Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của Sanji vì rửa bát bằng nước lạnh vào mùa đông nên chẳng khác gì đóng băng. Lúc trước, cậu từng bật bếp ga lên để sưởi tay sau khi chuẩn bị đồ ăn và dọn dẹp xong, thường là đến nửa khuya. Nhưng giờ thì cậu không cần phải làm thế nữa rồi.

Khi rời bếp, gió bắc thổi đến và cuốn hết đi hơi ấm trong cơ thể Sanji nhưng cậu không để ý đến điều đó mà tiến thẳng về phòng ngủ nam, thầm nhủ mình nên bình tĩnh lại.

Khi lướt qua giường của mình, Sanji chợt đỏ bừng mặt vì nhớ tới chuyện đã lâu không ngủ trên đó.

Mình không nên, không nên, không nên để hắn sưởi ấm cho mình.

Nghĩ là thế nhưng Sanji vẫn nhanh chóng tiến lại giường của Zoro và vỗ nhẹ vào má của hắn. Không biết là do đã thức dậy được một lúc hay bị đánh thức bởi sự hiện diện của Sanji, Zoro mở mắt ra và ngước lên nhìn.

Mắt của Zoro, thứ có thể nhìn thấy rõ dù là trong bóng tối, dường như đã khiến nhiệt độ cơ thể vừa giảm xuống của Sanji lại tăng lên.

"Zoro".

Cậu gọi khẽ và chiếc chăn được lật nhẹ lên. Sanji chui vào chỗ ngủ bên cạnh Zoro và cánh tay to lớn choàng qua người cậu.

"Lại lạnh rồi".

"Biết làm sao được. Công việc của đầu bếp thường phải tiếp xúc với nước mà".

Tim Sanji thắt lại khi nghe thấy giọng của Zoro bên tai mình.

Cậu biết rõ là mình đang mù quáng một cách thảm hại nhưng lại không có cách nào dừng lại được.

Cậu khẽ dụi má một cách phấn khích vào đôi bàn tay to lớn đang vuốt ve đầu và vai mình. Zoro cười sâu trong cổ họng và không hề tỏ ra bất mãn chút nào.

Cậu vô cùng hạnh phúc! Liệu đây có phải là tình cảm song phương không nhỉ?

Chắc không thể nào đâu. Có phải kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới trong tương lai đang ôm cậu không?

Cậu lúc nào cũng nghĩ rằng người kia từ lâu luôn ghét mình. Cậu rất thất vọng vì chuyện đó nên cũng cố gắng ghét lại hắn ta. Nhưng cuối cùng thì cậu lại rơi vào tình cảnh hoàn toàn trái ngược.

Cậu khó chịu vì sự thờ ơ và chẳng phản ứng lại với bất kỳ điều gì của tên kiếm sĩ. Đúng lúc cậu bắt đầu thấy tuyệt vọng và muốn từ bỏ thì chuyện này lại xảy ra. Làm sao mà cậu không bị cuốn đi cho được?

Nhiệt độ cơ thể của cậu ngày càng tăng cao, chỉ trong nháy mắt, người cậu tràn ngập hơi ấm từ những nơi mà Zoro chạm vào. Hài lòng về cơ thể ấm áp của Sanji, Zoro thở đều trong giấc ngủ trong khi tay vẫn để trên đầu của đầu bếp.

Nhìn mặt Zoro ở cự ly gần càng khiến người Sanji nóng hơn.

Nếu ngẩng đầu lên khoảng 3 centimet nữa thôi, chẳng phải là môi của cả hai sẽ chạm vào nhau sao?

Sanji vừa ngước nhìn khuôn mặt của Zoro vừa quằn quại đau đớn trước trí tưởng tượng của chính mình.

Cậu định sẽ tỏ tình với Zoro khi tàu ra khỏi vùng biển mùa đông.

Cậu có lẽ sẽ không thể làm như vậy, nhưng...

Chuyện trời lạnh và cậu không ngủ được là đúng sự thật. Việc cậu thử ngủ cùng giường với mấy tên đực rựa khác và Zoro là người phù hợp duy nhất cũng không sai.

Nhưng cậu đã định dừng lại nếu Zoro phát hiện ra. Có lẽ hắn sẽ thấy không thoải mái khi biết chuyện nên cậu đã lẻn vào thật cẩn thận để Zoro không chú ý.

Cuối cùng thì hắn đã phát hiện ra và sau đó lại nói: "Hãy để ta sưởi ấm cho ngươi". Chuyện quái gì thế? Vậy nên việc cậu kỳ vọng nhiều hơn cũng chẳng có gì là lạ.

Cậu nghĩ thật điên rồ khi thấy hạnh phúc vì được Zoro chạm vào, nhưng cậu không thể kìm được cảm xúc của mình. Cậu có thể ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ ngốc nghếch của Zoro thật gần, nếu với tay ra một chút là ôm được cái đầu tảo ấy. Sanji cũng có thể lần theo vết sẹo mà Mihawk để lại trên người Zoro, thứ đã khiến cậu có chút ám ảnh tâm lý.

Nhưng nếu có thể, cậu muốn nghe chính miệng Zoro nói yêu mình.

Suy cho cùng thì cậu cũng đã xoay quanh thái độ của tên này từ lâu rồi. Vì chuyện đó, cậu phải đòi hắn đền đáp cho mình mới được.

Sanji đã dành cả đêm để tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc trong khi chống chọi với cơn buồn ngủ. Cậu cười toe toét và nghĩ rằng Zoro sẽ nói chính xác những điều tương tự nếu hắn nghe thấy.

***

"Sanji, anh có quầng thâm dưới mắt kìa!"

Trong lúc ăn sáng, Chopper cuối cùng đã phát hiện ra. Sanji cứ nghĩ Chopper sẽ không để ý vì quá thấp nhưng dù còn nhỏ, cậu ta vẫn là một bác sĩ giỏi.

Cả băng liền hỏi thăm xem cậu đầu bếp có ổn không. Sanji quay sang cười với Chopper: "Không có gì phải lo lắng đâu".

"Sanji, anh ngủ không được ngon sao? Thế thì khá tệ đấy... Anh hãy chườm khăn ấm và khăn lạnh thay phiên nhau để tăng cường lưu thông máu nhé. Sau bữa sáng thì đến bệnh xá nhé!"

Nếu Chopper đã nói như thế thì cậu không thể nào cãi lại được. Sanji thở dài khi đang rán thêm trứng.

Đúng là cậu chẳng ngủ thêm được chút nào sau khi nằm cùng giường với Zoro. Cảm giác ấm áp thì dễ chịu thật đấy nhưng... với Zoro bên cạnh, làm thế nào mà cậu ngủ nổi. Hay đúng hơn là cậu không thể ngủ được vì như thế thật lãng phí thời gian.

So với những lúc cậu nằm ngủ một mình một giường, liên tục trở mình thì tình cảnh này hạnh phúc hơn nhiều... Đúng như dự đoán, gần đây mọi việc trở nên khó khăn hơn một chút.

Tuy nhiên, Nami nói rằng đã đến lúc ra khỏi vùng biển mùa đông rồi... Cậu nghĩ mình có thể trụ được mà không cần ngủ thêm một chút nữa.

Đúng là đầu cậu thấy nặng thật, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng có gì phải lo lắng hết. Và Sanji bắt đầu tập trung vào việc cắt đống bánh mì thành những miếng dày.

Sanji không hề biết rằng Zoro đang nghe cuộc trò chuyện đó với vẻ mặt nhăn nhó.

Sau khi giải thích với Chopper là dạo gần đây, cậu ngủ không được ngon và giấu nhẹm lý do phía sau, Sanji được cho một ít thuốc ngủ.

Tất nhiên là nếu uống chúng thì Sanji có thể ngủ được, nhưng... nằm trong giường Zoro mà ngủ thì phí lắm. Thế nên cậu quyết định chuẩn bị đồ ăn thật nhiều vào ban đêm, dùng đĩa lớn để giảm bớt việc rửa dọn và tranh thủ thời gian rảnh để chợp mắt.

Cậu lẻn vào phòng ngủ nam vốn gần như vắng tanh vào ban ngày và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Sanji ngủ trên chính chiếc giường của mình. Phòng ngủ nam bình thường trông khá nhỏ với một đống đực rựa nhưng lúc này lại có cảm giác rộng khủng khiếp.

Nhiệt độ cơ thể sinh ra khi cậu làm việc trong bếp đã bị lấy đi trên đường tới phòng ngủ nam. Cái lạnh khiến cậu rùng mình nhưng viên thuốc ngủ mà cậu uống lúc nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng và mí mắt chuẩn bị sập xuống. Sanji vốn không phải là người ngủ sâu nhưng lần đầu tiên trong đời đã nhanh chóng chìm vào cõi mộng.

Cậu ngủ cho đến sát giờ bữa tối nên phải cuống cuồng bắt tay vào chuẩn bị. Có lẽ do ngủ nhờ thuốc hoặc vì cái lạnh nên Sanji thấy chẳng khỏe hơn được bao nhiêu nhưng cậu nghĩ sẽ ổn cả thôi.

Cậu làm việc luôn chân luôn tay với những tên phàm ăn. Thế nhưng, khi nghe họ nói "Ngon quá", mọi mệt mỏi trong cậu dường như tan biến. Đây là lý do vì sao cậu không thể bỏ nghề đầu bếp.

Khi bữa tối kết thúc và dọn dẹp xong cũng là lúc chuẩn bị sang ngày mới.

"Ồ... Đúng như dự đoán, Zoro đã ngủ rồi".

Khi cố gắng kéo lê thân xác mệt mỏi về phía phòng ngủ nam, Sanji nhận ra gió có vẻ đã ấm áp hơn. Sự lạnh lẽo châm chích vào da thịt đã biến mất, hơi ấm nhẹ nhàng trong làn gió chẳng hiểu sao lại khiến Sanji nhớ về những hòn đảo mùa xuân và cậu có chút buồn bã. Đã phải chia tay vùng biển mùa đông rồi sao?

Cậu được sinh ra ở biển Bắc nhưng lúc nào cũng ghét trời lạnh và mùa đông... Thế nhưng giờ đây, cậu lại buồn vì mùa xuân đang tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro