến sững sờ khi bị em bé mắng, không nghĩ bánh bao nhỏ hôm nay bướng bỉnh dám cãi lại mình như vậy.

Còn định tranh cãi với bánh bao nhỏ cho ra ngô ra khoai, đột nhiên cửa nhà bị đẩy ra, ở bên ngoài là cô bé và một cậu bé đang nhoẻn miệng cười tươi tắn nhìn hai anh em.


" Tiêu Chiến, bọn mình đến rồi nè ! "

Cô bé cắt tóc ngang vai, cao bằng với Tiêu Chiến bước vào tên là Trình Nhược Xuyên bạn học của cậu, phía sau chính là Hải Khoan. Nhìn thấy hai người họ, Tiêu Chiến liền nhớ ra mình có hẹn làm bài tập nhóm với họ vào chiều nay.


......

Dẫn hai người bạn vào trong phòng khách, Tiêu Chiến để bánh bao nhỏ lên sofa, loay hoay chạy đi tìm một cái bàn thấp kê ra giữa nhà để chuẩn bị làm bài, bộ dạng vô cùng bận rộn, tựa hồ đã quên mất cả bé con.

Hải Khoan đi ngang qua, cưng chiều xoa nhẹ lên mái tóc của nhóc con một cái rồi đặt lên bàn trà một hộp bánh nhỏ, sau đó cũng theo chân Tiêu Chiến dọn dẹp đồ đạc.

Bánh bao nhỏ vẫn còn ấm ức vì chuyện lúc nãy, ngơ ngác nhìn các anh chị đi qua đi lại trước mắt mà không thèm để ý đến mình, bé đột nhiên cảm thấy tủi thân muốn khóc, lại nghĩ caca giận mình rồi, không thèm quan tâm đến mình nữa.


......

Trong lúc chờ Tiêu Chiến và Hải Khoan đi lấy dụng cụ làm bài, Nhược Xuyên bây giờ mới để mắt đến em bé ngồi ủ dột trên sofa.

Thật ra cô bé đã nghe Lưu Hải Khoan bảo nhà Tiêu Chiến vừa có một em bé rất khả ái tên là Nhất Bác, cô bé vốn thích trẻ con nên mấy ngày nay đều muốn chạy sang nhìn một chút nhưng không có dịp.

Bé con quả thật dễ thương y như trong tưởng tượng của Nhược Xuyên, có điều hình như đang rất không vui thì phải, hai má hồng hồng phúng phính xị xuống, ngồi quay mặt vào lưng ghế sofa như một cục bột nhỏ, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cô bé cố gắng nhịn cười, chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh bé.

Đệm mềm lún xuống, bánh bao nhỏ hai mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn lên, bộ dáng thương tâm đến đau lòng, làm cho Nhược Xuyên rung rinh cả trái tim.

Phát hiện không phải caca, ánh mắt của Nhất Bác có chút mất mát, bé ghét bỏ xoay mặt đi, không cho chị gái lạ mặt nào đó kịp ngắm nhìn. Nhược Xuyên trông thấy điệu bộ của em bé, yêu đến mềm cả tim, cô bé dịu dàng hỏi bé con.

" Bé yêu, sao em buồn thế ? "

" Ai làm em không vui hả ? "

Bé con khó hiểu nhìn chị gái một cái, lại bĩu môi im lặng, chỏm tóc nhỏ đung đưa qua lại như muốn nói chủ nhân của nó không muốn nói chuyện chút nào. Lúc ấy, bên tai bé đột nhiên vang lên tiếng cười nói.

" Chào bạn sư tử con, mình là lợn bông, mình năm nay ba tuổi rồi. "

Hai mắt tròn xoe mở to, bé con quay đầu nhìn sang, trông thấy chị gái kỳ lạ trong tay cầm bé lợn màu hồng phấn, đang lắc lư qua lại với sư tử bông của bé, còn cúi đầu chào bạn ấy.

Trông thấy em bé chăm chăm nhìn hai con thú bông trong tay mình, Nhược Xuyên đoán rằng mình đã thành công gây sự chú ý với bánh bao nhỏ này rồi. Cô bé lại tiếp tục lắc lư lợn bông, giả giọng trò chuyện với sư tử bông.

" Bạn sư tử bông nói với Nhất Bác là mình rất muốn làm bạn với em bé đó ! "

" Không biết Nhất Bác năm nay mấy tuổi rồi ta ? "

Chị gái có giọng nói ngọt ngào như mật, còn có nụ cười rất tươi, rất hiền với bé nha, không có hung dữ như caca xấu, hứ. Bé tròn mắt nhìn Nhược Xuyên một lúc, sau đó mấp máy môi trả lời.

" Dạ,...ba chuổi..."

Nhược Xuyên cười đến vui vẻ, đưa tay xoa đầu bé con, đem lợn bông dúi vào lòng bé.

" Chị tặng cho Nhất Bác lợn bông, sau này chúng ta làm bạn, được không nào ? "

.

Bánh bao nhỏ nhìn lợn bông một chút, lại ngó sang bé sư tử bông, chẳng biết làm sao liền kéo cả hai ôm vào trong ngực, miệng xinh cong lên lễ phép nói với Nhược Xuyên.

" Nhất Bác cảm ơn...chị "


.......

Mười phút sau, Tiêu Chiến và Hải Khoan từ trên lầu đi xuống, tay ôm giấy và bút màu cùng vài cuốn sách tranh. Vừa đi xuống đầu cầu thang đã nhìn thấy Nhược Xuyên cùng bánh bao nhỏ nhà mình ngồi cùng nhau giữa phòng khách rất vui vẻ.

Nhược xuyên đem giấy ra gấp cho bánh bao nhỏ một con ếch biết nhảy, làm em bé thích thú nhìn không rời mắt, lúc con ếch giấy bật lên nhảy lốc thốc trên bàn, bé con còn cười đến toe toét, môi nhỏ cong lên líu lo với cô bạn.

Hình ảnh trước mặt cứ thế chạy vào nhãn cầu, bạn nhỏ Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cả người bức rức khó chịu, nhìn bánh bao nhỏ thân thiết với Nhược Xuyên như vậy, cậu vô cùng ghen tức.

Rõ ràng mới gặp nhau chưa bao lâu, liền yêu thích Nhược Xuyên đến vậy rồi, không lẽ bánh bao nhỏ đối với ai cũng dễ dàng gần gũi như vậy ư ? Thế thì, cậu là caca tốt bụng cái gì chứ, không phải người kia cũng trở thành tỷ tỷ tốt bụng rồi sao ?

Tâm trạng phấn khởi lúc nãy triệt để bay biến, Tiêu Chiến ỉu xìu lê bước xuống cầu thang, Hải Khoan đi phía sau thấy Tiêu Chiến đột nhiên ủ dột thì lấy làm lạ, huýt nhẹ hông cậu bé mà dò hỏi.

" Làm sao đấy ? Chưa ăn cơm trưa hả ? "

.

" Không phải,..." Bạn nhỏ buồn bã đáp.

.

" Vậy là ăn gì bậy bạ nên đau bụng phải không ? " Hải Khoan đưa tay xoa xoa bụng bạn mình, bày ra vẻ cực kỳ sốt sắng.

.

" Cậu im đi, nhiều chuyện quá ! "

.

" ... ! "

Đang buồn phiền muốn chết còn phải nghe thằng bạn lải nhải bên tai, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Hải Khoan cảnh cáo, nét mặt vô cùng u ám, khiến cậu bé giật cả mình, co chân chạy vèo xuống dưới cùng Nhược Xuyên và Nhất Bác.


......

Cả đám trẻ ngồi lại thành vòng tròn trong phòng khách, chuyên tâm làm bảng tường trình quan sát động vật. Tiêu Chiến rất có năng khiếu hội họa, được phân công phác họa những con vật, còn Nhược Xuyên thì trang trí tựa đề và viết nội dung, Hải Khoan nhàm chán ngồi một bên chạy việc vặt, tô màu theo hướng dẫn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa làm vừa quan sát bánh bao nhỏ ngồi yên lặng kế bên Nhược Xuyên, hai mắt cực kỳ chăm chú nhìn chị viết chữ, triệt để làm ngơ cậu, trong lòng vô cùng tức tối. Cảm thấy bé con dường như đã hoàn toàn quên mất mình, lúc trước chỉ cần nhìn thấy cậu vẽ liền chạy đến ôm lấy tay caca thắc mắc đủ thứ, bây giờ có chị xinh đẹp liền quên mất caca. Chắc hẳn lúc nãy cậu lỡ lời mắng em nên em giận cậu rồi.

Được một lúc, bụng Hải Khoan sôi ùng ục, bèn lấy hộp bánh trên bàn xuống phân phát cho chúng bạn. Tiêu Chiến muốn gây chú ý với bảo bối một chút, bèn xé một miếng bánh chìa đến trước mặt bánh bao nhỏ dỗ ngọt.

" Bánh bao nhỏ, bánh ngọt ngon lắm nè. "

Bé con Nhất Bác bẽn lẽn nhìn caca một chút, sau đó liền xị mặt hờn dỗi quay lưng đi, miệng nhỏ còn ngọng nghịu lẩm bẩm.

" Hổng hèm...đâu. "

Hành động của bánh bao nhỏ khiến trái tim Tiêu Chiến tan vỡ, sự hụt hẫng xen lẫn tức giận bủa vây tâm trí, cậu không ngờ nhóc con bé xíu này lại giận dai như vậy.

Trước thái độ của bé con, Tiêu Chiến không nhẫn nhịn được nữa, cậu hậm hực quay đi, nhét miếng bánh vào miệng nhai ngấu nghiến, còn tấm tắc khen lấy khen để, nhằm chọc tức bánh bao nhỏ.

" Hứ, bánh ngon muốn chết, em không ăn thì thôi, caca sẽ không chừa cho em đâu..."

.

" Caca xấu tính ! "

" Nghỉ chơi với caca luôn...! "

Em bé cáu kỉnh, hai má đỏ hồng lên vì tức giận, cong môi cãi nhau một trận với caca.

.

" Bánh bao nhỏ có chị rồi liền bỏ anh, bánh bao nhỏ mới xấu..."

" Anh mới là không thèm chơi với bánh bao nhỏ nữa..."

Tiêu Chiến nào chịu thua, càng cố tình chọc tức bé con, làm em bé giận đến xù lông, đem sư tử bông ném vào ngực caca. Sư tử bông trúng vào tay Tiêu Chiến, lăn lông lốc trên sàn, khiến cậu bé vô cùng buồn lòng.

Từ khi về nhà đến giờ, bánh bao nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn, chưa khi nào dám vô lễ với cậu như vậy, hôm nay còn dám ném sư tử bông mà cậu tặng đi, lần này cậu không thể chiều chuộng bé con được nữa.

Hai anh em triệt để chiến tranh lạnh với nhau, bé con không thèm quan tâm caca, ôm lợn con ngồi nép vào tỷ tỷ, đem gương mặt trắng xinh giấu đi, chỉ để lại cho Tiêu Chiến tấm lưng bé xíu.

Nhược Xuyên và Hải Khoan ngồi một bên hóng dưa, cảm thấy hai anh em nhà này kiêu ngạo y chang nhau, chỉ biết lắc đầu cười khổ, Nhược Xuyên xoa nhẹ lên mái đầu của bánh bao nhỏ, cảm thấy hình như mình đã làm sai chuyện gì đó rồi.




......

Phòng khách sau đó cực kỳ im lặng, chỉ còn tiếng bút màu quẹt đều đều trên mặt giấy, đám trẻ lớn đã triệt để tập trung làm bài tập của mình.

Bé con Nhất Bác ngồi nhìn mãi rồi cũng chán, tâm trạng lại ủ ê nặng nề, bé buồn hiu chạy sang một góc chơi một mình.

Một phút rồi lại hai phút trôi qua, bánh bao nhỏ lăn qua lăn lại trên đệm lông, tay nhỏ khều khều nắm tay bằng bông tròn vo của lợn con màu hồng, lại lén lút nhìn trộm caca.

Cảm thấy tủi thân vô cùng.

Lúc nãy bé thấy caca tức giận ghê lắm, caca thật sự giận bé rồi, từ lúc nãy không thèm nhìn đến bé nữa, cũng không thèm dỗ bé, caca chính là muốn bỏ rơi bé rồi chứ gì ? Nghĩ thế trong hốc mắt lại lăn xuống vài giọt nước trong veo.

Bánh bao nhỏ chậm chạp chống tay ngồi dậy, lặng lẽ cuộn hai nắm tay vụng về lau đi nước mắt trên mặt, bé sư tử bông vẫn còn nằm nguyên trên sàn cứ thế mà rơi vào tầm mắt. Bé con có chút ngỡ ngàng, hai mắt đỏ hoe nhìn caca một lần nữa, xác nhận caca không hề để ý đến mình càng thêm ủy khuất.

Em bé buồn bã lon ton đi tới nhặt bé sư tử bông lên, ôm chặt vào lòng, nhớ đến lúc nãy caca bảo không thèm chơi với bé nữa, cái đầu nhỏ ngốc nghếch nghĩ rằng caca không muốn nhìn thấy mình. Em bé thương tâm đau lòng, hai chân xinh xắn loạng choạng đi ra trước cổng nhà, lại phát hiện cửa nhà mở toang.


......

Ở bên chiếc bàn nhỏ, Tiêu Chiến trông bộ rất tập trung, thật ra tâm trí đang cực kỳ rối bời, trong đầu liên tục chạy qua tràng cảnh bé con Nhất Bác cự tuyệt mình.

Vệt màu trên giấy lung tung, lộn xộn, vẽ có một con khỉ cũng không ra hình thù, Tiêu Chiến bực bội ném bút màu sang một bên. Cậu trở mình vươn vai co dãn gân cốt, tuy trong lòng bực bội những vẫn không quên để ý bé con, lúc nãy buồn hiu nằm lăn lộn trên sàn nhà không biết đang chơi cái gì nữa.

Ánh sáng buổi chiều len qua cửa kính, đổ bóng thành vệt dài trên tấm thảm nhung, Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới phát hiện không gian yên ắng cực kỳ, lúc cậu đưa mắt nhìn sang, chỉ còn bé lợn bông nằm bơ vơ một bên, bị ánh nắng bên ngoài bao phủ.

" Đâu rồi ? " Tiêu Chiến bất giác kêu lên một tiếng.

Lúc này Nhược Xuyên và Hải Khoan cũng dừng lại việc đang làm, cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy gương mặt cậu bé trắng bệch, biểu cảm cực kỳ hoảng hốt, họ đưa mắt nhìn quanh, phát hiện bé con Nhất Bác đã biến mất.

Tiêu Chiến sảng hoàng lật tung cả phòng khách lên tìm bé con, khản giọng gọi tên em.

" Bánh bao nhỏ ơi ! Em đâu rồi ? "

" Nhất Bác à, trả lời caca đi "

Hai bạn nhỏ kia cũng chạy khắp nơi tìm kiếm bé con, từ phòng của Tiêu Chiến, đến phòng ngủ của hai ba, phòng tắm, nhà bếp, kể cả sân thượng cũng tìm qua, vẫn không thấy bóng dáng bé con đâu.

Lồng ngực Tiêu Chiến đánh đến phập phồng, cậu chỉ mới rời mắt một chút, bánh bao nhỏ lại lạc đi đâu mất. Bánh bao nhỏ còn bé như vậy, lỡ đâu té ngã ở chỗ nào thì sao.

Trong lúc cậu bé suy nghĩ, Hải Khoan lại ở trước nhà gọi với vào.

" Tiêu Chiến, cửa nhà không đóng ! "

Tiêu Chiến vội vàng chạy ra ngoài, xác định cửa thật sự không đóng, nỗi hoảng sợ khủng khiếp dâng lên trong lòng.

Lẽ nào bé con đã bỏ ra ngoài trong lúc cậu không để ý, bây giờ thì Tiêu Chiến thật sự sợ rồi, trong đầu chạy dài hàng loạt chuyện xấu có thể xảy ra với bé con.

Cậu chạy ù ra vườn tìm kiếm, thất thanh gọi bé con, cứ nghĩ đến bé con vì giận dỗi cậu mà bỏ ra ngoài cậu càng thấy căm giận bản thân. Lỡ đâu em bé bị người xấu bắt cóc thì làm sao đây, lỡ đâu em chạy ra đường rồi bị xe tông trúng, hay là bị thú hoang tấn công, cậu sẽ ân hận đến suốt đời mất.

Bánh bao nhỏ đáng thương của cậu đã chịu nhiều ủy khuất lắm rồi, nếu cậu lại để bé lạc mất, chú Vương sẽ không tha thứ cho cậu.

Đầu óc bạn nhỏ rối thành một đoàn, khóe mắt hoen đỏ, không biết phải làm sao để tìm bé con nữa, cậu bé ngồi thụp xuống đất, các đầu ngón tay run rẩy bấm loạn vào nhau, nước mắt thi nhau rơi xuống lộp độp.

Bánh bao nhỏ, caca xin lỗi, em đừng có xảy ra chuyện gì, nếu không anh sẽ...

Thế rồi, bên tai vang lên giọng nói mềm mại, trong trẻo.

" Caca..."

Chỉ một tiếng gọi này liền trực tiếp xóa tan mọi tăm tối trong đầu Tiêu Chiến, cậu bé giật mình thanh tỉnh, đã thấy bánh bao nhỏ ủ rũ ôm sư tử bông trong ngực đứng trước mặt cậu.

Bánh bao nhỏ trông thấy caca khóc thì hoảng hốt, cho rằng caca rất giận mình nên mới khóc như vậy, bé con rụt rè vươn bàn tay bé xíu của mình đến, lau đi nước mắt của caca, đôi mắt long lanh ngấn nước.

" Caca...đừng khóc..."

" Nhất Bác...hổng hư nữa... "

Bé càng lau, nước mắt caca càng đổ xuống ngày một nhiều, làm bé vô cùng bối rối, sự kiềm nén tích tụ từ lúc nãy đến giờ rốt cuộc như quả bóng nước bị vỡ, nước mắt nặng nề lăn xuống má sữa của bé, miệng nhỏ bắt đầu giải bày với caca.

" Nhất Bác...lúc nãy...chỉ muốn mở cửa giúp caca thôi..."

" Hức...Nhất Bác biết lỗi gồi..."

" Caca đừng nghỉ chơi với Nhất Bác..."

Tiêu Chiến một lời cũng không nói, vội vàng cuốn bánh bao nhỏ vào trong ngực, ôm đến chặt chẽ, cảm thấy cả người đều đau đớn, thầm cảm ơn ông trời vì đã không để cậu lạc mất Nhất Bác.

Rõ ràng là cậu xấu, không chịu hỏi em cho rõ ràng liền mắng em, chẳng trách bé con giận dỗi như vậy. Sau đó còn trách mắng, chọc ghẹo, làm bé con tổn thương đến mức này, cậu đúng là thằng nhóc xấu xa.

Bé con sụt sùi khóc thút thít như mèo con, dùng cả hai tay lau đi nước mắt, cố gắng nín khóc nhưng lại bất lực tòng tâm, làm Tiêu Chiến vô cùng xót xa. Cậu vỗ nhẹ lưng em vuốt giận, lại hôn nhẹ lên má sữa dỗ dành.

" Nhất Bác ngoan đừng khóc..."

" Là caca không tốt...làm em buồn rồi phải không ? "

" Caca cũng xin lỗi Nhất Bác, chúng ta ngoéo tay làm hòa nè "

Tiêu Chiến đưa tay quẹt đi nước mắt trên mặt mình, cười đến ngọt ngào cưng chiều, đem ngón út chìa đến trước mặt bé con.

Bánh bao nhỏ ngẩn ngơ, không hiểu ngoéo tay là gì nữa, cái đầu nhỏ lại nghiêng nghiêng suy nghĩ, cho rằng làm vậy thì caca sẽ không nghỉ chơi bé nữa, nên liền dùng cả bàn tay nắm lấy ngón út của caca lắc lư. Miệng xinh chu ra hỏi Tiêu Chiến.

" Caca hông nghỉ chơi Nhất Bác nữa hả...? "

.

" Không, bánh bao nhỏ ngốc quá... "

Tiêu Chiến cười khổ xoa lên mái tóc mềm của bé con, lắc đầu nguầy nguậy.

" Caca suốt đời chỉ chơi với bánh bao nhỏ thôi, được chưa ? "

.

Bánh bao nhỏ hai mắt sáng bừng, cười lên toe toét, cực kỳ đáng yêu, hai má sữa phúng phính như chiếc bánh bao mới ra lò trông cực kỳ ngon mắt. Bé mềm mại ôm lấy cổ caca đòi bế, hương sữa ngọt ngào lan tỏa bên khóe mũi khiến tim Tiêu Chiến mềm nhũn, cậu nhẹ nhàng nhấc bổng bé lên, chậm chạp hôn lên má phải vài cái rồi lại hôn lên má trái, cảm thấy chưa thỏa mãn lại hôn lên giữa trán nhóc một cái nữa.

Bé con bị hôn đến đau, nhưng cũng chỉ khó chịu khẽ nhíu chân mày, giận dỗi, đẩy nhẹ mặt Tiêu Chiến rồi trách cậu :

" Caca xấu...quá à..."

" Nhất Bác đau mà..."

Tiêu Chiến cười đến khanh khách, trong phút chốc lại ngẩn ngơ ngắm nhìn nhóc con trong lòng. Mặt trời cứ thế bắt đầu ngả về tây, ánh nắng chói lọi buổi hoàng hôn bao phủ lấy thân ảnh của hai anh em.

Mái tóc của bé con óng lên dưới ánh mặt trời, làn da trắng sứ hồng hào đến tuyệt mỹ, khiến Tiêu Chiến mơ màng đằm chìm. Cậu nghĩ rằng cả đời này của mình có lẽ không cần gì khác ngoài đứa bé này nữa, nhớ lại chuyện vừa nãy cậu lại đỏ mắt, thật cảm ơn vì nó không xảy ra điều gì tồi tệ hơn.

Tiêu Chiến ôm bé chặt thêm chút nữa, vòng tay đung đưa, dịu hiền áp má vào trán bé con và gọi em:

" Bánh bao nhỏ. "

.

" Dạ ? " Bánh bao nhỏ khó hiểu ngẩng lên nhìn caca

.

" Bánh bao nhỏ không được phép thích ai khác ngoài caca đâu. "

" Caca chỉ cần em thôi, bánh bao nhỏ đừng bỏ anh đi đâu hết nhé. "

Nhược Xuyên lặng lẽ đứng ở một góc sân vườn, đăm chiêu nhìn hai anh em Tiêu Chiến dỗ dành nhau. Cuối cùng tâm trạng cũng được thoải mái. Nhược Xuyên đưa con lợn bông trên tay lên ngắm nhìn, lại lén lút thủ thỉ với nó.

" Lợn bông, sau này phải đối tốt với bánh bao nhỏ, nếu không Tiêu Chiến caca sẽ không cho em chơi với Nhất Bác đâu "

Hải Khoan đứng một bên, không biết lấy đâu ra rổ sơ ri mà liên tục nhai nhóp nhép, cười cười nhìn Tiêu Chiến và bé con Nhất Bác, ánh mắt như một người cha nhìn con trai đã trưởng thành.

" Tiêu Chiến từ bây giờ sẽ bận rộn lắm đấy."

.

" Hả ? "

Nhược Xuyên tròn mắt nhìn Hải Khoan, tựa hồ không hiểu cậu bé nói gì. Chưa kịp hỏi thì ông cụ non đã quay lưng đi vào trong nhà.




......

Buổi chiều hôm đó, chú Vương trở về nấu một nồi cà ri thật to thết đãi bốn bạn nhỏ, trong lòng người đàn ông tên baba có dự cảm vô cùng kỳ lạ khi nhìn Tiêu Chiến.

Thằng bé có gì đó rất khác, có chuyện gì đã xảy ra hôm nay mà anh không được biết chăng ?

Tuy nghĩ vậy, Vương Minh cũng nhanh chóng quên bẵng chuyện đó đi, vì hôm nay bé yêu của anh ăn cực kỳ ngon miệng.

Bữa tối vừa dọn lên, Tiêu Chiến liền xung phong đút cho bé con ăn, thành công cho bé ăn cả một chén cơm lớn, còn dụ dỗ nhóc ăn sạch cả cà rốt trong bát, điều mà Vương Minh chưa bao giờ làm được.

Phải nói rằng, Nhất Bác cực kỳ ghét ăn cà rốt, món nào có cà rốt liền nhịn luôn không ăn, hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi há miệng để caca bón từng muỗng cơm, một hạt cũng không sót.

Quả thật có gì đó rất lạ, hừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro