Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.

Dạo gần đây, Zoro cứ có cảm giác lạ khi tỉnh dậy. Đầu tiên là tư thế ngủ của hắn rất kỳ lạ. Thông thường, hắn sẽ ngủ ở giữa giường với tư thế dang rộng tay chân. Thế nhưng gần đây, hắn lại nằm ngủ sát với một bên cạnh giường một cách kỳ lạ. Hơn nữa, hắn còn nằm nghiêng sang một bên thay vì nằm thẳng lưng.

Nếu chỉ là thay đổi tư thế ngủ thì cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, hắn sẽ lập tức nhìn xem có ai đang nằm cạnh mình hay không mặc dù chẳng biết vì sao lại làm như thế.

Tình trạng này kéo dài trong thời gian không lâu. Một buổi sáng, khi bị Sanji đánh thức, Zoro đang cố gắng ngồi dậy và ôm cái đầu đau nhức của mình thì bất ngờ tìm thấy một thứ kỳ lạ dưới gối.

Thứ đó mỏng đến mức hắn suýt chút nữa không nhìn ra vì còn chưa tỉnh ngủ. Khi cầm lên và nhìn kỹ hơn, hắn nhận ra đó là một sợi tóc trong suốt. Tất nhiên, trên con tàu này, chỉ có duy nhất một người có màu tóc này và không giống tóc hắn chút nào. Độ dài và màu của sợi tóc nhắc hắn về Sanji.

Sao tóc của tên đầu bếp lại ở đây nhỉ...?

Zoro tự hỏi nhưng vốn là người không có xu hướng lo lắng về những chi tiết hoặc những điều mà hắn không hiểu nên hắn nhanh chóng quên béng chuyện này.

Đến một đêm, hắn đã phát hiện ra nguồn cơn.

Hôm đó, Zoro lên giường ngủ như thường lệ nhưng ngủ không sâu, có lẽ là do đã ngủ quá nhiều vào ban ngày. Khi đang nhắm mắt lơ đãng giữa mơ và thực, hắn nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ nam mở nhẹ, sau đó là tiếng bước chân rón rén.

Tên đầu bếp đi ngủ chăng?

Hắn quyết định nằm im và bỏ qua vì không thực sự bận tâm về chuyện đó. Sanji bước qua giường của cậu ta và dừng lại trước giường của hắn.

Zoro thấy chuyện này thật đáng ngờ nhưng khi đang định hỏi có chuyện gì thì Sanji đã nhanh chóng vén chăn của hắn lên. Cậu ta làm rất từ từ và cẩn thận để không đánh thức hắn dậy.

Zoro tự hỏi cậu ta đang định làm cái quái gì thế. Tuy nghĩ thế nhưng hắn không thể dậy lúc này nên quyết định tiếp tục giả vờ ngủ với cái đầu ngái ngủ của mình.

Sau đó, chuyện không thể tin được đã xảy ra khi Sanji đút chân vào trong chăn của Zoro.

Từ từ, chậm rãi, cậu ta hạ người xuống từng chút, từng chút một. Sau một lúc, cậu ta cuối cùng cũng đặt cả người lên giường của Zoro.

... Cái tên này... cậu ta đang làm cái quái gì thế?

Giờ thì hắn không thể nào ngủ được nữa. Nhưng Zoro cũng không thể dậy nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc theo dõi xem chuyện gì đang diễn ra.

Sanji đang cựa quậy người, có vẻ cậu ta không thấy thoải mái vì giường quá chật.

Zoro miễn cưỡng giả vờ buồn ngủ, nhích người lại gần tường một chút. Như tìm được nơi để bình tĩnh lại, hắn có vẻ hài lòng và chìm vào giấc ngủ.

Tên này muốn gì nhỉ? Dù Zoro không muốn nghĩ như thế nhưng Sanji muốn ngủ với hắn sao...?

Tất nhiên là Zoro chẳng hề ghét chuyện này nhưng vì tình cờ phát hiện ra nên hắn cũng không thể giấu được sự bối rối của mình. Suy cho cùng thì người đang nằm cạnh hắn là tên đầu bếp quỷ dữ số một đại dương. Zoro không thể hiểu được cậu ta đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ bé của mình. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành để mặc Sanji cho đến khi tìm ra ý định đằng sau hành động này của cậu ta.

Nghĩ như thế, Zoro cố gắng dỗ mình quay lại giấc ngủ.

Khi Zoro trở mình, bàn chân của hắn chạm vào ngón chân Sanji. Hắn giật mình vì ngón chân lạnh như băng vừa chạm vào chân mình bên dưới lớp chăn.

Nghĩ lại thì vì quá ngạc nhiên nên hắn đã quên mất việc cơ thể Sanji rất lạnh, cứ như thể đang tỏa ra làn hơi buốt giá bên trong chăn vậy.

Vì lý do nào đó, điều này có vẻ không tốt chút nào và Zoro vô thức nghĩ rằng mình phải sưởi ấm cơ thể của tên đầu bếp. Những ý nghĩ như bị phát hiện là giả vờ ngủ hay tìm hiểu ý định của Sanji đột nhiên bay biến khỏi đầu Zoro.

Hắn ôm chặt lấy cơ thể của Sanji bằng cánh tay của mình và xoa lưng cho cậu ta. Vào thời khắc đó, cơ thể Sanji khẽ run lên.

Hắn nhận ra ngay cả tai của Sanji cũng lạnh không kém gì chân nên đã dùng hai tay để úp vào tai của tên đầu bếp và xoa cho ấm lên. Bằng cách này, hơi ấm đã quay trở lại với người của cậu ta.

Hắn xoa khắp người Sanji, thấy má và tay của cậu ta đều lạnh. Zoro ấn đầu Sanji vào ngực của mình như thể đang ôm chặt lấy trong khi tay của hắn nắm lấy tay cậu và siết các đầu ngón tay.

Vì đầu Sanji đang úp vào ngực hắn nên Zoro không thể chạm tới các ngón chân của đầu bếp. Điều này buộc hắn phải gập đầu gối và xoa chân của cả hai vào nhau.

Đây là phần khó nhất vì mặc dù cơ thể của Sanji đã ấm dần lên nhưng bàn chân vẫn lạnh toát. Zoro cố gắng ôm lấy bàn chân của Sanji bằng tay của mình và...

Đúng lúc này, hắn cuối cùng cũng nhận ra là Sanji đã tỉnh dậy.

Mắt của cậu ta mở to và người cứng đờ.

"Ngươi... không phải... đang ngủ sao...?"

Sanji lắp bắp khi ngước lên nhìn Zoro trong khi anh chàng kiếm sĩ bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ trong hành động của mình.

"Đầu bếp... à... ngươi..."

Hắn thấy thật tệ và chẳng biết nên nói gì.

Vì quá ngạc nhiên khi thấy cơ thể Sanji lạnh như băng nên hắn đã quên mất lý do tại sao cậu ta lại trèo vào giường của mình.

Cả hai im lặng một lúc mà không nói với nhau lời nào, nhưng sau đó Sanji bỗng dưng hắt hơi. Hắt xì!

"Vẫn lạnh à?"

Zoro hỏi và Sanji gật đầu.

Có vẻ như Sanji không thấy ghê tởm với tình cảnh này vì chính cậu ta tự nguyện bò vào giường của Zoro cơ mà. Nghĩ vậy, Zoro đắp chăn lại cho Sanji.

"Sao... ngươi lại nằm vào giường của ta?"

Khi hắn thành thật nói ra điều mình muốn nghe, Sanji chui vào chăn và lẩm bẩm như thể muốn nói rằng cậu sẽ không bao giờ chạm mắt với Zoro nữa.

"... Dạo này lạnh quá nên ta không ngủ được. Ta lúc nào cũng mẫn cảm với trời lạnh..."

"Thì đây là vùng biển mùa đông mà".

"Thế nên... nên ta nghĩ sẽ thử ngủ trong giường của ai đó để xem có ấm hơn không..."

Zoro cười lớn trước hành động táo bạo mà bình thường hắn không thể tưởng tượng nổi của tên đầu bếp.

"Cũng là một ý tưởng hay đấy".

Sanji tiếp tục nói như để bào chữa trước biểu hiện của Zoro. "Luffy có nết ngủ xấu, cơ thể bằng sắt của Franky thì lạnh, Brook cũng không có hơi ấm... Usopp và Chopper cũng ấm nhưng lại dễ bị tỉnh dậy khi ta bò vào giường... Còn ngươi thì quá là thiếu nhạy cảm nên sẽ không để ý và ngủ cạnh ngươi cũng ổn".

"Ha ha... Cái quái gì thế".

Khi Zoro không nhịn được cười, thầm tự hỏi phải chăng cậu ta đã thử ngủ cùng tất cả bọn họ, Sanji đỏ mặt và hờn dỗi nói.

"Này, đây là vấn đề sinh tử đấy. Thật sự rất khổ khi không thể ngủ được".

Đó là lý do vì sao mắt cậu ta có quầng thâm à? Zoro gật đầu với chính mình trong khi Sanji nhìn xuống.

"Giờ bị phát hiện rồi thì ta sẽ không làm thế nữa. Ta xin lỗi vì đã làm chuyện kỳ quặc này".

Zoro giữ tay của Sanji lại khi cậu ta chuẩn bị ra khỏi chăn với khuôn mặt nghiêm túc và hối lỗi một cách bất thường sau khi nói xong. Nắm tay của Sanji, Zoro thấy nó vẫn còn lạnh. Nếu quay trở lại giường của mình trong tình trạng này, Sanji có lẽ sẽ lại mất ngủ cho mà xem.

Zoro chợt nhận ra đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều với Sanji ở khoảng cách gần đến thế này. Hắn vừa lạnh phúc vừa không muốn chuyện chấm dứt ở đây.

"Sao ngươi không ở lại đây?"

Sanji đảo mắt, sau đó rút tay ra khỏi tay Zoro.

"Phì, bình thường thì ngươi cũng đâu có muốn thế. Ngay cả khi ngươi là tên đầu tảo thì ta cũng không nên quấy rầy giấc ngủ của ngươi như thế".

"Chuyện cũng chẳng thể tệ hơn được đâu. Với cả nghe cái giọng của ngươi thì đây cũng không phải là lần đầu tiên, đúng không?"

Sanji đứng im như tượng, không nói nên lời.

"Cho đến lúc này thì ta vẫn ngủ được bình thường mà. Thế nên cũng chẳng có vấn đề gì hết".

"Nhưng mà... ngươi biết đây... ta là người duy nhất được hưởng lợi từ chuyện này..."

Thật ra Zoro rất hạnh phúc khi có Sanji ở đây nên với hắn thì chẳng có vấn đề gì cả. Tất nhiên, nếu Zoro nói ra thì Sanji sẽ thấy ghê sợ và thậm chí không dám lại gần hắn chứ đừng nói là ngủ chung giường.

"Ồ, vậy thì ngủ thôi".

Zoro kéo tay Sanji và lôi cậu ta vào bên dưới lớp chăn. Sau đó, hắn xoa bàn chân lạnh lẽo của Sanji bằng cả hai bàn tay của mình. Sanji kháng cự mấy câu nhưng hắn không quan tâm, tiếp tục xoa cho đến khi chân ấm lên.

"Để ta sưởi ấm cơ thể ngươi như lúc nãy. Người lạnh thế này thì khó ngủ lắm".

Sanji buộc phải lựa chọn giữa việc để một tên đực rựa vuốt ve cơ thể mình hoặc mất ngủ trên tấm đệm lạnh lẽo. Đó có lẽ là sự lựa chọn cuối cùng, Sanji đỏ mặt và do dự một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Với Zoro, chuyện này chẳng khác nào buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Bỗng dưng, tên đầu bếp lại dựa dẫm vào hắn và ngủ trên cùng chiếc giường với Sanji là điều mà Zoro chưa từng nghĩ sẽ xảy ra trong cuộc đời mình.

Trước khi đi qua vùng biển mùa đông, Zoro sẽ tận hưởng chuyện này. Hắn ôm lấy cơ thể ấm áp của Sanji lần nữa rồi hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro