Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên boong tàu, Luffy, Chopper và Usopp đang đùa nghịch trong lúc tuyết rơi. Con tàu rộng lớn đã bị tuyết bao phủ kể từ khi bọn họ tiến vào vùng biển của hòn đảo mùa đông này. Luffy vốn rất thích tuyết trong khi Chopper đương nhiên cảm thấy phấn khích vì thời tiết này nhắc cậu nhớ về quê nhà.

Nami và Robin đã chuyển vào bên trong con tàu ấm áp trong khi Franky đang kiểm tra nguồn nước, với nhiệt độ này, nước dường như đã bị đóng băng. Brook thì đang liên tục dùng một chiếc khăn để xoa xương của mình, nói điều gì đó như chà xát khô hay đại loại thế.

Về phần Zoro, hắn đang đang ngồi thiền ngay cạnh vườn quýt với tuyết rơi chất đống trên vai. Người ta nói rằng khi tâm trí thanh tịnh thì ngay cả lửa cũng mát và ngược lại.

Không giống ngồi thiền dưới ánh nắng mặt trời hay dưới mưa, thiền lúc tuyết rơi sẽ hoàn toàn tĩnh lặng. Khi tập trung sự chú ý vào những bông tuyết lung linh, bạn sẽ có cảm giác như đạt tới trạng thái hư vô.

Zoro từng được thầy dạy rằng cơ thể chỉ khỏe mạnh khi rèn được tâm trí mạnh mẽ nên coi thiền là một phần của việc luyện tập.

Tuy nhiên, một trong số các thành viên của băng đã khiến hắn mất tập trung khi bước qua. Chẳng cần mở mắt, hắn cũng có thể nhận ra người đó chính là tên đầu bếp của băng.

Sanji chú ý một cách bất thường đến Zoro, người đang nhắm mắt ngồi thiền, hoặc có lẽ cố gắng che giấu sự hiện diện của mình và không tạo ra bất kỳ tiếng bước chân nào.

Ngay cả thế, với Zoro, sự hiện diện của tên đầu bếp vẫn rất mạnh mẽ. Mạnh đến mức hắn có thể cảm nhận được ngay cả khi không hề muốn.

Sanji lặng lẽ bước qua chỗ của Zoro và chỉ khi đến boong tàu, cậu mới để lộ sự hiện diện của mình.

"Này, mấy thằng kia! Nghịch tuyết cũng được thôi, nhưng uống cacao đặc biệt của tôi trước khi nguội đã!"

"Ồ, cacao! Sanji, đưa cho tôi nhanh lên!"

"Cả tôi nữa~~~ Tôi yêu cacao~~!"

Luffy và mấy tên khác lao ngay đến chỗ đầu bếp như mèo thấy mỡ. Sau khi mấy tên trẻ con nhận cacao và lập tức yên ắng, Sanji tiếp tục đưa cho Brook rồi quay lại chỗ Zoro.

Zoro có thể cảm nhận được rằng Sanji, với cơ thể thoang thoảng mùi cacao, có lẽ đang suy nghĩ xem có nên đặt đồ ăn nhẹ trước mặt hắn hay không. Nếu quyết định rằng điều này sẽ cản trở việc thiền của hắn thì cậu ta chắc hẳn sẽ để đồ uống ở đó.

Zoro mở con mắt lành lặn của mình và bắt gặp Sanji.

Đúng như dự đoán, ngay khi hai người chạm mắt nhau, cái nhìn thăm dò của Sanji đã biến mất. Thay vào đó, tên đầu bếp quắc mắt với hắn và nói:

"Đồ ăn nhẹ đây, đừng có hòng bỏ qua nó. Tên đầu tảo não cơ bắp như ngươi có thể không thấy lạnh nhưng ta vẫn còn thừa một cốc cacao nên cho ngươi món đặc biệt để bồi dưỡng đây. Biết ơn ta và uống đi nhé!"

Sanji đặt khay đựng cốc cacao nóng hổi bốc khói trước mặt Zoro và rời đi. Trước khi quay gót, cậu ta còn dọa nếu không mang trả cốc cacao vào trong bếp thì hắn sẽ không có rượu uống vào bữa tối.

Khi cầm cái cốc lên, cảm giác ấm áp khiến Zoro nhận ra tay mình đang lạnh đến mức nào. Khi nhấp một ngụm, hắn không hề thấy ngọt mà chỉ có hương cacao đậm đà xộc lên mũi. Ngay cả người vốn không thích đồ ngọt như hắn cũng phải nói rằng món này rất ngon.

Trên boong tàu, Chopper đang cười và nói: "Ngọt và ngon quá!".

Zoro uống một ngụm cacao và hít thở thật sâu.

Tại sao tên đầu bếp đó lại quan tâm đến mình mặc dù tỏ ra không thích nhỉ? Không, nói đúng hơn là cậu ta quan tâm nhiều hơn những gì nói ra miệng.

Chính vì vậy, Zoro không thể ngăn bản thân mình bận tâm về Sanji.

"... Đừng gieo hi vọng cho ta chứ, tên đần".

Zoro thở dài khi cầm chiếc cốc đã cạn hết bên trong và nhanh chóng nguội đi bằng một tay.

***

Sau khi đi cùng nhau được một thời gian, Zoro để ý thấy mình và Sanji thường xuyên chạm mắt một cách lạ lùng.

Hắn không chắc là mình đang nhìn cậu ta hay cậu ta đang nhìn mình nữa. Nhưng dù thế nào thì cả hai đều bất ngờ phát hiện mình đang nhìn đối phương. Sau đó, đôi mắt màu xanh xệ xuống ấy lại bắt đầu nhìn hắn chăm chú, đặc biệt là trong bữa ăn.

Nhiều lần hắn thấy không thoải mái nên một ngày, khi đang uống rượu trong lúc Sanji chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai trong bếp, Zoro đã hỏi cậu ta vì sao lại làm thế.

"Đừng có mà tự mãn, thằng đần. Ta đây đâu có muốn thấy ngươi trong tầm mắt. Nếu phải nhìn vào cái đầu xanh lá của ngươi, ta sẽ ghi nhớ hình bóng xinh đẹp của Nami và Robin trong mắt mình lâu hơn".

Sau khi mào đầu đầy khó chịu, cậu ta mới nói cho hắn biết lý do. Cậu ta nói rằng bản thân là đầu bếp nên thích nhìn mọi người ăn. Có chút xấu hổ, Sanji thừa nhận với hắn rằng cậu làm công việc này vì thấy hạnh phúc khi nhìn mọi người ăn những món mà mình đã dày công chuẩn bị.

Thế nên cậu ta vô thức nhìn vào mặt của các thành viên trong băng khi họ đang ăn. Sanji còn đặc biệt ghét Zoro vì không hề thay đổi nét mặt dù ăn món gì đi chăng nữa. Cậu ta tự hỏi liệu mình có thể thấy được chút phản ứng nào dù là nhỏ nhất của Zoro hay không. Cậu tự tin là đồ ăn mình nấu rất ngon nhưng thật khó chịu khi tên kiếm sĩ không thể hiện ra mặt.

Nghe xong, Zoro định nói: "À, ngươi..." nhưng vội ngậm miệng lại. "Người ta chỉ ngạc nhiên khi món dở vãi bất ngờ trở nên ngon hơn, nhưng nếu mà ngon ngay từ đầu rồi thì có gì mới mẻ đâu", hắn thầm nghĩ.

Hắn cảm thấy nói như vậy chẳng khác nào đang thừa nhận bị đánh bại nên còn khuya mới thốt ra mấy câu xấu hổ ấy với tên đầu bếp thối này.

"Thế à", Zoro nói trong khi Sanji chỉ nhún vai.

"Thôi được rồi, ta không quan tâm ngươi nghĩ cái quái gì đâu".

Nói xong, Sanji quay lưng vào bếp để tiếp tục chuẩn bị đồ ăn.

Dù người khác nghĩ gì về Sanji thì đồ ăn cậu ta nấu lúc nào cũng ngon. Bên cạnh đó, cậu còn dành tình yêu cho những món đồ ăn được chuẩn bị cẩn thận và tỉ mỉ để phù hợp với khẩu vị của từng thành viên trong băng, bao gồm cả Zoro, mà không hề có sự phân biệt đối xử.

Cậu ta công bằng với mọi thành viên trong băng. Zoro thấy không vui với cảm giác quặn thắt trong bụng.

Giờ đây, Zoro không thể ngăn bản thân muốn tình yêu ấy của Sanji chỉ dành riêng cho mình. Cacao không đường cho hắn và cacao ngọt cho Chopper. Hắn không khỏi thất vọng với sự thật rằng tuy hai cốc cacao hoàn toàn đối lập nhưng tầm quan trọng của những gì mà Sanji cho đi lại giống hệt nhau.

Zoro ngồi thiền một lúc rồi phát hiện tuyết đã rơi đầy một nửa cái cốc để phía sau và mặt trời bắt đầu lặn mặc dù cũng khó nói vì những đám mây đen. Trước khi hắn kịp nhận ra thì Luffy và mấy tên khác đứng trên boong tàu đã bắt chước Brook, vừa cởi trần, nước mũi chảy lòng thòng vừa dùng tấm vải khô để xoa khắp người.

"Này, Zoro! Cậu cũng làm thế này đi!"

"Zoro~ Tập luyện! Tập luyện nào!"

"Yohohoho~ lạnh thấu cả xương rồi!"

Hắn đứng lên, tay cầm cái cốc và ghê hết cả người với đống nước mũi của Brook dù ông ta chỉ là bộ xương.

"Thằng ngốc này, thế mà gọi là tập luyện à? Tôi phải mang trả cái này rồi".

Hắn nghe thấy tiếng Luffy và mấy tên khác la ó nhưng không quan tâm rồi đi thẳng vào bếp.

"Á, Zoro. Đó không phải là hướng vào bếp đâu".

"...Ồ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro