Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, cậu đi rón rén trong phòng ngủ nam... và trượt người vào giường của Zoro. Cậu cảm thấy ngứa ngáy khi làm cái việc mà cậu đã dần quen và đắp chăn lên người để không làm phiền Zoro có lẽ đang say giấc nồng.

Ấm áp thật... Và cậu còn có cảm giác an tâm nữa.

Mặc dù Zoro là tên đầu tảo gắt gỏng nhưng khi ở bên hắn, cậu lại cảm thấy thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. Cậu chắc chắn rằng chính niềm tin và sự tin tưởng vào sức mạnh của bản thân đã khiến Zoro làm được điều đó.

Ngay cả khi trời không còn lạnh nữa, cậu có lẽ vẫn không thể ngủ được nếu thiếu hắn.

Cậu nghiện hắn mất rồi. Nghiện đầu tảo mất rồi.

Sanji tự hỏi liệu có cách nào để kéo dài tình trạng này không.

Đột nhiên Zoro ngồi dậy.

Cậu đã đánh thức hắn sao? Zoro nói khi bắt gặp ánh mắt của Sanji:

"... Ta sẽ ngủ ở giường của ngươi".

Nói xong, Zoro ngồi dậy và đi tới chiếc giường gần đây không có người nằm của Sanji. Cậu hoảng hốt và nắm lấy cánh tay của Zoro để ngăn hắn lại.

"Này, đợi một chút. Đột nhiên sao lại vậy?"

Sanji nói trong khi Zoro nhìn xuống như đang trừng mắt với cậu.

Khuôn mặt trông có vẻ giận dữ của hắn càng khiến cậu thêm bối rối. Cậu tự hỏi bản thân đã làm gì khiến Zoro tức giận hay sao?

Nhưng Zoro không hề hất tay của Sanji ra, cũng không nói gì nên cậu mơ hồ nghĩ rằng chuyện này trái ngược với những gì xảy ra lần đầu.

"... Ngươi...", Zoro nói, cau mày như muốn bóp nát nó.

"Ngươi bò vào giường của ta vì không thể ngủ được, vậy tại sao ngươi vẫn thiếu ngủ?"

"Sao cơ? À, đúng rồi nhỉ..."

Cậu đang định giải thích lý do thì vội vàng ngậm miệng lại. Liệu cậu có thể nói điều đáng xấu hổ đó không?

Sanji cảm thấy má mình dần ửng đỏ và quay mặt sang một bên.

"Không hẳn, đó không phải là thiếu ngủ đâu. Nhờ có ngươi mà ta đã ngủ ngon hơn".

"Nói dối".

Tay Zoro nắm chặt lấy má Sanji. Cậu nhìn lên và thấy khuôn mặt của Zoro đang ở rất gần.

"Thế màu gì trên mặt ngươi đây? Ngươi thậm chí còn lấy cả thuốc từ chỗ Chopper cơ mà".

"Đã bảo là không liên quan gì đến ngươi rồi cơ mà. Đừng nói nữa và làm túi chườm nóng cho ta đi!!"

"... Ta cũng không thích như thế".

Ánh mắt của Zoro càng ngày càng khó chịu.

"Lúc đầu, ta làm ngươi ấm lên, điều đó thật tốt, nhưng mà vẫn chưa đủ. Thật khó chịu khi ta là lựa chọn duy nhất chỉ vì những người khác không phù hợp".

"I-Im đi, ngươi im đi! Đừng nói những điều mà ngươi không hiểu! Điều đó có liên quan đến lý do ngươi rời khỏi giường không?"

Cái quái gì vậy? Hắn ta có ý gì khi nói là "chưa đủ"?

Sanji hạ thấp lông mày. Cậu không biết phải làm gì khi bị nói là chưa đủ.

"Zoro", cậu nói và chỉ vào chiếc giường nơi hắn vừa ngủ. Zoro đã nằm ngủ trên đó nên nó vẫn còn ấm nhờ thân nhiệt của hắn.

"Nếu ngươi chỉ muốn ấm thì có thể dùng cái giường đó. Chopper nói với ta là ngươi không ngủ được vì nằm ở tư thế lạ và trong không gian hẹp. Hơi tiếc một chút nhưng nếu ngươi có thể ngủ được thì tốt".

"Cái, cái gì...? Chuyện đó. Ta không hiểu gì hết..."

Sanji thấy lồng ngực mình thắt lại vì lý do nào đó. Mặc dù lời nói của Zoro có vẻ thô lỗ nhưng Sanji có thể nói rằng hắn quan tâm đến cậu rất nhiều và cậu thực sự vui vì điều đó. Thế nhưng, lại có một phần trong cậu không muốn nhận được sự chú ý của Zoro.

"Sao ngươi phải làm đến mức ấy... Nếu giường quá chật và nằm quá khó chịu thì ta sẽ rời đi. Nếu quá phiền thì ngươi chỉ cần nói một tiếng".

"Ta không biết ngươi đang nói cái gì..."

Mặc dù mọi người đang ngủ nhưng Zoro lại cao giọng khiến Sanji ngây người rồi bịt miệng hắn lại.

Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch nhưng rất may cả băng đang ngủ say nên không ai tỉnh giấc.

Phù, Sanji đặt tay lên ngực trong khi Zoro kéo lưng của cậu lại gần hắn hơn. Nhiệt độ từ bàn tay to lớn của Zoro tỏa ra nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể của Sanji.

"Trước đây, ta chưa từng làm điều gì cho ngươi. Vì thế ta nghĩ sẽ thật tốt nếu có thể giúp được gì đó... Thật tiếc khi cuối cùng lại vẫn chưa đủ".

"... Zoro".

"... Này, ta có thể giúp gì cho ngươi?"

"Tại sao... lại như thế...? Ngươi lúc nào cũng cư xử như thể chẳng quan tâm gì đến ta cơ mà..."

Zoro gục trán vào vai Sanji và nhắm mắt lại. Zoro thì thầm vào tai cậu.

"... Muốn giúp ích cho người mình yêu thì có gì sai?"

Ngực Sanji bỗng dưng nóng bừng. Hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, cậu chưa từng thấy nóng như thế, nóng đến mức quay cuồng đầu óc.

Sanji có cảm giác như mình sắp khóc đến nơi nhưng cậu đã cố gắng hết sức để kìm nước mắt lại.

Nhưng, nhưng mà. Bằng cách nào đó, cậu phải nói điều này trước khi bật khóc.

"Ta thích ngươi. Ta muốn ngủ cùng với ngươi".

Zoro ngước lên nhìn như thể vô cùng ngạc nhiên trước những lời vừa nói ra của Sanji. Nhưng Sanji không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu ôm chầm lấy Zoro, dụi đôi mắt đẫm lệ của mình vào vai hắn.

Zoro cũng choàng tay qua lưng Sanji và ôm cậu thật chặt đến mức giữa hai người không hề có một khoảng trống. Cảm giác nóng hơn rất nhiều so với lúc cả hai đắp chung chăn và điều này khiến Sanji hạnh phúc biết bao. Sanji chưa từng biết trên đời này lại có một nơi mà cậu cảm thấy an toàn đến thế.

Cứ thế, Sanji tựa người vào Zoro... và gục xuống.

"Ơ, này!"

Zoro đỡ Sanji lên, người cậu bỗng dưng mất hết sức lực. Sanji hít một hơi thật sâu và ngủ thiếp đi như thể bị ngất.

"Cái tên này... Ai lại ngủ trong tình huống này cơ chứ?"

Zoro cười trước khuôn mặt say giấc đầy nhẹ nhõm và đôi vai thả lỏng của Sanji. Hắn đỡ Sanji dậy và bế cậu vào giường.

Zoro đắp chăn cho Sanji và ôm chặt cơ thể mảnh mai mà hắn từng vuốt ve trong vòng tay. Khi được Zoro ôm, cơ thể lạnh lẽo của Sanji sẽ ấm áp hơn rất nhiều so với lúc nằm một mình.

"... Ta sẽ không chỉ dừng ở việc sưởi ấm cho ngươi thôi đâu".

Đặt một nụ hôn lên trán Sanji, Zoro ôm chặt cậu lần nữa.

Thôi được rồi. Tình yêu mà Sanji dành cho cả băng là như nhau nhưng liệu Zoro có thể trao cho cậu điều mà cả băng không thể không?

Đó có thể là nhiệt độ cơ thể hoặc sự an tâm.

Mùa đông đã qua, mùa xuân và mùa hè đang tới. Hắn ước mình có thể làm thêm điều gì đó cho tên đầu bếp lúc nào cũng chỉ biết cho đi này.

Zoro chưa từng biết rằng cảm giác cho đi thứ gì đó lại có thể thỏa mãn đến thế.

"... Thôi được rồi, dù sao thì ta cũng sẽ cướp đi nụ hôn của ngươi khi ngươi tỉnh dậy".

Hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi môi đang say ngủ của Sanji, khẽ mỉm cười và cũng chìm vào cõi mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro