Chương 2 - Lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cầm trên tay một nắm cát, anh ấy nhìn về đám mây đen kịt giữa biển "



.. .. ..

Kể từ sau lần gặp mặt đó, Tiêu Chiến rơi vào trạng thái bốn chữ T thường thấy của mấy gã đàn ông – " Thất tình toàn tập ", đại loại như vậy.

Thử hỏi bị người mình thầm thương trộm nhớ, yêu say đắm biết bao nhiêu năm, chỉ trong một khắc liền nói lời đoạn tuyệt, lạnh mặt làm ngơ, có tên nào không suy sụp, chưa đi tự sát là may lắm rồi.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến không phải người yếu đuối như vậy, có trách anh quá si tình mà thôi.

Ngay từ lúc đầu, anh đã không thể dừng lại.

Ngay từ lúc đầu, trái tim của anh chỉ có mỗi mình em ấy.

.. .. ..

Tiêu Chiến hiểu, mọi cái liên quan giữa anh và Nhất Bác hiện tại đều trở thành quá khứ, và sự việc năm đó có lẽ đã biến anh trở thành kẻ bạc tình bạc nghĩa trong mắt em.

Tiêu Chiến làm sao quên được, mười năm trước, anh từng là anh trai của Vương Nhất Bác, nói cách khác, anh là đứa trẻ được cô Lục Hinh – mẹ của cậu bé nhận nuôi cùng với bà ngoại Lục, họ yêu thương anh như con cháu ruột thịt.

Nhưng rồi sau đó, Tiêu Chiến gặp lại gia đình của mình, và vì một vài lí do bất đắc dĩ, anh rời đi mà không kịp nói lời từ biệt với những người đã cưu mang và nuôi lớn anh.

Anh rất muốn giải thích với Nhất Bác mọi chuyện, rằng năm đó chỉ là sự cố không mong muốn, hi vọng em có thể tha thứ cho anh.

Tiêu Chiến không muốn từ bỏ, thật sự không thể từ bỏ, anh yêu đứa trẻ đó rất nhiều, bao năm qua cũng chỉ vì em ấy mà có thể vượt qua mọi khắc nghiệt, làm mọi cách để có thể quay về bên em.

Nhưng bây giờ, trong đáy mắt em, anh chỉ là người xa lạ, tại sao vậy Nhất Bác ?

.. .. ..

Thái độ của Vương Nhất Bác càng làm Tiêu Chiến băn khoăn, rõ ràng cậu ấy nhận ra anh, lại không hề để anh vào mắt, thậm chí vô cùng ghét bỏ.

Dù biết rằng, đứa trẻ đó còn giận anh nhiều lắm, nhưng việc xem anh như người xa lạ tuyệt đối không phải chuyện mà Vương Nhất Bác sẽ làm.

Ấn tượng cuối cùng mà Tiêu Chiến còn ghi nhớ về người anh yêu, đó chính là một cậu bé rất đơn thuần, dễ giận dễ huề, và chưa từng để bụng những chuyện trong quá khứ.

Em có thể giận anh nhiều đến mức mắng chửi anh, không nhìn đến mặt anh, nhưng không thể chấp nhận việc em xem anh là người xa lạ.



.. .. ..

Cùng với những suy nghĩ đó, Tiêu Chiến không dễ gì bỏ cuộc, và anh quyết định tìm cách làm thân với Vương Nhất Bác.

Đẹp trai không bằng chai mặt, chân lí này làm sao có thể sai được, huống hồ Tiêu Chiến lại siêu cấp đẹp trai, giàu nứt vách đổ tường.

Anh chắc mẫm chỉ cần anh kiên nhẫn một thời gian, anh có thể làm đứa nhỏ này nguôi giận, lúc đó sẽ giải thích tất cả mọi chuyện từ 10 năm trước cho em hiểu.

Mười năm dài đằng đẵng, Tiêu Chiến biết em sẽ không dễ dàng chấp nhận anh như lúc đầu, nhưng chí ít, cũng phải để anh tạ tội với em, với gia đình của em, với những lỗi lầm của anh trong quá khứ.

Trên lý thuyết thì như thế, thực hành lại vô cùng khó khăn, Tiêu Chiến quả nhiên chẳng nói chuyện được với Nhất Bác thêm lần nào nữa.

Em bận mọi lúc, hầu như công việc trên thế giới này đều gom về tay em, tựa hồ em muốn tìm mọi cách để khiến mình bận rộn, để Tiêu Chiến chẳng có cơ hội gặp mặt em.

Em càng né tránh như vậy, Tiêu Chiến càng khẳng định rằng, giữa anh và em ấy có khúc mắc rất lớn cần giải quyết, và cho dù đó là gì chăng nữa, anh nhất quyết phải tìm ra.




.. .. ..

Khác với giám đốc Vương, Tiêu tổng cực kỳ rảnh, anh gần như không phải làm gì ngoài việc phê duyệt vài văn kiện trọng yếu.

Cho nên thành quả của việc quá rảnh đã thu về cho anh không ít mối quan hệ và thông tin về đứa nhỏ kia. Chỉ gần một tuần ở công ty mới, Tiêu phú nhị đại đã ngồi lê đôi mách với mười tám thứ phòng ban từ trên xuống dưới, ngoài trừ phòng thiết kế tập hợp gần mười mấy vị đại tôn phật " khó ở khó chiều " là chưa hề dám bước chân vào.

Nhờ kỹ năng giao thiệp rộng, Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác hiện tại là anh em kết nghĩa của sếp tổng Diệp Trần, vậy mà biết bao lâu qua thanh niên không hề hay biết, báo hại phải đi đến cùng trời cuối đất để tìm người yêu.

Ngoài chuyện đó ra thì chẳng biết được thêm cái gì, vì thông tin về gia đình của Vương Nhất Bác đều bị giấu nhẹm, mấy năm qua Tiêu Chiến có ra sức tìm kiếm cũng vô dụng.

Điều thú vị hơn là nhờ tham gia vào nhóm chat của các tỉ tỉ trong hiệp hội bảo vệ " Mẫu đơn cao lãnh " của công ty, Tiêu Chiến còn được nghe qua hàng tá những giai thoại về đứa nhỏ họ Vương.

Vương Nhất Bác thành công quá sớm cũng là có nguyên do, vì em từ năm 18 tuổi đã là một fashionista vô cùng hot trong giới trẻ, được rất nhiều người mến mộ.

Sau này phát triển sự nghiệp, với tính cách ngoan hiền lễ độ và tài năng thiên phú, em được lòng rất nhiều người, thanh công hiện tại đều là tận lực cố gắng bằng sự công nhận và ngưỡng mộ của người trong giới.

Dần dần, cái biệt danh Wings lan xa ra cả tầm châu lục và hiện tại em là một trong những nhà thiết kế trẻ nổi danh nhất trên thế giới theo một tờ tạp chí của Mỹ bình chọn.

Tiêu Chiến nghe đến đầu óc lâng lâng, như đạp trên cỏ bay trên mây, gương mặt không giấu nổi tự hào, đứa trẻ của anh tài sắc vẹn toàn như vậy, anh làm sao lại không yêu bây giờ ?

Tuy nhiên, để có được thành công liền đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả con người nguyên sơ ban đầu, nhìn vào em, anh chỉ thấy đôi mắt em hằn lên sự cô đơn, sự mệt mỏi sâu đậm.

Theo lời kể của mọi người và đánh giá của anh, em có rất ít người thân cận, ngoài trừ vị trưởng phòng thiết kế Trình Thư, em hầu như chưa từng cười nói với ai một cách tự nhiên, kể cả anh, ừm, dĩ nhiên rồi.

Mọi người yêu thích em nhưng cũng cực kỳ e ngại trước em, bởi vì em rất lạnh lùng, lại vô cùng nghiêm khắc, em không giao thiệp rộng như Tiêu Chiến, cực kỳ kín tiếng, chẳng ai biết gì về cuộc sống, thậm chí là những mối quan hệ của em.

Càng nghĩ Tiêu Chiến lại thấy trái tim đau nhói, anh lo lắng cho em thật nhiều, anh âm thầm nhận ra, dường như với tất cả những gì bản thân đang có, em vẫn không hề hạnh phúc có đúng không ?


.. .. ..

Cầm theo biết bao băn khoăn không thể nói, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chẳng nhịn nổi, và lần đó, anh nhận ra, mối quan hệ giữa anh và Nhất Bác, chẳng còn có thể quay lại như lúc ban đầu, vì người anh yêu khi xưa, đã thay đổi mất rồi.

Em chẳng còn là em nữa.

.

.

.

.

Ngày hôm đó xảy ra thật bất đắc dĩ, và nếu không như vậy chắc Tiêu Chiến chẳng có lí do gì để gặp mặt và nói chuyện cùng Vương Nhất Bác.

Hôm ấy, Tiêu Chiến tình cờ đi ngang qua phòng thiết kế và bắt gặp Trình Thư cùng Diệp Trần đang ở đấy, xung quanh còn có rất nhiều người trong team thiết kế, họ đang ra sức dỗ dành một nữ nhân viên, không biết vì lí do gì, cô ấy khóc nức nở, hệt như vừa chia tay người yêu.

Trước khi biết được sự thật, Tiêu Chiến còn tưởng có chuyện gì rất lớn lao xảy ra với cô nàng, khiến mấy vị sếp tổng này hao tâm tổn phế chia buồn, hóa ra cô ấy là bị Wings khiển trách.

Việc bị sếp phê bình là một chuyện vô cùng bình thường trong môi trường doanh nghiệp, nếu vì chuyện này mà cô ấy khóc đến tức tưởi thì thật buồn cười.

Nhưng hỏi ra mới biết, cô nàng bị mắng này vốn dĩ là người ưu tú nhất trong phòng thiết kế, rất được Wings tin cậy, đây là lần đầu tiên cô ấy làm sếp của mình phật lòng.

Lại nói, phòng thiết kế của Vương Nhất Bác thật ra rất nổi tiếng vì có một tập thể vô cùng toàn năng, đều là những chuyên viên thiết kể đẳng cấp, tuy nhiên đều làm việc với Vương Nhất Bác lâu như vậy, lẽ nào bị nói nặng vài lời đã không chịu được. Càng nghĩ Tiêu Chiến càng thấy lạ.

Nghe trần thuật kể khổ một hồi, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy đầu óc lệch lạc, hoang mang tột độ. Tiêu tổng còn cho rằng, cô này thật sự có vấn đề thần kinh.

Chuyện là sáng nay khi khi Triệu Lệ Hinh, nữ nhân viên thiết kế xinh đẹp của phòng thiết kế đem bản phác thảo đến cho sếp của mình phê duyệt, không biết thế nào một lát trở ra, nước mắt liền bắt đầu chảy dài, mọi người trong phòng ban vô cùng hốt hoảng ào lại xem xét dỗ dành trấn an.

Cuối cùng, sự thật không ai ngờ tới, vị giám đốc Vương vô tình máu lạnh trong tưởng tượng của mọi người hoàn toàn khác, bảng thiết kế của Lệ Hinh thực tế chẳng bị bác bỏ, cô ấy còn không bị mắng một lời, thậm chí Vương Nhất Bác cười rất thân thiện với cô.

Vậy thế quái nào cô ta lại khóc như bị thất tình như thế, không phải chuyện tốt đẹp rồi ?

Nhưng, chuyện đơn giản vậy thôi sao ? Really ?

Làm gì có.

Vì cậu ấy chỉ cười mà không nói gì nên nữ nhân viên Triệu đầy tự tin xưa nay mới bị sốc.

Cậu ấy còn không thèm đánh giá thiết kế của cô, nên xác định lần này Wings đã nổi giận.

Theo tập thể phòng thiết kế, Wings sếp của họ trước đây chưa bao giờ như thế, cậu ấy dù có nghiêm khắc thật nhưng chưa từng tỏ vẻ thiếu tôn trọng đối với mọi người trong phòng ban, vì dù sao đi nữa, trên vai vế cậu là người nhỏ tuổi nhất.

Lúc làm việc, dù các thành viên có làm sai cậu ấy vẫn sẽ vô cùng tận tâm đưa ra quan điểm góp ý và khắc phục lỗi sai để đạt đến kết quả tốt nhất, cậu ấy luôn tạo cho mọi người cảm giác thoải mái, và đối với họ trên cương vị của một leader chứ không phải một người sếp.

Trong mắt các thành viên, Wings chính là đứa trẻ tài giỏi, ngoan hiền nhất, là người khiến họ cảm thấy tự tin vào bản thân nhất.

Cho nên, khi đối diện với thái độ ơ hờ, lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, họ liền bị sốc, cho rằng bản thân đã phạm sai lầm lớn nên mới khiến đứa nhỏ kia không còn tin cậy.

Tiêu Chiến cảm thấy nhân viên của Wings cũng quá yêu thương cậu ấy rồi, anh thật sự ghen tị với họ, không có cơ hội được bộc lộ tình cảm với em như họ.

Trình Thư là người khá thân cận với Vương Nhất Bác, cũng thấy rõ tính tình cậu có phần kì lạ, một người điềm đạm , cao lãnh và chăm chỉ như cậu ấy gần đây lại rất dễ mất tập trung, hay nổi giận bất thình lình, những chuyện mà trước đây chưa từng xảy ra.

Thời điểm thì, ... Không sai, chính là từ khi Tiêu Chiến xuất hiện.

Trình Thư vừa nói, lắm lúc lại lén nhìn sang Tiêu Chiến, ánh mắt không rõ ý tứ, cứ như nguyên do của việc này là từ anh mà ra.



.. .. ..

Bàn luận đến sôi nổi, cuối cùng ai rồi cũng về nhà nấy, nhưng vị sếp tổng từ đầu đến cuối chỉ biết dùng lời hay tiếng ngọt để dỗ dành nhân viên bỗng dưng lên cơn muốn đi nói trái phải đòi lại công bằng cho cô nàng xinh đẹp họ Triệu.

Vị này không ai khác là sếp Diệp, anh ta không nói hai lời, chẳng để cho ai kịp ngăn cản, mang cái danh nghĩa anh trai to ơi là to của mình đi dạy dỗ giám đốc Vương.

Tiêu Chiến và Trình Thư không thèm khuyên can, để mặc cho anh ta oai phong lẫm liệt đi vào Vương Nhất Bác.

Chỉ năm phút sau, vị anh trai nào đó giây trước còn vô cùng tự đắc lúc trở ra gương mặt đơ thành mảng, một bên con mắt xém tí nữa thì đen, lảo đảo mà bước trở về phòng mình, trước khi đi còn nhìn hai người họ cười ngốc mà nói.

" Chắc là hôm nay tâm trạng không được vui cho lắm ! "

Qúa kinh khủng rồi.

Vương Nhất Bác em cũng ác thật.

Nhưng anh rất hả dạ, cho chừa cái tội giấu em bao lâu nay.

.. .. ..

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy chuyện này liên quan đến mình, có lẽ đứa nhỏ kia đang rất căng thẳng, đã vậy anh càng phải làm gì đó để xoa dịu cơn giận này, dù sao cũng không thể trốn tránh mãi, chi bằng cứ đối mặt nói một lần cho ra lẽ.

Nhưng lúc anh đề nghị vào nói chuyện với Nhất Bác, Trình Thư lại đột nhiên ngăn cản, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

" Không được, Tiêu Chiến, anh không nên gặp giám đốc lúc này ! "

Cậu ta vừa nói vừa nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến kéo lại, ánh mắt lo lắng bất thường khiến anh phải ngỡ ngàng.

" Sao vậy, Trình Thư ? "

Tiêu Chiến khó hiểu nhưng vẫn cười cười gỡ cánh tay người kia ra rồi trấn an.

" Đừng lo, tôi không có làm gì Wings của các cậu đâu..."

.

" Tôi không có ý đó..." Trình Thư bất giác cúi gầm mặt, nhưng vẫn một bộ muốn ngăn cản.

.

" Chẳng lẽ cậu sợ tôi bị đấm đen mắt như tên họ Diệp kia hả ? " Tiêu Chiến hóm hỉnh.

Trình Thư im lặng, không trả lời anh, có vẻ như bản thân cũng không biết phải giải thích thế nào với anh. Tiêu Chiến coi như cậu đồng ý, vỗ vai cậu ấy một cái rồi nhoẻn nhẹ phím môi.

" Trưởng phòng Trình, cậu yên tâm đi, đứa trẻ đó không đáng sợ như cậu vẫn nghĩ đâu "

Tiêu Chiến nói rồi bước về phía phòng trà của công ty, anh muốn pha một tách trà ấm giải nhiệt cho người kia, còn là mượn cớ để gặp mặt.

Trình Thư trầm mặc dõi theo bóng lưng của Tiêu Chiến, chẳng biết cậu suy nghĩ gì nhưng cả người đều toát mồ hồi, cậu lẩm bẩm trong miệng.


" Tôi chỉ hi vọng cậu ấy không phát điên một lần nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro