Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những người khác đã ngủ say, tôi đứng cạnh tên đầu bếp đang hút thuốc ở đuôi tàu.

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây, nhưng sau khi khựng lại một lúc, cậu ta thở ra và bắt đầu nói.

"Ta chắc là ngươi đã gặp ta của 20 năm sau nhỉ".

"Ừ".

"Nghe Luffy kể là ngươi và ta của tương lai thân nhau lắm. Hai người đã nói những chuyện gì vậy?"

"Tốt nhất là ngươi không nên biết".

"Cũng phải. Ta của 20 năm sau chính là kẻ đã hút hết số thuốc dự trữ của ta. Phổi của ta sẽ đen sì sau 20 năm nữa cho mà xem".

Cậu ta nhả khói thuốc một cách chán nản. Cậu ta có lẽ đã đến tương lai và có những trải nghiệm điên rồ, nhưng lại thất vọng vì chẳng thể nhớ được gì hết.

Mái tóc mượt mà nhưng có phần kỳ quặc của cậu ta đung đưa trong gió. Tôi nghĩ tóc của mình ít kỳ quặc hơn rất nhiều khi 19 tuổi. Tôi của tương lai đã ngoài 40 và có vóc dáng rất phong độ. Tôi tự hỏi liệu mình có thay đổi thành vóc dáng siêu phàm khi càng lớn tuổi hay không.

Trong tương lai, cánh tay và bờ vai của tôi rất vững chắc. Tôi chắc chắn là chúng tôi hiện giờ đã khá mạnh rồi, dựa trên số tiền truy nã, nhưng liệu chúng tôi có phát triển được nữa không? Liệu tiền truy nã có tăng nữa không? Làm thế quái nào mà đôi chân của tôi lại trông như thế nhỉ?

Khóe miệng của tôi nhếch lên vì thấy buồn cười trước thái độ có vẻ bồn chồn và không yên của cậu ta. Có lẽ cậu ta đang tự hỏi vì sao tôi lại nhìn chằm chằm sau khi ngưng ngang câu chuyện.

"Chuyện này...".

Rõ ràng tên đầu bếp nghĩ mình đang chế giễu. Tôi ném một quả bom vào tên đầu bếp, người đang nhỏ giọng đe dọa tôi.

"Ta yêu ngươi".

Mắt tên đầu bếp mở lớn trong khi điếu thuốc rơi khỏi môi. "Bỏ mẹ!", cậu ta bắt lấy điếu thuốc trong cơn hoảng loạn nhưng vô tình lại làm nát nó.

"Đó là điếu thuốc cuối cùng của ta đấy! Ngươi đang đùa giỡn với ta đấy à? Đừng có ngớ ngẩn nữa!"

"Ta đã chấm dứt vào năm 19 tuổi nhưng vẫn tiếp tục kéo dài thứ tình cảm ấy".

"Ồ..."

Tôi vẫn nhớ nụ cười trên khuôn mặt của người đàn ông ấy khi anh ta dường như rất hạnh phúc vì được tôi của tương lai ôm trong vòng tay. Tôi muốn trở thành bạn đồng hành có thể mang đến nụ cười ấy cho anh ta.

Tôi muốn sát cánh bên người đàn ông trải đời ấy. Tôi muốn cùng mạnh lên với anh ta. Tôi muốn trở thành người mà cái gã dễ dãi đó coi trọng. Tôi sẽ không kể cho ai về giấc mơ của kiếm sĩ vĩ đại tương lai này.

"Ta đã cố gắng kiểm soát bản thân".

Tốt nhất là nên có được những gì mà mình muốn, giống như một tên cướp biển man rợ và táo bạo.

"Ta muốn ở bên ngươi sau 20 hoặc 30 năm nữa".

Tên đầu bếp bất động một lúc, sau đó má dần ửng đỏ như thể đã hiểu ra những gì mà tôi đang nói. Cậu ta đảo mắt hết chỗ này đến chỗ khác rồi cuối cùng che miệng và quay đầu lại.

"Câu trả lời của ngươi là gì?"

Cậu ta lẩm bẩm điều gì đó trong miệng bên dưới bàn tay nhưng tôi không thể nghe được. Tôi túm lấy cổ tay của cậu ta và kéo ra.

"Sao đột ngột thế?"

"Cũng chẳng phải là chuyện gì gấp gáp. Ta đã phát chán từ lâu rồi. Ta thậm chí còn không thể trả tiền cho gái bán hoa vì ngươi cứ lơ lửng trong tâm trí ta".

"Này, có vẻ như ta là người đã thua, phải không?"

"Nó là cuộc chiến mà cả hai đã thua ngay từ đầu".

Mặt cậu ta đỏ đến mức có thể nhìn rõ dưới ánh trăng còn miệng thì cong lên đầy thất vọng.

"Ngươi đã biết rõ tình cảm của ta rồi, phải không?"

"Ta đã nói rồi đấy, giờ đến lượt ngươi. Không công bằng chút nào".

"Ngươi thấy ổn với chuyện này chứ?"

"Ừ".

Đôi mắt với màu của biển nhìn vào tôi. Đó là màu sắc mà tôi biết rõ. Đó là màu sắc mà tôi yêu.

"Ta đã luôn yêu ngươi, thậm chí còn yêu nhiều hơn ngươi nữa".

Nghe xong, tôi ghé sát mặt vào cậu ta và mút lấy đôi môi có vị thuốc lá ấy. Chúng tôi chưa từng trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, không chứa dục vọng hay đóng vai trò như tín hiệu để làm tình mà chỉ để thể hiện tình cảm của mình. Miệng của chúng tôi quấn lấy nhau thật lâu như thể đang trút hết tình yêu trong suốt 2 năm trời.

Tôi đặt bàn tay lên đôi má nóng hổi của cậu ta trong khi cậu ta đáp lại bằng cách dụi má vào lòng bàn tay của tôi. Chúng tôi chưa từng làm như thế này trước đây.

Chúng tôi đã bước qua ranh giới mà cả hai từng do dự vượt qua.

"Ta yêu ngươi lâu hơn ngươi yêu ta đấy, thằng ngốc".

"Ta yêu ngươi lâu hơn chứ, đầu tảo chết tiệt".

"Từ khi nào nhỉ?"

"Từ Alabasta".

"Còn ta là từ đảo Drum cơ".

Tên đầu bếp tặc lưỡi thất vọng. Cậu ta tặc lưỡi để che giấu sự xấu hổ chứ không phải vì ghét bỏ. Vì không còn điếu thuốc nào nên tôi cứ nắm lấy bàn tay bồn chồn của cậu ta, cố gắng không buông ra.

"Này, làm cho ta món kem vị rượu đi".

"Kem vị rượu á...? Là món gì thế? Nghe có vẻ ngon".

"Ngươi sẽ làm món đó trong tương lai đấy. Ta không quan tâm vị có khác hay không, ta chỉ muốn món ăn của ngươi thôi. Ta sẽ cho phép ngươi tán tỉnh phụ nữ nhưng đừng có hòng mà phản bội ta lần nữa. 10 năm nữa cũng không sao, nuôi tóc dài ra đi".

"Ha! Tóc á? Cái quái gì thế, bố cáo của quan bạch* à?"

(*Quan bạch hay kanpaku là chức quan có nhiệm vụ cố vấn cho Thiên hoàng để cai trị đất nước).

Cậu ta không nên biết gì về tương lai. Tốt hơn hết là không biết nhưng tôi sẽ nói cho cậu ta một điều.

"20 năm nữa, ngươi sẽ trở thành người đàn ông quyến rũ nhất mà ta từng yêu đấy".

Khi tôi nói muốn ôm cậu ta 20 năm nữa kể từ bây giờ, mặt cậu ta đỏ rực như thiêu như đốt và trông thật buồn cười, thế nên tôi nghĩ: "Ồ, thỉnh thoảng tán tỉnh cũng tốt nhỉ".

Nếu tôi không nói gì thì cả hai sẽ lại chiến tranh lạnh và cậu ta sẽ ngoại tình với tôi trong quá khứ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro