Chương 5 - Không trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một con sóng lớn đánh tới, rùa con bị hất vào không trung, lần đầu tiên sau chừng ấy năm, nó nhìn thấy bầu trời. "



.. .. ..

Mọi chuyện kết thúc, chẳng lần nào Tiêu Chiến tìm cách xoa dịu em nữa, mà bắt đầu một mối quan hệ khác với em, quan hệ đồng nghiệp.

Bởi vì chỉ có cách này, em mới chịu để mắt tới anh, và chắc anh may mắn nên thật sự đã được em quan tâm một chút, ít nhất em không còn xem anh là người dưng nước lã.



.. .. ..

Sau đó, mỗi ngày những người trong công ty đều thấy Tiêu Chiến thường xuyên ghé thăm phòng thiết kế của Wings, rất ra dáng leader của phòng kinh doanh mà tạo lập quan hệ thân ái giữa đôi bên, lần nào đến cũng bồi nhân viên hết thức ăn ngon, vé xem phim rồi đồ uống thượng hạng.

Dần dà, team thiết kế kiêm phòng chống đạo tặc muốn lâm le văn phòng giám đốc xinh đẹp của bọn họ tan rã, xem như mình bị mù mỗi khi thấy Tiêu Chiến dạo đến ngỏ ý gặp Vương Nhất Bác.

Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà giám đốc xinh đẹp của bọn họ được chắm sóc kĩ càng hơn, không còn bỏ bữa nữa. Trưa nào cũng bị Tiêu phú nhị đại kéo đi vỗ béo, bọn họ liền được hưởng phần cơm trưa tâm đắc của trưởng phòng Trình làm cho Nhất Bác, nghĩ cũng thật tội anh ta.

.. .. ..

Tiêu Chiến nghĩ kĩ rồi, dù cho Vương Nhất Bác nhất mực bài xích anh, nhưng bỏ cuộc hay không vẫn do anh quyết định.

Nói gì chăng nữa, anh cũng vào tới công ty rồi, Vương Nhất Bác không có cách nào tránh mặt anh mãi, trên cơ bản phòng kinh doanh và phòng thiết kế làm việc cùng nhau trên mọi mặt trận, anh và em ấy đều là đầu đàn, làm sao mà không tương tác với nhau được.

Anh không cần tìm cách ông trời cũng mở đường cho anh rồi.

Lại nói, Vương Nhất Bác là người công tư phân minh, chỉ cần liên quan đến công việc, em liền không từ chối. Cho nên Tiêu Chiến cứ mượn cớ bàn về công việc để gặp em, rồi kéo em đi ăn cùng mình.

Có lẽ, Vương Nhất Bác cũng phát giác ra mưu đồ của tên họ Tiêu này, nhưng không hiểu sao em lại chẳng có phản ứng gì, còn rất vui lòng hợp tác.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn băn khoăn rất nhiều về tình trạng tâm lý của Vương Nhất Bác, anh không còn thấy em như vậy một lần nào nữa kể từ ngày hôm ấy, tuy vậy, anh không thể quên dược, anh cần phải tìm hiểu chuyện này thật rõ ràng, vì nó liên quan đến sức khỏe của Nhất Bác.

.. .. ..

.

.

.

.

Hôm nay, sau khi công ty kết thúc cuộc họp, Vương Nhất Bác liền trở về phòng hoàn thành cho xong những công đoạn cuối cùng cho bộ trang phục của mình.

Đó là tác phẩm tâm đắc nằm trong bộ sưu tập xuân hè của Carollin, show trình diễn tổ chức tại một khu nghĩ dưỡng ở thành phố Bắc Hải, thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Quan trọng hơn, đó là khu du lịch thuộc tập đoàn của gia đình Tiêu Chiến.

Gần đây, cậu tiếp xúc với Tiêu Chiến khá nhiều, đều là vì công việc, cậu tự nhủ trong đầu như thế, nhưng cảm xúc luôn là thứ chân thật nhất.

Cậu phát hiện, hình như cậu đã quen với việc bị Tiêu Chiến kéo đi vào mỗi buổi trưa rồi. Lúc nãy, anh ta họp xong liền chạy biến đi đâu mất, chắc hẳn có việc bận, cậu không quan tâm mấy.

Chỉ thấy thiếu thiếu, bây giờ là 10h30, lẽ ra bên ngoài văn phòng đang phải ồn ào lắm, bởi vì có anh ta đến giao hảo se duyên mà, cậu nhìn hoài cũng quen rồi, công nhận khả năng ngoại giao của anh ta tốt hơn cậu gấp trăm lần.

Cậu biết rõ như thế vì văn phòng của cậu đối diện với phòng làm việc của team thiết kế, còn có cửa kính một chiều theo dõi tắt mở tự động, chỉ cần ngồi bên trong là nhìn thấy hết toàn cảnh bên ngoài.

Tên họ Tiêu kia chắc chắn không biết cái dáng ngồi bà tám của mình bị giám đốc Vương khó tính thu vào mắt hết bao nhiêu lần.

.. .. ..

Vương Nhất Bác vừa nghĩ, tay vuốt nhẹ trên mép áo đặt trên người ma nơ canh, khóe miệng lại bất giác mỉm cười, một nụ cười khiến người khác điên đảo, chẳng hay ở bên cửa có người đang ngẩn ngơ ngắm nhìn mình.

Là Trình Thư, anh đến cốt để đưa em ký hợp đồng phê duyệt, không ngờ lại bị dáng vẻ của em làm cho say đắm.

Trình Thư là trưởng phòng, cũng được xem là thư ký của Vương Nhất Bác, anh là người duy nhất trong công ty ngoại trừ Diệp Trần dám đối xử thoải mái với em.

Anh đã quen biết đứa trẻ này được 10 năm, cùng em trải qua từng dấu mốc của thời niên thiếu, kể từ khi em chỉ là đứa bé mới lớn, cùng với thời gian đó, anh đã thầm yêu em ấy.

Trình Thư chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ này của Nhất Bác trước đây, với mọi người, với anh, kể cả sếp Diệp, em đều rất lạnh lùng, chưa bao giờ em để lộ ra một nét cười trên gương mặt.

Vậy mà nhìn xem, em hiện tại đang cười, còn vô cùng dịu dàng, dáng vẻ xinh đẹp này là dành cho ai thế ? Trình Thư tự hỏi mình.

.

.

.

" Trình Thư ? "

Giọng nói trầm ổn của ai đó kéo Trình Thư ra khỏi cơn mộng du, và đứa trẻ bên trong cũng giật mình quay đầu nhìn ra ngoài.

Là Tiêu Chiến, anh ta sải từng bước dài đi tới, trên tay cầm theo một chiếc túi vải, chẳng biết đựng cái gì. Trình Thư ngượng ngùng dời gót sang một bên cúi người chào Tiêu Chiến, chỉ thấy anh ta cười thật giòn giả vỗ bộp lên vai anh rồi nói.

" Trưa rồi, nghỉ ngơi đi anh bạn "

Nói xong liền lướt qua mặt anh tiến vào trong, không hiểu sao Trình Thư cảm thấy mũi mình cay lên một trận, lẽ ra bây giờ anh mới là người nên bước vào trong và cùng em ấy ngồi ăn trưa.

Bao năm qua vẫn như một thói quen, vì cái gì người này lại xuất hiện và làm thay đổi mọi thứ ?

.. .. ..

.

.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến vào phòng, gõ nhẹ lên cửa vài lần, sau khi khẳng định đứa nhỏ có chú ý đến mình mới dám cất tiếng.

Tuy nhiên, hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt bắt chuyện với anh trước.

" Anh đã đi đâu vậy ? "

Nhất Bác từ tốn bỏ dụng cụ may đo trên tay xuống rồi đánh mắt nhìn Tiêu Chiến, vẫn một bộ lạnh nhạt, điềm đạm, tuy nhiên có vẻ tâm trạng em khá tốt, trông em rất thư thái, chẳng còn trong tư thế nghiêm nghị hà khắc như mọi khi.

Không gian giữa hai người chưa bao giờ dễ chịu như lúc này, Tiêu Chiến gượng gạo xoay tới xoay lui, cuối cùng mới giơ túi đồ trên tay lên, cười hề hề mấy tiếng.

" Đồ ăn trưa, anh chạy đi lấy cái này. "

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cái túi vải, lúc đó Tiêu Chiến lại tự nhiên nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đến ghế sofa ngồi xuống, nhanh chóng đem mọi thứ trong chiếc túi ra bày biện trên bàn.

" Một bữa trưa cực kỳ thịnh soạn " Đó là những gì Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá, nhìn qua cũng biết là thức ăn tự làm, nhưng người này không lẽ giỏi đến mức độ này ?

Trên bàn toàn là những món ăn rất lành mạnh và bổ dưỡng, bắt mắt không thua kém gì cơm trưa mà Trình Thư vẫn hay đem đến cho Vương Nhất Bác, thậm chí có phần hấp dẫn hơn.

Nhất Bác vốn nghĩ nếu hôm nay không có Tiêu Chiến, bữa trưa nay có thể bỏ qua để dành thời gian hoàn thành nốt chiếc váy kia, cậu hơi chán ăn, nhưng bây giờ nhìn thấy một bàn toàn thức ăn ngon thế này, bỗng dưng liền muốn nếm thử một chút.

Trông thấy vẻ mặt chăm chú của bạn nhỏ bên cạnh mình, Tiêu Chiến cười thầm trong bụng, nhanh tay gắp một ít thịt cuộn rồi rau xào vào đĩa dùng một lần, đưa sang mời bạn nhỏ, cả gương mặt sáng lạng, đuôi mắt cong lên mà nói.

" Em ăn thử đi, là đích thân anh làm đó "

Bạn nhỏ tròn xoe mắt nhìn Tiêu Chiến, có một chút ngạc nhiên, nhưng cũng mau chóng nhận lấy rồi cầm đũa ăn thử.

Thịt vừa mềm vừa ngọt, rau cải được xào rất vừa miệng, Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá, tuy nhiên biểu cảm hài lòng trên gương mặt không thoát khỏi tầm quan sát của thanh niên bên cạnh, Tiêu Chiến vô cùng háo hức mà liên tục hỏi đứa trẻ.

" Thế nào ? Có vừa miệng không ? "

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt hiện lên một cảm giác hiền hòa đến lạ.

Chẳng mấy khi đứa trẻ này thư thái như vậy, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi vui mừng, khóe miệng chẳng ngăn được nét cười, trông thấy người ăn ngon miệng, thanh niên bắt đầu gắp hết món này đến món khác bỏ vào đĩa của Nhất Bác.

Bạn nhỏ họ Vương cứ lặng yên nhìn theo góc mặt của Tiêu Chiến, cảm thấy bữa trưa hôm nay vừa lạ lẫm vừa có chút quen thuộc, một loại cảm xúc mà cậu từng có từ rất lâu về trước.

Nhất Bác nhận ra, mình không nhớ rõ ràng lần cuối cùng còn được người khác gắp thức ăn vào bát là lúc nào, tỉ như lần gần nhất có hứng thú với những món ăn là bao giờ, kể cả khi mỗi ngày đều có Trình Thư đem cơm trưa đến.

Chắc có lẽ, nguyên nhân đều từ con người này mà ra, con người từng đem cho cậu tất cả cảm xúc đó, qua mười năm, cậu gần như quên hết những điều này thì anh ta một lần nữa đem chúng quay trở lại, một cách đột ngột và khiến cậu không tài nào thở nổi.

Vương Nhất Bác cứ ngồi im lặng như một tảng đá, căn bản Tiêu Chiến đang luyên thuyên gì cũng không nghe thấy, đôi tay bất giác siết chặt cả lại.

Thế rồi Tiêu Chiến đang liên tục gắp thức ăn cho ai kia thì cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, thanh niên giật mình quay sang thì chạm phải ánh nhìn lạnh đến thấu xương của người bên cạnh.

Nhất Bác nhìn anh chăm chăm, đôi mắt sâu thẳm lạ kì, lại cực kỳ buồn, nhưng trên gương mặt lại chẳng có một chút cảm xúc, tình huống quá thình lình, Tiêu Chiến chỉ có thể ngỡ ngàng lên tiếng.

" Em...sao vậy ? "

Đứa trẻ kia im phăng phắc, khoảng một khắc sau đó như sực tỉnh mà vội buông cánh tay Tiêu Chiến, gượng gạo quay mặt đi, giọng nói ngập ngừng.

" Tôi... tôi xin lỗi "

Tiêu Chiến ngớ người, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cứ ngốc ngốc chuyên chú nhìn Vương Nhất Bác. Và có lẽ nhận ra bản thân lại dọa sợ người ta, Nhất Bác quay sang cầm lấy cái đĩa của mình trên tay Tiêu Chiến đặt xuống bàn, rồi lại lấy đôi đũa khác gắp thức ăn vào trong đĩa của Tiêu Chiến.

Miệng cũng thuận tiện giải thích vài câu.

" Anh lấy cho tôi như vậy đủ rồi "

" Anh cũng ăn đi chứ ? "

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu được đứa trẻ này chính là muốn lảng tránh chuyện ban nãy, nhưng anh không hỏi thêm, vì anh biết ngay lúc này tâm trạng của Vương Nhất Bác là quan trọng nhất, chuyện muốn biết cứ để sau hẳn tính.

Lại nhìn đến chiếc đĩa ăn của mình, Tiêu Chiến liền vui vẻ khi thấy một con tôm rim mặn, là món mà anh rất thích, từ nhỏ cho đến bây giờ. Có phải hay không, đứa trẻ này vẫn còn nhớ sở thích của anh.

Tuy vậy, Tiêu Chiến không hỏi gì thêm, chỉ vui vẻ nói.

" Ăn, ăn chứ ? Không ăn sao làm việc nổi, em cũng ăn đi "

Thanh niên vui vẻ bỏ con tôm lột vỏ vào miệng ăn đến ngon lành, sau đó thuận tay rót một ít nước ép cho cả hai.

Xác định người kia không có vẻ gì muốn truy cứu việc lúc nãy, tâm trạng Vương Nhất Bác liền buông thỏng. Cậu không vui, cảm thấy ngột ngạt, nhưng chẳng có cách nào từ chối anh ta, cũng không muốn làm mất đi nụ cười trên gương mặt người này.

Chính cậu còn không hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì, chỉ là khi được người này chăm sóc, trái tim cậu lại đau đến dữ dội, chẳng thể nào tiếp nhận nổi tấm lòng của anh ta. Nhưng khi trông thấy nụ cười của anh, cậu liền cảm thấy bình yên vô cùng.

Giống như 10 năm trôi qua chẳng là gì, giống như cậu chỉ vừa ngủ một giấc dài.

.. .. ..

.

.

.

.

Bữa trưa xong, Tiêu Chiến không nán lại trò chuyện với Nhất Bác như thường lệ, vì anh không muốn phiền cậu làm việc nữa, thiết kế cuối cùng này rất quan trọng cho bộ sưu tập lần này.

Về việc trò chuyện, trên lý thuyết thì như thế, thực chất mỗi lần gặp nhau, người mở đầu và kết thúc câu chuyện cũng chỉ có mình Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phần lớn đều im lặng nghe anh nói.

Đứa trẻ này không những lạnh lùng còn cực kỳ kiệm lời, lúc trước em không như vậy, trong ký ức của anh, đứa bé đó trước mặt anh chính là mặt trời tươi sáng nhất, lúc nào cũng vui vười rạng rỡ như ánh bình minh.

Thanh niên vừa nghĩ vừa đưa tay chạm lên tấm hình để trong ví, trên bức ảnh ấy là một cậu bé, tóc đen da trắng ngần, mặt áo sơ mi trắng, dang cả hai tay xoay vòng trên mặt biển.

Em đứng dưới mặt trời, sóng biển tấp vào người vào tóc em, em tươi cười rạng rỡ như nắng mai, khi ấy, Tiêu Chiến chỉ biết rằng cả thế giới của anh đều đã ở đây rồi.

.

.

.

.

Tiêu Chiến nhớ lần đầu tiên từ khi sinh ra được ăn một bát cơm nóng đầy thịt cá mà không cần phải nhìn sắc mặt của người khác là vào cái đêm được người phụ nữ ấy đem về nhà.

Người phụ nữ ấy với mái tóc ngang vai, và nụ cười vô cùng hiền từ, bà ấy như một thiên thần đã xuất hiện cứu rỗi cuộc đời của Tiêu Chiến, cứu anh thoát khỏi khu ổ chuột đáng sợ đó.

Người phụ nữ với đôi mắt sắc sảo và nụ cười dịu hiền, người mà Tiêu Chiến vô cùng kính trọng, cô Lục Hinh, mẹ của Vương Nhất Bác.

Thời điểm Tiêu Chiến trở thành thành viên của gia đình mẹ Lục, gia đình không có đàn ông, chỉ có mẹ và bà ngoại Lục, bà đã tầm 60 tuổi và có đôi mắt rất u buồn, lúc đó mẹ vẫn còn mang thai Vương Nhất Bác.

Trong mắt Tiêu Chiến, mẹ nó khác với những người phụ nữ bình thường quá.

Ngày ấy, một đứa trẻ 6 tuổi vẫn luôn thắc mắc tại sao mẹ nó lại bị to bụng như vậy ? Nó lo lắm, nó cứ sợ mẹ nó bị đánh nên mới sưng bụng như vậy, và đứa nhỏ đi hỏi mẹ nó, ok, thắc mắc thì phải hỏi chứ nhỉ ?

Mẹ Lục khi nghe đứa trẻ nhíu mày khó chịu khi nhìn đến cái bụng tròn vo của mình liền không khỏi buồn cười, bà ôm thằng bé vào lòng rồi dịu dàng giải thích.

" Con trai ngốc, mẹ không đau, mẹ còn rất vui nữa "

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn mẹ, lại thấy mẹ cầm tay mình đặt trên bụng, rồi đột nhiên như có vật gì chuyển động bên trong bụng mẹ lướt qua tay cậu bé, Tiêu Chiến giật mình rụt tay, mẹ Lục liền cười đến giòn giã.

" Cái gì vậy mẹ ? " Tiêu Chiến hoảng hốt

.

Mẹ Lục nâng mặt Tiêu Chiến lên, véo nhẹ vào má cậu nhóc, rồi nói.

" Không phải là cái gì, là em bé, con hiểu chưa Chiến Chiến ? "

.

" Hả ? " Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu nhỏ

.

Đoạn, mẹ Lục lại cầm tay Tiêu Chiến đặt trên bụng mình.

" Ở đây, em trai của Chiến Chiến đang ở đây "

" Không bao lâu nữa, Chiến Chiến sẽ được gặp em "

.

" Thật sao ? Chiến Chiến sẽ có em sao ? " Đôi mắt tròn xoe của đứa bé sáng rỡ

.

" Phải, lúc nãy là em chạm tay con đó, là em đang chào con "

Phút này, bé Tiêu Chiến 6 tuổi như ngộ ra một chân lý mới, bé hết nhìn mẹ rồi lại nhìn xuống bụng mẹ, trông thấy mẹ gật đầu cười, bé mới nhẹ nhàng chạm cả hai tay mình lên bụng mẹ.

Và một lần nữa, một chuyển động rất nhẹ bên dưới làn da truyền đến tay Tiêu Chiến, thằng bé tươi cười rạng ngời ngẩng lên nhìn mẹ.

" Mẹ ơi, em muốn gặp con đúng không ? Em có muốn nói chuyện với con không ? " 

Nói rồi nhóc con chậm chậm áp tai vào bụng mẹ lắng nghe.

.

" Chắc chắn rồi, Chiến Chiến của mẹ ngoan như vậy, em sẽ rất yêu con "

Mẹ Lục dang tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ trên lưng thằng bé, rồi bà ân cần nói.

" Chiến Chiến, từ nay chúng ta là một gia đình có bà, có mẹ, có con, và có cả em nữa "

" Sau này, Chiến Chiến phải yêu thương em thật nhiều nhé "

Tiêu Chiến vòng cánh tay ôm bé nhỏ của mình ôm chặt mẹ, cũng ôm luôn cái bụng tròn vo kia vào lòng .

Từ khoảnh khắc Tiêu Chiến cảm nhận được điều kỳ lạ nơi lòng bàn tay mình, từ khi nó biết rằng có một thiên thần nhỏ trong bụng mẹ nó muốn chào nó, muốn gặp nó, muốn nói chuyện với nó, không còn gì quan trọng hơn trong cuộc đời nó nữa.

.

.

.

.

" Ting "

Tiếng chuông điện thoại bàn kéo Tiêu Chiến trở về với thực tại, anh cẩn thận cất tấm hình vào trong ví rồi bắt máy nghe, là Diệp Trần.

" Có chuyện gì rảnh rỗi gọi cho tôi đấy sếp Diệp ? " Tiêu Chiến dùng giọng điệu hóm hỉnh mà đáp lời người kia.

" Bớt giỡn đi, thằng kia "

" Mau lên phòng tôi có chuyện quan trọng cần bàn với cậu đây, có cả Wings nữa đấy, đừng để người ta đợi, nhanh chân lên "

Diệp Trần trầm giọng đe dọa, mặc dù biết rằng chẳng có tí gram nào đối với Tiêu phú nhị đại.

" Được rồi, được rồi, tôi đến ngay đây bạn hiền " Thanh niên bên này nghe đến tên Vương Nhất Bác, trong lòng lại vui vẻ lạ thường.

Tiêu Chiến dập máy rồi sải bước khỏi phòng.

Nhân viên của phòng kinh doanh rất thức thời, cũng khá hài lòng với vị giám đốc mới này, làm sao lại không thích được người vừa tiêu soái vừa tài năng, lại giàu có. Từ lúc anh vào công ty cho đến bây giờ, đã có biết bao cô âm thầm lên kế hoạch cưa đổ Tiêu phú nhị đại.

Trước đây đối tượng của họ luôn là Wings xinh đẹp – báu vật của phòng thiết kế, nhưng con người này quá lạnh lùng đi, chẳng cách nào làm tan chảy con tim băng giá kia, thôi thì chuyển đối tượng sang vị giám đốc mới hào hoa nho nhã này vậy.

Nhưng dạo gần đây, họ nhận ra ngay cả cơ hội làm bạn với Tiêu phú nhị đại còn không có cửa, vì với đôi mắt của tập thể phụ nữ thâm niên, họ thầm cảm nhận được một tia ái tình đặc biệt ẩn sâu trong ánh mắt mà giám đốc Tiêu của họ dành cho Wings của phòng thiết kế.

Đó là ánh mắt của người đang yêu, và tập thể chị em phòng kinh doanh liền dập tắt kế hoạch cưa cẩm giám đốc, chuyển sang mài mòn trí não bằng những thước phim nóng bỏng, lãng mạn cũng như ngược tâm ngược thân bằng hai nhân vật chính kể trên.

Cuộc sống của một hủ nữ còn gì thú vị hơn bằng việc mỗi ngày được nhìn cặp đôi mình thích chuyên tâm phát " cẩu lương " kia chứ.

.. .. ..

Mọi người trông thấy Tiêu Chiến bước ra đều cúi đầu chào, anh như thường lệ cũng gật đầu mỉm cười chào họ, hôm nay tâm trạng anh rất vui, càng làm cho gương mặt tuấn dật bình thường thêm lãng tử, quyến rũ, khiến mấy vị nữ sĩ trong phòng say điều đổ.

Đợi cho vị giám đốc siêu cấp đẹp trai khuất sau cánh cửa, họ mới bắt đầu ríu rít.

" Ôi, kiếp này được sinh ra quả là xứng đáng mà "

" Cô biết không ? Tôi mỗi ngày chỉ cần ngắm nhìn hai người họ thôi là đủ no rồi "

" Tại sao trên đời này lại tồn tại người như Wings và giám đốc Tiêu của chúng ta chứ ? "

Cô A vừa bưng mặt vừa gào thét.

( Yen : Đây chính là cõi lòng của Yen mỗi khi thấy tiểu bảo bảo và đại bảo bảo đó trời >< !!! )

" Thật không ? Thử nhịn gà rán, mì sợi kéo, hay bánh trứng một ngày xem, tôi bảo đảm cô sẽ bị trầm cảm luôn ấy, đừng có nói phét nữa " Cô B mỉa mai.

.

" Nhưng dạo gần đây tôi thấy cuộc sống của Wings có vẻ tốt hơn trước rồi " Cô C khoanh tay trước bụng rồi âm thầm cảm thán.

" Sao cô lại nói vậy ? Tôi thấy Wings có gì mà sống không tốt, người ta là nhà thiết kế nổi tiếng kia mà " Cô A nghiêng đầu qua chất vấn.

.

" Tôi đâu nói chuyện đó, ý là về đời sống tinh thần ấy "

" Trước đây Wings đâu có thân với ai ngoài trưởng phòng Trình, mà tôi nghe nói họ cũng không thân đến mức mỗi ngày đều trò chuyện rồi ăn cơm cùng nhau đâu, chỉ là thỉnh thoảng mà thôi "

" giám đốc Tiêu của chúng ta vậy mà lại kéo được Wings ra ngoài ăn trưa, quả thật là quá tài giỏi rồi "

" Cũng mừng cho cậu ấy, ít nhất đã có người chăm sóc cho cậu ấy "

Cô C mỉm cười dịu dàng như một người mẹ nhìn thấy con mình trưởng thành.

.

" Cô nói như chị mẹ người ta vậy ? "

" Mà không có giám đốc Tiêu, Wings vẫn còn gia đình của cậu ta mà "

Cô B ghét bỏ nhìn sang.

.

Đoạn, cô C giật mình mà đẩy nhẹ cô B, rồi nhỏ giọng nói với cô ta.

" Ây, thật ra cái này là tôi nghe đồn thôi. "

" Wings trước giờ chỉ sống một mình "

" Gia đình cậu ấy...

... không còn ai nữa "



Họ chẳng biết rằng, toàn bộ những lời vừa rồi đều thu vào tai của người đứng trước cửa phòng.









" Điều duy nhất rùa con nhìn thấy, chỉ là những con hải âu săn mồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro