Chương 3 - Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Khi cơn bão đến, rùa con thu mình vào rong tảo, để mặt cho sóng cuốn trôi đi."





.. .. ..

Tiêu Chiến quay lại văn phòng của Vương Nhất Bác cùng với một tách trà hoa thơm ngát.

Cửa phòng không khóa, nhìn qua khe hở, Tiêu Chiến lại không ngăn được trái tim bồi hồi.

Vương Nhất Bác ngồi bên bàn làm việc, tóc mái vén nhẹ sau vành tai, chăm chú ngồi tô tô vẽ vẽ trên bảng thiết kế.

Kể từ khi gặp lại em, mỗi ngày Tiêu Chiến đều lén nhìn em như vậy, đắm say trước còn người xinh đẹp thanh tú, thuần khiết như giọt sương sớm kia.

Dáng vẻ em khi tập trung làm việc thu hút kì lạ, vừa tĩnh lặng vừa dịu dàng, khác hẳn với lần em gặp mặt anh, chẳng còn mang theo đôi mắt lạnh lẽo như mùa đông đó.

Nhưng em ít cười lắm, Tiêu Chiến chờ mãi cũng chưa khi nào bắt được một nụ cười từ em, dù chỉ là nhoẻn nhẹ phím môi.

Anh ước gì, mình có thể nhìn thấy em cười như ngày ấy.

.. .. ..

Vương Nhất Bác hoàn toàn không để ý có người khác xuất hiện trong căn phòng của mình, hoặc có lẽ cậu vờ như không biết.

Mãi đến khi Tiêu Chiến gõ nhẹ lên cửa, cậu ấy mới ngẩng đầu lên nhìn anh, thần sắc ổn trọng, như ao nước mùa thu, vô cùng an nhiên.

Cậu mở một lời chào kiểu mẫu chuẩn mực, thanh sắc trầm ấm ngọt ngào, tất thảy đều lịch sự nhã nhặn khiến Tiêu Chiến phát run, cảm thấy không thể tiếp nhận nổi.


" Chào Tiêu tổng, phiền anh đích thân đến tận đây, không biết là có chuyện gì quan trọng ? "


Tách trà trên tay Tiêu Chiến bất giác chệch đi, anh thừa nhận mình chẳng thể chịu được khi nhìn Vương Nhất Bác như thế này, đứa trẻ của anh không nên như thế, trông em quá xa lạ.

Thanh niên cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi sáng trao cho đối phương, rồi từ tốn đem món đồ uống nóng hổi trên tay mình đặt xuống bàn làm việc của Vương Nhất Bác, đứa trẻ kia như có như không mà đánh mắt sang một chút.


" Tâm trạng không tốt thì nên uống chút trà để thư giãn "

" Hi vọng là em vẫn còn thích trà bạch mai "

Thanh niên mở một lời mời, giọng điệu ngọt ngào như rót mật vào tai kẻ khác.


Gương mặt đứa trẻ kia không hề biến sắc, nhưng động tác trên tay bỗng dưng ngừng lại, còn khẽ siết chặt mấy đầu ngón tay, thế rồi cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tách trà kia, làn khói mơ màng tỏa ra từ vành sứ không hiểu sao khiến đầu cậu nhói lên một chút, khó chịu cực kỳ.

Vương Nhất Bác không thèm đánh giá, chỉ tiếp tục tô vẽ, một khắc cũng không quay đầu nhìn Tiêu Chiến, mấy vệt màu trên giấy bắt đầu đậm nhạt bất thường, tựa như bị lực tay quá mạnh tác động.


" Cảm ơn Tiêu tổng đã quan tâm. "

" Nếu như không còn việc gì, anh có thể đi rồi "


Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, không nghĩ sẽ bị đuổi đi nhanh như vậy, thậm chí một cái nhìn người kia cũng không trao cho anh, lạnh lùng đến đáng sợ.

Nhưng vào được đến đây, thanh niên không có ý định quay trở ra mà chưa đạt được mục đích. Anh biết nếu bây giờ anh khơi lại những chuyện quá khứ, nhất định sẽ khiến đối phương nổi giận.

Tuy nhiên, chẳng còn cách nào khác, thà rằng nói ra hết còn hơn cứ giữ mãi trong lòng để rồi làm khổ chính mình, chí ít, khi em ấy nổi giận rồi, anh còn hiểu được em ấy thật ra đang suy nghĩ những gì.

Thế cho nên, sau một lúc lâu đứng chôn chân tại chỗ, anh mới dám mở miệng chất vấn người kia, từng câu chữ đều vô cùng cẩn trọng.


" Vương Nhất Bác, anh biết em vẫn còn rất giận anh "


Qủa nhiên, như Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác lập tức dừng lại mọi công việc của mình. Cậu đặt cây bút trên tay xuống, hai bàn tay đan vào nhau, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đầu mày đuôi mắt sắc sảo, đôi con ngươi sâu thắm, ánh mắt khiến cho kẻ khác phải rét lạnh.

Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình lạnh đi một tầng khi đối diện với đứa trẻ này, loại cảm xúc mà trước đây anh chưa từng kinh qua, vì sao người trước mặt anh lại khác xa với 10 năm trước như vậy, đến mức anh chẳng thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt của em, nó khiến anh run sợ.

Giống như không muốn để anh nhiều lời thêm, em ấy nhếch miệng cười nhạt, rồi từ tốn nói với Tiêu Chiến, và có lẽ anh hoa mắt, nên đột nhiên bắt được đôi bàn tay em run lên một khắc, các đầu ngón gần như muốn cắm chặt vào mu bàn tay.


" Tôi biết anh cảm thấy hụt hẫng, Tiêu Chiến "

" Nếu như anh thật sự hiểu lầm, coi như tôi xin lỗi. "

" Nhưng nhiều năm qua, tôi bận lắm, chắc anh cũng biết mà... "


Em nói, rồi lại nhìn thẳng vào anh, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo lạ kì, thoạt em dừng lại một chút, như để cố chặn lại thứ gì đó trong người mình, rất nhanh, em lại tiếp tục.


" Tôi thậm chí còn không có thời gian để nhớ về quá khứ "

" Tại sao tôi phải dành thời gian để giận một người dưng kia chứ ? Tiêu tổng "



.. .. ..

Trái tim Tiêu Chiến ngay tức khắc chấn động, một cỗ cảm xúc hỗn tạp xâm lấn đầu óc của anh, đôi tay anh không kiềm chế được mà siết đến răng rắc.

Anh nhắm mắt định thần một chút, cả cổ họng nghẹn đắng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà đáp lời người kia. Đối phương chẳng hề mảy may đếm xỉa đến trạng thái của anh, vẫn nhẹ nhàng cầm lấy tách trà nhấp một ngụm.

" Nhất Bác à, anh hiểu em đang rất giận, nhưng chúng ta đều đã trưởng thành."

" Em đừng giận lẫy như vậy được không...? "

" Có chuyện gì cứ nói rõ..."

.

" Trà tôi uống xong rồi."

" Tiêu tổng có thể rời khỏi đây. "

Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu chiến

.

Đến phút này, Tiêu Chiến thật sự mất kiên nhẫn, anh không chịu nổi thái độ của đứa nhỏ này nữa, thế rồi anh to tiếng, hoàn toàn chăng để ý đến đôi bàn tay đang run rẩy kịch liệt của em.

" Anh chịu đủ rồi đó Nhất Bác ! "

" Em làm sao vậy ? Cứ nói chuyện âm dương quái khí như thế là có ý gì ? "

" Đứa trẻ ngày xưa không bao giờ như thế ? "

"... "


X

O

N

G

!!

Tiếng vỡ giòn tan cắt phăng đoạn hội thoại trong căn phòng, chiếc tách trà trên tay Vương Nhất Bác xoẹt qua góc mặt Tiêu Chiến, tán xuống sàn nát thành từng mảnh, nước trà bên trong vương cả trên tấm áo vest màu ngà của anh.

Tiêu Chiến giật thót trước hành động đột ngột này, lại sững sờ khi nhìn đến đôi mắt đỏ ngầu của người nhỏ, cứ như sự kiềm chế trong người em đã đạt đến cực hạn.

Vương Nhất Bác cả người phát run, gần như sắp không bình tĩnh được nữa, lồng ngực em phập phồng, tựa hồ tim sắp vỡ cả ra.

Chẳng đợi cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, em gằn từng chữ nặng nề cay nghiệt.


" Đừng bao giờ nhắc đến chuyện ngày xưa với tôi ! "

" Anh có biết tôi nhìn thấy anh liền cảm thấy buồn nôn, vô cùng chướng mắt không hả ? "

" Tốt nhất hãy tránh xa tôi ra, trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh... "


Em nói xong thì cả người lảo đảo, hai tay chống ở trên bàn, thở dốc liên tục, đôi chân tựa hồ không chống đỡ được nữa, mặt em tái mét, Tiêu Chiến nhận ra em không phải chỉ nổi giận bình thường mà đang cực kỳ kích động.

Em quơ quào trên bàn làm việc, giống như đang tìm thứ gì đó, mồ hôi tuông ra như suối, chảy dài hai bên thái dương của em.

Tiêu Chiến hoảng hồn, nhanh chân muốn bước đến đỡ lấy em, nhưng em lại thét lên xua đuổi, đôi mắt em đỏ ngầu ánh nước, cứ như đang nhìn vào kẻ thù của mình.

" Cút ! "

" Cút khỏi mắt tôi ngay đi ! "

.

" Nhất Bác, bình tĩnh đi em, em sao vậy ? "

Tiêu Chiến không hiểu gì cả, anh chỉ biết trái tim anh đau đớn cùng cực khi nhìn thấy em như thế này, bất giác khóe mắt anh ngấng nước, vì hoảng sợ và ngỡ ngàng.

Có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy ? Tại sao em lại nổi giận đến mức này.

Vương Nhất Bác đưa tay nắm chặt lồng ngực, em dường như muốn ngã quỵ, nhưng vẫn ra sức bài xích sự giúp đỡ của Tiêu Chiến, anh càng bước tới em càng đẩy anh ra, cả người em run bần bật.

Thanh niên không biết phải làm sao, chỉ có thể chôn chân đứng đó nhìn em chật vật, ngay lúc ấy, Trình Thư hớt hãi chạy đến ôm em vào trong ngực.

Anh ta ôm chặt em, nhìn em cực kỳ lo lắng, rồi lại quay sang giục anh.

" Tiêu tổng, anh mau ra ngoài đi ! " Trình Thư chẳng cần kiêng nể gì mà ra lệnh.

.

" Nhưng tôi..."

.

" Lẽ ra tôi nên ngăn cản anh mới đúng "

" Xin anh, làm ơn, nếu anh muốn tốt cho em ấy thì rời khỏi đây đi "

" Tôi có thể lo được "

Trình Thư nài nỉ Tiêu Chiến, cứ như cậu ấy đã đoán được chuyện này từ trước nên lúc đầu mới cố gắng ngăn cản anh.

Tiêu Chiến cũng không day dưa nữa, thất thểu bước ra ngoài. Trước khi đi, anh quay đầu nhìn trộm qua khe cửa, lại thấy Trình Thư bế thốc đứa nhỏ kia lên ôm trông ngực mà trấn an, rồi xoay lưng đem người đặt xuống ghế sofa, đem áo khoác ủ ấm em.

Vương Nhất Bác thiếp đi ngay sau đó, tựa như toàn bộ sức lực trong người đều đã cạn kiệt.

Nhìn em như vậy, cõi lòng Tiêu Chiến chết lặng, đứa nhỏ trong sáng, rạng ngời ngày xưa của anh vì cái gì mà trở nên yếu ớt, mong manh đến thế, gương mặt em chẳng còn chút sinh khí.

Em không khác gì một nhánh hoa thiếu nước, đang chết rũ từng ngày. Dù bề ngoài em tỏ ra cứng rắn, nhưng anh chỉ thấy em một lớp áo giáp đã vỡ nát bao bọc lấy em, tự nó đang cứa lấy da thịt em đến chảy máu.

Tiêu Chiến thật sự thất kinh trước những gì vừa xảy ra, anh không nghĩ Nhất Bác có thể kích động như vậy. Bây giờ anh ước gì mình có thể là Trình Thư, ôm em vào lòng như anh ta.

Nhưng anh nhận ra, kể từ bây giờ, cũng có khi là mãi mãi, điều ước đó chẳng thể thành sự thật, vì trong mắt Vương Nhất Bác bây giờ, anh là kẻ thù, em ấy hận anh đến mức không muốn nhìn đến anh.

Tiêu Chiến nhớ mãi ánh mắt của em, nhớ những lời cay nghiệt em đã nói, rồi nước mắt lại chảy dài xuống gò má, hàng ngàn nghi vấn theo nhau chạy trong trí óc.

Em ấy vì sao lại hận anh như vậy ?

Thanh niên ôm mặt trượt dài theo bờ tường ngồi xuống, anh thất vọng cùng cực, hóa ra, bao lâu nay người anh yêu căm thù anh tận xương tủy, còn anh chỉ biết ảo tưởng về thứ tình yêu không có thật.

Vương Nhất Bác ngày xưa đã rời khỏi anh, em hoàn toàn thay đổi, không phải là đứa trẻ mà anh ngày đêm nhung nhớ nữa.

Đứa trẻ đó sẽ không bao giờ biết dùng lời lẽ cay nghiệt, không bao giờ muốn tổn thương người khác, đứa trẻ ngày ấy vô cùng thiện lương trong sáng, và chỉ dùng ánh mắt dịu hiền để nhìn vào anh.

" Em đã quên tất cả rồi "

Nhưng bản thân Tiêu Chiến cũng quên rằng, con rùa nhỏ ngày ấy không còn ở trên bờ cát nữa mà đã vươn mình băng qua đại dương.




" Sau một đêm giông bão, rùa con tỉnh giấc và nhận ra, trên chiếc bè rong tảo, chỉ còn lại chính mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro