Chương 6 - Không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Gia đình nó đều đi đâu rồi ? Đôi khi rùa con lại tự hỏi mình "




.. .. ..

Show trình diễn Carollin xuân hè tại bờ biển Bạc, thành phố Bắc Hải diễn ra cực kỳ thành công, đem về cho công ty một số hợp đồng làm ăn lớn.

Hôm đó Tiêu Chiến không thể nào rời mắt khỏi vị nhà thiết kế trẻ trong bộ âu phục lịch lãm kia, người không khác gì ngôi sao sáng, đứng dưới ánh đèn sân khấu như tỏa ra vầng hào quang.

Em diễm lệ, tuấn dật, lấn át mọi cái đẹp trong mắt anh, thì ra đây chính là dáng vẻ mà mọi người luôn ngưỡng mộ, và anh cũng không ngoại lệ.

.. .. ..

Kết thúc buổi trình diễn là bữa tiệc mừng công, mọi cái đều được chuẩn bị rất chu toàn, ngay cả không gian cũng được thiết kế vô cùng đẹp mắt, tất cả đều nhờ vào công sức của mọi người.

Vương Nhất Bác hôm ấy rất bận, em thậm chí không có thời gian nhìn đến anh, cứ một khắc là có người đến mời rượu, em nổi tiếng đến vậy mà, biết bao nhiêu người muôn bắt chuyện cùng em, em còn là nhân vật chính cảu buổi tiệc.

Tiêu Chiến chỉ biết đứng một bên quan sát, đôi mắt chưa từng rời khỏi đứa nhỏ, trong lòng cực kỳ lo lắng. Vương Nhất Bác tửu lượng rất cao, em có thể chấp rượu với 10 tên như Tiêu Chiến, tuy rằng anh 1 2 ly đã gục rồi.

Nhưng vấn đề không phải chỗ đó, cái anh lo là sức khỏe của Nhất Bác, đứa nhỏ này bị đau dạ dày rất nghiêm trọng, không hề biết kiêng cử, cứ liên tục nốc rượu như vậy không phải là muốn tự sát đó chứ ?

.

.

" Lo lắng quá thì chạy sang đó ngăn cản đi "

Diệp Trần đứng sóng vai với Tiêu Chiến, nhìn thằng nhóc nhà mình rồi lại liếc sang cậu bạn quý hóa mà khích tướng.

Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn sang, cảm thấy tên họ Diệp này ngoài cái mác anh trai của Nhất Bác còn lại chẳng có gì giá trị với anh.

Nhắc đến liền tức tối, Tiêu Chiến manh nha chọc ngoáy kẻ này cho bỏ ghét.

" Tôi cảm thấy Vương Nhất Bác phải làm anh của cậu mới hợp lý "

.

" Ý gì đây ? " Diệp Trần đen mặt, méo mó miệng nhìn Tiêu Chiến.

.

" Không phải rõ ràng ? Chẳng có thằng anh nào bị em mình đấm đen mắt mà không dám mắng một tiếng như cậu " Tiêu Chiến nhếch miệng cười giễu.

.

" Cậu, ...cậu, cái đó, là tôi nhường nhịn nó thôi... " Diệp Trần tức đến lông mao dựng đứng, vành tai đỏ bừng như quả cà chua.

.

" Khỏi giải thích, nói thẳng ra là sủng em đến hư rồi đi ? Hả "

.

"... " Diệp Trần bị nói trúng tim đen, chẳng còn lời gì để phản bác

.

" Thôi, tôi đi đây . "

Thanh niên trêu chọc thỏa mãn rồi thì cười nắc nẻ quay đi, bỏ lại con tôm luộc phía sau thẹn đến nỗi không nói nên lời.

Mãi phút sau mới nghe được cậu ta rít lên.

.

" Cậu được lắm Tiêu Chiến !! "

" Phí công tôi giúp cậu giữ người suốt 10 năm qua ! "

.

Phút này Tiêu Chiến dừng bước, cả hai chân bất chợt trĩu nặng.

Thanh niên nghe được câu này, tim liền đánh thịch một tiếng, lập tức quay phắt sang hỏi ngược lại, ánh mắt lạnh lẽo đi một tầng.

" Cậu vừa nói gì ? "

.. .. ..

.

.

.

.

Kết thúc show diễn, tổng giám đốc Diệp vô cùng hào sảng tuyên bố cho phép tất cả nhân viên nghỉ 2 ngày vui chơi tại khu du lịch bờ biển Bạc. Còn rất rộng rãi chi trả toàn bộ tiền ăn uống và nơi ở, thế cho nên sau gần 3 tháng làm việc căng thẳng, Carollin cuối cùng đã được nghỉ ngơi một cách xứng đáng.

Thông báo vừa được ban bố, chiều hôm đó ai nấy đều rủ nhau đi mất biệt, ở khách sạn chỉ còn lại 5 người Diệp Trần, Tiêu Chiến, Trình Thư, Triệu Lệ Hinh và Vương Nhất Bác.

Ba con người kia thật sự không biết hưởng thụ cảnh đẹp, Trình Thư và Lệ Hinh rảnh rỗi liền đem bàn cờ vua với bình trà cổ ra ngồi đàm đạo bên hồ bơi, còn tên họ Diệp bắt dù nằm ườn trên ghế bố ngủ say như chết bên cạnh. Thật sự đúng là một bọn người lập dị.

Tiêu Chiến vừa nói xong liền thấy chột dạ, nhớ đến đứa trẻ kia từ chiều đến giờ cũng không thấy mặt đâu, chả nhẽ đến một nơi đẹp như thế này chỉ để ngủ trong phòng, bộ người làm thiết kế đều lười biếng như vậy sao ?

Thanh niên chán nản day trán, giờ phút này anh mới chính là kẻ rảnh rỗi nhất, đứng bơ vơ giữa đại sảnh và không có một ai muốn đi chơi cùng.

Trong lúc còn đang oán than cho cuộc đời, ánh mắt Tiêu Chiến lại bị bóng dáng của người bước từ thang máy ra câu lấy, là Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ ngắm nhìn em, hôm nay em trông rất đẹp, em vận trang phục nhẹ nhàng với quần chinos màu xanh đen, áo phông trắng, sơ mi sọc khoác ngoài kết hợp với giày lười, trông em vô cùng khỏe khoắn, năng động và thân thiện. Khác xa với vẻ quyến rũ đầy xa cách trong những bộ quần áo thời trang mà em vẫn thường diện tại công ty.

Tiêu Chiến như bị đánh bay mất hồn vía, anh cứ thần người ra mà nhìn chăm chăm bạn nhỏ kia, chẳng hề hay biết người ta đã đứng trước mặt mình được một lúc rồi.

Vương Nhất Bác khoanh tay nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, lại là cái bộ dạng đần thối khiến cậu phát nản. Chịu không được, bạn nhỏ đưa tay lên, nhắm ngay giữa trán thanh niên mà búng một phát.

" ÚI !? "

Tiêu Chiến ăn đau, ôm đầu nhảy nhỏm, trân trối nhìn Nhất Bác, bộ dạng vô cùng ủy khuất mà than trách.

" Nhất Bác, sao em đánh anh, đau lắm đó ? "

.

Nhất Bác nhìn lên vết hằn đỏ hiện trên trán Tiêu Chiến vô cùng thỏa mãn, rồi ơ hờ phán một câu.

" Lần sau anh còn không chịu bỏ cái mặt đó đi, tôi sẽ nặng tay hơn đấy "

Nói rồi liền sải bước ra khỏi sảnh.

Tiêu Chiến như bừng tỉnh đại mộng, nhát thấy đứa nhỏ muốn ra ngoài liền vội vàng chạy theo sau, anh bước tới sóng vai cùng Nhất Bác vừa day trán vừa hỏi cậu.

" Nhất Bác, em định đi đâu vậy ? "

.

" Đi hóng mát "

" Có việc gì ? "

Đứa nhỏ một đường thẳng tiến, không hề để mắt đến Tiêu Chiến.

.

" Ờ,...anh có thể đi cùng em không ? " Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu

Phút này Nhất Bác mới nghiêng mặt sang, nhìn anh không rõ ý tứ, sau đó lại tiếp tục sải bước, trước khi rời khỏi còn để lại một câu cọc lóc.

" Tùy anh "

.

Tiêu Chiến mừng đến cười ngốc, chẳng mấy khi người ta thấy được dáng vẻ này của Tiêu phú nhị đại, có lẽ chỉ ngoại lệ duy nhất trên đời này mới khiến anh thành ra bộ dạng như thế.

Vương Nhất Bác chính là ngoại lệ của Tiêu Chiến.

Cứ mãi đứng suy nghĩ linh tinh, thanh niên chẳng hay người kia đã sớm mất hút sau cửa resort, Tiêu đại ngốc hoảng hồn mà gọi thất thanh rồi cuống cuồng chạy theo.

" Nhất Bác, đợi anh với !! "

.. .. ..

.

.

.

.

Biển Bạc vốn dĩ là một trong những địa điểm lý tưởng cho khách du lịch nghỉ dưỡng vào mùa hè, ở nơi đây có những ngọn sóng cao bạc đầu, những bờ cát trắng mịn trải dài ngút ngàn, đặc biệt có lượng hải sản dồi dào và phong phú.

Càng về chiều, trên bãi biển càng thêm rực rỡ, ánh nắng buổi hoàng hôn giao hòa cùng đất trời biển cả tạo thành một quang cảnh đầy sắc màu, vừa dịu dàng vừa nóng bỏng, vừa lạnh lùng vừa trầm lắng.

Những tia sáng cuối cùng nơi chân trời soi rọi trên từng đợt sóng lăn tăn óng ánh như châu báu, ở giữa vạn vật thiên nhiên hùng vĩ lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc của những người đánh cá trên chiếc bè con con, tất cả làm nên một bức tranh tràn đầy sức sống, lay động lòng người.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dạo bộ qua khu phố gần bờ biển, lại thăm đến làng chài, người dân nơi đây vô cùng thân thiện và mến khách, họ tiếp đón mọi người rất nồng hậu.

Sẫm tối, mặt trời vừa khuất, chợ đêm trên biển càng thêm đông đúc, các gian hàng bốc khói nghi ngút đầy những món đặc sản, những cô nàng cài hoa vận váy sặc sỡ bắt đầu những điệu nhảy truyền thống giữa quán ăn ngoài trời.

Vương Nhất Bác ngại đám đông liền tìm đường ra ngoài hưởng gió, bên trên những mỏm đá sát bến cảng liền phát ra vài âm thanh nghe vô cùng vui tai.

Nhóm người đánh cá sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về quần tụ bên mỏm đá cao, đốt lửa, nướng cá nướng sò, uống rượu cực kỳ vui vẻ, họ đập nhịp trên thùng, trên chén trên nắp nồi để làm nhạc đệm cho những ca khúc đầy ngẫu hứng.

Trên gương mặt của nhưng người đàn ông có làn da rám nắng, mang hương vị của muối biển, của nắng nóng, đều là niềm vui và sự hào sảng.

Tiêu Chiến gần như đã đi khắp mọi nơi trên trái đất này, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy lòng rạo rực như bây giờ, sự bồi hồi len qua từng thớ thịt và tế bào, đem thật nhiều thật nhiều ký ức xưa cũ trong anh quay trở về.

Hết như ngày ấy, khi anh vẫn là đứa trẻ chạy vòng qua những dãy nhà xụp xệ, trèo lên ngọn hải đăng ngắm hoàng hôn, và mỗi ngày đều đem một vỏ ốc thật to về cất trong phòng.

Đôi mắt Tiêu Chiến như chìm vào cơn mộng du, phiêu lãng đến một vùng trời xa xăm, lúc ấy anh lại chợt nhìn thấy bóng lưng của đứa trẻ kia, cực kỳ bé nhỏ, cô độc và lẻ loi.

Em đứng tựa vào bờ rào chắn trên đường, đôi mắt nhìn về vùng trời xa xăm, gió biển đưa đẩy mái tóc em, rồi thổi tung cả góc áo sơ mi.

Giờ phút này, Tiêu Chiến thật sự muốn tiến đến ôm em vào lòng hơn bao giờ hết, vì anh biết em đang rất lạnh, cả con người, cả tâm hồn, chẳng còn nơi nào tồn tại hơi ấm nữa.

.. .. ..

Diệp Trần đã kể cho Tiêu Chiến nghe một vài việc trong mười năm qua, rằng em từ lâu không còn ở Trung Quốc nữa mà đã đến Ý du học, rồi làm việc cho tập đoàn nhà họ Diệp.

Cho nên, giống như anh, đây có lẽ là lần đầu sau chừng ấy năm em lại nhìn thấy mặt biển trên quê hương mình, và anh biết trong lòng em hiện tại cũng chứa đầy những cảm xúc như anh.

Tuy rằng điều mà em nhớ chẳng phải kỉ niệm hạnh phúc bồi hồi, mà có lẽ chỉ là sự thù hận cùng cực. Vì cuối cùng Tiêu Chiến cũng biết suốt 10 năm qua, cái gì đã khiến em thành bộ dạng này...

.

.

" Anh hai !!! "

Âm thanh trong trẻo của ai đó đánh tan không khí tĩnh lặng mềm dịu trên bến cảng, Tiêu Chiến vừa liếc mắt sang đã thấy một cục tròn tròn ào tới ôm chầm lấy eo Vương Nhất Bác.

Bạn nhỏ họ Vương thình lình bị ôm liền giật mình nhìn xuống, lại thấy một cô bé trắng nõn xinh xắn, chỉ cao đến ngang eo cậu, tóc búi cao, cài hoa dâm bụt, trên người mặc chiếc váy đầy hoa văn hình quả dứa, nhìn qua rất có hương vị miền biển.

Vương Nhất Bác hết ngỡ ngàng rồi ngơ ngác, cũng không dám vùng ra vì lo đứa bé bị dọa hoảng, chỉ còn cách đưa mắt sang cầu cứu Tiêu Chiến.

Thanh niên họ Tiêu thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ " Tự dưng sao lại xuất hiện lúc này chứ ? ", rồi đưa tay đỡ trán, trầm giọng nói.


" Tiêu Minh Kỳ..."

" Em đến anh hai của mình cũng không nhận ra ? "


Lúc bấy giờ, cô bé kia mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên, chạm ngay ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ của Vương Nhất Bác, quay đâu sang lại thấy gương mặt méo mó của anh hai mình.

Cô bé Tiêu Minh Kỳ không vì nhầm lẫn mà bỏ tay ra khỏi người Vương Nhất Bác, ngược lại cứ nhìn người ta chăm chăm, không thèm đếm xỉa đến anh hai mình, làm Tiêu Chiến cực kỳ tức tối, trong lòng thầm ai oán. " Anh mày khó khăn lắm mới ôm được một cái, mày còn không mau bỏ ra "

Vương Nhất Bác cứ bị ôm mãi liền ngượng ngùng, muốn gỡ tay cô bé, nhưng cô bé vậy mà cười thật tươi gọi tên cậu, không phải tên thật mà là cái biệt danh lúc làm việc của cậu.

.

" WINGS !!! "

" Em là tiểu Ái, em hâm mộ anh lắm luôn á ! "

.

Vương Nhất Bác ngẩn người một khắc, sau đó rất nhanh liền phì cười, một nụ cười vô cùng hiền hòa, khiến Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc.

Kể từ lúc gặp lại nhau, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy em cười một cách tự nhiên như thế.

Nhất Bác cầm lấy tay tiểu Ái rồi ngồi xỏm xuống trước mặt cô bé, nhẹ nhàng véo cái má phính của đứa bé, rồi dịu dàng nói với cô.

" Nhóc con, lần sau không được tự ý ôm người lạ "

" Em không sợ anh là kẻ xấu sao ? "

.

" Wings không phải người xấu, anh là thần tượng của em " Đứa trẻ cầm ngón tay Nhất Bác lắc lắc

.

" Lúc nãy em rõ ràng gọi anh hai mà, không lẽ anh giống anh hai của em lắm sao ? " Vương Nhất Bác nói rồi thình lình đánh mắt sang chỗ Tiêu Chiến, ánh mắt sắc lạnh khiến anh dựng cả tóc gáy


" Không có, anh hai xấu trai như vậy ? Không đẹp bằng Wings "

" Nhưng mà hai người chắc chắn có tướng..."


Cô bé láu cá vừa đưa tay bụm miệng vừa nhìn Tiêu Chiến.

Đứa trẻ tinh quái này rốt cuộc muốn bày trò gì đây ? Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác suy nghĩ lung tung liền kéo tiểu Ái về phía mình, gượng gạo giải thích với bạn nhỏ kia.

" Đây là Tiêu Minh Kỳ, còn gọi là Tiểu Ái, 9 tuổi,... nó là em gái họ của anh, thật ra..."

" Nó rất hâm mộ em nên mới hành động như vậy..."

Vương Nhất Bác tựa hồ không để tâm đến lời của Tiêu Chiến, chỉ trầm mặc nhìn cô bé kia, trong lòng chẳng biết có bao nhiêu suy tư. Lúc ấy, cậu để ý có người phụ nữ tiến đến từ phía sau Tiêu Chiến.

Người phụ nữ ấy rất sang trọng nhã nhặn, tóc xoăn nhẹ kẹp một bên, bà cười hiền nhìn Vương Nhất Bác rồi xoa đầu cô bé tiểu Ái, lại nhìn đến Tiêu Chiến mà từ tốn nói, trong âm giọng có chút phiền trách.

" Tiêu Chiến, con đến Trung Quốc rồi cũng không về nhà, báo hại cô phải đến đây tìm con "

" Con có biết con nhóc này nhớ con lắm hay không ? "

.. .. ..

Trong gia đình họ Tiêu, bà Phương chính là người yêu thương anh nhất, sau khi ông nội qua đời và người chú ba phải ở tù, trong gia đình chỉ còn người cô ruột này, tiểu Ái, tiểu Anh ( anh hai ruột của tiểu Ái ) và anh.

Thế cho nên, những chuyện trong quá khứ của anh mẹ con bà Phương đều hiểu rõ hơn ai hết. Và bà ấy còn biết, Tiêu Chiến bao năm qua đã vất vả tìm kiếm gia đình cũ của mình ra sao.

Tiêu Chiến từng nói mình đã có ý trung nhân, thời điểm bà Phương nhìn thấy hình của Vương Nhất Bác, bà đã cảm thấy rất vừa mắt, đây còn là ân nhân của Tiêu Chiến, nên dù bằng bất kỳ giá nào, bà cũng muốn đưa được người này về cho Tiêu Chiến.

Hiện tại trông thấy người thật, quả nhiên là hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, chỉ là chàng trai tuấn mĩ này có đôi mắt quá u buồn.

.. .. ..

Mọi người dạo quanh chợ đến rồi đến một quán cóc gần bờ biển ngồi ăn tối, đây là một kiểu quán ăn ngoài trời phổ thông nhất ở nơi đây, vừa có gió mát, vừa có cảnh đẹp, còn gì bằng để tận hưởng trong một đêm hè nóng nực như thế này.

Quán ăn không đông, chỉ tầm năm sáu bàn ven bờ, lúc vào Tiêu Chiến đã gọi hẳn một phần lẩu cho bốn người cùng một ít hải sản tươi có thể chế biến ngay tại bàn.

Bà Phương là một người phụ nữ rất sành điệu, tửu lượng của bà có thể còn cao hơn cả Nhất Bác, thoạt đầu bà còn định gọi vài chai bia, nhưng khi nghe Tiêu Chiến bảo đứa nhỏ kia dạ dày kém, bà liền gọi nước trái cây thay thế.

Tiểu Ái rất ra dáng nữ công gia chánh, tay nhỏ vụng về cầm đũa lật tới lui mấy con tôm và sò trên vỉ nướng, đôi khi lại gắp bỏ vào chén Nhất Bác một vài món, cười tươi mời mọc, vui hơn lúc được cho bánh nữa.

Công bằng ở đâu chứ ? Người còn chưa rước về nhà đã được sủng đến tận mây xanh như vậy sao ? Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa ngấu nghiếng một con hào nướng trong mồm.

Thanh niên múc nước lẩu vào chén của Tiểu Ái rồi giục con bé mau ăn, lại lén đánh mắt nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy em im lặng xử lí con tôm có đuôi cháy xém mà tiểu Ái đưa cho.

Thật tình Tiêu Chiến rất bất ngờ, anh không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ thân thiện với người nhà của anh như vậy, anh cứ tưởng em sẽ nổi giận rồi đùng đùng bỏ đi.

Nhưng là, em không hỏi anh bất kỳ điều gì, với bà Phương em nói chuyện cực kỳ thân thiện, trên đường đến đây, em còn chiều ý tiểu Ái mà cõng cô bé đi một đoạn.

Cũng bởi vì họ mà anh rời bỏ gia đình, rời bỏ em, khiến em bao năm quá sống trong cô đơn, vất vả.

Tuy nhiên, sự bình thản nơi em không khiến Tiêu Chiến bình tâm, đâu đó trong anh vẫn hồi hộp lo lắng.

Dù em đang cười, nhưng nụ cười lạnh lẽo đến mức anh phải run sợ, anh hầu như không thể nhìn thấu được suy nghĩ của Vương Nhất Bác nữa rồi.

.

Đoạn, cô bé tiểu Ái đưa chén đòi Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho mình, cũng lâu rồi cô bé không được gặp anh hai, gặp lại rồi liền muốn làm nũng.

Thế là, ào một cái, cô bé nhảy sang ngồi lên chân của Tiêu Chiến mà nhõng nhẽo, giọng sữa ngọt đến chết ong chết bướm.

Vương Nhất Bác từ lúc vào quán chưa hề nói một tiếng nào, chỉ lặng lẽ ngồi ăn, chẳng ai biết được cậu vẫn luôn quan sát mọi động thái của ba người kia.

Bất giác, đầu cậu nhói lên cực kỳ đau, ngón tay lại bất giác run bần bật, nhưng như không muốn ai phát hiện, cậu vờ như không có gì, vội vàng cầm cốc nước của mình lên uống.

Âm thanh rộn rã bên cạnh lại truyền vào tai cậu.

" Anh hai, anh hai về rồi thì ít hôm nữa phải dạy tiểu Ái học bơi đó ! "

.

" Tiểu Ái, anh hai con rất bận, còn về mà nhờ anh trai của con ấy ? "

Bà Phương nhíu mày nhắc nhở.

.

" Không chịu, tiểu Anh xấu tính chỉ thích chọc ghẹo con, chỉ có anh hai Tiêu Chiến mới tốt "

Giọng nói của những người bên cạnh cứ oang oang trong đầu Vương Nhất Bác như dội trống, không hiểu sao cậu thấy tâm trí bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Một chuỗi ký ức xưa cũ từ đâu hiện về dồn dập, rồi giọng nói của đứa trẻ nào đó cứ vang vọng bên tai khiến cậu chao đảo cả người.

.

.

.

" Chiến ca..."

" Chiến ca..., chiến ca về rồi hả ? "

.

" Chiến ca..., chúng ta cùng nhau đi tắm biển nha..."

.

.

.

.

" XOẢNG ! "

Tiêu Chiến, tiểu Ái cùng bà Phương hoảng hốt nhìn sang, đã thấy bàn tay Vương Nhất Bác rỏ máu, từng mảnh vỡ của ly nước ép rơi xuống đất lộp bộp.

Tiêu Chiến hoảng hốt bỏ tiểu Ái khỏi người mình, xoay sang cầm lấy tay Nhất Bác, bà Phương nhanh chóng lấy khăn tay của mình chạy đến quấn lấy tay em, còn tiểu Ái bị dọa hoảng sắp khóc đến nơi.

" Nhất Bác, sao vậy ? Em làm gì thế, tay em đang chảy máu kia kìa " Tiêu Chiến cực kỳ lo lắng, vội vàng cầm lấy khăn tay của bà Phương thấm máu cho em.

Cảm nhận được bàn tay đau nhói, lại bắt thấy cô bé đứng trước mặt mình mếu máo, Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh, cậu thất thần đưa mắt nhìn mọi người.

Nhất Bác rụt tay mình khỏi tay Tiêu Chiến, đứng bật dậy rời khỏi bàn, thẳng tiến về hướng nhà vệ sinh, một lần cũng không quay đầu lại, trong lúc đi còn vấp phải bàn của một nhóm người ngồi đó, khiến bọn họ vô cùng khó chịu.

Bà Phương ôm con gái vào lòng trấn an.

" Anh Nhất Bác không sao đâu con, chắc là anh ấy hơi mệt thôi "

Còn Tiêu Chiến cứ thần người ngồi tại chỗ, đôi mắt trấn trối nhìn cái ly vỡ rướm máu.

Mãi một lúc sau, anh cũng đứng bật dậy chạy theo Vương Nhất Bác.

.. .. ..

Vương Nhất Bác đứng trước bồn rửa mặt, không ngừng chà rửa vết máu ở trên tay mình, đôi mắt  trầm đục, lạnh lẽo như sắp đi giết người vậy.

Đoạn, cậu thần người nhìn kẻ trong gương thật lâu, xả nước ra đầy bồn rồi liên tục vốc vào mặt mình, đến mức cả chiếc áo thun trên người ướt thành một mảng.

Tim cậu đập thình thịch, đầu lại đau đến dữ dội, cậu vò đầu bức tốc, bắt đầu đập rầm rầm xuống bồn rửa mặt, miệng gào lên đến điên cuồng.

Đến khi cuồng cơn trong người dần tản đi, cậu lả người ngồi bệt xuống sàn nhà, nâng đôi tay bầm tím, đỏ au chằng chịt vết cắt của mình lên, cậu lại bắt đầu cười đến khốn khổ.

Vương Nhất Bác nhận ra mình sắp điên đến nơi rồi, đầu óc của cậu lệch lạc đến mức cậu chẳng thể làm chủ nổi nữa.

Dù cố tránh né, cậu vẫn không khiến trái tim mình ngừng đau, vẫn không ngăn được những ký ức xưa cũ quay trở về.

Chỉ cần một hình ảnh hay một câu nói quen thuộc, chúng lại ùa đến bủa vây cậu, đem từng tất tế bào trong người cậu dày vò.

Chúng nhắc với cậu rằng cậu không được quên nhưng gì đã xảy ra, không được quên kẻ mà cậu căm thù nhất trên đời này chính là Tiêu Chiến.

.

" Đúng vậy, anh ta, anh ta chính là người đã khiến mày như thế này, mày không bao giờ được quên, Vương Nhất Bác "

.

Vương Nhất Bác co gối thu người lại run rẩy, đôi mắt mơ hồ vô cảm, cậu cứ liên tục lẩm bẩm như vậy một hồi lâu, rồi lại cười, một nụ cười đầy chết chóc.

Cậu không biết rằng, phía sau cánh cửa nhà vệ sinh, Tiêu Chiến chứng kiến và đều nghe thấy tất cả.

Anh sững sờ trước những gì mình vừa thấy vừa nghe được, và anh cũng biết nguyên do tại sao em ấy lại như thế này.

Anh phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình đây, người anh yêu 10 năm qua đau đớn cùng cực, nhưng anh không hề hay biết.

Anh, anh phải làm gì để cứu em ấy bây giờ.





" Cá có đàn, chim có tổ, vì sao giữa biển cả mênh mông, rùa con chẳng có ai kề bên ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro