Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CHAP CÓ YẾU TỐ 18+, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

Khi mọi người đều đã lên giường đi ngủ, tôi thấy anh ta đứng hút thuốc. Tôi cứ nghĩ là sẽ không tìm được người này nhưng hóa ra anh ta đang đứng trong một góc hẹp ở đuôi tàu. Anh ta thậm chí còn cầm theo một ly rượu.

Hẳn là anh ta đang chờ tôi. Đây là nơi chứa đựng những kỷ niệm cay đắng nên tôi cố tình đến.

"Này, tôi đã bảo hôm nay anh cũng phải thức cả đêm mà. Không thể canh gác ở đây được".

"Dù sao thì đêm nay cũng không có tàu địch hay thứ gì đó đâu".

"Đừng có nói về tương lai chứ".

"Đừng khó khăn với bản thân thế. Chỉ là mấy chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì đến cuộc phiêu lưu đâu".

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng lên khuôn mặt của người đàn ông. Một bên mặt của anh ta bị mái tóc dài tung bay trong gió che lấp. Người đàn ông ngồi xuống, dựa vào lan can.

"Tôi rất nhớ nơi này. Khi đến đây, tôi thấy mình như trẻ lại 20 tuổi. Trái tim tôi đau đớn vì những hoài niệm".

Tôi tự hỏi điều đó có thật không. Tôi vẫn không hiểu được cảm giác hoài niệm của mấy người lớn tuổi, nhưng tôi có thể hiểu cảm giác nhớ về quê nhà.

"Hôm nay chúng ta đã chiến đấu với nhau. Vui thật đấy".

"Anh nói dối tôi. Đồ bủn xỉn".

"Thật đó, đã lâu rồi tôi chưa làm như thế. Không thiếu những thằng đần đến thách đấu với tôi nhưng tôi không được làm điều đó với người thực sự muốn chiến đấu. Tôi đã quên mất cách chiến đấu rồi".

Người đàn ông nhìn mông lung lên bầu trời và lẩm bẩm buồn bã.

Có thể trong tương lai, tôi sẽ không ở bên cạnh người đàn ông này nữa. Nếu vẫn ở đây, tôi không nghĩ sẽ bỏ rơi người đàn ông mạnh mẽ như thế này, người mà phải đi đến tận cùng thế giới mới có thể tìm thấy.

Lồng ngực tôi thắt lại. Tôi không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này.

"Tôi không đánh nhau như thế với bạn đời của mình".

Người đàn ông lắc ly rượu và nói như thể mình là người không chung thủy. Anh ta có vẻ say rồi. Anh ta vốn chưa bao giờ là người có tửu lượng cao.

"Anh không hài lòng về tương lai sao?"

"Bất mãn ư? Ý tôi là... khi càng lớn tuổi, tôi có cảm giác sẽ từ bỏ nhiều thứ khá dễ dàng. Tôi tự hỏi không biết chuyện của mình liệu đã kết thúc hay chưa".

Phải chăng anh ta đang nói về bạn đời của mình?

Người đàn ông này có vẻ khá đau khổ với việc bị bạn đời trả lại chiếc nhẫn, bất chấp cách nói chuyện bình thản của anh ta. Như một hành động vô thức, anh ta thò tay vào túi áo ngực.

"Ngày xưa, mọi chuyện đã từng tốt đẹp biết bao. Tôi thích ở trên con tàu này nhưng nó cũng khiến tôi muốn khóc. Tôi đang già đi mất rồi..."

Tựa lưng vào lan can, anh ta ngước mắt lên nhìn trời.

Bằng cách nào đó, hình ảnh của anh ta năm 19 tuổi và bây giờ như chồng lên nhau. Điều này làm tôi nhớ đến cái đầu tròn đã nói rằng đến lúc phải buông tay rồi. Lúc ấy, cậu ta vẫn là một thiếu niên với mái tóc ngắn và bộ râu lún phún, sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình trước Kuma. Cậu ta ở đây với khuôn mặt buồn tẻ và nói đã đến lúc phải chia tay.

Người đàn ông đang ngẩng mặt nhìn trời, không lộ chút biểu cảm, quay đầu lại về phía tôi và cười khúc khích. "Tôi vẫn còn nhớ chúng ta từng nói chuyện làm tình ở đây".

Tôi lặng lẽ từ chối nói về chuyện đó và quay gót đi. Người đàn ông nắm lấy tay tôi bằng những ngón tay mảnh khảnh và nói: "Này, em thích tôi đúng không?"

Hơi nóng dồn lên mặt tôi.

"Thôi đi".

"Với tôi, đó đã là chuyện quá khứ rồi. Nói tôi nghe xem anh nghĩ gì về tôi?"

"Tôi đoán là em biết rõ điều đó mà".

"Ngày ấy tôi mới 19 tuổi thôi".

Người đàn ông đứng dậy, nắm lấy tay tôi và thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi với màu mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Khi tôi nói cả hai nên dừng lại, tôi đã hi vọng em sẽ bảo tôi hãy mặc kệ hết đi".

Tôi cố hất tay anh ta ra nhưng không thể.

"Tôi muốn em đặt tôi vào cùng chỗ với những ước mơ và tham vọng quý giá của em".

"Tôi muốn là người đặc biệt với em", anh ta nói với giọng nghèn nghẹn.

"Em đừng tức giận".

Người đàn ông mỉm cười cay đắng khi thấy bầu không khí khinh miệt tỏa ra từ phía tôi.

Anh ta bị làm sao vậy? Đừng có khuấy động lên bằng cách nói với tôi rằng tất cả đều đã là quá khứ rồi. Mọi chuyện có thể đã kết thúc từ 20 năm trước với người đàn ông này và anh ta có lẽ đã giải quyết xong từ lâu, nhưng với chúng tôi thì nơi này vẫn là một vết thương đang âm ỉ, mưng mủ, thậm chí còn chưa đóng vảy.

Đừng có cư xử như một tên khốn và nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì. Dù anh có thể dễ dàng vượt qua ranh giới thể xác nhưng không thể vượt qua được ranh giới của trái tim.

Tôi tức giận với người đàn ông đến từ thời đại xa xôi và trông như thể đã vượt qua mọi chuyện. Tôi tự hỏi liệu anh ta có cố gắng nghĩ rằng anh ta kết hôn vì yêu bạn đời của mình không.

"Này, em muốn gặp lại tôi, đúng không?"

Tất nhiên là tôi muốn gặp lại cậu ta.

Tôi muốn nhìn thấy người đàn ông mà tôi biết rõ như lòng bàn tay. Tôi hối hận vì vào khoảnh khắc ấy, tôi đã không thể nắm lấy bàn tay của cậu ta trong cơn bão.

"Hãy diễn đạt nó thành lời đi".

Im miệng đi. Anh ta nói với tôi như thể có thể nhìn thấu tôi vậy.

"Tôi không hiểu. Tôi không biết lúc đó em đang nghĩ gì".

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà không nói một lời. Vì lý do gì đó, trong ánh mắt của anh ta hiển hiện sự bối rối. Anh ta trông chẳng khác nào một đứa trẻ bị lạc đường.

"Tôi thậm chí còn không biết em có yêu tôi hay không nữa. Em dường như có thể hiểu được tất cả còn tôi thì không. Tôi cần em nói ra bằng lời mới dám chắc chắn, và tôi đã bị lạc lối, đó là lý do vì sao tôi trở nên sợ hãi. Tôi luôn sợ rằng em sẽ nói mọi chuyện đã kết thúc rồi, rằng em sẽ là người chấm dứt trước".

Thấy tôi im lặng, người đàn ông được đà nói lan man. Tôi biết thừa cậu ta là một thằng hèn. Chính cậu ta cũng trốn chạy khỏi tôi đấy thôi.

"Giờ thì tôi nghĩ đáng lẽ lúc đó tôi nên bám chặt lấy em một cách đáng thương. Này, em sẽ làm gì nếu tôi nói không muốn kết thúc?"

Chính cậu ta là người đã nói đến lúc phải chấm dứt rồi. Tôi thực sự không nhớ rõ khuôn mặt của cậu ta lúc đó bởi vì tôi không nhìn thấy.

Tôi ghét mấy câu chuyện "giá như". Chỉ tổ tốn thời gian. Tôi không biết người đàn ông này muốn cái quái gì ở tôi, một tên hơn 40 tuổi đã có vợ còn muốn làm gì với tôi nữa đây?

Tôi đang chuẩn bị mở miệng nói thì anh ta cắn vào môi tôi bằng đôi môi đầy đặn của mình. Tôi mở to mắt ngạc nhiên và thấy mắt của người đàn ông ấy nhìn mình như thể đang van xin điều gì đó. Hàng mi dài vàng óng của anh ta run rẩy.

Tôi nhanh chóng tách môi của cả hai ra và anh ta lại trông như một đứa trẻ lần nữa.

"Anh... anh đã có bạn đời rồi mà vẫn làm thế này ư?"

"Đừng lo, bạn đời của tôi hào phóng lắm. Với cả người đó đã để lại nhẫn nên tôi nghĩ sẽ không sao đâu".

"Anh đang phản bội vợ của mình với người yêu cũ chỉ vì cô đơn, đúng là tên khốn".

"Em không muốn tôi làm thế sao?"

Người đàn ông 40 tuổi ngước lên nhìn, cố thăm dò tâm trạng của tôi. Hành động ấy mỉa mai đến mức khiến tôi cảm thấy anh ta có động cơ thầm kín nào đó.

Tôi túm lấy ngực và kéo người đàn ông lại gần mình, cắn vào môi của anh ta. Lưỡi của người đàn ông này chẳng có vị gì ngoài thuốc lá. Anh ta không có vị giống như tên kia với đôi môi mà tôi đã hôn không biết bao nhiêu lần.

Tôi chỉ biết lưỡi của cậu ta có vị như thế nào.

Người đàn ông bật cười khi tôi kéo anh ta vào nhà kho. "Nhớ chuyện này ghê!" anh ta nói. Tôi thường làm tình với cậu ta ở đây hoặc trên dài quan sát. Rất khó để làm tình trên một con tàu không hề có sự riêng tư như thế này.

"Này, đừng có cười nữa, đồ dâm đãng!"

Tôi vỗ vào đầu người đàn ông vì anh ta không ngừng cười ngay cả khi đã nằm trên sàn. "Đừng có bạo hành gia đình chứ!" Tôi không biết người này đang thích thú cái gì nhưng anh ta bắt đầu cười nhiều hơn nên tôi chẳng quan tâm nữa và cởi áo của anh ta ra.

Bên dưới áo là bộ ngực đầy đặn hơn những gì mà tôi từng biết. Tôi mút mạnh vào đó và để lại dấu hôn.

"A! Đồ khốn này!"

Chúng tôi đặt ra quy tắc là không để lại dấu vết khi làm tình nhưng người đàn ông này không phải là tên đầu bếp mà tôi biết nên mặc kệ. Tôi sẽ mút khắp người anh ta và để lại dấu vết. Tôi hi vọng bạn đời của anh ta sẽ thực sự từ bỏ sau khi thấy những dấu vết này.

Vai, ngực và lưng của anh ta đều cơ bắp, mặc dù trong kho rất tối và tôi không nhìn thấy rõ nhưng có thể cảm nhận được sự dẻo dai và rắn chắc khi vuốt ve chúng. "Chà", tôi không thể ngăn được bản thân mà thốt lên và anh ta cười tự hào. "Chân tôi rất đẹp, phải không?"

Khi tôi mút đùi trong, anh ta lại bật cười và nói: "Nhột quá!"

Trong khi tôi đang mải mê mút anh ta thì người đàn ông ấy lại thò tay lên kệ và ngơ ngác nhìn. Đúng là tên khốn. "Anh dụ tôi vào đây nên hãy tập trung chút đi", tôi phàn nàn.

"Nó nằm ở bên này à?"

"Không, ở trên kệ bên kia kìa".

"À, phải rồi nhỉ".

Tôi lấy một lọ thuốc mỡ chuyên dùng để làm mấy chuyện này từ trên kệ xuống. Tên này lúc nào cũng kêu "Tay tôi bị thô ráp vì rửa bát nhiều" nên đã nhờ Chopper làm cho mình một lọ thuốc mỡ và túi bằng cao su. Tôi đã giấu nó ở đây từ lâu nhưng chắc là vẫn còn dùng được. Tên đầu bếp đã đưa những thứ đó cho tôi.

"Có phải anh xịt nước kỹ càng lên người tôi vào ban ngày để có thể làm tình với tôi không?"

"Dù sao thì em cũng chẳng thể tự mình rửa háng vào ngày hội giặt giũ mà".

Anh ta vui vẻ cởi áo khoác ngoài của tôi ra và chạm vào da tôi bằng lòng bàn tay.

"Ồ... điều này thực sự khiến ký ức ùa về".

Ngay cả khi đã giơ chân lên cao và tạo dáng một cách kỳ cục, anh ta vẫn có thể cười và nói bằng giọng bình thản. Khi tôi nhét 2 ngón tay vào cái lỗ nhỏ của anh ta, mặt của người đàn ông bắt đầu thay đổi màu sắc, hòa quyện cùng hơi thở dồn dập.

Tôi tự hỏi có phải anh ta muốn được tôi ôm ấp vì nhớ tôi không. Anh ta có vẻ đang hưởng thụ bản thân trong thời gian lưu lại trên tàu. Được ôn lại những kỷ niệm của ngày xa xưa hẳn là thú vị lắm. Tôi không biết băng Mũ Rơm trong tương lai sẽ như thế nào nhưng người đàn ông này cứ nhìn tôi như thể đang ngắm thứ gì đó lấp lánh vậy. Và giờ thì tôi biết vì sao mình không thích đôi mắt của anh ta rồi.

Tôi không muốn trở thành quá khứ của anh ta.

Tôi không muốn trở thành ký ức của anh ta.

Tôi đã bị mắc kẹt với người đàn ông này từ rất lâu rồi.

"Ui da... đồ khốn này".

Người đàn ông đã chơi đùa với tôi vào ban ngày lúc này đang thở dốc và quằn quại trong đau đớn. Kể cả thế thì tôi vẫn đẩy qua vách thịt và chậm rãi tiến vào. Mỗi lần chúng tôi đã kết nối với nhau, tôi đều nín thở một lát, cố gắng kìm nén cảm xúc trào dâng khi tiến vào. Tôi nhớ người đàn ông ấy nhưng cậu ta cũng là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Tôi không thể để ai trêu chọc mình vì ra sớm được.

Tôi nắm lấy mái tóc dài của anh ta. Tôi luôn muốn chạm vào mái tóc bồng bềnh và suôn mượt này. Dù anh ta đã ở tuổi trung niên nhưng tóc vẫn rất mềm và có mùi hương ngọt ngào.

"Sao anh lại nuôi tóc dài thế?"

"Bạn đời của tôi bảo tóc dài hợp với tôi hơn".

Tôi đáng lẽ không nên hỏi mới phải. Tôi tặc lưỡi khi anh ta trả lời với nụ cười trên môi như thể điều đó quá hiển nhiên vậy.

"Đừng nói về phụ nữ khi anh đang bị tôi đè chứ".

Người đàn ông cười khúc khích vào tai tôi, hơi thở của anh ta làm tôi ngứa ngáy. Tôi đẩy hông thật mạnh, kéo tóc và cắn vào cổ của người đàn ông trước mặt như để lừa anh ta.

"A, sao em dám!"

Đến nước này rồi mà anh ta vẫn cười được. Tôi thúc dữ dội như muốn phá vỡ sự bình tĩnh của người này. Hơi thở đầy màu sắc của anh ta đập vào màng nhĩ và khiến đầu tôi choáng váng.

"Khi mới 19 tuổi, tôi đã sợ em".

Người đàn ông áp môi vào tai tôi và thì thầm, giọng nói của anh ta đôi khi lên bổng, xuống trầm.

"Năm 21 tuổi, tôi muốn sát cánh bên em".

Lưng tôi run lên.

"Em lúc nào cũng không biết gì về tâm trạng của tôi, luôn tỏ ra thật ngầu, để rồi trở thành một kẻ ngốc,... một tên đần,... ngốc nghếch".

Người đàn ông ôm lấy cổ của tôi và chửi rủa như một đứa trẻ, khóe mắt của anh ta ươn ướt nước. Ôm cổ tôi là một thói quen của cậu ta để không để lại vết cào trên lưng tôi. Tôi nhớ rằng mình đã thích khi được ôm như thế đến nhường nào và cảm giác khao khát mà tôi kìm nén bấy lâu bắt đầu trào dâng không cách nào ngăn lại được.

Mẹ kiếp.

Tôi không quan tâm đến chuyện mình trông như thế nào.

Tôi đã lâu không kết nối cơ thể với ai. Lần cuối tôi ngủ với tên này là ngay trước khi tiến vào Thriller Bark, và trong 2 năm tiếp theo, tôi không thể tìm được ai khác. Tôi là một thằng thảm hại khi không thể bóc bánh trả tiền vì tự cảm thấy kinh tởm bản thân khi cứ tìm kiếm một cô gái bán hoa có mái tóc ngắn màu vàng.

Tôi là kiểu đàn ông chưa sẵn sàng giữ lấy người mình yêu nhưng vẫn kéo theo thứ tình cảm đã chấm dứt và không thể vượt qua được, chỉ giỏi giả vờ trở thành một người không phải mình.

Có một người đàn ông mà tôi sẽ mong nhớ 20 năm từ nay về sau, người sẽ gãi đầu tôi và áp má vào tôi. Tôi tự hỏi vì sao mình không thể ở bên anh ta trong 20 năm tới và thầm nghĩ bản thân thật ngu ngốc.

Tôi đã cư xử như một kẻ ngốc với người này từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro