Chương 7 - Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh ấy cứ mãi đứng trên bờ biển, chẳng ai biết anh đang tìm kiếm điều gì "



.. .. ..

Hệt như lần trước, sau khi cuồng cơn trôi qua, Vương Nhất Bác liền thiếp đi, em tựa lưng vào bờ tường, cả người đều rã rời không còn chút sức lực.

Chờ đợi cho em thật sự ngủ rồi, Tiêu Chiến mới bước vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đỡ em tựa vào ngực mình rồi vòng tay xuống gối ôm em lên, giờ đây anh chẳng còn biết phải làm gì để bảo vệ cho em ngoài những hành động lén lút thế này.

Tiêu Chiến thông báo cho bà Phương một tiếng rồi đưa Vương Nhất Bác trở về resort, thời điểm nhìn thấy anh bế em về, Diệp Trần và Trình Thư hết sức bàng hoàng.

Đêm nay có lẽ là đêm rất dài.

.. .. ..

.

.

.

Tiêu Chiến ngồi bên giường của Nhất Bác, vừa quấn băng cho bàn tay của em xong thì tiểu Ái từ bên ngoài lén lút đẩy cửa bước vào.

Vì đây vốn dĩ là resort của nhà họ Tiêu, nên bà Phương có hẳn một căn homestay riêng tại nơi này. Chắc hẳn đứa nhỏ lo lắng cho Nhất Bác nên mới chạy đến đây.

Xác định được anh hai cho phép, tiểu Ái mới dám đến gần giường của Nhất Bác, cô bé bước thật khẽ, tựa hồ không muốn làm người kia thức giấc.

Cô bé đưa mắt nhìn Nhất Bác cực kỳ lo lắng, có lẽ sự việc chiều nay đã khiến nhóc con hoảng sợ, từ nhỏ tiểu Ái đã là một đứa bé hiểu chuyện và nhạy cảm, buồn vui gì đều viết rõ lên trên mặt.

Tiêu Chiến biết tiểu Ái cực kỳ thích Vương Nhất Bác, Wings vốn là thần tượng đỉnh cấp trong lòng nó, mới được 5 tuổi, trong phòng nó đã chất đầy tạp chí thời trang có thiết kế của Wings, lên được 7 8 tuổi, cứ hễ có show diễn nào của nhà mode Carollin nó đều không bỏ qua.

Sau này, biết được gương mặt thật của Wings rồi, lại còn là người mà anh hai nó yêu đến chết đi sống lại, nó làm sao không phấn khích.

Thậm chí nó còn muốn thay anh hai nó, cưới người ta về cho bằng được.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ không biết mình có phước hay vô phước đây.

.. .. ..

Trông thấy vẻ mặt sầu bi của con nhóc nhà mình, Tiêu Chiến chỉ biết phì cười, anh đưa tay xoa đầu cô bé, dịu dàng an ủi.

" Nhóc con, em đừng lo, anh Nhất Bác của em ổn rồi, không sao nữa "

Tiểu Ái gật gà, nhưng gương mặt vẫn cứ ủ dột vô cùng ủy khuất, Tiêu Chiến cũng không biết phải nói thế nào, mắt lại tình cờ thấy cô nhóc ôm trong ngực một cuốn sách hình có tựa đề là " Hành trình vĩ đại của loài rùa ".

Quyển sách có bìa dày, trang trí hình nổi rất sống động, Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy, vừa hỏi tiểu Ái.

" Ở đâu đấy ? Mẹ mua cho sao ? " Anh vừa nói vừa lật sang trang, bên trong liền có vài bức tranh pop up dựng lên trong cực kỳ thú vị.

Tiểu Ái buồn bã kể với Tiêu Chiến.

" Chiều nay khi đi ngang qua một gian hàng quà lưu niệm, anh Nhất Bác đã mua tặng em đó. "

" Em cứ tưởng đêm nay được cùng anh ấy đọc, anh ấy còn hứa sẽ kể cho em nghe chuyện về rùa con nữa, vậy mà..."

Chuyện về rùa con ư ? Tiêu Chiến nhớ hồi bé anh hay kể cho Nhất Bác nghe câu chuyện đó để dỗ em ngủ, lần nào cũng vậy, chỉ cần anh kể, em sẽ ngủ thật ngoan, không ngờ em vẫn còn nhớ.

Tiêu Chiến lặng lẽ nắm tay đứa trẻ nằm trên giường, bạn nhỏ của anh đối với người khác lại đáng yêu đến vậy ư ? Anh khẽ siết chặt tay em một chút rồi quay sang nói với tiểu Ái.

" Anh hai cũng biết kể chuyện đó. "

" Đi thôi, chúng ta để anh Nhất Bác nghỉ ngơi, về phòng ngủ nào, bé ngoan "

Thanh niên nói rồi nắm tay tiểu Ái dắt đi.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, người trên giường chầm chậm mở mắt ra, nét mặt hoàn toàn tỉnh táo, tựa như cậu đã thức đậy từ lâu rồi.

.. .. ..

.

.

.

.

Tiêu Chiến đóng quyển sách sau khi đọc lại đến lần thứ 3, cô nhóc kia đã ngủ say trên tay anh. Thanh niên nhẹ nhàng bước xuống giường, gém lại góc chăn rồi mở cửa ra ngoài, bước chân anh cực kỳ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt chẳng còn chút sức sống.

Bà Phương ngồi trên ghế sofa, tay cầm một tách cà phê, dường như đang đợi anh.

Cũng lâu rồi Tiêu Chiến không gặp người cô ruột này, thật ra đối với anh bà Phương thật giống với mẹ Lục Hinh của anh, từ vóc dáng cho đến gương mặt, chỉ là không có giọng nói ngọt ngào như mẹ.

Tựa hồ như hiểu được tâm trạng của cháu trai, bà Phương kéo anh ngồi xuống, rồi vươn tay ôm lấy anh, câu đầu tiên mà anh nghe bà nói là.

" Xin lỗi "

Không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, bà Phương đã tiếp tục nói.

" Ta biết bao năm qua trong lòng con vẫn luôn day dứt "

" Hiện tại khi nhìn đến đứa nhỏ kia ta mới thấu hiểu nỗi buồn trong lòng con "

" Những gì mà con làm cho gia đình ta, cho tiểu Ái, tiểu Anh lẽ ra đều phải thuộc về cậu ấy "

" Con vì gia đình ta mà bỏ rơi cuộc sống của mình, phải rời xa người con yêu, tất cả đều là do ta hết "

Từng câu nói của bà Phương như đem từng nhát dao ghim sâu vào tim Tiêu Chiến, hóa ra thời gian qua, bà Phương vẫn luôn dõi theo anh, vẫn luôn đọc được những suy nghĩ trong lòng anh. Sự tủi thân cùng cực như bị đánh tan, một giọt lệ bỗng dưng rơi xuống trên gương mặt chàng trai trẻ.

Thế rồi, bà Phương nâng mặt Tiêu Chiến lên, lau nhẹ trên khóe mắt anh, bà cười thật ôn nhu.

" Ta biết thời gian không thể thay đổi, đứa trẻ ngày xưa cũng không thể quay trở về, nhưng..."

" Cháu trai của ta không được phép bỏ cuộc "

" Bởi vì đứa trẻ kia cần con "

Tiêu Chiến thẩn thờ trước những lời nói của bà, anh cúi gầm mặt.

" Nhưng cô ơi,...muộn rồi, tất cả đã đi quá xa, dù con cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng vậy thôi, em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con, vì..."

Bà Phương chặn ngang câu nói của Tiêu Chiến.

" Đứa trẻ kia sẽ không thể sống nỗi nếu cứ ở trong tình trạng như vậy "

" Tuy rằng trước mặt mọi người nó tỏ ra bình thường, nhưng ta biết tâm hồn của nó đang dần mục rữa "

" Tiêu Chiến...cô là một nhà tâm lý học còn quên rồi sao, cô biết mình đang nói gì "

" Nếu bây giờ con bỏ cuộc, Nhất Bác sẽ gặp nguy hiểm, con hiểu không ? "

" Bởi vì có một sự thật con vẫn chưa biết, Tiêu Chiến..."

.. .. ..

.

.

.

.

Trên dãy hành lang vắng, có thanh niên chạy cực kỳ vội vã, cả gương mặt đều toát lên sự sợ hãi.

Trình Thư và Diệp Trần vừa đánh một ván game trong phòng, còn định bụng đến rủ Tiêu Chiến đi uống vài chai thì thấy người lướt qua như một cơn gió.

Hai thanh niên bàng hoàng không hiểu chuyện gì, cũng vội đuổi theo sau Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không kịp nghĩ, anh bật tung cửa phòng Vương Nhất Bác, và như những gì anh đoán, trên chiếc giường kia trống không, người nằm đó đã biến mất.

Anh chạm nhẹ lên đệm, hơi ấm vẫn còn có nghĩa là em chỉ vừa mới rời đi, hai người kia cùng chạy tới, nhìn thấy bộ dạng hộc tốc của Tiêu Chiến trong đầu tràn ngập nghi vấn.

" Có chuyện gì vậy Tiêu Chiến, sao cậu lại chạy vào phòng Nhất Bác ? " Diệp Trần vừa chống hông thở dốc vừa hỏi.

Trong khi đó, Trình Thư như nhận ra điều bất thường mà nói thầm trong miệng, nhưng cũng đủ lọt vào tai người kế bên.

" Nhất Bác đi đâu rồi, vừa nãy em ấy còn ngủ trong phòng mà ? "

Chẳng đợi cho ai lí giải hay chất vấn thêm, Tiêu Chiến lại chạy ào đi, báo hại Diệp Trần bị xoay như chong chóng, chưa kịp tỉnh táo thì Trình Thư phóng như vũ bão theo sau, còn đẩy anh té chóng vó.

Diệp Trần rít lên than oán.

" Cái bọn này bị điên hết rồi sao ? "

.. .. ..

.

.

Tiêu Chiến chạy cùng khắp mà tìm Vương Nhất Bác, sau khi được cô mình đả thông tư tưởng, anh mới giật mình nhận ra sự việc nghiêm trọng, liền cuống cuồng chạy về tìm em, thế mà vẫn không kịp.

Nếu anh không tìm được Nhất Bác, e rằng em ấy sẽ làm chuyện ngu ngốc.

Tiêu Chiến và Trình Thư chạy loạn cả khu vực khách sạn, hết hỏi nhân viên công ty, tiếp tân rồi đến phục vụ bàn, rốt cuộc cũng nghe được tin tốt...nhưng sau đó lại là tin cực kỳ xấu.

Anh chàng phục vụ bàn trong thấy dáng vẻ hãi hùng của hai đại nam nhân trước mắt thì méo mó cả mặt mày, tuy nhiên vẫn lịch thiệp trình bày vấn đề cho họ nghe.


" Có phải là vị khách rất đẹp tầm 20 tuổi có mái tóc màu hạt dẻ không ? "

" Cậu ấy vừa ở đây uống cạn một chai vang của chúng tôi và rời đi rồi "

" Nghe nói muốn lái motor đi hóng mát đấy "


Anh ta vừa dứt câu, Tiêu Chiến như loạn trí mà lao đi, Trình Thư dường như cũng thầm hiểu ra vấn đề mà chạy theo sau. Vương Nhất Bác chiều nay vừa ngất xỉu, lý do thì Tiêu Chiến không nói, anh cũng đoán ra được tại sao rồi, tình hình hiện tại khá nghiêm trọng.

Tiêu Chiến vừa chạy ra đến đại sảnh, khoảng một khắc sau, tiếng động cơ motor vang lên ở đâu đó nghe đến ầm ỉ.

Thế rồi, bóng dáng của đứa nhỏ anh đang tìm kiếm lướt qua mắt anh.

Vương Nhất Bác lái xe motor phân khối lớn, đầu không hề đội mũ bảo hiểm, cả gương mặt âm u đến đáng sợ, chiếc xe lao đi với tốc độ khiếp đảm, chẳng quá một giây đã mất hút không còn thấy nhân dạng.

.. .. ..

.

.

.

Lồng ngực Tiêu Chiến ướt đẫm, anh thở đến hổn hển, trông thấy có chiếc oto đậu trước sảnh, anh thuận thế phóng vào, khởi động máy rồi lao đi như tên bắn, tất cả mọi hành động chẳng quá 3s.

Phút này Diệp Trần mới rề rà chạy từ bên trong ra, hai tay chống xuống gối thở như gà mắc cổ, anh ngỡ ngàng nhìn theo chiếc Audi lao đi trong đêm, cõi lòng cực kỳ rối bời.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, mấy đứa này mở hội đua xe ban đêm sao ? Vì cái gì tên nào cũng mặt trắng mũi xanh trong kinh khủng như thế.

Trong lúc nam nhân nào đó còn đang hoài nghi nhân sinh sâu sắc, Trình Thư vẫn cứ đứng thần mặt hướng về phía cuối con đường.

Diệp Trần ngẩn người nhìn Trình Thư, cậu ta cũng ngơ ngác nhìn ngược lại, hai kẻ ngốc giao thoa ánh mắt gần 30s Diệp Trần mới hỏi một câu không hề có liên quan đến tình huống hiện tại.

" Xe máy với xe hơi của tôi đâu hết rồi ?"

.

.

.

.

Con đường ven bờ biển tối đen như mực, ngoại trừ đèn xe thì không còn bất kỳ ánh sáng nào khác, bóng dáng người kia vẫn mất hút.

Bầu trời không trăng không sao, chỉ toàn mây đen mịt mù, khung cảnh này chẳng khác tâm trạng của Tiêu Chiến là bao.

Bấy lâu nay, Tiêu Chiến nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được trở về nhà, được về với bà với mẹ, được sống một cuộc đời giản dị vui vẻ như ngày xưa.

Đó là lí do tại sao, anh luôn không ngừng tìm kiếm họ, người thân của anh. Nhưng giờ thì anh đã biết nguyên nhân gì anh không thể tìm được họ.

Hóa ra, gia đình anh tan nát từ lâu rồi, chẳng còn gì nữa.

Bởi vì, mẹ và bà đều đã không còn trên đời.

.. .. ..

Thực tế, người chú ác độc ngay từ đầu đã lừa dối anh, đến bây giờ mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, dù anh có làm gì.

Ngày đó, bà ngoại ốm rất nặng, một mình mẹ Lục không đủ sức gồng gánh, Tiêu Chiến vẫn chỉ là một thiếu niên chưa hoàn thiện về tài về lực, cơ bản chẳng giúp được gì cho mẹ.

Thời điểm đó, cũng là lúc anh gặp chú ba, kẻ đã đưa anh trở về với gia đình họ Tiêu, cốt để biến anh thành con cờ trong mưu đồ chiếm đoạt tài sản của hắn.

Dù ông ta đưa ra bất kỳ điều kiện gì, mẹ Lục đều kịch liệt phản đối việc giao trả Tiêu Chiến cho nhà họ Tiêu, nhưng thời gian của bà ngoại không còn, Tiêu Chiến không thể nghĩ nhiều, liền âm thầm thỏa thuận với người chú đó, đi cùng ông ta và bà của anh sẽ được cứu.

Mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua, anh cứ tưởng rằng tất cả đều ổn thỏa, rằng anh đã làm được một điều tốt cho gia đình mình.

Nhưng một năm sau, khi Tiêu Chiến quay trở về tìm kiếm, thì nghe nói cả gia đình bà Lục chuyển đi lâu rồi. Trên thực tế, họ chẳng hề đi đâu cả, vì mọi sự thật đều không đến được tai Tiêu Chiến.

Và vừa mới đây thôi, mọi cái đều được phơi bày, lúc nhận được tin, tâm hồn Tiêu Chiến sụp đổ hoàn toàn. Từ lời đồn thổi của nhân viên trong công ty, từ lời của bà Phương, Tiêu Chiến cuối cùng đã biết mình sai ở đâu.

Tiêu Chiến nghe hết toàn bộ câu chuyện mà nhóm nhân viên nữ bàn tán trong phòng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, nhưng lúc đó mọi cái vẫn chưa đủ để khiến anh tin vào sự thật tàn khốc ấy.

Chỉ đến khi anh nghe được sự thật từ cô ruột của mình.

Cách đây không lâu, bà Phương đã đến gặp chú ba của anh tại trại giam, và bà vô tình biết được sự thật kinh khủng  mà ông chôn giấu lâu nay, vì vậy bà mới bất đắc dĩ chạy đến đây để tìm anh, không ngờ gặp được cả Vương Nhất Bác. 

Những lời chú ba của anh nói chẳng có gì là thật, ông ta chưa bao giờ thanh toán viện phí cho bà của anh, cuối cùng bà đã mất vì không được phẫu thuật kịp thời.

Chuyên tưởng chừng dừng lại ở đó, thì một năm sau, biến cố xảy ra, mẹ Lục của anh cũng qua đời trong một tai nạn giao thông.

Anh tự hỏi vì sao những điều này lại xảy ra với gia đình anh, tại sao lại là họ mà không phải anh kia chứ ?

Anh tự hỏi, suốt 10 năm qua, đứa trẻ kia đã phải chịu đựng những gì, đã lớn lên ra sao, đã vượt qua cú sốc đó như thế nào, trong khi chỗ dựa của nó đều không còn nữa.

Vương Nhất Bác thù hận anh là lẽ đương nhiên, em thậm chí có thể giết chết anh, vì anh là kẻ gây ra những chuyện này, là anh phá nát gia đình của em ấy.

Anh có tư cách gì yêu em ấy, vào lúc đau khổ nhất trong cuộc dời, anh chẳng hề ở bên cạnh em, người em tin tưởng nhất đã rời bỏ em, lấy đi niềm tin của em.

Anh ngay cả tư cách làm anh trai cũng không có.

Càng nghĩ về quá khứ nước mắt Tiêu Chiến càng tuông rơi, anh không đủ bình tĩnh chạy xe nữa, cuối cùng phải dừng lại bên lề đường. Anh cúi gầm mặt xuống vô lăng mà khóc nấc. Chưa bao giờ người thanh niên này yếu đuối như vậy.

Anh cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực, cực kỳ vô dụng, và anh hối hận mặc dù đã quá muộn màng.

.

.

.

.

" Ting ------"

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên bên tai Tiêu Chiến, màn hình hiển thị hai chữ " bảo bối " là Nhất Bác đang gọi anh.

Thanh niên vội vàng bắt máy, trong lòng hi vọng không phải giọng của một người khác.

Thật may, đầu dây bên kia vẫn là em.

...

< Tôi có chuyện cần nói với anh, gặp nhau đi, tôi chờ anh >

.. .. ..

.

.

.

.

Vương Nhất Bác dựng xe đứng tựa vào bờ tường ven đê biển, em thật sự chờ anh ở đây, đến giờ phút này, ngọn lửa trong lòng anh mới dần lắng xuống.

Mây đã tản đi hẳn, và bầu trời xuất hiện một vài ngôi sao, đem ánh sáng trát lên hai con người trên con đường vắng lặng, heo hút.

Có lẽ Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đến, nhưng em không quay đầu lại. Bóng tối bao trùm lên bờ vai em, như ôm em vào lòng, dáng vẻ của em giờ đây thật mỏng manh, cô độc.

Đứa trẻ này rất sợ tối, từng như vậy, nhưng có lẽ bóng tối đó chẳng còn đủ để khiến em sợ hãi nữa, nó hiện tại lại trở thành nơi để em che giấu chính mình, để chôn vùi quá khứ.

Vương Nhất Bác đã từng là một đứa trẻ hay cười, giờ đây trên gương mặt ấy chỉ còn lại sự cằn cõi chai sạn đến mức vô cảm.

Và anh biết, đôi mắt u buồn lạnh lẽo ấy, đã từng sáng trong, tươi đẹp như bầu trời.

Sự đau khổ cùng cực của 10 năm qua đã giết chết đứa trẻ ngày ấy.

.. .. ..

Hai người im lặng thật lâu, tựa như có quá nhiều thứ để nói nhưng không có cách nào giải bày, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến mở lời trước.

" Anh không mong nhận được sự tha thứ của em Nhất Bác "

.

.

.

Phút này, Vương Nhất Bác mới cất tiếng, em ngẩng đầu nhìn lên cao rồi hờ hững đáp lời.

" Tha thứ ư ? Vì điều gì ? "

.

" Vì những gì anh đã biết ư ? "

.

" Vì cái chết của mẹ và bà tôi ? Hay vì gia đình thật sự của anh quá tốt đẹp "

...

" Tôi bây giờ không có gì cả."

" Nhà tan "

" Người mất "

" Anh còn muốn gì ở tôi nữa Tiêu Chiến ? "

Giọng nói của đứa trẻ như có như không, nhưng trọng lượng mỗi từ đều nặng đến ngàn cân, khiến cho cõi lòng Tiêu Chiến đau đến dữ dội.

Đứa trẻ của anh từng rất giản đơn, em là một người nóng nảy, thẳng thắn, chưa bao giờ biết che giấu cảm xúc của mình, càng không biết nói lời không rõ ý tứ như vậy.

Hiện tại bây giờ, em có thể dùng bộ dạng tỉnh như không đó nói chuyện với anh, tựa hồ chưa có gì xảy ra trong cuộc đời em, hoặc là em đã đau đến mức chẳng còn khóc nỗi nữa.

Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, cổ họng anh nghẹn đắng, từng chữ như bị chặn lại trong miệng.

" Nhất Bác, xin em hãy nghe anh nói..."

" Thật ra..."

.

" Không cần đâu, dù anh có bất kỳ lý do gì..."

Vương Nhất Bác đột ngột xoay lưng, mặt đối mặt với Tiêu Chiến.

" Đối với tôi không cần thiết nữa "

Đoạn, cậu chậm rãi bước đến gần Tiêu Chiến, khóe miệng vẽ nên một nụ cười, thật buồn, không gian tĩnh mịch càng khiến giọng nói của cậu thêm rõ ràng, như lan tỏa trong màn đêm.

" Ngày xưa anh từng kể cho tôi nghe câu chuyện về con rùa biển, anh có nhớ không Tiêu Chiến ? "

" Hồi nhỏ tôi vẫn cứ đinh ninh rằng mọi con rùa đều có thể thuận lợi ra khơi. "

.

Gió đêm trên biển lạnh đến thấu xương, giờ phút này khi nhìn vào gương mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ thấy sóng lưng tê cứng và cả người cơ hồ bất động như pho tượng, tâm trí cực kỳ hỗn loạn.

Anh vẫn luôn không dám nhắc đến chuyện cũ trước mặt em một lần nào nữa, vì sợ rằng em lại mất bình tĩnh, thế mà bây giờ người đang khơi lại tất cả chính là em, em bình thản như đang kể về kỉ niệm xưa, nhưng trong giọng nói hàm chứa sự chán ghét đến cùng cực.

Em nói rồi lại dừng, và dường như trên khóe mắt của em cũng bắt đầu ánh nước, em lại cười rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

" Sự thật là, trước khi ra được đến bờ biển, con rùa đã trở thành mồi cho kẻ khác rồi "

.

" Lúc đó anh cứ luôn miệng gọi tôi là con rùa nhỏ của anh "

" Kỳ thật tôi cũng rất vui đó, tôi còn nghĩ mình là con rùa đã ra khơi thành công "

" Thú vị hơn, trước bao nhiêu con rùa bị ăn thịt, tôi lại có thể bơi ra mặt biển "

.

" Nó bơi đi, rồi nó có tất cả mọi thứ mà nó muốn "

" Và nó cũng mất hết những gì nó từng có, bạn bè, gia đình "

" Kể cả bản thân nó..."

.

Đoạn, em cúi thấp mặt, chăm chú trông xuống mũi giày của mình, em thở dài rồi nghiêng đầu nhìn anh đầy trách móc.

" Anh có biết bây giờ tôi nghĩ gì không Tiêu Chiến ? "

"Nếu được quay về thời điểm ấy,...

.

...tôi ước gì con rùa con ngày đó nên chết ngay khi bò ra khỏi tổ "

.

Tiêu Chiến không nghe nổi những lời này từ miệng Vương Nhất Bác, từng từ từng chữ như khoét sâu vào tim anh, em cứ cười như vậy rồi buông ra những câu nói đầy bỡn cợt, tự chế giễu bản thân mình càng làm Tiêu Chiến đau đớn.

Tựa hồ cuộc đời em không còn gì quan trọng, và bất cứ lúc nào, em cũng có thể từ bỏ nó.

Tiêu Chiến muốn chặn lại tất cả những gì em sắp nói, anh tiến tới, cuống em vào lòng và ôm thật chặt, cố khảm sâu em vào người mình.

Nước mắt anh tuông rơi, anh run rẩy, âm giọng cực kỳ gấp gáp.

" Đừng nghĩ như vậy Nhất Bác,...anh...anh biết thời gian qua em đã rất đau khổ "

" Không phải lỗi của em "

" Chiến ca mới là người sai, tất cả đều là tại anh "

" Anh biết anh không thể nào thay đổi quá khứ, nhưng xin em, hãy để anh được bù đắp cho em, từ giờ Chiến ca sẽ không bỏ đi nữa. "

...

.

.

" Anh không sai ."

Vương Nhất Bác không hề vùng ra, im lặng để anh ôm lấy mình, sau một hồi lâu em mới nhẹ nhàng đáp lời anh, tay em dịu dàng vuốt ve gò má anh, lau nhẹ trên khóe mắt.


" Anh chẳng làm sai gì cả, cái chết của họ tôi chưa từng trách anh "

" Chỉ là tôi muốn nói với anh điều này thôi Tiêu Chiến "


Em nhìn anh đến xuất thần, trong đôi mắt sâu thẳm u buồn cuối cùng cũng rơi xuống một giọt nước. Em mỉm cười thật dịu dàng rồi kiểng chân, hôn lên khóe môi của anh, mềm mại như cánh hoa bay trong gió.

Tiêu Chiến sững sờ trước hành động của em, mọi chuyển động gần như dừng lại tại thời điểm ấy, đôi tay anh buông thỏng, lạnh cóng, đôi con ngươi trân trối đối diện với em.

Khi nụ hôn trôi qua, em đưa tay lau đi vệt nước trên mặt mình, rồi bình tĩnh nói, vô cùng rõ ràng, giống như đây chính là câu trả lời của em sau tất cả mọi chuyện, từ quá khứ, thực tại, kể cả tương lai..



" Con rùa nhỏ ngày xưa chết rồi, nên..."

.



" Tôi trả tất cả ký ức về Tiêu Chiến cho anh "





" Chúng ta từ đây...

...vĩnh viễn không quen biết "






" Anh ấy chẳng hề biết, con rùa nhỏ anh ấy mong chờ đã biến mất sau cơn bão "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro