Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba người đàn ông không chung thủy ấy xuất hiện trên tàu.

Anh ta đang mang bữa sáng cho tôi với nụ cười trên môi. Tôi là người ngủ dậy muộn nhất trong băng và anh ta chỉ nói "Ồ" với tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, anh ta hất cằm để ra dấu cho tôi ngồi xuống.

Chiếc áo sơ-mi của anh ta ngày hôm qua vẫn còn mở khuy thì nay đã cài kín tận lên trên. Anh ta thậm chí còn không xắn tay áo lên nữa. Đuôi áo của anh ta màu đỏ, có lẽ là dấu hiệu của việc làm tình ngày hôm qua. Tôi nhai miếng bánh mỳ bơ tỏi giòn tan, cảm giác như vừa trải qua một ngày tồi tệ vậy.

Ban đầu, cả băng đều vui vẻ thưởng thức bữa ăn, nhưng sau đó hoa tiêu bỗng trở nên bồn chồn một cách kỳ lạ, đứng dậy khỏi chỗ và bắt đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời trong khi vẫn đang nhai bánh mỳ nướng. Chứng kiến cảnh tượng này, các thành viên khác của băng không còn ồn ào như trước mà nhanh chóng ăn cho xong bữa sáng.

"Nó đến kìa! Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi".

Tất cả đồng loạt đứng dậy khỏi ghế. Tôi húp vội chỗ súp còn lại trong khi thuyền trưởng nhét nốt đồ ăn mà các thành viên khác chưa ăn xong vào miệng. Người đàn ông bật cười với khuôn mặt thỏa mãn và vui vẻ vỗ vai thuyền trưởng.

"Nami! Cái gì đang đến cơ? Cơn bão hôm nọ á?"

"Có lẽ thế!"

Người đàn ông hét lên sau khi nghe những lời của Nami.

"Đừng có để cơn gió đen tóm được nhé! Cơn gió có thể đến từ bất cứ đâu, đừng trốn ở trong tàu, chẳng có chỗ nào để chạy đâu! Đừng ở một mình! Nếu ai đó sắp bị cuốn đi thì hãy kéo lại ngay!".

"Jinbe, tôi lại trông cậy vào ông lần nữa nhé!", thuyền trưởng ra lệnh. Gã cướp biển kỳ cựu kiêm cựu Thất Vũ Hải lập tức lao xuống biển.

Chẳng bao lâu sau đó, gió giật và những con sóng cao đã ập đến. Chỉ trong nháy mắt, mây đen đã che phủ bầu trời và một cơn bão lớn tương tự như ngày hôm đó bắt đầu hoành hành. Cơn gió đen ập vào tàu như được mời gọi, tạo nên âm thanh ầm ĩ rợn người.

Con tàu lắc lư lên xuống và tôi bám vào lan can trong khi chân đặt trên sàn tàu trơn trượt. Một con sóng chấn động đập vào mạn tàu khiến con tàu không thể chịu nổi, lan can mà tôi đang bám tay vào bị vỡ toang.

Tôi mất đà và ngay lúc tôi nghĩ rằng mình chuẩn bị ngã thì tay của người đàn ông ấy đã túm được tôi. Đôi chân màu đen của anh ta đạp trong không trung và tôi bị ném vào cây cam của Nami.

"Mọi người đứng yên!!"

Luffy quấn chân quanh cột buồm và kéo giãn tay ra để Nami, Usopp, Chopper, Brook, Robin và Franky cùng bám vào. Họ ôm lấy nhau tạo thành một vòng tròn.

"Zoro! Sanji! Cả hai người nữa!"

"Ở đây ổn rồi! Thuyền trưởng, đừng có buông ra không thì chết đấy!"

Ở đáy tàu, Jinbe đang vật lộn để giữ con tàu không bị lật, nhưng kể cả thế thì chân của ông ta vẫn run đến mức khó có thể đứng vững được. Sóng gió hung bạo quét qua boong tàu và cố gắng cuốn phăng cả băng nhưng Luffy đã tuyệt vọng giữ chặt và nhất định không buông tay.

Người đàn ông đang giữ tay tôi hét lên.

"Này, tôi đã nói dối em rất nhiều!"

Tiếng mưa và tiếng gió khiến tôi khó có thể nghe anh ta nói. Luffy và những người khác cũng chẳng thể nghe thấy vì tiếng ồn quá lớn.

"Tôi đã nói dối khi nói rằng bạn đời của tôi là người bao dung! Người đó ghen tuông kinh khủng luôn!"

"Đúng là đồ dâm đãng!"

"Tôi là một thằng ngốc! Em biết rõ điều đó hơn ai hết mà!"

Tôi không thốt nên lời trong khi anh ta chỉ nhe răng cười với tôi.

"Đáng lẽ em không nên khen tóc tôi đẹp! Em quá ngây thơ khi nói thế! Trong tương lai, chúng ta cãi vã vì không nói đủ với nhau nên tôi đã lừa dối em vì sự tức giận của mình. Nhưng mà tôi đoán là tôi sẽ tha thứ cho em thôi!"

Tôi choáng váng.

Nghĩ lại thì anh ta chỉ gọi người kia là "bạn đời". Anh ta chưa từng nói là mình có vợ.

"Bạn đời của anh..."

"Kỳ lạ là chúng tôi đã già đi, cả tôi và người đó! Tôi đã quên mất cách đánh nhau! Tôi nhớ là chúng tôi đã từng đánh nhau như thế này! Chúng tôi sẽ làm lành với nhau!"

Anh ta hôn tôi giữa cơn bão. Cái lưỡi có vị như cơn mưa của anh ta luồn vào miệng tôi. "Này đồ ngốc, anh làm gì trước mặt cả băng thế?", tôi nói rồi đẩy anh ta ra để chửi nhưng con tàu bị lắc lư dữ lội và cơ thể tôi lại lơ lửng trên không trung lần nữa. Tay của tôi tuột khỏi tay anh ta.

Ngay lúc đó, cơn bão lớn màu đen xuất hiện trên boong tàu và anh ta lao về phía nó như một viên đạn.

"Này, chờ đã!"

Anh ta tiến vào trung tâm của cơn gió. Con tàu rung lắc và tôi trượt trên boong tàu. Tôi không thể với tới người đàn ông ấy.

Ở giữa cơn bão, tôi nhìn cơn gió lớn và thấy thứ đó. Trong một khoảnh khắc, dòng chảy thời gian dường như đã thay đổi, tôi có thể nhìn thấy nó một cách chậm rãi và rõ ràng.

Thứ đó chui ra từ cơn gió đen kịt. Đó là cánh tay của một người đàn ông. Một bàn tay đầy đặn, cứng rắn và khỏe nắm lấy tay phải của tên đầu bếp. Người đó nắm chặt đến mức ngón tay như cắm vào tay của tên đầu bếp, cố gắng không buông ra. Đầu bếp nắm lại và mỉm cười, anh ta trông rất hạnh phúc.

Anh ta quay lại và vẫy tay với tôi với nụ cười tươi trên khuôn mặt.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ta.

Gió đột ngột nổi lên và chỉ trong vòng vài phút, cơn bão đã biến mất, những cơn sóng giận dữ lắng xuống, cơn mưa như bão đạn cũng tạnh hẳn.

Khi chúng tôi đang đứng ngơ ngẩn thì Jinbe đã quay lại tàu và hét lên: "Sanji đâu rồi". Ngay lúc đó, có thứ gì đó rơi xuống boong tàu với một tiếng "bịch" lớn.

"Ui da!!"

Nghe thấy giọng nói choáng váng và ngu ngốc ấy, tôi nhìn quanh thì thấy một bóng đen đang lăn lộn trên thảm cỏ.

"Aaa, tiếp đất bằng mông mất rồi...~!"

Cậu ta ngẩng cái đầu tròn trịa với mái tóc vàng của mình lên và đảo mắt.

Ở đó là gã đàn ông với vẻ mặt ngu ngốc quen thuộc.

"... Hử? Mọi người đang làm gì thế?"

Chúng tôi chạy ùa đến chỗ của tên có khuôn mặt ngu ngốc ấy và ôm chặt lấy cậu ta.

"Này Sanji, cậu đã gặp chúng tôi của 20 năm sau à?"

Tên đầu bếp nghiêng đầu khi nghe chuyện con người 20 năm sau của mình đã xuất hiện, tàu thả neo được ba ngày thì cơn bão lại kéo đến và cậu ta quay trở lại.

"Tôi chẳng nhớ gì hết", cậu ta nói.

Vừa dọn dẹp căn bếp bị bão tàn phá, cậu ta vừa càu nhàu: "Tôi nhớ là tàu đã gặp bão..." Cậu ta không vui khi bản thân mình là người duy nhất chẳng hay biết gì về những sự kiện đã xảy ra trong 3 ngày vừa qua.

"Dù sao thì tôi cũng mừng khi nghe điều đó. Tôi không muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu!"

Luffy cười ngây thơ và vỗ vào vai tên đầu bếp. Người đàn ông đến từ tương lai đã trở thành đề tài bàn tán trên tàu trong khi tên đầu bếp hiện tại lại gắt gỏng và đe dọa: "Nếu không cư xử cho đúng, tôi sẽ nấu bữa tối với nấm và không có thịt thà gì hết!". Thuyền trưởng và Usopp đành phải lên tiếng xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro