Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn mở cửa bếp, Sanji nói lớn: "Úi chà... Đầu tảo đông lạnh kìa... Tủ lạnh đầy mất rồi. Phủi sạch tuyết rồi hẵng vào. Nhanh lên và đóng cửa vào đi".

Dù bực mình nhưng Zoro vẫn làm theo, vỗ đống tuyết vương trên vai và đầu trước khi bước vào trong bếp.

Dưới ánh đèn, hắn cảm thấy ấm áp hơn bình thường, có lẽ vì ánh sáng lờ mờ bên ngoài. Căn bếp ngập tràn hơi nước bốc lên từ những chiếc nồi nấu bữa tối, mùi thơm ngon thấm vào cơ thể lạnh lẽo của Zoro.

Ngoài Sanji, trong bếp còn có 2 người khác đang yên vị, đó là Franky và Nami.

Đang lướt chiếc bút của mình trên tấm bản đồ, Nami tỏ ra ngạc nhiên khi thấy chiếc cốc trong tay hắn. "Ố ồ! Zoro tự mang đồ vào bếp kìa! Theo dự báo thì thời tiết sẽ ổn định và có tuyết thêm một thời gian nữa, nhưng tôi nghĩ là sắp có bão đến nơi rồi..."

"Im đê!"

"Cái quái gì... Thằng đầu tảo khốn kiếp, sao ngươi dám nói chuyện như thế với Nami-san hả!"

Sanji lườm với vẻ mặt khó chịu và Zoro cũng đang lên kế hoạch chặn đứng cậu ta.

"Này, này, Sanji, cái nồi sắp nổ đến nơi rồi kìa!"

"A, bỏ mẹ! Này, Zoro, đưa mấy cái đĩa đây, mau lên!"

Câu nhắc nhở của Franky đã khiến Sanji vội vã giật chiếc cốc trên tay Zoro và quay trở lại bếp để điều chỉnh ngọn lửa.

Hắn có mặt không đúng lúc... nhưng vì sắp đến giờ ăn tối nên đành từ bỏ ý định đi tập thêm mà ngồi xuống bàn ăn.

"Cái gì thế, Franky?"

Franky đang uống thứ nước gì đó màu đen trong cái cốc giống với cốc cacao mà Zoro uống lúc nãy. Thứ nước ấy có vẻ nóng và đang bốc hơi.

"Ồ, cái này hả? Đây là cola gừng. Là món đặc biệt của Sanji đấy... Ngon nhức nách luôn. Cực kỳ hợp với mùa đông".

Hắn không hề biết trên đời này còn có món cola nóng nên không giấu nổi sự ngạc nhiên và cũng có chút khó chịu vì sự chu đáo của Sanji. Cốc trà với miếng cam thả bên trong được đặt trước mặt Nami càng khiến nếp nhăn giữa 2 hàng lông mày của hắn hằn sâu hơn.

Cạch! Một cốc trà khác được đặt xuống trước mặt Zoro.

"Ngồi trước mặt Nami-san thì đừng có bày ra vẻ mặt hung dữ như thế chứ. Không có rượu cho tên đầu tảo nhà ngươi đâu nhưng đây là phần thưởng vì đã mang cốc vào bếp. Uống cái này đi và chờ ta một chút".

Cốc nước nóng này có mùi hương rất quen thuộc. Đây là trà tảo bẹ mận, món đồ uống mà hắn đã lâu không được uống kể từ khi rời xa quê nhà. Trên con tàu này, Sanji thường cho hắn uống trà xanh hoặc trà sấy hojicha, đây là lần đầu tiên cậu ta thử trà tảo bẹ mận. Điều này khiến Zoro ngước lên nhìn Sanji.

Khi thấy ánh mắt đó, Sanji dường như hiểu được hắn đang muốn nói gì, cậu ta nhếch khóe miệng đang ngậm điếu thuốc lên và giải thích.

"Ta chỉ vô tình tìm thấy thứ này khi đang đi mua sắm trên một hòn đảo thôi. Đây là loại trà có nguồn gốc từ biển Đông nên ta nghĩ ngươi có thể sẽ nhận ra".

"Đó có phải là lý do khiến ngươi cất công đi mua nó không?"

Zoro nói điều này trong khi nhìn Sanji khiến cậu ta cau mày.

"Đừng có hiểu nhầm. Nó có vẻ tốt cho sắc đẹp nên không biết có phù hợp với khẩu vị của các quý cô không. Nó có vị giống như trà tảo bẹ mận thật sự. Ai lại mất công như thế để mua cho ngươi chứ?"

Nói xong, Sanji lại quay về phía bếp nhưng từ khóe mắt của mình, Zoro đột nhiên phát hiện có quầng thâm quanh mắt tên đầu bếp. Tuy nhiên, hắn chỉ thấy trong một khoảnh khắc và chưa nhìn kỹ nên cũng không biết chắc nữa.

Nami cười khúc khích như một chú mèo khi Zoro ném ánh mắt đầy nghi ngờ về phía tên đầu bếp khiến Sanji cũng phải quay lại nhìn.

"Cô cười gì?"

"Chả có gì~ Chỉ là hai anh buồn cười quá thôi".

Khi người phụ nữ này cười như thế thì đó là dấu hiệu của điều không lành. Hắn thở dài và uống trà tảo bẹ mận của mình. Trà có độ chua vừa phải của mận và vị ngọt từ tảo bẹ, ngon như hương vị ở quê nhà.

Sau khi tập đêm và lau người sạch sẽ bằng khăn ướt, Zoro quay trở về phòng ngủ nam để đánh một giấc. Tiếng ngáy của mấy tên đực rựa vang vọng khắp phòng nhưng không thấy Sanji đâu. Tên đó có lẽ vẫn đang lau dọn hoặc chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai. Nhưng kể cả thế thì giờ cũng khuya quá rồi. Hắn nghĩ cậu ta có quầng thâm ở mắt cũng là do làm việc muộn quá. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ hắn cũng chẳng thể làm được gì.

Ngay cả nếu Zoro nói với Sanji là hắn lo lắng thì cậu ta có thể sẽ thấy điều đó thật đáng sợ hoặc cười nhạo hắn. Thở dài lần đầu tiên trong ngày, hắn bò vào trong giường của mình.

Cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức và Zoro không còn biết gì nữa.

Khi đang ngáy o o, dấu hiệu cho giấc ngủ sâu, Zoro không hề nhận ra một hình bóng đã lặng lẽ bước vào phòng ngủ sau đó không lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro