Chương 4 - Ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Làm sao để đón ánh mặt trời đầu tiên ? Rùa con tự hỏi mình "



.. .. ..

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn lên trần nhà trắng tinh, đôi mắt mệt mỏi mơ hồ chẳng mang theo một chút cảm xúc.

Thân thể gầy gò của thiếu niên gần như mất hút trong bộ quần áo bệnh nhân, thời gian vừa qua quả thật bào mòn đứa trẻ này quá nhiều.

Dây truyền nước nối với cổ tay đã gần hết một nửa, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bên khóe mũi, khiến cho đứa trẻ bất giác nhíu mày.

Thiếu niên khó khăn trở mình ngồi dậy, nhưng nhận ra cả tay chân hoàn toàn không có sức lực, chỉ còn cái đầu có thể xoay qua xoay lại, nhìn đến tấm lịch để trên bàn, cậu nhận ra mình đã ngủ mất 2 ngày, và bây giờ đang nằm ở bệnh viện.

Vương Nhất Bác nhớ rõ lần cuối cùng mình còn tỉnh táo là vào buổi sáng của buổi tổng duyệt thiết kế, hôm ấy Trình Thư còn đem vào cho cậu một hộp cơm trưa cứu đói, tiếc là không có cơ hội giải quyết triệt để.

Nói như vậy, vì sau khi gắp được vài đũa từ hộp cơm của Trình Thư, dạ dày cậu bắt đầu khó chịu, cứ nghĩ rằng chỉ là đau bình thường như mọi hôm, cậu cố chịu cho qua rồi đến phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nào ngờ lại bắt đầu nôn cả mật xanh mật vàng.

Chuyện sau đó, cậu không biết, cũng chẳng đoán được ai đã đưa mình đến đây, chỉ nhớ được bản thân bị người nào đó ôm lên như đứa trẻ, khẳng định là rất to con còn mạnh không tưởng, giọng nói anh ta khá trầm ấm, ngoài ra có một mùi hương rất quen thuộc, hình như từng ngửi qua.

Nghĩ lại liền cảm thấy xấu hổ, con trai hai mươi tuổi rồi còn bị người bế kiểu công chúa như vậy, thật muốn đào lỗ chôn thân.

Vị nhà thiết kế nổi tiếng nào đó còn đang bận suy nghĩ mông lung và tìm cách chữa thẹn, không hề biết có một người vẫn luôn dõi theo mình.

.. .. ..

.

.

.

.

Thanh niên vóc người cao ngều đứng trước cửa phòng, tay cầm theo một hộp cháo loãng, đứng đấy gần 20 phút rồi vẫn chưa dám vào, vì người trong kia đã tỉnh.

Kể từ sau lần cãi nhau, Tiêu Chiến không dám gặp Nhất Bác nữa, chỉ sợ em kích động như lần trước.

Khi bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, Tiêu Chiến không còn quan tâm gì đến những lời mắng chửi của em, ngược lại vô cùng lo lắng.

Trạng thái của Vương Nhất Bác rất bất thường, là biểu hiện của người bị tổn thương tâm lý, có chuyện gì đó đã xảy ra với em mà anh không hề hay biết.

Cho nên Tiêu Chiến càng không thể bỏ mặc em được, anh biết ngay lúc này em cần được bảo vệ chăm sóc, và anh phải là người làm điều đó.

Anh đã rời bỏ em quá lâu, để cơ hội của mình vuột mất trăm ngàn lần, bây giờ anh nhất định phải bù đắp cho em bất chấp mọi thứ.

.. .. ..

Tiêu Chiến nhìn đến hộp cháo trên tay mình, là cháo tôm mà em rất thích, lúc sáng nay anh đã về nhà và vào bếp nấu, nó rất tốt cho dạ dày, hi vọng đứa nhỏ kia sẽ không từ chối.

Nhớ lại chuyện xảy ra hai hôm trước, Tiêu Chiến vẫn còn run.

Dù là bị xua đuổi, nhưng sau khi cãi nhau với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn như thói quen mà lén nhìn em mỗi ngày, mắt mù tai điếc chờ đến lúc em phát hiện rồi tán anh xéo quai hàm.

Cũng nhờ vậy, Tiêu Chiến mới biết được tình trạng sức khỏe cực kỳ kém của em, em ho rất nhiều và càng ngày càng trở nên hốc hác, mỗi ngày chỉ thấy em uống được chút nước.

Thanh niến biết Trình Thư thường xuyên đem cơm trưa đến cho em, hình như anh ta tự làm, những lúc ấy Tiêu Chiến chỉ hận không thể giật lấy mà nuốt cả vào bụng.

Hộp cơm cậu ấy làm rất bắt mắt, có vẻ rất hiểu ý Nhất Bác, cũng dụng tâm rất nhiều cho đứa trẻ này, nhưng Nhất Bác chỉ ăn được vài miếng rồi thôi, dáng vẻ của em vô cùng mệt mỏi, em không khỏe chút nào, có phải là em đang ốm không ?

Mãi đến chiều hôm ấy, khi mọi người chờ hoài cũng không thấy em đến phòng họp, Tiêu Chiến bắt đầu chộn rộn không thể ngồi yên một chỗ.

Lạy chúa, Tiêu Chiến đã quyết định chạy đi tìm em, nếu không chẳng ai phát hiện em bất tỉnh nhân sự ở trong phòng vệ sinh.

.. .. ..

Vương Nhất Bác bị đau dạ dày nghiêm trọng, suy nhược thể chất, đó là những gì bác sĩ nói với Tiêu Chiến.

Đứa nhỏ này thật biết cách chăm sóc bản thân, khiến anh giận đến đỏ cả mắt.

Em làm gì mà để thân thể kiệt quệ đến mức này.

Lúc ôm em chạy đến bệnh viện, anh không tưởng được em lại nhẹ đến thế, anh tựa hồ chạm được cả khớp xương trên người em.

Em giàu như vậy, nổi tiếng như vậy để làm gì mà không biết bồi dưỡng bản thân.

Em giỏi lắm, dám mắng anh thậm tệ, trong khi bản thân mình còn không lo nổi.

Kể từ giờ, anh sẽ không để em tự tung tự tác nữa đâu, bảo bối.

.. .. ..

.

.

.

.

" Vào đi. "

Âm thanh bên trong phòng đánh gãy dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh chẳng ngờ được người kia vậy mà phát hiện ra anh.

Tiêu Chiến ngập ngừng, đôi chân vẫn bất động tại chỗ, tựa hồ không tin người kia đang gọi mình, nhưng sau đó âm giọng bên trong lại tiếp tục vang lên.

" Tôi biết là anh mà Tiêu Chiến "

Phút này, Tiêu Chiến há hốc cả mồm, không nghĩ người kia nhận ra mà vẫn cho phép anh bước vào.

Vương Nhất Bác xoay mặt hướng về cửa sổ, cũng không có nhìn anh, chẳng hiểu tại sao em lại biết được có người đến.

Thanh niên chậm chạp đẩy cửa bước vào, đầu óc vô cùng mộng mị, tràn ngập câu hỏi không thể giải thích. Vừa đi đến mép giường, đứa trẻ kia đột nhiên quay sang nhìn anh, làm anh cơ hồ muốn nhảy dựng, cứ sợ đứa nhỏ lại lên cơn đuổi anh ra khỏi phòng như cách đây hai tuần.

Nhưng không, Vương Nhất Bác chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt trong sạch như một viên ngọc quý, chỉ là vô cùng u buồn.

Thế rồi, đứa trẻ chống tay ngồi dậy, đôi tay gầy guộc trắng xanh đến thảm thương, em chật vật mãi cũng không thể nâng cơ thể mình lên. Tiêu Chiến theo bản năng đưa tay muốn giúp em, nhưng như sực nhớ gì đó liền thu tay về.

Trong đầu lại chạy qua tràng cảnh em điên cuồng đẩy anh ra, xua đuổi anh cách đây không lâu.

Tiêu Chiến cứ thần mặt đứng tại chỗ, làm cho Vương Nhất Bác không ngăn được phải nhíu mày khó chịu, buột miệng lên tiếng.

.

" Xin lỗi, tôi thực sự ngồi dậy không nổi..."

" Anh giúp tôi có được không ? "

.

Đầu Tiêu Chiến nổ bang một cái, không tin vào tai mình, Vương Nhất Bác đang nhờ anh, em ấy chịu nhận sự giúp đỡ của anh.

Thanh niên đĩnh đạc trưởng thành nào đó bây giờ lại ngờ nghệch, lúng túng như một thằng ngốc, vội vàng chạy đến đỡ em ngồi dậy.

.

" Được, được chứ ! Anh giúp em ! "

.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng này không hiểu sao trong lòng có chút xót xa, cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, vì đã làm người khác tổn thương.

Đỡ xong thì làm gì ? Thanh niên tội nghiệp nào đó sau khi chỉnh gối kê lưng cho người ta các kiểu lại ngơ ngơ quay trở về chỗ cũ, một phút cũng không dám nán lại, Vương Nhất Bác không biết nói thế nào, chỉ có thể ầm thầm thở dài trong bụng.

.

" Em đâu có ăn thịt anh, anh làm sao phải sợ như thế ? "

.

Chính Vương Nhất Bác còn không hiểu tại sao mình lại muốn gặp Tiêu Chiến, có lẽ Tiêu Chiến không biết, nhưng cậu thật ra rất nhạy cảm, cậu có khả năng xác định một người qua mùi hương và giọng nói, chỉ cần đã từng gặp mặt, cậu sẽ ghi nhớ như tạc, đương nhiên, Tiêu Chiến còn dễ xác định hơn.

Bao lâu nay, anh ấy cũng chưa từng thay đổi, vẫn mùi hương và giọng nói ấy, chưa một ngày nào Vương Nhất Bác quên được.

Trái tim cậu bây giờ vô cùng lệch lạc, dù ngoài mặt cố tránh xa người này, nhưng trong lòng vẫn không thể nào từ chối.

Cậu biết lần trước bản thân mất bình tĩnh, chắc chắn đã khiến người này thất kinh, chưa cách xa cậu trăm thước là may lắm rồi.

Nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác hắng giọng nói với Tiêu Chiến, người kia lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nhất cử nhất động đều phải nhìn sắc mặt cậu.

( Yen : Tiêu ca ca, anh thê nô quá rồi đấy )

" Là anh đưa tôi đến đây hả ? "

.

Tiêu Chiến gật gà không đáp.

.

Đoạn, hộp cháo trên tay Tiêu Chiến đập vào mắt Vương Nhất Bác, dạ dày liền mất tự chủ mà sôi ùng ục, cũng phải thôi, cậu ngủ hai ngày liền rồi, có cái gì trong bụng đâu.

Đứa nhỏ nuốt nước bọt một cái, chép miệng lại hỏi Tiêu Chiến, ánh mắt đều tập trung vào túi cháo trên tay Tiêu Chiến.

" Cái đó... Không phải cho tôi sao ? "

Tiêu Chiến từ lúc bước vào phòng như bị đần ra ấy, ai bảo gì thì làm nấy, lúc bấy giờ khi nghe đến đứa trẻ đòi ăn anh còn chưa thật sự tỉnh táo, ngốc ngốc hỏi lại.

" Em...em thật sự muốn ăn hả ? Không từ chối ? "

.

" Ừ...ừm " Đứa trẻ ngượng ngùng đáp lại.

.

" Thật ? " Thanh niên mừng như mở hội, nhưng vẫn cố chấp hỏi lại lần nữa.

.

Vương Nhất Bác vừa đói vừa mệt, đương nhiên liền phát cáu.

" Lỗ tai anh có vấn đề à,... vậy thì tự ăn đi ! Aisssh " Vương Nhất Bác bực mình rít lên, không ngờ vậy mà cũng khiến cái dạ dày mất nết ăn đau, mặt mày liền trở nên vô cùng khó coi

.

" Em đừng giận dữ, ảnh hưởng đến bao tử đó "

Tiêu Chiến cũng không có gan tiếp tục làm đứa nhỏ này giận, phút này mới dám tiến đến ngồi bên giường, vội vội vàng vàng đem hộp cháo mở ra, hương thơm ngọt bùi bên trong liền lan tỏa khắp căn phòng, làm giảm bớt không khí lạnh lẽo buổi sáng.

Vương Nhất Bác lưng tựa trên gối, lẳng lặng ngắm nhìn góc mặt tinh xảo của thanh niên, không ý thức được ánh mắt của mình dành cho anh rất dịu dàng, và cậu nhận ra anh cũng gầy đi thật nhiều, chắc là bao năm qua vất vả không ít.

Thế nhưng, khi Tiêu Chiến quay người trở lại, mọi sắc thái đó điều tan biến, em liền quay trở về với dáng vẻ lạnh lùng như thường lệ.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng tô cháo chuyền sang cho em, Vương Nhất Bác cũng thuận tay cầm lấy, nhưng phát hiện đôi tay của mình run đến phi thường, căn bản nhấc lên đã khó khăn.

Cậu nhìn chăm chăm tay mình, rồi khẽ đánh mắt lén nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm hết sức ngượng ngùng. Mọi trạng thái của cậu, Tiêu Chiến đều thu hết vào mắt, rất muốn cười nhưng không dám.

Biết rằng đứa nhỏ này lòng tự tôn cực kỳ cao, lại giận anh đến vậy, dễ gì lại chịu nhờ vả anh lần nữa, Tiêu Chiến đành mở miệng trước.

" Anh đút cháo cho em ăn nha, chịu không ? "

.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt ghét bỏ, nhưng sau đó lại ậm ừ, trông hệt cún con đang giận dỗi, cặp má tròn cứ vậy mà phụng phịu trông cưng muốn chết.

Tiêu Chiến coi như bạn nhỏ đồng ý, liền vui vẻ khuấy tô cháo, múc một thìa đầy thổi nguội rồi mới từ tốn đút cho người nhỏ, trong mắt tràn ngập ôn nhu.

Anh không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, cũng từ chối tìm hiểu, dẫu sao em ấy chịu chấp nhận sự chăm sóc của anh là tốt lắm rồi, hiện giờ anh không cần gì hơn thế nữa.

.. .. ..

.

.

.

Trình Thư mang theo một giỏ trái cây lớn đến thăm sếp nhỏ của mình, lại vô tình chứng kiến một cảnh tượng khiến anh không khỏi trợn mắt há mồm.

Wings đang được Tiêu tổng đút cháo cho ăn vô cùng ân cần, mà đứa nhỏ kia hoàn toàn không hề bài xích. Chốc chốc, Tiêu Chiến còn dùng khăn giấy lau nhẹ trên môi cho cậu nhóc nữa.

Trong ký ức của Trình Thư, anh vẫn ấn tượng sâu sắc với thái độ của Vương Nhất Bác, chẳng phải muốn lao vào đấm chết anh ta luôn sao, hiện giờ lại ngoan ngoãn để anh ta chăm sóc.

Anh ta sốc như vậy là có nguyên do, vì đó không phải lần đầu tiên anh chứng kiến Vương Nhất Bác kích động.

Lần thứ hai là cách đây hai tuần khi Tiêu Chiến mang trà đến, còn lần đầu...

Chính là lúc Tiêu Chiến vừa đến công ty nhận việc, ở dưới hầm đỗ xe, hôm ấy thật sự làm Trình Thư hồn bay phách tán.

Thời điểm đó, Nhất Bác và Trình Thư vừa đi khảo sát bên ngoài về, khoảnh khắc Tiêu Chiến bước ra từ chiếc BMW đen óng, Trình Thư cảm thấy có chuyện không lành.

Vương Nhất Bác nhìn anh ta trân trối, cả gương mặt đều toát lên vẻ bàng hoàng tột độ, rồi sau đó không đến 30s, cửa kính xe bị em đấm vỡ tung, các khớp ngón tay lập tức rỏ máu, cả người em run bần bật rồi đổ mồ hôi như tắm.

Em ấy gào thét dữ dội, Trình Thư phải cố gắng giữ mình bình tĩnh mà ôm chặt lấy em, tránh cho mảnh kính làm tổn thương em, nhưng Nhất Bác cứ vùng vẫy kịch liệt, em ấy bị kích động dữ dội, rồi sau đó gục xuống như một cành liễu rũ yếu ớt.

Hôm đó thật sự dọa chết Trình Thư, cậu đã nghĩ Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, nhưng khi em ấy tỉnh lại, biểu lộ cứ như chẳng có gì từng xảy ra. Và lần sau đó cũng thế.

Lúc ấy Trình Thư vẫn chưa chắc chắn, nên không ra sức ngăn cản Tiêu Chiến gặp Nhất Bác, không ngờ lần ấy em lại lên cơn một lần nữa.

Nhưng cảnh tượng bây giờ thật sự chẳng thế giải thích nổi, sếp nhỏ đang nghĩ gì trong đầu vậy ?

.. .. ..

.

.

.

.

Thời tiết ngày hôm nay vô cùng quang đãng, cửa phòng lúc sáng đều được Vương Nhất Bác yêu cầu mở ra cho thoáng.

Áng nắng len qua khe cửa, lướt nhẹ trên làn da của cậu con trai ngồi trên giường, khiến làn da em trở nên hồng hào đôi chút.

Sau khi đút cháo cho Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến âm thầm dọn dẹp, tiện tay lấy áo len khoác lên người em để tránh gió, đứa nhỏ cũng không hề từ chối, anh cảm thấy vô cùng nhẹ lòng.

Rồi hai người cứ im lặng như vậy thật lâu, người lớn thì bắt đầu lột vỏ một quả cam, lấy từ trong túi quà của Trình Thư mang đến lúc nãy, còn người nhỏ cứ ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy ngứa miệng, không chịu nổi không gian tĩnh lặng này, một kẻ có thể làm quen với hơn 18 thứ phòng ban của một tập đoàn lớn sao có thể lặng yên mãi được, thế cho nên cuối cùng vẫn là anh mở miệng trước.

.

" Hôm nay anh vui lắm, Nhất Bác "

" Anh còn tưởng em sẽ lại đuổi anh đi chứ "

.

Lời lẽ có chút mất mát, khiến người khác cảm thấy rất đáng thương, Vương Nhất Bác đương nhiên nghe rõ hết, nên cũng buột miệng trả lời.

" Cảm ơn anh. "

.

" Hả ? " Thanh niên ngơ ngác

.

" Tôi không phải kẻ vong ân bội nghĩa, dù sao cũng rất...cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến bệnh viện "

Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoay mặt sang trực diện với Tiêu Chiến. Đoạn, thằng bé lại tiếp tục nói, giống như muốn giải quyết một lần cho xong.

" Chuyện lần trước tôi bất kính, cũng xin lỗi anh "

.

Động tác trên tay Tiêu Chiến ngưng lại, anh thẩn thờ nhìn Vương Nhất Bác, ngày hôm nay đứa trẻ này cứ dẫn anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, dáng vẻ của em ấy bây giờ hoàn toàn khác hẳn con người đầy giận dữ lúc đó.

Em hiện tại dù mệt mỏi, nhưng mọi thứ toát ra từ em rất dịu dàng ngọt ngào, đôi mắt em chẳng còn mang vẻ sâu thẳm, cô độc nữa mà vô cùng hiền lành, đáng yêu.

Anh cứ ngây người thật lâu, không hề nghe thấy em đang gọi, mãi đến khi người kia quơ tay trước mắt mới giật mình.

" Hả ? Anh xin lỗi, em nói gì ? "

Đứa trẻ nhíu mày khó hiểu, trong bộ có chút bực mình, nhưng vẫn lặp lại lần nữa.

" Tôi nói...Anh có muốn tôi làm gì cho anh không ? Tôi không thích cảm ơn suông "

Thanh niên tròn xoe mắt, cả người đều cứng cả lại, thực chất trái tim đang đập liên hồi, không biết trả lời sao cho phải.

Mà Vương Nhất Bác cứ nhìn một bộ ngớ ngẩn này của Tiêu Chiến liền phát nản, cậu hậm hực quay mặt đi, loay hoay muốn bước xuống giường.

Ngay lúc đó liền bị một lực kéo ngược lại, thân thể yếu ớt không chống đỡ được liền chao đảo, lúc tỉnh táo mới cảm nhận được cả người đều bị áp sát vào ai đó, bên khóe mũi thoang thoảng mùi hương của cây tuyết tùng.

Tiêu Chiến đang ôm cậu, còn đặt hẳn cậu vào lòng mà ôm như một đứa bé, cơ thể gầy gò của cậu hoàn toàn bị thanh niên chế trụ, vây trong ngực.

Vương Nhất Bác nhận ra mình đang ngồi trên chân đối phương, cả người đều dán chặt vào anh ta, tiếng tim đập trong lồng ngực anh ta vô cùng rõ ràng, mặt thì gác trên vai còn eo lại bị quấn chặt trong cánh tay vững chãi.

Nhất thời, đứa trẻ hoảng hốt, cả hai tai lập tức đỏ bừng, ra sức đẩy người kia ra, nhưng là hoàn toàn vô ích, lực tay anh ta cũng quá mạnh rồi.

Bản nhỏ thất thố, ngượng đến chín mặt, tay chân luống cuống cả, trong khi cố gằng tìm cách đào thoát thì Tiêu Chiến lại xoa nhẹ lên phần tóc sau gáy của cậu, dịu dàng mà thì thầm bên tai, âm giọng có chút run rẩy.

" Anh chỉ muốn ôm em như thế này thôi, xin em "

.

Nghe một lời này, Vương Nhất Bác như trúng tà, đôi bàn tay lúc nãy còn chống trên ngực Tiêu Chiến muốn đẩy anh ra đều triệt để buông thỏng.

Cậu không đáp lại cái ôm của Tiêu Chiến, nhưng vẫn để mặc cho anh tùy ý chiếm tiện nghi, khóe mắt lại không tự chủ được mà nhỏ lệ.

Nhất Bác không biết, cậu không thể làm chủ được bản thân, trái tim này của cậu quá yếu đuối rồi.

10 năm qua, Vương Nhất Bác gần như nghĩ rằng đã quên được Tiêu Chiến, có thể bỏ hết mọi chuyện xảy ra trong quá khứ và đi tiếp tương lai của mình, vậy mà ngay lúc cậu sắp buông bỏ được, anh ta lại đột nhiên xuất hiện, đem mọi đau khổ cùng cực trong cậu quay trở về.

Chỉ cần nhìn thấy anh, kí ức kinh khủng trong quá khứ liền ùa về như cơn bão, nó bủa vây linh hồn cậu, đến mức muốn xé tan cậu thành trăm mảnh.

Cậu chỉ biết một điều, Vương Nhất Bác hận Tiêu Chiến, nhưng lại không có cách nào ngừng yêu anh ta.

Tiêu Chiến cảm nhận được vai áo mình bắt đầu ướt đẫm, đứa nhỏ trong lòng anh đang khóc, bờ vai em run rẩy kịch liệt.

Em như vậy, Tiêu Chiến đau vô cùng, em lại cố đẩy anh ra, nhưng lần này Tiêu Chiến cố chấp giữ em lại, ôm chặt em trong lòng rồi ra sức dỗ dành

" Em đừng khóc "

" Chiến ca biết em rất giận Chiến ca, xin em hãy nói cho anh biết lí do đi được không ? Đừng mãi im lặng rồi ruồng bỏ anh. "

" Anh biết anh sai, nhưng xin em đừng xa lánh anh, hãy để anh được bù đắp cho em. "

Ngón tay Nhất Bác níu chặt góc áo của Tiêu Chiến, cậu nấc từng tiếng, rồi sau đó khẽ đẩy anh dời ra một chút. Đôi mắt đẫm lệ của đứa nhỏ ngẩng lên nhìn trực diện vào Tiêu Chiến, rồi cậu nói, rõ ràng rành mạch.

.

.

" Tôi từng chờ đợi anh rất lâu. "

" Nhưng bây giờ tôi không đủ sức để chờ nữa rồi "

.. .. ..





" Rùa con vươn mình khỏi mặt nước, nhưng nhận ra mặt trời lặn mất rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro