Đoản ( 2 ) - Âm mưu của những người đàn ông họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...


" Chú đẹp trai thế mà đang ngồi nói chuyện với ba kìa ! "



Tiêu Chiến mới đi sinh hoạt hè ở trường về, vừa dắt xe đạp vào trong sân, vừa nhíu mày nhìn ba Tiêu đang say mê nói chuyện với chú đẹp trai hôm nọ ở ngoài vườn.

Cậu bé thở dài khi phát hiện cặp mắt mang theo bảy phần sủng nịnh ba phần nham hiểm quen thuộc của ông bố nhà mình, còn không biết sắp bày trò ngốc nghếch gì nữa đây.

Nhưng chuyện đó nhanh chóng bị Tiêu Chiến đá bay ra sau đầu khi cậu bé để ý thấy bụi cây sát bên tường nhà đột nhiên chuyển động, một quả banh nhựa màu xanh lá cây chầm chậm lăn ra ngoài.

Một phút sau, bánh bao nhỏ trắng tròn mà cậu ngày đêm mong nhớ lốc thốc chạy theo, hôm nay em dễ thương lắm, em mặc một chiếc quần thun Jean ngang bắp chân, áo thun trắng, trên lưng mang theo túi nhỏ hình gấu panda trông cưng ơi là cưng.

Lần đầu gặp gỡ, vì em đội beanie nên Tiêu Chiến không nhìn rõ được tóc em, bé con mới ba tuổi mà thật là nhiều tóc, màu nâu đen bồng bồng óng lên dưới ánh nắng rất có sức sống, nhìn em không khác nào một tiểu thiên sứ vừa đáp xuống vườn nhà Tiêu Chiến.

Bánh bao nhỏ làm sao biết mình đã vô tình lạc vô tim người khác, suốt một tuần qua Tiêu Chiến nhớ em đến học bài không vô, đến bánh khoai tây chiên mình thích nhất cũng không muốn ăn nữa.

...



Không thể kiềm nén được sự vui sướng trong lòng, Tiêu Chiến như vỡ òa, phấn khích gọi tên em.

" Bánh bao nhỏ ! "

Bánh bao nhỏ bên này khó khăn muốn chết mới nhặt được bóng, giận dỗi vì phải tiêu hao hết nửa hộp sữa lúc nãy ba cho bé uống rồi, rốt cuộc lại bị tên nào làm cho giật mình đánh rơi bóng lần nữa, không thương bé gì cả.

Bé con giận dỗi xoay mặt lại tìm kiếm, xem tên phá đám vừa rồi là ai, rốt cuộc lại bị thân ảnh phía sau làm cho hai tai đỏ bừng. 

Hai mắt bé tròn xoe nhìn Tiêu Chiến đến ngạc nhiên, sau đó nghiêng đầu ngầm nghĩ gì đó đến thâm sâu, ngón tay nhỏ còn chỉ vào bên thái dương trong y chang ông cụ non.

Tiêu Chiến vội vàng gạt chóng dựng xe sang một bên, còn không kịp chào ba chào chú đã muốn ào vào trong sân ôm lấy bánh bao nhỏ đáng yêu của cậu.

Mà nhóc con bên này không biết nhớ ra chuyện gì, vội vội vàng vàng kéo lấy balo trên lưng xuống, rồi lại vụng về lôi vật gì đó bị dồn nén ở bên trong ra, Tiêu Chiến đang chạy đến, khó hiểu trước hành động của em, nhìn kỹ lại mới biết em đang cầm sư tử bông hôm nọ mà cậu tặng cho.

Bé con không chờ Tiêu Chiến đến, chân nhỏ mới biết đi còn chưa vững đã chạy ì ạch đến chỗ cậu, biểu cảm rất gấp gáp, cuối cùng lại yếu ớt ngã ra sân cỏ. 

Tiêu Chiến hốt hoảng khi thấy em ngã, ba Tiêu và chú ngồi phía bên kia cũng bật dậy muốn chạy ra, nhưng lại không nhanh bằng chân của Tiêu Chiến.

Cũng may sân vườn đều được trải cỏ mềm, nên bé ngã cũng không thể bị thương, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn em bị té, Tiêu Chiến vô cùng đau lòng, vội vàng chạy đến ôm em lên, cẩn thận xem xét thân thể em từ đầu đến chân, miệng không ngừng dỗ dành.


" Bánh bao nhỏ, sao em lại chạy vội như vậy ? "

" Có bị đau không ? Ca ca đánh đánh cái sân, dám làm em bé của anh đau "


Bé con lặng yên nhìn Tiêu Chiến, giống như không hiểu tại sao sắc mặt ca ca  khó chịu, nhưng bé không có nghĩ nhiều, hai tay nhỏ lại nhẹ nhẹ sờ lên má Tiêu Chiến như muốn xoa dịu cậu.


" Hông...sao "

" Ca ca đừng...giận "


Giọng sữa ngọt ngào của em như dòng nước mát đổ vào thân thể Tiêu Chiến, làm cho cậu cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, trong đầu chỉ toàn là bánh bao nhỏ mềm mại, dễ thương đến trụy tim.

Tiêu Chiến nhịn không được, ngồi bệt xuống sân cỏ, một tay kéo bánh bao nhỏ ôm gọn trong lòng, bé con nào đó vậy mà không hề khó chịu, tay nhỏ tinh nghịch vò vò mấy lọn tóc của ca ca.

Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, bé vùng khỏi tay caca, xoay tới xoay lui tìm kiếm, trông thấy sư tử bông nằm ở trên đất thì nét mặt bỗng chốc bí xị, nhưng vẫn lịch bịch chạy ra, ngồi xuống nhặt nó lên, bóng lưng nho nhỏ như cây nấm làm ai cũng muốn cưng nựng.

Lát sau, bé con phụng phịu quay lại, hình như có chút không vui, rồi hai tay giơ bé sư tử bông lên, ngọng nghịu nói.

" Trả...cho caca nè "

Nét cười trên mặt tắt ngấm, nhìn sư tử bông trong tay bé con, Tiêu Chiến liền không vui, bé con thế nào lại chê quà của cậu ?

Tiêu Chiến không chấp nhận, vội vòng tay qua eo nhỏ, kéo bé con vào trong lòng, muốn hỏi em vì sao trả lại quà của cậu, rõ ràng bánh bao nhỏ yêu thích sư tử bông đến thế kia mà.

" Đây là quà caca tặng em rồi, bánh bao nhỏ không thích nữa sao ? " Tiêu Chiến ỉu xìu, vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu bé con, giọng điệu có chút giận dỗi.

Bé con thấy caca buồn mặt cũng buồn xo, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vẫn không rút tay về, nhất quyết muốn trả thú bông cho Tiêu Chiến.

Nhát thấy bé con biểu lộ kỳ lạ, Tiêu Chiến lại càng thêm lo lắng, có phải ai bắt nạt em, không cho em chơi đồ chơi hay không, cậu cố dỗ ngọt bé con nói ra sự thật.

" Nếu vậy, là do bé sư tử này xấu, ăn hiếp em phải không ? Bánh bao nhỏ nói anh nghe, caca liền đánh đòn nó."

Phút này, bé con mím môi, rốt cuộc cũng nhỏ giọng, ra vẻ bí mật ơi là bí mật, thì thầm với Tiêu Chiến.

" Baba bảo...em bé ngoan hổng được... lấy đồ của người lạ..."

Cỗ sục sôi liền dâng lên trong người Tiêu Chiến, hóa ra thủ phạm khiến bảo bảo buồn chính là người đàn ông ngồi ở kia, Tiêu Chiến kín kẻ liếc xéo ông ta một cái, âm thầm ghi hận chuyện này vào lòng, dám nói cậu là người lạ của bánh bao nhỏ, cậu sẽ không bỏ qua đâu.

Tiêu Chiến cố dằn cơn nóng giận trong người xuống, lại xoay sang phụng phịu với bé con trong lòng.

" Bánh bao nhỏ coi anh là người lạ của em sao ? "

.

" Hông...có mà. " 

Bé con hoảng hốt khi nghe Tiêu Chiến nói vậy, miệng nhỏ cong lên vội vàng giải thích

" Là...caca tốt bụng "

Bánh bao nhỏ đáng yêu, mềm mại đến mức Tiêu Chiến không muốn rời tay dù chỉ một phút, nghe được câu trả lời vừa ý từ em, cậu vui vẻ cười rộ lên, nựng yêu má sữa trắng tròn phúng phính, lại vòng tay ôm bé con thật chặt, hôn hôn lên má nhỏ của em.

Chú đẹp trai ngồi ở phía sau, quác mắt nhìn nhóc con họ Tiêu chiếm tiện nghi của bảo bối nhà mình, tức đến nổ lồng ngực nhưng không nói được gì.

Còn định gọi bánh bao nhỏ quay về, bé con nào đó lại câu lấy cổ anh trai, tình nguyện chui vào lòng người ta làm tổ, làm hai con mắt của nam nhân muốn trực tiếp nhảy ra ngoài.

Mặc kệ hai người đàn ông kia đang nhìn chăm chăm mình bằng cặp mắt tò mò, tựa hồ đang lắng tai nghe hai đứa nhóc nhà mình nói chuyện gì. Tiêu Chiến quay phắt sang nhíu mày, mắt nhỏ trừng mắt to với chú đẹp trai nọ, mang theo ba phần ngây thơ, bảy phần phẫn nộ, rõ ràng là muốn thị uy cảnh cáo, sau đó nói vọng đến.

" Chú ơi, đây là đồ chơi con cho em rồi, chú đừng bắt em trả lại nữa nhé ! "

" Con xin phép bế em qua bên kia chơi ạ ! "

Tiêu Chiến giống như đã quen thân bé con Vương Nhất Bác qua một kiếp, cũng không chờ chú nào đó hồi đáp, vô tư bế bé con lên, cúi đầu chào người lớn một cái, rồi ôm con người ta đi mất, trước cái nhìn cực kỳ tức tối của ba người ta.

Bánh bao nhỏ vui vẻ ôm chặt sử tử bông của bé, nhìn baba một chút rồi vẫy vẫy tay tạm biệt, làm cho chú đẹp trai đau lòng muốn khóc, tựa như vừa mới đem gả cục vàng cục ngọc của mình đi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tức tối.

Bảo bối nhỏ, sao con nỡ lòng nào bỏ baba mà đi theo người ta như vậy ?

...




" Tôi có cảm giác thằng bé nhà anh đang cố chọc tức tôi thì phải ? "

Vương Minh là chú đẹp trai nào đó trong miệng Tiêu Chiến, cũng là ba của bánh bao nhỏ, trông thấy cục cưng mình vừa thả trong sân bị nhóc tì kia ôm đi mất thì vô cùng bàng hoàng, chấn động trong tim, nhìn đến điệu bộ của nhóc thì không khỏi hoài nghi.

" Ê này, nó là con tôi mà, sao thằng nhóc nhà anh lại ngang nhiên mang đi như vậy ? "

Vương Minh hậm hực đay nghiến với Tiêu Kiệt, người đàn ông được mệnh danh là daddy cool ngầu của Tiêu Chiến.

Tiêu Kiệt ngồi vắt chéo chân trên ghế mây, trên người là bộ pijama tối qua chưa thay, chỉ khoác ngoài một cái áo nhung kiểu phương tây sang chảnh, vẻ mặt thâm trường ý vị dõi theo bóng lưng của con trai yêu, cảm thấy thằng bé càng ngày càng giống mình. 

Nhóc con lớn lên rất có khí chất, hơn hẳn cả ba nó ngày trước, thích cái gì là phải khẳng định chủ quyền ngay lập tức, sớm muộn gì cũng đoạt mất bánh bao nhỏ của nhạc phụ đại nhân thôi.

Biểu cảm trên gương mặt người đàn ông ngày càng nham hiểm, nét cười trên môi càng thêm thâm thúy, lơ đãng trả lời đối phương, làm ra vẻ cái gì cũng không để tâm đến, cầm tách lên nhấp miếng trà rồi thong thả nói.


" Trẻ con mà, cậu đừng nghiêm trọng như thế, nhìn nhầm thôi "

" Cậu thấy đấy, con trai lớn lên thì phải cá tính, kiêu ngạo một chút mới tốt "

" Nếu không làm sao bảo vệ được người yêu của nó "

" Cứ để bọn chúng tìm hiểu nhau đi, có vậy mới phát triển được..."

.


" Gì ? "

" Anh đang nói vớ vẩn gì thế ? Tìm hiểu gì mà phát triển gì ? người yêu nào hả ? " 

Vương Minh hoài nghi liếc đến cháy mặt Tiêu Kiệt.

Phát hiện mình vừa lỡ lời để lộ bí mật quốc gia, còn bị đối phương chất vấn, Tiêu Kiệt giật nảy mình, suýt tí nữa thì phun hết trà trong miệng ra ngoài. Anh cười hì hì cho qua chuyện, vuốt giận Vương Minh.


" Tôi đùa tí cho vui, cậu làm gì mà căng thẳng quá vậy ? "

" Nào, nào, chúng ta bàn tiếp chuyện lúc nãy "


Ngoài mặt thì dĩ hòa vi quý, thật ra trong mắt toàn là mưu đồ cướp con rể nhỏ về càng sớm càng tốt, Tiêu Kiệt trên cơ bản vì Tiêu Chiến cái gì cũng có thể làm, chỉ mong Tiêu Chiến tự mình chiếm được tình cảm của bánh bao nhỏ mới ba tuổi kia.

Phần thưởng dành cho con trai yêu lần này đúng là vượt ngoài tầm kiểm soát của Tiêu Kiệt, anh nào có nghĩ trong cái đầu thằng con mới 9 tuổi của anh có thể lên cả một kế hoạch đề huề viên mãn cho cuộc sống sau này của nó. 

Vốn dĩ đã biết Tiêu Chiến là một đứa trẻ xuất chúng hơn người, không ngờ nó lại đưa ý trung nhân về ra mắt anh sớm như vậy. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

Tiêu Kiệt cảm thấy muốn khóc vì đã lỡ lời hứa với Tiêu Chiến hôm ấy, nhưng nhìn vào đôi mắt trong sáng như ánh sao cùng sự kiên định tuyệt đối của thằng bé, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng tin tưởng.

Tiêu Chiến mới 9 tuổi, đương nhiên không hiểu được cái gì gọi là tình yêu, tuy vậy biểu cảm tràn đầy yêu thương và nụ cười vui vẻ của thằng bé khi ở bên bé con kia làm anh rất hạnh phúc.

Lớn lên không có tình yêu thương của mẹ, lại có một người cha hời hợt như anh, Tiêu Chiến buộc bản thân phải trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, từ bé đã có suy nghĩ rất chín chắn, ít khi nào cười đùa thoải mái hay nghịch ngợm làm phiền lòng ba. Điều đó khiến anh vô cùng tự trách vì không thể đem đến tuổi thơ trọn vẹn cho Tiêu Chiến

Hiện giờ, đột nhiên có một người xuất hiện làm cho con trai anh cười đến vui vẻ như vậy, để lộ những cảm xúc mà trước giờ thằng bé chưa bao giờ bày ra trước mắt anh. Anh thật sự rất vui.

Một tia hi vọng chợt lóe sáng trong anh và anh đột nhiên có ham muốn thực hiện cho được lời đã hứa với Tiêu Chiến, cho dù phải mất bao nhiêu thời gian đi nữa.

Tiêu Chiến là một đứa nhóc rất đặc biệt, những gì mà thằng bé đã nói ra nhất định sẽ làm được, điều mà cậu nhóc đã nguyện ý nhất định sẽ hoàn thành.

Và anh biết, bánh bao nhỏ đó chính là người mà thằng bé đã nhất kiến chung tình, lựa chọn cả đời này sẽ yêu thương.

Tiêu Kiệt âm thầm đặt tay lên ngực, người xưa có câu, hi sinh đời cha củng cố đời con, anh nhất định phải khiến con trai được hạnh phúc. Chiến chiến của anh đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, cả đời này anh có độc thân cũng không sao, nhưng bánh bao nhỏ đó phải là của Tiêu Chiến nhà anh.



" Baba sẽ cố trải đường hoa cho con Chiến Chiến, còn đi thế nào thì tự con phải cố gắng rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro