Đoản ( 4 ) - Có thể lớn nhanh hơn được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...........................................



Chú Vương còn một tuần nữa mới đi làm, vì vậy những ngày hè đầu tiên trong năm nay của Tiêu Chiến trải qua cực kỳ vui vẻ, bởi vì vừa có thức ăn ngon, có chú quan tâm chăm sóc, còn có bánh bao nhỏ đáng yêu vô cực lẩn quẩn bên cạnh.

Mấy hôm trước, Tiêu Chiến đã dùng hết sự khả ái của một thằng nhóc 9 tuổi để thuyết phục ba Tiêu và chú Vương cho bảo bối nhỏ ở cùng phòng với mình.

Lúc đầu chú còn e ngại vì lo bé con làm phiền cậu, thế nhưng qua vài ngày cậu lon ton qua phòng chú ngủ ké, bé con đã dần dần bị cậu hốt về phòng mình một cách đường đường chính chính. Với một lý do cực kỳ hợp lý đến từ ba Tiêu, trẻ con phải ngủ riêng thì mới trưởng thành được.

Mà không biết sau đó, ba Tiêu làm gì cứ lấp ló thậm thụt trước phòng chú mỗi tối, thì thầm gì đó qua cửa phòng bằng loại biểu cảm khiến cậu nổi cả da gà, sau đó chuyện gì đến thì cũng đến, kết quả sau cùng của ông ấy là nhận một cú đạp trời giáng của chú Vương và phải lủi thủi về phòng.

Nhưng mà Tiêu Chiến đâu có quan tâm mấy chuyện đó làm chi, tâm trí của cậu bé đã bị thiên thần nhỏ nằm bên cạnh chiếm giữ hết rồi, em bé mỗi tối ngủ rất ngoan, được ba bế đi vài vòng liền ngủ rất nhanh, đặt ở trong chiếc giường nhỏ có hàng rào gỗ xung quanh, chỉ nằm nghiêng một bên ôm lấy sư tử bông của mình, không quấy khóc nhõng nhẽo, má nhỏ bẹp xuống, hơi thở nhè nhẹ, an ổn ngủ đến sớm mai.

...............................................




Sáng hôm nay, Tiêu Chiến thức dậy sớm, ăn sáng tưới cây xong liền ở trong phòng bày biện đồ làm thủ công, cậu muốn làm một món đồ chơi treo trên cao cho bé con, còn muốn cắt một số hình thú bằng giấy dán quanh giường cho em chơi.

Chú Vương ở bên ngoài đẩy cửa đi vào, trong lúc Tiêu Chiến loay hoay tìm giấy màu và mút xốp, bánh bao nhỏ trong tay chú đã thức rồi, được baba thay cho bộ quần áo mùa hè vô cùng thoải mái, sáng nay bị ba gọi dậy còn mè nheo một lúc trên vai ba, hình như em vẫn chưa quen nơi ở mới hoặc là ngủ mơ thấy gì đó nên có chút khó chịu, khiến chú Vương phải vừa nấu bữa sáng vừa bế trên tay dỗ dành.

Tiêu Chiến muốn em được vui nên cố bày trò gì đó để em dễ chịu hơn, bây giờ nhìn sắc mặt bé con hồng hào, cậu cũng thấy vui trong lòng.


" Chiến Chiến mới sáng đã bận rộn như thế rồi sao ? Con đang làm gì đó "

Chú Vương nhẹ nhàng ôm em bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, vô cùng dịu dàng mà hỏi cậu.

" Con, con chỉ làm đồ chơi linh tinh " Cậu bé lúng túng giải thích, chính là không muốn chú Vương phát hiện kế hoạch của mình.


Tiêu Chiến thật sự có cảm giác rất đặc biệt với chú Vương, sau khi chú đến ở cùng thật khác với lần đầu tiên gặp mặt.

Chú khác với ba, không chiều chuộng cậu như ba nhưng lại quan tâm cậu bằng cách riêng của chú, qua mấy ngày ở cùng, cậu biết bé con thật sự có một người ba rất tốt, cho nên em mới ngoan ngoãn đáng yêu đến như vậy.

Chú nghiêm khắc nhưng không hay giận dữ, ba Tiêu sẽ chúc ngủ ngon cậu mỗi ngày, còn chú thì sẽ đắp chăn và đợi cho cậu ngủ rồi mới rời khỏi phòng.

Chú sẽ ngăn cản khi cậu uống một hộp sữa lạnh và đem đến một ly sữa nóng khác cho cậu. Cũng sẽ để thêm một chiếc áo mưa vào cặp táp của cậu vào ngày thời tiết không tốt.

Từ trước đến giờ, Tiêu Chiến hầu như sống khá tự lập, và ba Tiêu ít khi phải nhắc nhở cậu bởi vì cậu biết ông ấy rất bận. Hiện tại, nhận được những quan tâm nhỏ nhặt đơn thuần thế này, cậu cảm thấy rất ấm áp, có hơi không đúng một chút, nhưng chú Vương thật giống mẹ của cậu quá.


" Caca..."

Giọng sữa ngọt ngào vang đến bên tai, khiến Tiêu Chiến thoát ra khỏi dòng hồi tưởng mông lung, bé con không biết được đặt xuống từ lúc nào, lon ton chạy vào lòng cậu, lòng bàn chân mềm mềm giẫm trên chân Tiêu Chiến, bám lấy cổ áo cậu lay lay.


" Bánh bao nhỏ, cẩn thận kẻo ngã "

Sợ bé con đứng không vững lại ngã, Tiêu Chiến vội vòng tay ôm lấy em, phút này chú Vương mới lên tiếng bảo cậu.

" Chiến Chiến trông em giúp chú nhé, chú cần dọn dẹp lại phòng ốc một chút "

.

" Dạ, chú yên tâm, bánh bao nhỏ ngoan lắm, em sẽ không làm phiền con " Tiêu Chiến vui vẻ đáp

.

" Được, vậy trưa nay con muốn ăn gì, chú sẽ nấu "

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ mất một lúc, trông bộ có rất nhiều sự lựa chọn, cũng bởi vì nhóc phát hiện ra ba của bánh bao nhỏ nấu ăn ngon như đầu bếp nhà hàng vậy đó, mấy hôm chú đến đã vỗ tốt cái bụng háu ăn của cậu. Nghĩ đến hài lòng, cậu nhóc vui vẻ nói ra món mình muốn.

" Vậy, con muốn ăn mì sủi cảo "

Chú Vương vui vẻ xoa đầu Tiêu Chiến, gật đầu đồng ý, sau đó lại quay sang bé con nhà mình, yêu thích caca đến mức vừa rời khỏi tay ba liền lao vào lòng caca rồi.

" Bảo bối của ba, trưa nay con muốn ăn gì nào ? "

Bánh bao nhỏ ở trong lòng Tiêu Chiến nghịch tóc caca đến thích thú, vừa nghe nhắc đến mình cái đầu nhỏ liền bắt chước nghiêng nghiêng suy nghĩ giống caca, làm Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ. Thế rồi bé con hào hứng giơ nắm tay nhỏ của mình lên, rành rọt nói với baba của bé :

" Nhất Bác muốn ăn kem chocolate..."

Tiêu Chiến và chú Vương nhìn bé con đến ngơ ngác, sau đó không nhịn được phì cười, bé con đúng là có chính kiến, bé xíu thế mà đã có lối đi riêng, ai bảo bữa trưa không được ăn kem chớ ? Bánh bao nhỏ nhìn thấy baba và caca đột nhiên cười thì vô cùng khó chịu, không hiểu mình đã nói sai cái gì, nét mặt bỗng chốc ỉu xìu.

Ba Vương cười khổ véo nhẹ má bé con, dịu dàng giải thích cho bảo bối nhỏ hiểu :

" Cục cưng, buổi trưa không thể ăn kem được, như vậy bụng nhỏ sẽ không no, con sẽ không khỏe, không thể vui chơi với sư tử bông và caca được, biết chưa ? "

.

" Nhưng Nhất Bác...muốn ăn kem...nhắm " Bánh bao nhỏ ủy khuất, ngẩng đầu nhìn baba, biểu cảm có thể trực tiếp giết chết nhân loại.

.

" Bánh bao nhỏ, chúng ta sẽ ăn kem sau khi ăn cơm có được không ? Nếu Nhất Bác không ăn thì má nhỏ sẽ không vui, làm sao caca được thơm má nhỏ của em nữa ? "

Vô cùng tự tin với khả năng dỗ trẻ của mình, Tiêu Chiến ôm em trong lòng, nhẹ nhàng mà dỗ ngọt em, tay cũng không nhịn được mà véo nhẹ lên gương mặt trắng tròn phúng phính của bé con.

Bánh bao nhỏ nghe xong, cũng chẳng biết hiểu hay không, đầu nhỏ gật gù tỏ vẻ bé đã hiểu rồi, sau đó xoay sang nói với baba.


" Ưm, ... Nhất Bác muốn... ăn giống caca á ! "


Khuôn miệng nhỏ xinh, cánh môi đỏ như nụ hoa hồng cong lên vui vẻ, khiến ta cho người ta muốn yêu thương thật nhiều. Chú Vương nhìn bé yêu nhà mình hai mắt long lanh chỉ toàn hình bóng caca thì trong lòng tan vỡ một chút.

Được rồi, caca thích cái gì thì con thích cái đó đúng không ?

Vương Nhất Bảo, ai cho con không có tiền đồ như thế ? Con có phải do ta sinh ra không vậy ?




..................................

Nắng sớm dịu ngọt chiếu vào căn phòng nhỏ màu xanh lam của Tiêu Chiến, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ ngồi trong phòng chơi cùng nhau vô cùng hài hòa.

Bánh bao nhỏ được caca đặt vào một cái đệm mềm, còn chèn gối xung quanh để em khỏi ngã, trong tay ôm sư tử bông yêu thích của bé, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem caca cắt hoa cắt lá.

Đôi mắt lanh lợi, mang theo cả một vũ trụ bao la, không rời khỏi đôi bàn tay điêu luyện của Tiêu Chiến, bé nhìn từng con vật, từng bông hoa caca cắt ra vô cùng thích thú.

Tiêu Chiến nhìn bé con ngoan hiền, dễ chịu như vậy, không nghịch ngợm quấy phá vừa thấy đáng yêu cũng có chút lạ, so với những đứa trẻ cùng tuổi, bé con thật chững chạc, lại cảm thấy bé có gì đó buồn bã.

Giống như ngày hôm đó, khi gặp gỡ em tại trung tâm thương mại, bánh bao nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến đau lòng, rõ ràng bị lạc mất baba lâu đến vậy, cũng không tỏ ra hoảng sợ, khóc nháo đòi ba, đến khi ba đến rồi cũng chỉ vui mừng ôm chặt lấy cổ ba ngủ thiếp đi.

Em bé còn nhỏ như vậy, sao lại có thể trưởng thành đến thế ?

Sợ bé con nhàm chán, Tiêu Chiến đôi lúc lại quay sang nói chuyện với em, đưa cho em con cá voi hay bé mèo nhỏ để em cầm chơi, bé con không hiểu sao có chút ngập ngừng, sau đó nhẹ nhẹ cầm lấy, tựa hồ sợ mạnh tay sẽ làm hỏng đồ của caca.

" Bánh bao nhỏ, em thích không ? " Tiêu Chiến cực kỳ cưng chiều xoa xoa cái gáy trắng nõn mềm mại của bé con.

.

" Nhất Bác thích lắm...! " Bé con híp mắt cười với caca.

Sau đó, Tiêu Chiến đứng dậy, đem theo mấy con thú mình vừa làm xong đem đến bên giường nhỏ của bé con, lại xoay đầu hỏi em :

" Vậy caca dán thật nhiều các bạn ấy lên giường làm bạn với bánh bao nhỏ, có chịu không ? "

Bé con gật đầu liên tục, hai mắt sáng trong như ánh sao, vô cùng vui mừng, bé dõi theo bóng lưng caca qua lại, leo lên rồi tuột xuống quanh giường mình, nhìn caca vất vả đổ mồ hôi như vậy, không hiểu sao bé xót xa quá, muốn chạy đến giúp caca.

Nhưng caca đang bận việc, bé không được làm phiền caca, baba đã dặn như vậy rồi.

Bánh bao nhỏ ngơ ngác nhìn theo caca như chú mèo con , trong cái đầu nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đoạn, bé trông thấy vật lạ lạ lúc nãy caca cầm trên tay để cắt mấy bạn thú cho bé, nó lấp lánh giống hệt như cái trên tay của chú kỳ lạ.

Bé con tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vật sáng óng ánh kia, hai cánh tay búp măng không ngăn nổi sự tò mò mà chồm đến cầm nó lên nhìn ngắm, thích thú đến mức đánh rơi cả sư tử bông trong lòng.

Ở bên kia, Tiêu Chiến đang cực kỳ tập trung trang trí giường cho bánh bao nhỏ, đột nhiên nhớ đến bé con nhà mình nên xoay sang trông chừng, nào ngờ cả người lạnh ngắt, sửng sốt khi thấy em đang cầm cây kéo nhọn trên tay, còn đem mũi nhọn hướng vào người.

Quá hoảng hốt, Tiêu Chiến không kịp nghĩ cái gì, vội chạy tới giật cái kéo khỏi tay bé con, miệng cũng bất giác la lớn :

" Bánh bao nhỏ, dựng động vào ! "

Tim Tiêu Chiến đánh phập phồng, đem cây kéo nhọn hoắc kia ném lên bàn học, đợi bản thân bình tĩnh trở lại mới xoay sang bé con bên cạnh, bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của bé con.

Tựa hồ vì hành động bất ngờ và âm giọng quá lớn của Tiêu Chiến, bánh bao nhỏ giật mình, bàng hoàng nhìn caca, hai tay nhỏ thu lại cấu chặt vào hai bắp tay, run rẩy đến đáng thương. Giống như bị dọa đến phát ngốc, bé con cứ liên tục xin lỗi, giọng sữa không rõ ràng, sắp khóc đến nơi.


" Xin nhỗi...."

" Nhất Bác...xin lỗi...caca "

" Hông nghịch...nữa...đâu..."


Tinh thần bánh bao nhỏ trông cực kỳ bất ổn, bàn tay nhỏ xíu càng cấu chặt vào da thịt, nét mặt lại tái mét, nước mắt bắt đầu nhỏ giọt, thân thể nhỏ bé cố gắng thu lại như đang trốn tránh, em cứ hành động trong vô thức, hệt như phản vệ tự nhiên để bảo vệ bản thân.

Trông thấy trạng thái bé con không bình thường, Tiêu Chiến thất thần, vội vàng kéo hai tay em ra, không cho em tự cấu đau mình nữa. Rồi bế bé con lên dỗ dành, tay không ngừng vuốt nhẹ trên lưng em, giọng nói cực kỳ run rẩy, trong lòng sợ hãi bản thân vừa làm chuyện tổn hại đến bé con.


" Bánh bao nhỏ, ngoan, ngoan, em sao vậy ? "

" Em không có lỗi, caca không mắng em, đừng sợ "

" Bé con ngoan, đừng khóc nữa có được không ? "



Bánh bao nhỏ áp mặt lên vai caca, không nói một lời nào, tuy không nhìn thấy mặt em, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng áo của mình đã ướt thành một mảng, bé con lại khóc nữa rồi, còn khóc vì quá hoảng sợ.

Tiêu Chiến vô cùng hối hận, lẽ ra lúc nãy cậu không nên hét lớn như vậy ? Nếu không bánh bao nhỏ sẽ không bị dọa sợ đến thế này. Em bé ủy khuất nắm chặt vai áo caca, đến khóc cũng khiến người khác đau lòng, đến một tiếng nấc cũng không dám phát ra, Tiêu Chiến vừa lo vừa sợ, càng không hiểu vì sao bé con lại đột nhiên sợ hãi đến mức này.

Đoạn, bên tai cậu truyền đến giọng nói cực kỳ lo lắng.


" Chiến Chiến, con đừng sợ, mau đưa em cho chú nào "


Vương Minh không biết đã vào từ lúc nào, biểu cảm lo sợ hệt như Tiêu Chiến, anh ngồi thụp xuống, đưa tay đến bảo Tiêu Chiến đưa bé con cho mình.

Thật ra, Vương Minh đã đứng ở cửa phòng được một lúc, muốn quan sát xem hai nhóc nhỏ của mình đang chơi cái gì, trông thấy bé con cầm kéo nhọn còn chưa kịp ngăn cản thì nhìn thấy một loạt chuyện xảy ra sau đó.

Đã rất lâu rồi Nhất Bác không có những biểu hiện như vậy, nhưng thời điểm nước mắt bé con rơi xuống, anh biết những ám ảnh trong quá khứ lại bắt đầu trở về trong tâm trí thằng bé.

Anh vô cùng đau lòng, nếu không phải anh vô dụng, bé con làm sao phải chịu những ám ảnh tâm lý khi còn quá bé thế này.

Tiêu Chiến nhìn chú Vương lo lắng, ôm bé con không rời, liền tự trách mình, mấy đầu ngón tay bấm loạn vào nhau, cúi đầu xin lỗi chú :


" Chú Vương, đều là lỗi tại con hết..."

Vương Minh nghe thấy giọng nói sợ sệt của Tiêu Chiến, giật mình tỉnh táo lại, vội vàng ôm luôn cậu bé vào lòng, ân cần dỗ dành :

" Chiến Chiến ngoan, không phải tại con, đừng nói như vậy "

.

" Nhưng mà..." Tiêu Chiến ấp úng
.

" Được rồi, chú biết con lo cho em, nên con không cần phải giải thích gì cả "

" Chiến Chiến ngoan, chú dỗ em một chút, sẽ kể cho con nghe nhé "

Vương Minh nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến, cố gắng để nhóc không suy nghĩ lung tung, anh không muốn bất kỳ đứa trẻ nào phải chịu tổn thương, phải cảm thấy có lỗi giống như bảo bối của anh nữa.




..................................

Bé con Vương Nhất Bác khóc một trận ấm ức, sau đó liền ngủ say trong lòng ba, trên đôi mi cong vút còn đọng lại những giọt nước mắt. Nhìn em như vậy, Tiêu Chiến đau lòng không để đâu cho hết, dù chú Vương đã nói đó không phải lỗi của cậu, nhưng cậu vẫn không khỏi tự trách bản thân.

Sau khi đặt bé con lên chiếc nôi cũi đặt trong phòng khách, Vương Minh lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Tiêu Chiến cứ đứng mãi bên cạnh nhìn bé con không rời có chút đau lòng, không biết phải an ủi thằng bé thế nào.

Anh kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, sau đó đưa cho nhóc ly nước cam lúc nãy mình định đem vào cho hai đứa, đợi cho cậu uống được phân nửa mới bắt đầu nói chuyện:

" Chiến Chiến có biết tại sao trước đây chú từ chối ở lại với hai cha con không ? "

.

" Chú ơi..." Tiêu Chiến nghe chú nói vậy, sợ rằng chú sẽ vì chuyện vừa rồi mà bỏ đi nên vội vàng lên tiếng giải thích, nhưng chú Vương đã nhanh chóng tiếp lời.

.

" Con nghe chú nói, thật ra tất cả đều do chú..."



.......................................

Chiều hôm ấy, Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên chiếc ghế bành đặt cạnh chiếc nôi cũi của bánh bao nhỏ, chăm chú ngắm nhìn bé con ngủ say ở bên trong, tâm trí ngập tràn câu chuyện mà chú Vương đã kể cho mình nghe.

Ngày đó, Chú Vương một thân một mình nuôi lớn bé con Nhất Bác, đi qua rất nhiều thành phố để tìm kế sinh nhai, đến một mái nhà cố định cũng không có, lý do tại sao thì chú Vương không kể.

Hồi ấy, bánh bao nhỏ chỉ mới có một tuổi, bởi vì vừa nhận việc ở một công ty lớn, không được phép mang bé con theo cùng nên chú thường gửi nhóc cho cô chủ nhà trọ trông giúp và trả tiền hằng tháng.

Cô chủ nhà có tới 3 người con, tính cách năng động, được mẹ chiều chuộng nên có phần kiêu ngạo, đứa lớn thường hay ăn hiếp đứa nhỏ.

Thời điểm đó, quá nhiều việc phải lo, chú có chút lơ là với bánh bao nhỏ, trông thấy con trai vui vẻ, cứ nghĩ rằng cô chủ nhà chăm sóc tốt cho bé, nên ít khi quan tâm hỏi han. Cho đến một hôm, khi đang tắm rửa cho bé, chú phát hiện trên người em có vết bầm, có thể do bị bấu véo, chú mới giật mình nhận ra điều bất thường.

Bé con chỉ mới một tuổi, đương nhiên không thể nói rõ ràng cho anh nghe, chỉ thấy bé ngày càng yếu ớt, sợ hãi, mỗi lần anh đem sang gửi cô chủ nhà, nét mặt đều rất hốt hoảng, nhưng tuyệt đối không khóc. Vậy là, chú quyết định về sớm một hôm và phát hiện ra chuyện động trời.

Cô chủ nhà thì rất bình thường, bởi vì chú biết rõ cô ấy là người tốt, còn thường xuyên giảm tiền nhà và mang thức ăn cho hai cha con chú. Nhưng những đứa trẻ của cô thì khác, trước mặt mẹ thì chúng rất yêu thương bé con, nhưng khi mẹ chúng vừa quay đi, chúng liền hắt hủi, la mắng bé con, giật đồ chơi của em, thậm chí ngắt véo trên người em nhưng một trò tiêu khiển của chúng.

Chú Vương lúc ấy đã đau lòng vô cùng, chú tức giận và cãi vả với cô chủ nhà một trận, sau đó cũng trả phòng bỏ đi, ngay cả công việc chú cũng bỏ ngang, chú không ngờ bảo bối vàng ngọc của chú lại bị đối xử như vậy trong một thời gian dài mà chú không hề hay biết.

Kể từ sau đó, chú không bao giờ gửi em cho bất kỳ người nào nữa, không dám và cũng không thể, vì bé con đã mắc chứng sợ người lạ, tiếng động lớn.

Bánh bao nhỏ bé xíu, còn chưa được hai tuổi, đã phải chịu những ám ảnh tâm lý nặng nề, chẳng trách em lại ít nói, trầm tĩnh, lúc nào cũng ngoan ngoãn yên lặng ngồi chơi không quấy không phá, chính là sợ bị mắng bị đánh sao ?

Chẳng trách em lại hốt hoảng đến thế khi Tiêu Chiến lớn tiếng và có hành động bất ngờ như vậy đối với em. Chẳng trách hôm ấy, bánh bao nhỏ lại đem trả sư tử bông cho cậu.

Tiêu Chiến nhìn thiên thần nhỏ nằm trong nôi đến thẫn thờ, một giọt nước mỏng từ khóe mắt bỗng rơi xuống, cảm thấy trái tim đau đớn cực kỳ. Cậu không ngờ bánh bao nhỏ đáng yêu, mềm mại, hiểu chuyện đến đau lòng kia đã từng phải chịu đựng những chuyện đáng sợ đến thế.

Càng nhớ lại thời gian ở bên cạnh bánh bao nhỏ, Tiêu Chiến lại càng thương em nhiều hơn, và biết ơn vì người đã tìm thấy bé con ở trung tâm thương mại hôm ấy chính là cậu, vì nếu là ai khác ngoài cậu, không biết bánh bao nhỏ sẽ phải chịu đựng điều khủng khiếp gì nữa.

Tiêu Chiến lâu nay vẫn luôn là một đứa trẻ vô âu vô lo như bao đứa trẻ khác, dù cậu có trưởng thành như thế nào thì vẫn là một đứa trẻ, có những thứ không thể nào quản nổi. Tuy nhiên, sau ngày hôm nay, Tiêu Chiến đột nhiên muốn mình lớn nhanh hơn thêm chút nữa, trưởng thành nhiều hơn chút nữa, khao khát lớn lên trong cậu chưa bao giờ nhiều đến như thế.

Bởi vì nếu không lớn lên, cậu làm sao đủ sức bảo vệ bánh bao nhỏ, cậu biết rằng thời điểm gặp gỡ bé con, thế giới trong cậu đã hoàn toàn thay đổi, có điều gì đó đang lớn dần lên và cậu không thể diễn tả rõ ràng. Nhưng có một điều hiển hiện cực kỳ chân thực trong trái tim cậu, rằng cậu muốn bảo vệ cho bánh bao nhỏ mãi mãi, không để em phải chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng luồn tay qua khe cũi của chiếc nôi, dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại như bông gòn của bé con Nhất Bác, trong lòng thầm cầu nguyện bé con đời này sẽ mãi mãi được hạnh phúc.




" Bánh bao nhỏ, từ giờ em đã có caca rồi, sẽ không ai có thể làm bé con của anh khóc nữa ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro