Chương 1 - Dấu chân trên cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Chú rùa nhỏ ra khơi, bỏ lại bờ cát, lao trên đầu ngọn sóng "




.. .. ..



Lần cuối cùng tôi nhìn thấy em là vào một buổi chiều nắng đẹp, gió thổi êm đềm, ánh sáng trải lên từng gợn sóng dạt dào, sóng sánh như dải ngân hà trên mặt nước mênh mông.

Em chạy dọc theo bờ biển, dấu chân hằn trên cát nối đuôi nhau như kiến bò, trên tay em cầm theo chiếc vỏ ốc to, em thật nhanh ù đến bên cạnh tôi.

Mặt trời như đuổi theo em, gió như ôm em vào lòng, mái tóc đen phất phơ bồng bềnh, da em trắng tươi lại có chút hồng hào, em nỡ một nụ cười rực rỡ, tự do và mạnh mẽ hệt chim hải âu, đẹp rạng ngời như một thiên thần.

Trong đáy mắt tôi lúc ấy, em là tất cả, em là vì sao đẹp nhất trong vũ trụ của tôi.

Tôi ôm em vào lòng, bế em trên tay, và nói với em rằng,...

Hơn hết thảy cái đẹp trên thế gian này.

Tôi yêu em.




.. .. ..

Biển mang theo hàng vạn câu chuyện trong cuộc đời, mỗi câu chuyện đều hàm chứa những giai điệu thăng trầm.

Đó có thể là hành trình của con thuyền đánh cá ngày giông bão, một phút ngẫu hứng của người ngư dân trên chiếc thúng vào lúc hoàng hôn, hay, đơn giản chỉ là lần đầu tiên chạm vào bọt biển của đứa trẻ mới biết đi lúc bình minh ló dạng.

Đối với Tiêu Chiến, biển với anh là hồi ức, một hồi ức không thể nào quên.

Hồi ức về con rùa nhỏ trên biển.

.

.

.

.

Tiêu Chiến quay trở lại quê hương sau gần 10 năm xa xứ, nơi đây chẳng phải một vùng đất nổi tiếng về kinh tế, du lịch hay tài nguyên, chỉ là tại chỗ này có một vùng biển rất đẹp.

Quan trọng hơn, ở đây, Tiêu Chiến đã gặp lại em ấy, Vương Nhất Bác.

Con rùa nhỏ của anh.

.

.

.

Có những cuộc hội ngộ mang âm hưởng tưng bừng, có những buổi chia li tràn đầy nước mắt, Tiêu Chiến và em lại kết thúc và bắt đầu trong âm thầm lặng lẽ.

Kết thúc khi em chẳng biết anh đã yêu em, bắt đầu khi anh tưởng rằng em đã quên anh mất rồi.

Chung quy, Tiêu Chiến và em vẫn cùng đứng trên một bờ biển, nắng gió êm đềm và bờ cát trắng mịn.

Chỉ khác là, Vương Nhất Bác giờ đã lớn.

Cậu bé trên biển ngày ấy vô cùng tuấn mĩ, phong thái đĩnh đạc, điềm đạm hơn người, em chẳng còn là đứa bé muốn được anh cõng trên vai nữa.

Em đứng giữa biển cả, hướng về ánh hoàng hôn hiền hòa, đôi mắt em như mang theo cả đại dương bao la, đôi chân em ngập trong nước, bọt biển trắng phau tấp vào người em, làm ướt đẫm tấm áo sơ mi mỏng manh.

Em đẹp kinh diễm, và em chẳng biết rằng, em lại một lần nữa khiến anh say đắm.

Như lúc đầu, người thanh niên ấy chưa bao giờ ngừng yêu em, cho dù em không bao giờ biết.

Nhưng anh chẳng ngờ được, em đã đánh mất đi nụ cười rạng rỡ từ rất lâu, thiên thần cũng gãy cánh mất rồi.

Và đôi mắt em chẳng còn trong mát như bầu trời ngày ấy nữa.







.. .. ..

Tiêu Chiến là một giám đốc kinh doanh tài năng, lại nổi tiếng khắp nước Úc, biệt thự triệu đô, xuất thân danh môn vọng tộc, người thừa kế cả một tập đoàn tài phiệt lớn nhất châu Á, tiền nói hẳn ra còn dư để lót đế giày, anh ta vốn dĩ không cần phải làm cũng có thể nuôi sống cả một dòng họ.

Thế nhưng, vị phú nhị đại này lại không hề có hứng thú gì với sản nghiệp của gia đình, hơn mười năm nay, người thanh niên 26 tuổi đó đã làm đủ thứ việc từ công nhân quét rác cho đến chủ tịch tập đoàn, làm đến mức cả gia đình anh ta chẳng còn mặt mũi nào nhận con cháu.

Bóc vác cũng ăn được cua hoàng đế, tổng tài cũng ăn được cơm nguội vậy, đều là người thôi mà, đơn giản là có chịu chơi hay không ?

Nghe có vẻ thần kinh, nhưng anh ta thích như vậy đấy, nếu có ai hỏi anh ta lí do, xin lỗi anh ta chẳng giải thích được đâu, đơn giản là kiếm tiền mà thôi, kiếm như thế nào thì do anh ấy quyết định, ai mà dám ý kiến cơ chứ ?

Tuy nhiên, có vẻ anh ấy cũng mệt rồi, nên cuối cùng sau 1005 lần chuyển chỗ làm, còn số vừa hay đủ đẹp với ngày sinh thần của chính mình, anh ta cuối cùng cũng muốn dùng đến tấm bằng thạc sĩ từ năm nảo năm nao để tìm việc làm. Và lạy chúa, lần này là vị trí của một giám đốc kinh doanh thực thụ.

.. .. ..

Người loại bỏ được chủ nghĩa lang bạc trong đầu Tiêu Chiến và đưa được vị phú nhị đại ấy về đầu quân cho công ty mình cũng chẳng tầm thường.

Diệp Trần, anh ta là người sáng lập một thương hiệu thời trang lớn ở Ý, quan trọng hơn, anh ta là bạn chí cốt của Tiêu Chiến, người duy nhất dám mở tủ lạnh nhà anh mà không cần xin phép, vậy cho nên việc Tiêu Chiến đến giúp sức bạn của mình là lẽ dĩ nhiên, coi như làm từ thiện vậy.

Thế nhưng, lợi ích mà Diệp Trần đưa ra với Tiêu Chiến không phải không hấp dẫn, và điều thu hút Tiêu Chiến nhất chính là sự xuất hiện của Wings, một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng, cũng là giám đốc sáng tạo của nhà mode Carollin – công ty thời trang của nhà họ Diệp.

Người này vẫn luôn là thần tượng trong lòng Tiêu Chiến, dù anh chưa bao giờ gặp mặt.

Và một lần này, Tiêu Chiến không có cách nào chuyển việc đi đâu được nữa.

Wings, cái người anh không hề ngờ tới, lại chính là người anh tìm kiếm bao nhiêu năm qua, người duy nhất trên đời này anh muốn kết hôn từ lúc chỉ mới 16 tuổi, em ấy, Vương Nhất Bác.

.. .. ..




Sau hơn mười năm, phút giây gặp lại luôn mang theo vô vàn cảm xúc kỳ lạ, khoảnh khắc Tiêu Chiến nhìn thấy em, hồi ức như cơn sóng dạt dào.

Lần đầu Tiêu Chiến chạm mặt em, chỉ là một cái nhìn từ xa, em đứng trong phòng làm việc, chuyên tâm vào bảng thiết kế dang dở, em lúc ấy, một chàng trai anh tuấn, lãnh diễm, khí chất ngạo kiều, phong thái lãnh đạm xuất chúng.

Vẫn như ngày đó, chẳng thứ ánh sáng nào trên đời có thể rạng ngời bằng vẻ đẹp nơi em, chẳng có viên ngọc nào trong trẻo, thanh khiết và sâu thẳm hơn đôi mắt của em.

Chưa từng thay đổi, con người ngọt ngào và rực rỡ như ánh bình minh năm nào, Tiêu Chiến cuối cùng đã tìm được em sau bao năm xa cách.

Em lớn lên vô cùng đẹp mắt, sự nghiệp thành công, có địa vị cao trong xã hội khi chỉ vừa tròn đôi mươi, được biết bao người săn đón, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng tự hào.

Và vì nổi tiếng như vậy, Tiêu Chiến không dễ gì chào em được một lần, em còn chẳng đến phòng họp, đến giữa trưa liền bốc hơi khỏi công ty, anh thật sự thắc mắc, em có phải quá bận rộn rồi không, hay là em đang cố tình tránh mặt anh, chí ít anh cũng là giám đốc kinh doanh kia mà, em làm sao lại không biết đến sự tồn tại của anh.

Tiêu Chiến suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng vẫn không cho mình được lí do hợp lý.

Không loại trừ việc Nhất Bác không nhận ra anh, thời gian 10 năm không hề ít. Tuy nhiên, với kỉ niệm sâu đậm giữa hai người, Tiêu Chiến tuyệt không chấp nhận loại nguyên nhân này.

Có lẽ em ấy còn giận anh lắm, nên mới không thèm đếm xỉa đến anh, bằng chứng là 10 năm qua, anh không tìm được em là vì em cố tình chạy trốn.

Tiêu Chiến biết bản thân có lỗi, 10 năm trước ra đi đột ngột mà không nói với em, em chắc chắn chẳng dễ dàng tha thứ cho anh.

Nhưng có vấn đề gì đâu, Tiêu Chiến đã dùng bằng ấy thời gian để đuổi theo em, bây giờ người đã gần ngay trước mắt, anh sẽ không để vuột mất một lần nữa.

Thời gian còn dài, anh có thể từ từ xoa dịu cơn giận của em, và nói cho em biết anh yêu em rất nhiều, từ rất lâu rồi và cho đến bây giờ vẫn như vậy.

Và anh có niềm tin rất lớn, rằng đâu đó trong tim em vẫn còn chỗ trống dành cho anh, mối tình đầu của anh. Lần này anh sẽ không để lỡ mất tình yêu của mình, anh sẽ lại chinh phục được trái tim em.

.. .. ..

Nói thì mạnh miệng, đến khi có cơ hội gặp gỡ em, mọi ngôn ngữ trong đầu Tiêu Chiến đều bay biến theo mây gió.

Thời điểm em đứng trước mặt anh, não anh như book vẽ đi du lịch mất tiêu rồi.

Tiêu Chiến gặp em trước sảnh công ty, vào lúc sáng sớm, em đi vào từ cổng chính, vóc người mảnh khảnh, có lẽ thấp hơn anh một chút, nhưng em gầy quá, lúc bước vào trên người còn mang theo chút sương lạnh.

Anh chẳng hiểu sao, dáng vẻ em lúc đó thật cô độc, tựa như cả thế giới này đều không thuộc về em, tựa hồ con người em chẳng có niềm vui. Thật lạ, phút giây đó anh như chạm mặt một người xa lạ, không phải Vương Nhất Bác của anh nữa.

Tại sao đôi mắt em lại buồn đến thế, không còn trong sáng tươi vui như đứa trẻ năm nào.

Trông em thật yếu đuối và mong manh, hệt như chủ chim bị gãy cánh, tận lực thu mình lại để trốn tránh khỏi tất thảy mọi thứ xung quanh em.

Thời gian qua em đã sống như thế nào vậy ? Anh thật sự rất muốn biết.

Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng nhìn em từ phía xa, thế vậy mà cũng làm em phát hiện.

Anh vô cùng hồi hộp, tự suy diễn trong đầu biết bao kịch bản khi cả hai gặp lại nhau, nghĩ đến việc em sẽ nổi giận với anh ra sao, thậm chí lao vào tát anh một cái choáng váng mặt mũi.

Nhưng anh lầm to, em đâu phải đứa trẻ 10 tuổi, bốc đồng bướng bỉnh nữa, em giờ là một người trưởng thành, còn vô cùng đĩnh đạc.

Em đẹp lắm, đẹp như một đóa hoa mẫu đơn, kiêu sa lộng lẫy. Anh nhìn em si mê và chẳng thốt nỗi dù chỉ một từ.

Anh ước gì mình có thể ôm em vào lòng như ngày xưa, được thỏa thích cảm nhận mùi hương trên người em và hôn lên bờ má trắng hồng ngày nào.

Ký ức kéo theo xúc cảm bồi hồi khôn xiết, lôi kéo anh chu du vào mộng tưởng, trái tim anh vẫn cứ như lúc đầu, không giây phút nào có thể hết yêu em, có thể ngừng nghĩ đến em.

Xúc cảm đong đầy đến mức Tiêu Chiến không thể tự chủ được hành động của mình, bất giác anh đưa tay về phía em, lại muốn xoa lên mái tóc của người con trai nhỏ nhắn trước mắt.

Đôi mắt anh ngập nước, và anh không thể kiềm lòng mà nói một lời mà bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn muốn cho em biết.


" Anh rất nhớ em, cún con à "


Và có một chân lý mà mãi về sau này, anh luôn khắc ghi trong lòng :

" Vọng tưởng quá nhiều sẽ khiến ta mờ mắt, đến khi tỉnh táo lại, ta mới biết hóa ra đó chỉ là mơ."

Tiêu Chiến mơ mộng, từng giây phút đều không ngừng mơ mộng về ngày được gặp lại em, một ngày mà anh sẽ khảm sâu vào tận tim mình.

Từng khoảnh khắc, Tiêu Chiến đều mong mỏi trở về bên cạnh em, được một lần nữa nhìn thấy em cười.



.. .. ..

Qủa nhiên, Tiêu Chiến không bao giờ quên được cuộc hội ngộ ngày hôm ấy.

Chỉ khác rằng, nó không đẹp như giấc mơ của anh mà là một cơn ác mộng.

Thời khắc nghe em nói những lời đó, thời khắc nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của em. Trái tim anh tan vỡ, như ngọn đèn vụt tắt giữa màn đêm.

Lúc ấy, em nhìn anh như có như không, rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo, vô cảm lạnh lùng, em nhẹ nhàng cất tiếng, vô tình đến đáng sợ.


" Thật ngại quá, tôi lại chẳng nhớ gì về anh cả, thất lễ rồi. "

.. .. ..




" Bờ cát vẫn còn đây, tiếc rằng con rùa nhỏ đã đi xa bờ. "





Đây là một câu chuyện mà Yen khá tâm đắc,  một món quà mới cho mọi người yêu quý em bé Vương Bảo Bối. Hi vọng em dù có trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống vẫn có thể vượt qua và mạnh khỏe hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro