Đoản ( 8 ) - Hội thao - 2 - Bánh bao nhỏ lớn lên rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.....

Đến tám giờ hơn, mặt trời lên cao, quay quần cùng các anh chị một thời gian, bánh bao nhỏ liền buông xuống phòng bị, chịu rời khỏi tay caca chạy chơi với mọi người.

Nhược Xuyên vẫn dịu dàng như lần đầu gặp mặt, trong khi Tiêu Chiến tham gia chơi thể thao cùng các bạn nam khác, liền cùng Tuyên Lộ dẫn bánh bao nhỏ đến khu vực làm thủ công của trẻ mẫu giáo, dạy bé nặn một con thỏ con thật dễ thương.

Qua một lúc lâu gần gũi, bánh bao nhỏ cũng không còn sợ Tuyên Lộ, sau khi chơi xong, chị gái mua cho bé rất nhiều bánh kẹo, còn cài cho bé cái băng đô có sừng của tuần lộc nhỏ, làm người lớn xung quanh trông thấy vô cùng yêu thích, lén lút khen lấy khen để.

Đi dạo chơi quanh sân một vòng, các chị em lại trở về chỗ của bọn con trai. Tiêu Chiến vừa đấu xong một trận kéo co với lớp kế bên, mồ hôi đổ ra như tắm, vừa quay sang đã nhìn thấy bé con nhà mình trên đầu đeo chiếc cài tuần lộc, đang chạy ù đến chỗ mình thì nhũn cả tim.

Cậu vội vàng lau sạch mồ hôi trên mặt, ngồi xuống đón lấy bé con :

" Caca...!! " Bé con vui vẻ gọi anh trai

.

" Bánh bao nhỏ đã đi chơi ở đâu rồi ? Có vui không nào ? "

.

Nhược Xuyên và Tuyên Lộ từ xa đi tới, không để cho Tiêu Chiến kịp hỏi đã luyên thuyên kể.

" Nhất Bác giỏi lắm, lúc nãy còn nặn cho mình một con thỏ con đẹp ơi là đẹp nè, Chiến Chiến !! "

.

" Ừm, Nhất Bác rất có khiếu thẩm mỹ, cũng làm cho mình một củ cà rốt nhỏ "

Hai cô bé cười tít mắt, giơ củ cà rốt và con thỏ nhỏ đã khô được bọc trong giấy kính ra trước mặt Tiêu Chiến, biểu cảm vô cùng đắc ý.

Bạn nhỏ họ Tiêu tức anh ách, nhưng không biểu lộ ra mặt, chỉ chun mũi trừng trợn hai cô bạn một cái, liền quay sang bỉu môi làm nũng với cục cưng của mình.

" Bánh bao nhỏ không làm cho caca cái gì hết hả ? "

.

Bảo bảo đang vui, thấy caca buồn vì mình không tặng quà cho caca thì có chút hoảng, cho rằng mình đã có lỗi với caca, bé bối rối bám lấy cổ caca giải thích.


" Nhất Bác...xin nhỗi...caca "

" Phải làm sao đây...? "

" Caca nói đi, Nhất Bác sẽ làm cho caca nha ? "


Giọng sữa ngọt ngào quanh quẩn bên tai, thổi tan mọi phiền muộn trong tim Tiêu Chiến, thật ra cậu không nhỏ mọn đến mức giận dỗi vì bảo bối quên mất quà của cậu, mà chỉ muốn trêu ghẹo bé con một chút, không ngờ đứa nhỏ lại quá nhạy cảm. Chính là Tiêu Chiến muốn được bé con để tâm, lo lắng cho mình, mỗi lần như vậy, em bé trông thật đáng yêu.

Tiêu Chiến véo nhẹ má phính của Nhất Bác, ôm bé vào trong lòng, cúi thấp đầu thì thầm vào tai bé điều gì đó, nhóc con không biết đã nghe những gì mà cả khuôn mặt sáng bừng như bông hoa hướng dương, gật gù cái đầu nhỏ hưởng ứng cùng Tiêu Chiến, dường như đã lên kế hoạch gì đó với caca.

Bọn bạn đứng một bên nhìn bánh bao nhỏ nhà người ta ngoan hiền, cười xinh, còn rất dịu dàng với anh trai thì cõi lòng chua lợm một bụng giấm, bảo bối nhỏ từ sáng đến giờ còn không thèm cười với họ một cái, vậy mà ở trước mặt Tiêu Chiến chỉ hận không thể viết hai chữ cưng sủng lên mặt, cứ tíu ta tíu tít nói chuyện với caca như chim sẻ nhỏ, xem có tức không cơ chứ ?





.....

Một lát sau, các anh chị đều luân phiên nhau tham gia thi đấu, bánh bao nhỏ vậy mà không buồn chán, còn có thêm một tiểu caca và một tiểu tỷ tỷ.

Ba cây nấm nhỏ ngồi trên bồn hoa lưu ly trang trí xung quanh sân vận động, hai đứa trẻ lớn hơn rất hiểu chuyện, còn biết bảo vệ em bé, để Nhất Bác ở giữa liền ngồi vây ở hai bên.

Cô bé Hy Hy là em gái của Nhược Xuyên, năm nay được sáu tuổi, vừa vào mẫu giáo, cô bé cắt tóc búp bê, mặc váy màu đỏ tươi, hai chân ngắn ngủn không chạm đất cứ liên tục đong đưa, miệng ngậm một que thạch vị dâu tây, từ lúc được chị giao cho trông em cũng chưa mở miệng nói câu nào, chỉ nắm chặt tay Nhất Bác không buông ra, làm cho bé con vô cùng bối rối.

Hy Hy vừa ăn vừa lén nhìn Nhất Bác, trong khi đó Bồi Hâm – cậu bé 6 tuổi mập mạp trông rất kháu khỉnh, là em trai của Vu Bân, cứ liên tục ngồi xé vỏ bánh quy hình động vật. Xé xong rồi, cậu bé liền gom vào lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Nhất Bác.

" Cho Nhất Bác, em ăn đi nè, ngon lắm đó "

.

Bánh bao nhỏ tròn xoe mắt nhìn Bồi Hâm, cong môi cảm ơn một tiếng liền muốn đưa tay bóc lấy một cái, nhưng cánh tay bị chị gái bên cạnh nắm chặt nên không có cách nào nhấc lên được. Bé định vùng ra nhưng trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của chị nên không dám, bối rối nhìn Bồi Hâm cầu cứu.

Bồi Hâm nhanh chóng nhận ra, lớn giọng mắng Hy Hy :

" Ê, nhỏ kia, Cậu nắm chặt quá làm Nhất Bác không ăn được bánh của tôi nè !! Bỏ ra coi !! "

.

" Hứ !!! Hung dữ "

" Lỡ tôi buông ra Nhất Bác đi lạc thì sao ? Ngốc !!! "

" Chị hai nhất định mắng tôi "

Hy Hy vậy mà không hoảng, còn trừng mắt thị uy với Bồi Hâm.

" Cậu xem em bé bị cậu siết đến tay đỏ lên kìa, Tiêu Chiến caca mới là mắng cậu ! "

Nghe đến tên Tiêu Chiến caca, Hy Hy ngay lập tức xám mặt, vội vàng trông xuống bé con, nới lòng bàn tay mình khỏi cổ tay của bé, miệng xuýt xoa xin lỗi.

" A ! Hy Hy hông có cố ý đâu..."

" Bảo bảo đau hông ? Đừng mách caca nha "

.

Nhất Bác đương nhiên là không đau, chẳng hiểu tại sao chị gái lại lo lắng như vậy, trông thấy chị cứ xoa xoa cổ tay mình, vẻ mặt lo lắng bé rất bối rối. Bé con vươn tay đến bóc một chiếc bánh hình gấu trong tay Bồi Hâm, liền chìa đến cho Hy Hy, miệng xinh cười lên rồi nói.

" Nhất Bác hông đau, Hy Hy ăn đi nè "

Hy Hy ngơ ngác trước hành động của bé con, cô nhóc chậm chạp nhận lấy chiếc bánh của bé con, sau đó lè lưỡi chọc quê Bồi Hâm khiến cậu nhóc đen mặt.

Bồi Hâm không tính toán với Hy Hy, bóc một chiếc bánh khác đưa cho Nhất Bác, bắt đầu tìm chuyện nói với em bé.

" Anh là Bồi Hâm, năm nay 6 tuổi, lớn hơn Nhất Bác ba tuổi nên phải gọi anh là caca nha "

.

" Vậy thì Nhất Bác cũng phải gọi Hy Hy là tỉ tỉ, Hy Hy cũng sáu tuổi rồi ! " Hy Hy vừa nhai bánh vừa nói xen vào.

Bánh bao nhỏ quay đầu ngó anh chị hai bên một cái, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng xử lý lượng thông tin bé vừa mới tiếp nhận. Qua một lúc, bé mới chu môi đáp lời :

" Hâm ca ! "

Sau đó lại quay sang cô bé bên cạnh.

" Hy Hy !! "

.

" Không, phải gọi là caca "

" Phải gọi là tỉ tỉ "

Cả Bồi Hâm và Hy Hy đều không hài lòng, nhíu mày nhìn bé, muốn bé nói lại lần nữa.

Nhưng bé con vậy mà không mảy may để tâm, chỉ vô cùng ghét bỏ lắc đầu.


" Hông..."

" Nhất Bác có caca gồi..."

" Caca của Nhất Bác tên Tiêu Chiến á..."


Nhận được lời từ chối không biết gọi là ngọt hay chua đến từ vị trí em bé, cộng thêm biểu cảm ngây thơ vô tội, hạnh phúc như bông hoa mới nở của em, Hy Hy và Bồi Hâm triệt để cạn lời.

Bồi Hâm cáu kỉnh không thèm nói nữa, tự mình ngồi ăn bánh, nhưng sau đó lại ngứa miệng mà kể lể với Nhất Bác.

" Caca của Nhất Bác vừa hung dữ vừa lạnh lùng, có gì mà nhóc yêu thích dữ vậy ? "

.

" Hứ...Caca hông có hung dữ nha " Nhất Bác nghe caca bị nói xấu liền vô cùng khó chịu, miệng nhỏ cong lên phản bác

.

" Nhất Bác mới là hông biết, lão ca đó y hệt như anh hai của anh, lúc nào cũng thích ăn hiếp anh ! "

Bồi Hâm tinh ranh, thấy em bé tức giận càng thích thú, ngày thường vẫn luôn bị anh hai bắt nạt, hôm nay có cơ hội chọc ghẹo đứa nhỏ, cậu bé liền muốn trêu bé con một chút.

" Hông phải mà, caca của Nhất Bác rất tốt bụng ! " Em bé chu môi tranh cãi cùng Bồi Hâm, gương mặt nhỏ bắt đầu đỏ hồng lên vì tức giận.

Hy Hy ngồi kế bên, bắt thấy khóe mắt em bé hoen đỏ, cô bé liền nổi giận mắng Bồi Hâm.

" Hâm Hâm im đi, ai bảo cậu học dốt nên mới bị Tiêu Chiến ca mắng, còn nói xấu người ta ! "

" Còn hông phải do anh hai của cậu dạy hông nổi cậu mới nhờ đến Tiêu Chiến caca và chị của Hy Hy à ? "

.

" Tôi...tôi... " Bồi Hâm bị nói trúng tim đen, hai tai đỏ bừng, ấp a ấp úng muốn cãi lại nhưng không được.

Đòi lại công đạo cho em bé xong, Hy Hy hài lòng véo véo má phính của em, sau đó tuột xuống ghế, kéo tay em đi ra giữa sân, giơ ngón tay chỉ về phía sân bóng, chỗ caca đang thi đấu bóng rổ.

" Nhất Bác đừng nghe Hâm Hâm nói bậy bạ nha, Tiêu Chiến caca rất là giỏi luôn, tuy có nghiêm khắc một chút, ít cười một chút nhưng cái gì cũng tốt "

" Tiêu Chiến ca chạy vừa nhanh nè, học giỏi nè, còn vẽ rất đẹp nữa á "

Nhất Bác lặng yên nghe chị thủ thỉ, đôi mắt sáng trong chăm chú ngắm nhìn thân ảnh của Tiêu Chiến đang chạy vèo vèo trên sân. Đây là lần đầu tiên bé thấy caca chạy nhiều như vậy, cười nhiều như vậy, trông caca thật vui vẻ, còn vui hơn cả khi ở bên cạnh bé nữa.

Caca Tiêu Chiến của bé có thật nhiều bạn bè, ai cũng cười với caca, yêu thích caca, vì anh của bé tài giỏi như vậy, ai mà chẳng yêu thích.

Nhưng mà bé không có buồn lòng, bé chỉ cảm thấy giữa dòng người đông đúc, ai cũng không đẹp bằng caca của bé. Và bé thật muốn mau mau lớn lên để được giống caca, được chơi đùa cùng caca, bé cũng muốn có nhiều bạn như caca vậy.

Nhưng bé con lại nghĩ mình cái gì cũng không biết, lúc nào cần caca bảo vệ, bé làm thế nào giỏi như caca được, bé rất sợ...



Cạch !!

" A...! "

Cái băng đô trên đầu thình lình bị giật xuống, bé con Vương Nhất Bác bị tấn công bất ngờ liền loạng choạng ngã nhào ra đất. Đầu gối của bé đập xuống gạch đau điếng, bé còn chưa kịp trấn tỉnh lại bên tai đã nghe tiếng trêu ghẹo của ai đó.


" Lêu lêu cái đồ yếu đuối, chỉ thích chơi với con gái thôi ! "

" Anh hai, anh xem nó còn đứng không vững nữa mà bày đặt đi chơi hội thao "


Âm giọng đầy khiêu khích vừa rồi là của một nhóc tì, trông vẫn còn nhỏ, đi cùng với một cậu bé tầm tuổi Tiêu Chiến. Thằng nhóc làm chuyện xấu còn tỏ ra vô cùng đắc chí, dứt lời liền ném cái băng đô của bé con ra xa.

Bé con hoảng hốt ngồi ở dưới đất, bé không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh này là ai tự nhiên lại xuất hiện rồi la mắng bé như thế ? Trong tâm trí bé chợt hiện ra cảnh tượng rất nhiều rất nhiều người cười đùa, sau đó hét rất to vào mặt bé, giành lấy đồ chơi của bé, còn đánh bé rất đau.

Hy Hy và Bồi Hâm nổi đóa khi Nhất Bác bị ăn hiếp, lao đến mắng thằng nhóc láu cá kia :

" Thằng này, mày tránh ra ! "

Thằng bé kia vậy mà không sợ, trông thấy Nhất Bác chống tay đứng dậy còn xấu xa đẩy bé thêm lần nữa, làm bé té bịch xuống đất, trông khi cậu bé lớn hơn vẫn tỉnh bơ, còn che miệng cười trộm.

Chân bé xước một mảng nhỏ, rát ơi là rát, bé cảm thấy sợ quá, vậy là Hải Khoan ca nói đúng, bé không ngoan nên đã bị đánh đòn, trường học đáng sợ như vậy sao ?

Đột nhiên, bé nhìn thấy Hy Hy chạy đến chắn trước mặt bé, tay đẩy cậu nhóc kia ra, làm cậu ta ngã xuống đất, anh trai của cậu ta liền xô Hy Hy ngã nhào, còn lớn tiếng mắng :

" Con ranh ! Ai cho mày đánh em tao "

Nhất Bảo giật mình sợ hãi, gương mặt nhỏ sắp mếu, nhưng rồi bé nghe thấy tiếng khóc của Hy Hy, chị gái nhỏ bị té đau liền ấm ức nức nở, òa khóc rõ to. Trước tình huống này, bé tự nhiên cảm thấy rất tức giận, vì người kia dám ăn hiếp bạn của bé.

Bánh bao nhỏ lần nữa chống tay đứng dậy, muốn chạy tới dỗ dành cho Hy Hy, nhưng chân chưa kịp bước, cả thân thể đã bị nhấc bổng lên, rồi tiếng nói đầy giận dữ của caca vang lên.




" Làm gì vậy hả !!! "

Tiêu Chiến mặt mày đỏ rực, hai mắt sắc lạnh đầy giận dữ nhìn cậu bé kia và em của cậu ta, vừa không ngừng ôm chặt lấy bé con vuốt ve, chỉ hận không thể nhào tới đập cho bọn chúng một trận.

Trông thấy vẻ mặt đáng sợ của Tiêu Chiến, cậu nhóc lớn liền run sợ mà lùi lại vài bước, nhanh tay tóm lấy thằng em mình kéo ra sau lưng.

Tựa hồ không dám đối diện với ánh mắt Tiêu Chiến, cậu ta lơ đãng nhìn sang nơi khác, trùng hợp chạm phải gương mặt đằng đằng sát khí của Nhược Xuyên đang dỗ dành bé Hy Hy.

Từ phía sau, Tất Bồi Hâm không biết đã chạy đi từ lúc nào, lôi kéo Vu Bân vèo vèo, ngón tay hướng đến thằng nhóc kia mà tố cáo :

" Anh hai, là hai thằng đó ăn hiếp Nhất Bác á ! "

Vu Bân vừa mới đấu xong một trận bóng rổ cùng Tiêu Chiến, hơi thở còn chưa ổn định đã thấy thằng em mình lịch bịch chạy đến báo oán, nghe tiếng được tiếng mất thì họ Tiêu đã sải chân phi mất, hóa ra có bọn lưu manh ăn hiếp con nít.

Không quan tâm thế giới xung quanh, Vu Bân nghe đến bảo bảo xinh xắn bị bắt nạt, cột khói liền bóc lên đỉnh đầu, cậu ầm ầm bước tới sẵn giọng gào lên :


" Thằng nào ăn hiếp em tao bước ra đây ! "

" Vu đại gia này chơi khô máu với mày luôn "

.

" Là mày hả ? Em tao là vàng là ngọc tao cưng còn không hết, mà mày dám đụng đến nó! "

" Tin tao đập u đầu hai đứa thằng bây không ? "

Tất Bồi Hâm ngơ ngác nhìn anh hai mình ra sức thị uy người xấu, không hiểu mình trở thành cục vàng cục ngọc của anh hai hồi nào, suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng đen mặt, bĩu môi đầy chua chát. Cho rằng mình thực sự do ba má nhặt ở bãi rác về, bản thân không bằng một nhóc con nhà hàng xóm. Chứ làm gì có cục vàng cục ngọc nào bị caca cốc đầu, đánh mông suốt ngày như vậy.


Nhóc tì vừa rồi còn háu thắng ức hiếp người khác, trông thấy Vu Bân hùng hổ như vậy liền núp sau mông anh mình, làm ra vẻ ấm ức, meo meo khóc nhè.

Mặc kệ Vu Bân muốn làm gì làm, không ai thèm cản, đám bạn vây quanh Tiêu Chiến và Nhược Xuyên xem xét hai bé con. Tiêu Chiến sờ sờ nắn nắn trên người em, ánh mắt không bỏ sót một nơi nào, cuối cùng phát hiện chân em có một vết xước nhỏ đang đỏ tấy lên.

Cậu định mở miệng hỏi bé con, thì cô bé Hy Hy vừa được chị dỗ nín đã thút thít mách với cậu :

" Tiêu Chiến caca, là thằng nhóc nhỏ đó xô ngã Nhất Bác á, còn vứt băng đô của em bé nữa, Hy Hy cản gần chết luôn mà anh hai của nó còn đẩy té Hy Hy..."

Ngọn lửa kinh thiên trong đầu lần nữa bùng phát, Tiêu Chiến cảm thấy cả người đều đau nhức, cậu đã dặn lòng phải bảo vệ cho bảo bảo thật tốt, lẽ ra cậu không nên tham gia thi đấu bỏ em một mình mới phải, giờ thì hay rồi, chẳng qua mấy phút, bé con liền bị người ta ức hiếp đến bị thương.

Tiêu Chiến mặt hầm hầm không nói một lời, đưa bé con cho Tuyên Lộ bế liền sải bước đi tới chỗ thằng nhóc kia, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Hai anh em nhà kia đang có rúm lại vì trận lôi đình của Vu Bân, nhìn thấy Tiêu Chiến bước tới mặt mày xanh xám, đứa lớn liền ôm lấy đứa nhỏ, muốn co giò bỏ chạy, gì chứ trong trường ai mà không biết Tiêu Chiến của lớp A đáng sợ như thế nào.

Lưu Hải Khoan nhìn ra được ý định của bạn mình, nhanh chóng đuổi theo ngăn cản, nhưng Tiêu Chiến đã vùng ra. Ngay lúc đó, Uông Trác Thành xuất hiện, nắm chặt lấy bắp tay Tiêu Chiến kéo lại.

" Trác Thành, buông mình ra, mình phải cho thằng đó một trận. " Tiêu Chiến tức giận nói.

Thế nhưng Trác Thành vẫn cực kỳ an tĩnh, cậu bé bình bình đạm đạm vỗ vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng bảo cậu :

" Đánh nhau không tốt đâu A Chiến. "

" Nhất Bác đang nhìn cậu đó, em ấy nhất định không muốn thấy anh trai của mình đánh nhau "

Tiêu Chiến giật mình, liền quay mặt lại tìm kiếm bánh bao nhỏ, thấy em đang cực kỳ lo lắng nhìn cậu. Phút chốc, hai bàn tay đang nắm chặt liền thả lỏng, cậu thất thần cúi thấp đầu.

Trông thấy bạn mình đã bình tĩnh trở lại, Trác Thành nói tiếp :

" Thằng này mình biết, một lát nữa nó sẽ đại diện lớp B thi chạy tiếp sức với lớp chúng ta, cùng chặn cuối với mình, lúc đó mình sẽ đổi chỗ cho cậu, hãy cho nó biết mặt "

Lời của Trác Thành hợp tình hợp lý, ít nhất cũng là vẻ vang trước mặt bảo bối, Tiêu Chiến đành nhịn xuống, quay gót trở về.

Hai nhóc kia bị Vu Bân sạc cho một trận, đã sớm bỏ chạy mất dạng, mắng chửi đến thỏa mãn, cậu liền nhặt lại chiếc băng đô nhỏ của Nhất Bác, bực bội dùng áo lau chùi cho sạch sẽ.




.....

" Bánh bao nhỏ, anh đưa bánh bao nhỏ trở về với baba nhé "

Tiêu Chiến ngồi trên bồn cây ôm bánh bao nhỏ trên chân, đem cái băng cá nhân có hoa văn mèo mướp dán lên vết thương của bé con, tâm tình nặng nề, những vẫn cực kỳ dịu dàng dỗ em.

" Anh xin lỗi, anh không bảo vệ tốt cho bánh bao nhỏ, caca rất tệ có đúng không ? "

Bạn nhỏ ỉu xìu nói với em bé, tâm trạng phấn khởi từ sáng đến giờ đều theo gió mà bay đi.

Nhất Bác vốn rất nhạy cảm, bé nhanh chóng phát hiện caca đang buồn bã, mà bé không thích điều này chút nào, bé vội đưa tay sờ sờ lên má anh trai, đôi mày nhíu lại không hài lòng :

" Hông phải đâu, Nhất Bác hông sao hết á ! Caca đừng buồn..."

.

" Thật chứ ? Bánh bao nhỏ bị thương thì caca đau lòng lắm "

" Caca bây giờ sẽ đưa em về với baba nhé, như vậy em sẽ không bị bắt nạt nữa "

Dù em bé ra sức dỗ dành, Tiêu Chiến vẫn buồn buồn, chẳng còn muốn thi thố gì với ai, chỉ muốn mau chóng đưa bánh bao nhỏ về với chú Vương, cậu cảm thấy rất hối hận vì không giữ được lời hứa với em.

Bánh bao nhỏ xị mặt, nheo mắt nhìn caca thật lâu, rồi lắc đầu nguầy nguậy, khiến Tiêu Chiến tròn cả mắt ngạc nhiên. Tiếp đến, bé nghểnh mặt nũng nịu nói với caca.

" Nhất Bác hổng sợ..."

.

" Nhưng mà em vừa bị thương..." Tiêu Chiến cố giải thích cho em hiểu

.

" Nhất Bác muốn xem caca thi chạy..."

" Nhất Bác đã hứa sẽ cổ vũ cho caca mà..."

Khóe mắt bất giác cay nóng, trái tim Tiêu Chiến đập đến rộn ràng, cậu không nghĩ bé con này vậy mà nhớ mãi một lời nói vu vơ của cậu, lại còn cực kỳ xem trọng nó. Cậu đúng là không thấu đáo, sao cậu lại có thể quên những chuyện này, suýt chút nữa đã làm bảo bối buồn lòng.

Đứa nhỏ vừa bị té đau như vậy, bị người ta ức hiếp đến ngây ngốc mà không khóc không quấy, chỉ chăm chăm nghĩ đến cuộc thi của cậu, Tiêu Chiến nghĩ đời này mình phải may mắn thế nào mới gặp được bé yêu vừa ngoan hiền vừa hiểu chuyện như Nhất Bác.

Bạn nhỏ xúc động ôm chầm em bé vào trong ngực, giọng nói gần như run rẩy :

" Cảm ơn em, bánh bao nhỏ "






.....

Số trời đã định, kẻ xấu luôn không nhận được kết cục tốt.

Tiêu Chiến cùng bạn bè mình đã hành cho thằng nhóc kia một trận ra trò, cậu ta và lớp của mình hoàn toàn thua thảm bại dưới tay Tiêu Chiến.

Phải biết rằng, thằng nhóc lớp B kia cũng là một đứa trẻ đầy triển vọng thể thao trong môn điền kinh, thế nhưng từ giây phút nó ăn hiếp bảo bối nhỏ, Tiêu Chiến chẳng còn để nó vào mắt.

Ngay ở chặn cuối cùng, Tiêu Chiến như một trận gió lốc, bỏ xa mọi đối thủ, vượt qua khỏi vị trí dẫn đầu là thằng nhóc kia và cho nó hít bụi. Thời điểm Tiêu Chiến cán đích, nó vẫn còn bị bỏ xa một đoạn dài.

Điều làm Tiêu Chiến vui nhất không phải chiến thắng thằng nhóc kia, mà quan trọng hơn hết là vẻ mặt đầy phấn khích của bé con trong tay Nhược Xuyên. Trước khi thi đấu, cậu đã đưa em cho Nhược Xuyên bế, cô bé còn tinh ý chen ra phía trước cho bảo bối nhỏ nhìn thấy thật rõ.

Em bé nhìn theo caca không rời mắt, cái tay vẫy vẫy tấm bảng tuần lộc cổ vũ cho caca, miệng nhỏ hết sức reo lên gọi tên cậu, khiến cho mọi người xung quanh đều phì cười. Khi trông thấy Tiêu Chiến chạy về đích đầu tiên, bé cười tít cả mắt, vội tuột xuống tay chị chạy đến chỗ caca.

Bé con thật sự đã giữ lời hứa với Tiêu Chiến rằng sẽ luôn bên cạnh cậu, sẽ cổ vũ cậu hết mình.

Còn chiến thắng nào sánh bằng nụ cười của bé con cơ chứ ?



.....

Trận thi đấu cuối cùng diễn ra vào buổi xế trưa, một cuộc thi chạy nhỏ dành cho các bé ba bốn tuổi, thể lệ trùng hợp thế nào vừa khích với những gì Tiêu Chiến đã huấn luyện cho bánh bao nhỏ.

Trông thấy thằng nhóc đã ăn hiếp bảo bối cũng tham gia thi chạy, Tiêu Chiến cũng muốn bé con tham gia để cho nó không còn huênh hoang nữa. Nhưng chợt nhớ, bé con vừa nãy đã bị thương rồi nên xị mặt.

Cậu ôm bé con đến gần khu vực thi đấu, cúi đầu hỏi ý em :

" Bánh bao nhỏ có muốn chạy không ? "

" Nếu em đau chân thì không cần chạy nữa. "

Bé con đưa mắt ngó ra đường chạy, trông thấy rất nhiều em bé giống như mình, trên người đeo tấm bảng có vẽ hình gì đó loằng ngoằng, y hệt như cái mà caca đeo, bé đột nhiên rất thích thú.

Rồi bé lại trông thấy cậu nhóc lúc nãy ăn hiếp bé, đứng bên cạnh cái anh to to, bé nhớ lại cậu ta nói bé yếu đuối đứng không vững mà còn đi chơi hội thao, bé thấy rất khó chịu.

Bé không thích người ta nói bé như thế, bé không có yếu đuối, bé cũng muốn trở nên mạnh mẽ giống như caca, khiến cho ai cũng yêu thích.

Thế là bé ngẩng đầu nói với caca :

" Caca ơi, Nhất Bác muốn chạy á..."

.

" Hả ? Bánh bao nhỏ đang đau chân mà..."

Bánh bao nhỏ nguầy nguậy lắc đầu, lại chỉ tay về phía đường chạy, nơi mà thằng nhóc ban nãy ăn hiếp bé đang đứng với ánh mắt cực kỳ quyết tâm.

Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay em bé, liền hiểu ra mong muốn của em, khóe môi nhếch lên vô cùng đắc chí.



.....

Cả đám bạn của Tiêu Chiến tụ lại thành một đoàn đứng ngoài sân thi nhau cổ vũ bảo bối, còn có thêm Bồi Hâm và Hy Hy huýt kèn tò te inh ỏi, trong y hệt như một đội cổ động viên quy mô lớn.

Ở một chỗ khác, Vương Minh í ới gọi tên bé con, vẻ mặt vô cùng phấn khởi, tay quơ tới lui cái băng rôn không biết tìm ở đâu ra, còn Daddy Tiêu Kiệt đã sớm vào tư thế của nhiếp ảnh gia, hi vọng sẽ tác nghiệp tốt, bắt trọn mọi khoảnh khắc đầu đời của bảo bối nhỏ.

Tiêu Chiến đặt em vào vị trí đường đua, hôn chốc lên cái má nhỏ rồi nói :

" Caca sẽ chạy cùng với bánh bao nhỏ, em chỉ cần chạy hết sức mình về phía trước như caca đã dạy, caca sẽ đón em ở đích đến, có chịu không bảo bối "

.

" Ưm !!! " Em bé gật đầu chắc nịch

Sau đó, trọng tài đếm ngược rồi bóp còi, các em bé khác đều rời khỏi tay cha mẹ anh chị chập chững chạy đi, bánh bao nhỏ nhìn con đường dài tít tắp phía trước, lại nhìn các bạn khác cũng đang chạy giống mình, cậu bé lúc nãy chạy vụt qua mặt bé con, cậu ta chạy nhanh ơi là nhanh, còn quay mặt lại lè lưỡi trêu bé.

Bánh bao nhỏ hoang mang, quay đầu tìm kiếm caca, liền nghe thấy tiếng caca vang lên bên cạnh :

" Caca ở đây, bảo bối đừng sợ, em mau chạy về phía trước đi nào, caca chạy cùng với em nha "

Nói rồi, Tiêu Chiến làm động tác bước nhỏ, chạy từng bước chậm rãi theo bé con. Ở bên ngoài các anh các chị thay nhau reo hò, cổ vũ cho bé :

" Nhất Bác cố lên ! Em bé giỏi nhất, ngoan nhất "

" Chạy nhanh lên bảo bảo của chị, em là giỏi nhất nè ! "

" Nhất Bác chạy ngoan Bân caca sẽ mua cho em thật nhiều bánh luôn "

Âm thanh ồn ã bên tai, nhưng bé con không còn sợ nữa, bé chỉ cảm thấy lòng rộn ràng xốn xang, thì ra không phải ai cũng xấu xa, caca nói đúng, mọi người đều rất yêu thương bé, mọi người đều bảo vệ bé và cổ vũ cho bé. Bây giờ bé cũng giống như caca, có thật nhiều anh chị yêu thích.

Bé phải chiến thắng để lấy thật nhiều bánh kẹo cho caca, để làm cho caca tự hào.

Bánh bao nhỏ trấn tĩnh trở lại, bé nhìn thẳng về phía trước, hai chân nhỏ chuyển động nhịp nhàng, tay đánh đều đều theo nhịp bước, bé nhớ kỹ từng động tác mà caca đã dạy mà làm thật chính xác.

Vài đứa bé chạy trước bánh bao nhỏ từ lúc nào đã chạy lệch ra khỏi đường đua, vài đứa khác lại ngồi bệt xuống sân khóc nhè không muốn chạy nữa. Bé con bức tốc chạy lên, đuổi kịp với thằng nhóc kia.

Tiêu Chiến chạy bên cạnh em mãi, vừa quan sát em thật kỹ, khi thấy em bức tốc chạy lên thì vô cùng bất ngờ, cậu vội vàng chạy về đích đứng chờ em.

Thằng bé kia chạy được một lúc thì thấm mệt, có vẻ đã dùng quá nhiều sức mà bước chân lảo đảo, chỉ đợi như thế, bé con của Tiêu Chiến đã nhanh chóng vượt mặt, bỏ xa thằng nhóc kia, chạy về phía caca.

Đằng trước chính là ánh sáng, bánh bao nhỏ trông thấy caca cười thật tươi, vẻ mặt đầy tự hào, dang rộng hai tay chờ bé đến. Lúc ấy, caca giống như một tia nắng ấm áp, soi rọi suốt con đường bé đi, bé cảm thấy thật ấm áp.

Bé muốn mình ở tại chỗ này, lớn lên thật nhanh, để có thể bảo vệ cho caca, giống như caca luôn bảo vệ bé, một ngày nào đó, bé sẽ không cần dõi theo caca nữa, mà sẽ cùng caca chạy trên sân.

Đây là caca của bé, là người mà bé cực kỳ yêu thương.





Tiêu Chiến có một kế hoạch nhỏ, cậu đã thì thầm với bé con.

Rằng cậu muốn một món quà từ em.

Cậu muốn nhìn thấy bé con chạy về đích và đem quà về cho cậu.

Nhưng ngay lúc này đây,...

Khi nhìn bánh bao nhỏ một mình chạy đua cùng các bạn, không cần cậu che chở, nắm tay dìu dắt, trái tim cậu xao động đến dữ dội.

Ngày hôm nay, bé con dù bị ức hiếp bắt nạt cũng không hề hoảng sợ, còn dũng cảm thi đấu cùng kẻ đã bắt nạt mình, mạnh mẽ cho mọi người nhìn thấy khả năng của bé, em bé của cậu thật là giỏi giang, người làm anh trai như cậu vô cùng hạnh phúc.



Cậu nhìn thấy cả một rừng hoa trải dài trên con đường của bé con, nhìn em rạng ngời, đầy sức sống chạy về phía cậu, đôi mắt sáng trong như tinh quang như mang theo cả ngân hà.

Cậu biết rằng, chẳng còn thức quà nào ý nghĩa trên đời có thể sánh bằng giây phút này...

Được chứng kiến bé con từng ngày lớn lên, mỗi một bước đi đều tràn ngập ánh dương quang và hi vọng, đó chính là món quà tốt đẹp nhất của cuộc đời cậu.

Bánh bao nhỏ của cậu đã bắt đầu lớn lên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro