Đoản ( 3 ) - Bánh bao nhỏ có ba nữa gồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...........................................................



Hôm nay trên mặt Tiêu Chiến có một chùm hoa tươi rói, bởi vì nhóc con không thể ngăn được niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng, mấy ngày qua nhóc không có cách nào hạ thấp được khóe môi vì vui sướng.

Sắp tới, trong nhà Tiêu Chiến sẽ có thêm thành viên mới, suốt một tuần qua, cậu theo chân ba đi sắm sửa rất nhiều vật dụng trong nhà, đến bát ăn cơm cũng mua hẳn một bộ bốn chiếc bằng sứ đẹp ơi là đẹp.

Sáng nay, chú giao hàng vừa mang đến một chiếc giường nhỏ bằng gỗ lim bạch, chạm khắc hình sư tử con, hẳn bánh bao nhỏ của cậu sẽ thích lắm.

Đúng vậy, em bé sắp đến nhà cậu ở rồi.

Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ ba và cậu đã khó khăn thế nào mới thuyết phục được chú Vương đồng ý đến ở nhà mình. Hôm đó, chú Vương rất kiên quyết, còn muốn từ chối hợp tác với ba và ôm bé con về nhà.



...



" Tiêu Kiệt, tôi đến đây hỗ trợ tập đoàn với anh, lạ nước lạ cái nên nhờ anh môi giới tìm một căn hộ, tôi làm sao có thể ở lại trong nhà anh, hai ba con tôi không muốn mắc nợ anh nữa "

Vương Minh sau một hồi nói chuyện với Tiêu Kiệt, đột nhiên người lại ngỏ lời muốn anh ở lại nhà của mình liền vô cùng bối rối, vội vàng từ chối đối phương.

Nhát thấy người có dấu hiệu muốn rời đi, Tiêu Kiệt nhanh lẹ đứng dậy ngăn cản, tuy nói anh muốn tạo quan hệ tốt với Vương Minh để Tiêu Chiến có thêm bánh bao nhỏ bầu bạn, nhưng phần nhiều là muốn giúp đỡ Vương Minh trong thời gian này.

Anh biết Vương Minh cũng giống như anh, là một ông bố đơn thân, chuyện đằng sau cuộc sống của thanh niên anh đương nhiên không rõ, nhưng việc nuôi con một mình khó khăn thế nào anh hiểu hơn ai hết.

Vương Minh là một người có thực lực, tuy nhiên cậu ấy ở nơi này không có người thân nương tựa, lại nói bé con Vương Nhất Bác còn bé như vậy, anh không thể đứng nhìn cậu ấy một mình gồng gánh.

Trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Kiệt mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai Vương Minh khuyên nhủ :

" Cậu không mắc nợ tôi, giữa chúng ta chỉ đơn giản là tương trợ lẫn nhau, nhận sự giúp đỡ của bạn bè đâu có gì đáng xấu hổ "

" Ngày xưa quan hệ chúng ta tốt như vậy, hiện giờ cuộc sống tôi đã ổn định, sao tôi có thể đứng nhìn cậu vất vả. "

" Tôi biết chuyện của mẹ Nhất Bác đã khiến cậu mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng đừng tự trách mình, tự dày vò bản thân như vậy "

Biểu cảm trên gương mặt Vương Minh mỗi chút một tệ đi, anh nghe rõ từng từ từng chữ của Tiêu Kiệt, hiểu rằng người này muốn giúp anh. Nhưng anh lại không muốn nhận lấy ân huệ của bất kỳ ai nữa, bảo bảo của anh vì sinh ra làm con của anh đã chịu quá nhiều ủy khuất.

Năm đó, người phụ nữ kia phụ bạc cha con anh, bỏ rơi đứa con mới 2 tháng tuổi để đi theo người đàn ông khác. Ba mẹ anh vì giận cô ta mà không muốn nhìn nhận Nhất Bác.

Mấy năm nay, anh hận gia đình mà đem Nhất Bác bỏ đi, tha phương nơi đất khách quê người, bé con đi theo anh phải chịu nhiều điều tiếng, vất vả trăm bề, chịu ơn người khác liền phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, bảo bối cũng đã bị ức hiếp không ít.



...........

Vương Minh đứng dậy, dứt khoát muốn rời khỏi, dù Tiêu Kiệt có nói gì đi nữa.

Tiêu Chiến ôm em ngồi chơi ở bên kia vườn từ nãy giờ đều đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của người lớn, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của ba, cậu liền biết chú Vương đã từ chối lời để nghị của ba, cậu vội vàng bế em chạy đến, gương mặt cực kỳ lo lắng.


" Chú ơi, chú đừng từ chối có được không ? "

" Con,...con rất thích bánh bao nhỏ, con muốn ở cùng với em "


Ba Tiêu nhìn một bộ con trai ném hết liêm sỉ, tựa hồ muốn đem trái tim mình dâng trước mặt Vương Minh, anh đau trong lòng nhiều chút, khóc ròng thay cho bảo bối.


" Con trai ngốc của ba, sao con lại gấp gáp như vậy, nói huỵch toẹt ra hết thì còn gì kế hoạch tác chiến trường kỳ của ba nữa "


Bánh bao nhỏ trong lòng Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác nhìn qua nhìn lại, không hiểu người lớn đang nói chuyện gì mà đều không vui, làm bảo bảo cũng ủ rũ theo.

Vương Minh trông thấy nét mặt hụt hẫng của Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ, tự hỏi vì sao đứa trẻ này lại yêu thích con trai của anh đến như vậy dù chỉ mới gặp nhau có một lần.

Nhưng Vương Minh vốn là người vô cùng kiên định, cái gì anh đã quyết thì không thể thay đổi, anh thở dài, rồi cúi người xoa lên mái tóc mềm của Tiêu Chiến và nói :


" A Chiến, chú biết con rất thương em, nhưng mà việc ở lại nhà con chú không đồng ý được, con đừng buồn, sau này chú lại đưa em sang chơi với con "


Khóe mắt cậu nhóc phút chốc phím hồng, làm Vương Minh cảm thấy vô cùng có lỗi, để tránh bản thân mềm lòng, anh đưa tay đến chỗ bé con Vương Nhất Bác, nhẹ giọng bảo em.


" Cục cưng à, hôm nay chơi đủ rồi, về nhà với baba nào "


Bánh bao nhỏ trong thấy vẻ mặt buồn rười rượi của caca, lại nhìn sang nét mặt nghiêm nghị của baba, cho rằng baba không thích caca, muốn bắt bé về nhà rồi, nên nét mặt liền ỉu xìu, ngón tay nhỏ víu chặt lấy áo caca không muốn rời đi.

Tiêu Chiến nhìn em như vậy, buồn càng thêm buồn, cậu thật sự không muốn để em về với baba đâu, nhưng bánh bao nhỏ cũng có gia đình của em, cậu chỉ là một đứa trẻ, sao có thể giữ em bên cạnh được.

Bé con vậy mà lưu luyến caca thật lâu, baba dỗ ngọt thế nào cũng không quay về, tâm tình Vương Minh liền không vui, Vương Nhất Bác từ trước đến giờ rất ngoan ngoãn, chưa hề cãi lời baba, hôm nay vì sao lại bướng bỉnh thế này.


" Bảo bối ngoan, con không được làm phiền caca. "

" Nào, mau đến đây với ba, Nhất Bác không thương ba nữa sao ? Không muốn ở với ba nữa ? "


Bé lặng lẽ nhìn caca, rồi lại ngẩng đầu nhìn baba, ánh mắt đầy ủy khuất.

Một bên là caca tốt bụng của bé, một bên là baba bé yêu thương nhất trên đời, ai bé cũng muốn ở cùng, vì sao hôm nay baba và caca lại không vui vậy ? Có phải Nhất Bác không ngoan nên làm ba và caca buồn rồi không ?

Bánh bao nhỏ thương tâm nghĩ ngợi, cuối cùng ngoan ngoãn vươn người về phía ba, để ba ôm vào lòng. Mặt bé buồn xo, không biết thế nào khi nhìn về phía caca, lại nhịn không được mà mếu khóc, hai hàng nước mắt chảy tràn bên má nhỏ, dáng vẻ ấm ức đến đáng thương.

Bé con mím môi cố ngăn nước mắt, vậy mà chúng không nghe lời cứ tràn trề làm ướt cả hai má nhỏ của bé. Bé con khóc đến vai nhỏ run rẩy, cuộn hai nắm tay trắng mềm lại, vụng về lau đi gương mặt đẫm nước của mình.

Tiêu Chiến nhìn thấy em khóc buồn lòng vô cùng, muốn ngay lập tức ôm lấy em dỗ dành, cảm thấy từng nơi trên cơ thể đều thi nhau nóng nảy. Cho rằng bản thân còn quá nhỏ, cái gì cũng không thể làm được.

Bảo bối nhỏ đột nhiên òa khóc như thế, khiến Vương Minh vô cùng ngỡ ngàng, Nhất Bác rất ít khi khóc, kể cả bị té đau cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Hôm nay vì lý do gì lại khóc đến rấm rức thế này.

Sợ bé khóc nhiều sẽ bị mệt, Vương Minh đưa tay lau nước mắt cho con, xoa xoa lưng vỗ về, vậy mà bé con lại còn khóc nhiều hơn, gương mặt nhỏ vùi vào vai ba mà khóc đến đáng thương. Tiêu Chiến thấy em như thế thì không cầm lòng được, hai mắt cũng rơm rớm nước mắt.


..........

Chính Tiêu Chiến cũng không thể hiểu vì sao tim mình đau thế này, dẫu biết rõ đứa bé đó chỉ là người cậu gặp gỡ không quá một ngày, cũng chẳng phải anh em ruột thịt, cậu chỉ có một ý niệm duy nhất ngay từ giây phút đầu tiên chính là bảo vệ cho bé con này bằng tất cả những gì cậu có.

Tiêu Kiệt đứng một bên nhìn cảnh tượng đôi trẻ bị chia ly cách trở thì nào có nhịn nỗi, anh không tin cái đầu có thể dập tắt hàng loạt đối thủ trên thương trường này của anh lại không thể chiêu dụ được vị sui gia tương lai kia.

Thế là vận dụng hết tài ăn nói mà mình có được, Tiêu Kiệt dùng 30 % sự bình tĩnh, 20 % nhẫn nại cùng 50 % liêm sỉ của mình năn nỉ Vương Minh.

" Cậu nhìn xem, cậu nỡ lòng nào để bọn trẻ đau lòng sao, A Minh ? "

.

" Đề nghị này của tôi đều là có lý do chính đáng "

" Cậu nghĩ kỹ đi, sau này cậu còn đi làm, lúc đó sẽ phải gửi Nhất Bác cho nhà trẻ, cậu không có thời gian chăm sóc thằng bé, Nhất Bác nhất định lại chịu thiệt thòi "

.

" Nếu ở bên cạnh chúng tôi, cậu lúc nào cũng có thể nhận sự giúp đỡ, bé con lại có anh trai che chở cho nó. "

" Chiến Chiến nhà tôi tuy còn nhỏ, nhưng yêu thương bé con thế nào cậu đã thấy qua, cậu có thể yên tâm về thằng bé "


Ý tứ trong từng câu nói của Tiêu Kiệt vô cùng có lý, lại thâm tình quá đỗi, khiến Vương Minh có chút xao động, nhưng cõi lòng anh vẫn rất rối rắm, một phần là vì anh không muốn nhận thêm ân tình của anh ta, một phần cũng là vì ngại.

Trông thấy đối phương cứ day dưa không dứt, Tiêu Kiệt vô cùng đau đầu, anh đánh mắt đến bé con đang thút thít khóc trong lòng Vương Minh, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, anh liền đề nghị với người kia.


" Nào, nào, nếu cậu sợ Nhất Bác không thích tôi, để tôi dỗ nhóc con nín khóc cho cậu xem "


Nói rồi, anh liền chìa tay sang, không chần chừ mà đoạt lấy bé con trong lòng Vương Minh, Tiêu Chiến thấy baba hành động sỗ sàng như vậy, vội trao đổi ánh mắt nhắc nhở ba mình.


" Baba, nhẹ tay thôi, với cất ánh mắt nham hiểm của ba vào, kẻo dọa bánh bao nhỏ của con chạy mất "


" Cái thằng này, mày phải tin tưởng baba chứ ? "

Tiêu Kiệt trợn mắt, nhíu mày lườm con trai.


Bé con Vương Nhất Bác đột nhiên bị chú kì lạ bế đi, gương mặt có chút hoảng hốt muốn tránh né, bé sợ hãi đưa tay về phía baba cầu cứu, nhưng sau đó bị giọng nói vui vẻ của chú thu hút.


" Aydo, bảo bảo của chú ngoan nào, nam tử hán không thể khóc nhè nha "

" Nè, thấy chú cười xinh không ? Nhất Bác muốn đẹp trai giống chú phải cười thật nhiều biết không ? " Tiêu Kiệt vừa dỗ ngọt vừa đưa tay lau nhẹ khóe mắt của bé con.


Chú kỳ lạ cười rất dịu dàng, đôi mắt chú nhìn bé y hệt như caca tốt bụng, cũng giống baba của bé nữa, vòng tay rộng lớn ôm bé thật dễ chịu, ấm áp giống hệt vòng tay của caca và baba, làm bé tự nhiên không thấy sợ nữa rồi.

A, trên tay chú kỳ lạ có gì đó lấp la lấp lánh vậy ta, bé có thể sờ thử không ?

Bánh bao nhỏ như có phép màu đột nhiên ngưng khóc, thấy chiếc đồng hồ Tiêu Kiệt đeo trên tay thì nhìn không rời mắt, hai tay nhỏ tò mò tóm lấy đồ vật lung linh bé mới phát hiện.

Vương Minh và Tiêu Chiến đứng ngẩn người bên cạnh, không nghĩ ông bố cà lơ phất phơ, ngơ ngơ ngáo ngáo này lại có tay dỗ con nít hay đến như vậy. Tiêu Kiệt lại cảm thấy vô cùng thành tựu, thỏa mãn nhìn vẻ mặt thán phục của một lớn một nhỏ đứng ở kia.

Anh mặc kệ Nhất Bác nghịch ngợm nghiên cứu đồng hồ trăm triệu của mình, còn nghĩ nhóc tì này mới bé tí mà có mắt nhìn đồ gớm, chắc chắn sẽ là một " rich kid " trong tương lai chứ không vừa.

Tiêu Kiệt cực kỳ cưng chiều ôm bé con trong tay, thằng bé thật giống với Tiêu Chiến hồi ấy, nhưng Tiêu Chiến lại trưởng thành sớm hơn tuổi của nó, khiến anh không cơ hội làm một baba đĩnh đạc trong mắt nó.

Lúc này, bế Nhất Bác ở trong tay, những ký ức ngày xưa khi làm bố đơn thân vụng về chăm sóc con làm anh thật hoài niệm, chí ít lúc ấy anh còn có ba mẹ ở bên.

Anh lại nhớ đến thời gian trước khi anh chưa gặp lại Vương Minh, hai cha con họ đã khổ sở đến mức nào, anh càng thêm đau lòng, đau vì không thể xuất hiện sớm hơn để bảo vệ cho họ. Càng nghĩ khóe mắt anh càng cay nóng.

Bảo bối đáng yêu thế này sao có thể chịu nhiều ủy khuất như thế ? Bé con à, từ nay con đã có gia đình rồi, chú sẽ không để con gặp bất kỳ tổn thương nào nữa.

Vương Minh khó hiểu khi phát hiện vẻ mặt trầm tư của Tiêu Kiệt, còn định lên tiếng gọi đối phương, thì người đã thở phào một hơi, quay sang nhìn anh bằng ánh mặt đầy kiên định.


" Tôi quyết định rồi ! Từ nay tôi sẽ là ba đỡ đầu của Nhất Bác ! " Tiêu Kiệt vô cùng khảng khái nói.

Như có tiếng sấm dội ngang tai, Vương Minh choáng váng một trận, mà nhóc Tiêu Chiến đứng cạnh cũng há hốc mồm, trong lòng thầm vỗ 1000 tràng pháo tay khen tặng baba.


" Baba thật đỉnh ! Nước đi này ai mà đỡ được ! yêu ba quá đi ! "

Cậu bé trao cho ba Tiêu ánh mắt đầy tán thưởng, nhìn con trai hạnh phúc như thế, Tiêu Kiệt tự nhiên thấy mình đạt được thành tựu gì đó rất lớn.


" Cậu,...cậu, bị điên à ? ai nói tôi cho phép chứ ? "

Vương Minh bị bất ngờ, lớ ngớ nói không ra câu chữ, lại bị Tiêu Kiệt chặn ngang.


" Cậu đừng ích kỷ như thế, tôi cũng không có giành hết bảo bối của cậu, bé con xinh xắn ngoan ngoãn thế này, lại còn cực kỳ thích tôi, cậu phải cho tôi cơ hội chăm sóc nó chứ ? "

" Nhất Bác con nói có phải không ? Từ nay có ba Tiêu rồi, ba Tiêu sẽ cưng con nhất nhà luôn "

Tiêu Kiệt vừa nói, vừa dịu dàng xoa đầu bảo bối nhỏ trong lòng, mà bé con ham mê nghiên cứu đã bị chiếc đồng hồ của chú Tiêu làm cho mê mụi, nghịch tay chú đến quên mất mình đang ở trên tay người lạ, đoán chừng có bị bắt cóc đi cũng không hề hay biết.

" Với lại tôi cũng đâu nói cho cậu ở miễn phí, mỗi ngày nấu cho tôi một bữa cơm ăn là tôi cảm tạ cậu lắm A Minh à... "

" Mấy bữa không có cô giúp việc, mỗi lần tôi nấu cơm là y như rằng Chiến Chiến đi nấu mì gói ăn cả ngày, cậu làm ơn rủ lòng thương hai cha con tôi với "

Hạ tông giọng xuống gần âm độ, Tiêu Kiệt giương mắt cún long lanh đầy tội nghiệp nhìn Vương Minh, làm cho anh triệt để cạn lời, cái sự việc gì đang xảy ra với tôi vậy trời ? Rõ ràng hôm nay tôi đến bàn bạc công ăn chuyện làm cơ mà, vì cái gì tôi sắp biến thành vú em cho cái nhà này thế ?

Trong lúc đầu óc rối như tơ vò, ống tay áo của Vương Minh đột nhiên bị kéo xuống, anh ngẩn người nhìn xuống lại chạm phải ánh mắt long lanh, đầy sự khẩn khiết của bé con họ Tiêu.


" Chú, ...ở lại đi ạ ..."

Thừ người nhìn xuống, Vương Minh có chút nóng mũi, so với thằng nhóc con mới vừa nãy còn lườm mắt thị uy, tranh đoạt bảo bối với anh, Tiêu Chiến bây giờ trông vừa đáng yêu, vừa đáng thương vô cùng, khiến trái tim anh hoàn toàn tan chảy, kiên quyết cái gì cũng không giữ nổi nữa.

.

.

.

" Baba..."

Âm giọng non nớt của trẻ con vang lên, bánh bao nhỏ vươn tay muốn trở về với baba, hai mắt mệt mỏi nhíu lại, hình như bé buồn ngủ rồi, hôm nay bé chạy chơi khắp sân, vừa rồi còn khóc một trận, có thể không mệt sao ?

Tiêu Kiệt vội trả bé về cho ba của bé, bánh bao nhỏ hai mắt mơ màng ôm lấy cổ baba, má nhỏ lại bẹp xuống bờ vai ba, ngoan ngoãn ngủ say, nhưng trước khi bé ngủ thiếp đi, mọi người đều nghe được lời thì thầm trong vô thức của bé.

" Baba đừng buồn..."

" Nhất Bác...sẽ ngoan... mà "

.

" Baba...caca tốt bụng nhắm..."


Ôm bé con mềm mại trong lòng, tim Vương Minh đau như cắt, mấy năm này bé con của anh chịu nhiều khổ sở, thế nhưng chưa bao giờ làm baba buồn phiền, lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời, hiểu chuyện đến mức anh quên mất bé con của anh còn chưa tròn ba tuổi.

Cuộc đời anh khổ sở, vì vậy vô tình khiến cho bé con chịu nhiều tổn thương, đến bây giờ thằng bé vẫn luôn hoảng sợ khi gặp người lạ.

Vậy mà hôm nay, nó có thể vui vẻ ở bên một cậu bé như Tiêu Chiến mà cười vô tư như vậy, hạnh phúc như vậy. Anh có nên cho bản thân một cơ hội tin tưởng nữa không ?

Vương Minh trầm tư trong dòng suy nghĩ, vòng tay xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của Nhất Bác, dù sao đi nữa anh cũng sẽ không để bảo bối chịu thiệt thòi thêm nữa, Nhất Bác là điều vô giá của cuộc đời anh, anh có thể vì thằng bé mà làm tất cả mọi thứ.

Anh ngước mặt nhìn đến cha con Tiêu Chiến, trông thấy dáng vẻ đầy mong chờ của họ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình.



" Được rồi, tôi chịu thua hai người,..."

" Thời gian này, nhờ vào hai người cả đấy ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro