Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã đến lúc bước tiếp rồi".

Cậu ta đã nói như thế 2 năm trước khi chúng tôi đang trên đường rời khỏi Thriller Bark và đến Sabaody. Cậu ta tựa lưng vào lan can ở góc hẹp phía đuôi tàu và lười biếng nói: "Ngươi biết ý ta là gì mà. Hãy dừng lại thôi".

Đó là một mối quan hệ kéo dài và đầy vụng về, một mối quan hệ thể xác không mấy thú vị, bắt đầu khi cả hai lạc lối với những ham muốn của mình.

Cũng chẳng có gì lạ. Việc hải tặc dùng người đồng giới làm nơi xả ham muốn là chuyện không hiếm gặp, vì vậy phần còn lại chỉ là quá trình loại trừ. Tôi không thể làm chuyện đó với thuyền trưởng, cũng không thể bắt Nami đóng vai trò giải khuây nên chẳng còn lựa chọn nào khác.

Chuyện chỉ có thế.

Chỉ vậy thôi nhưng tôi cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên bất tiện với cả hai. Chúng tôi đều biết rằng đây là một ý kiến tồi.

Khi đụng chạm da thịt, bạn sẽ nảy sinh tình cảm. Thật kỳ lạ khi nói rằng chúng tôi đang trao đổi tình cảm. Đáng lẽ đây chỉ là cách để xả ham muốn nhưng khi chia sẻ nhiệt độ cơ thể với nhau, có thứ gì đó rắc rối đã nảy sinh bên trong chúng tôi. Cả hai chạm mắt nhau nhiều hơn và chúng tôi có nhiều thời gian hơn để nhận thức về những khao khát của người còn lại bên cạnh ham muốn xác thịt.

Thứ tình cảm cao quý ấy đã gây trở ngại cho cả hai. Mối liên kết yếu đuối trở thành xiềng xích, làm chậm hành động của chúng tôi. Tôi không muốn đánh mất sự bình tĩnh hay bị cuốn theo cảm xúc vì điều đó chỉ dẫn đến sự yếu đuối mà thôi.

Chấn thương của tôi ở Thriller Bark là yếu tố quyết định. Cậu ta không thể tha thứ cho tôi vì tôi đã một mình gánh chịu vết thương. Tôi cũng chẳng thể nào tha thứ cho tên đầu bếp đã tuyệt vọng bảo cả băng hãy đi tìm người khác thay thế cậu ta vì không muốn để tôi chết.

Tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau vào thời điểm đó thật quá sức chịu đựng.

"Ngươi không cần đến thứ đó đâu".

Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ với nhau, dù chỉ một lần. Nhưng chúng tôi có thể hiểu nhau mà chẳng cần phải nói ra. Chúng tôi đồng điệu với nhau.

Đó là lý do vì sao tôi chấm dứt mối quan hệ ấy.

Nếu cậu ta không nói trước thì tôi cũng sẽ chia tay. Chúng tôi đã kết thúc mối quan hệ ngay cả trước khi nó kịp bắt đầu.

Sau đó, cả băng tan đàn xẻ nghé. Khi gặp lại sau 2 năm, chúng tôi vẫn là bạn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

***

"Này mấy tên khốn! Đến giờ uống trà rồi!"

Giọng của đầu bếp, có phần dày hơn người mà tôi biết, cất lên và những tên ngốc chạy ùa vào phòng bếp. Như thường lệ, tiếng reo hò của thuyền trưởng và tiếng la hét của đầu bếp ngay lập tức trở thành tín hiệu bắt đầu cho bữa ăn.

Một đống bánh tart bóng bẩy và bánh kếp mềm mại được bày lên bàn. Luffy và Usopp đổ nhiều loại kem khác nhau lên trên những chiếc bánh kếp. Há miệng như cái hang không đáy, thuyền trưởng nuốt chửng những cái bánh ngu ngốc với đôi mắt đang đổi màu.

Jinbe với cơ thể to lớn dường như lại thích kem trà xanh và trà đen có vị đắng hơn. Ông ta đang liếm cái kem một cách vui sướng. Hai cô gái và Brook đưa những chiếc bánh tart vào miệng trong khi Franky cố gắng xem có thể tạo ra bao nhiêu lớp kem cùng với Chopper.

Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi người đàn ông này đứng ở vị trí thuộc về tên kia ở trong bếp, nhưng tôi biết sẽ thật trẻ con khi cứng đầu như vậy nên vẫn bình tĩnh ngồi vào chỗ.

"Em ăn món này đi".

Tôi không thích đồ ngọt nên người đàn ông này làm cho tôi món kem trắng đơn giản. Tôi xúc một miếng rồi liếm, cảm nhận mùi hương hấp dẫn của rượu trắng xộc lên mũi và tan chảy trên lưỡi. Món này có độ nhuyễn dễ chịu và dư vị thanh khiết, không bị ngọt khiến tôi khó chịu nên tôi thích nó.

"Ngon vãi, đúng không?"

Người đàn ông nhìn tôi chằm chằm với khóe miệng cong lên. Mắt anh ta nheo lại thành hình bán nguyệt như thể coi đó là một lời xác nhận.

Anh ta vẫn là tên hám gái, luôn luôn hào phóng với phụ nữ và thô lỗ với đàn ông, nhưng trông có vẻ đang rất vui. Khi có tuổi, anh ta không còn uốn éo quanh các cô gái như một thằng ngốc hay tim đập rộn ràng quá mức như trước. Thay vào đó, anh ta trở nên rất lịch thiệp và có sức hấp dẫn giới tính của một người đàn ông trưởng thành khiến Nami cũng phải bối rối.

Franky gật đầu ngưỡng mộ.

"Này Sanji, giờ thì anh siêu hút gái rồi phải không?"

Anh ta không trả lời ra miệng mà chỉ cười đầy đáng ghét với tôi.

Khi tưởng tượng ra cảnh anh ta được phụ nữ yêu thích và phổng hết cả mũi, kem trong miệng tôi lập tức trở nên đắng ngắt. Tôi phải rũ bỏ hết những ảo tưởng khó chịu của mình đi.

Sau bữa ăn nhẹ, cả băng nhanh chóng tha thứ cho phiên bản trưởng thành của tên đầu bếp, người đã trở nên đáng sợ hơn. Anh ta nhìn các thành viên trong băng bằng ánh mắt hoài niệm và bắt đầu làm những trò hề ngớ ngẩn thường ngày. Nami kinh ngạc nhìn anh ta và nói: "Sanji-kun vẫn sẽ là Sanji-kun ngay cả khi anh ấy trưởng thành nhỉ".

Chẳng phải là hoàn toàn khác hay sao?

Sau cùng thì tôi chẳng hề biết anh ta là ai nữa.

***

"Tôi không định đánh nhau với em đâu".

Khi màn đêm buông xuống, người đàn ông ấy tìm đến chỗ tôi đang ngủ, tựa lưng vào lan can ở đuôi tàu và nói như vậy. Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông vừa đến một cách trâng tráo.

"Anh đang nói cái gì thế?"

"Đừng có ngứa ngáy như thế chứ, em đang để lộ ra đấy. Tôi giờ mạnh lắm, em sẽ phải khóc mất".

"Này, đừng có khiêu khích tôi".

Tôi biết mình đủ mạnh để làm điều đó. Bản năng chiến đấu khiến tôi ngứa ngáy khi nghĩ về việc anh ta đã được mài giũa như thế nào qua năm tháng. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình nên để người đàn ông này yên vì anh ta rất kiên nhẫn và sẽ tránh xa tôi ra.

"Em sẽ phải chờ và hưởng thụ tương lai thôi".

Nụ cười thách thức của người đàn ông này rất giống tên kia. Đây chính là cậu ta nên tất nhiên phải giống rồi. Nhưng tôi vẫn không thích điều đó.

"Rốt cuộc thì đây vẫn là một con tàu rất đẹp".

Người đàn ông nhìn Sunny với ánh mắt hoài niệm. 20 năm sau, Sunny, con tàu mang cái tên với ý nghĩa vượt ngàn đại dương, có lẽ đã không còn dùng được nữa.

Anh ta ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu hút thuốc. "Đi chỗ khác đi", tôi nói mà không hề giấu diếm thái độ không hài lòng. "Không muốn đấy", anh ta trả lời.

Khu vực ở đuôi tàu là điểm mù hoàn hảo từ cả đài quan sát và boong phía trên, tiếng sóng ở chỗ này lớn và các thành viên khác hiếm khi đến gần vì họ chẳng có gì để làm ở đây.

Rất khó để nghe giọng của người khác khi ngồi ở đây trừ khi dí sát mặt vào nhau, thế nên chỗ này cũng là nơi lý tưởng để nói những chuyện không muốn các thành viên còn lại trong băng nghe thấy, cụ thể là hẹn nhau làm tình hoặc đại loại thế.

Sau khi không còn lý do để hẹn nhau nữa, tôi đã thôi nói chuyện với cậu ta ở chỗ này trong một thời gian dài. Chúng tôi cũng đã nói lời chia tay ở đây, và sau đó, mỗi khi muốn được ở một mình, cả hai sẽ đến đây. Chúng tôi có một quy tắc ngầm là nếu 1 trong 2 người ở đây thì người còn lại sẽ tránh đi chỗ khác.

Người đàn ông trước mặt tôi hiện đang phá vỡ quy tắc đó.

"Em có muốn biết bạn đời của tôi trông như thế nào không?"

"Không có hứng thú".

Tôi trả lời ngay tắp lự mà không nhìn vào mặt anh ta, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh mình.

"Nghe tôi phàn nàn đi mà".

"Sao tôi phải nghe mấy lời kêu ca về bạn đời của anh chứ?"

"Em hẳn là phải có cả chục hoặc hàng trăm điều muốn nói với tôi nhỉ".

"Không hề".

Khó chịu thật. Anh ta thò tay vào túi áo ngực và cho tôi xem chiếc nhẫn.

Anh ta lôi ra 2 chiếc nhẫn và để trong lòng bàn tay mình. Một trong hai là chiếc nhẫn đã tháo ra trước mặt tôi trước đó. Chiếc còn lại là...

"Tôi đang cãi nhau với bạn đời của mình".

Người đàn ông nắm hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.

"Lý do... khá là ngớ ngẩn. Người đó chắc hẳn rất giận nên mới để lại chiếc nhẫn đôi và bỏ đi".

"... Hẳn là đồ khốn nhà anh đã lừa dối người ta đúng không?"

Đó là chiếc nhẫn rất cũ. Chiếc nhẫn vẫn còn nguyên vẹn nhưng có nhiều vết xước. Đó không phải là những vết xước do bị đối xử thô bạo mà ra. Tôi có thể thấy rằng anh ta đã trân trọng chiếc nhẫn trong một thời gian dài. Chiếc nhẫn còn lại cũng có nhiều vết xước. Bạn đời của anh ta hẳn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Có lẽ người đó là thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm tương lai.

"Tôi yêu tất cả phụ nữ trên đời và bạn đời của tôi biết điều đó nhưng vẫn muốn ở bên tôi".

"Đúng là rác rưởi. Anh vẫn vô dụng như thế nhỉ".

"Tôi không muốn nghe em chửi tôi là đồ vô dụng khi chính em là người đã từ bỏ tôi vì sợ tôi yêu em điên đại đâu nhé".

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông, bỗng dưng cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Anh ta định lấn sang chủ đề đó sao? Mẹ kiếp.

"Đừng nói với tôi như thể anh biết mình đang nói gì nữa đi".

Người đàn ông dường như đang nhìn vào tôi nhưng ánh mắt lại có phần xa xăm. Đôi mắt màu xanh như màu của biển ấy đáng lẽ phải giống hệt tên đầu bếp kia nhưng lại có màu hoàn toàn khác.

"Năm 19 tuổi, tôi đã sợ em", anh ta nói. "Tôi sợ rằng em sẽ biến tôi thành người hoàn toàn khác, rằng tôi không thể nào sống thiếu em. Chúng ta không muốn trở nên quá nữ tính và sướt mướt, đúng không?"

Đúng thế, đó không phải là con người của chúng ta.

Tôi thầm đáp lại trong đầu.

"Tôi nghĩ rằng em sẽ nói ngay cả nếu tôi không bảo em dừng lại. Tôi sợ bị em bỏ rơi nên tôi đã đá em trước".

"Anh đúng là đồ có trái tim nhỏ nhen".

"Tôi đá đít em bây giờ. Khi nói đến chuyện tình yêu và lãng mạn, cả hai chúng ta đều là đồ hèn cả. Tôi không nói gì và người đó cũng thế. Chẳng nói gì hết".

Trước khi tôi kịp mở miệng để đáp trả thì anh ta lại nói thêm: "Khác với em, bạn đời của tôi rất dễ thương".

Anh ta nói những điều như thế với nụ cười tươi trên môi khiến tôi bực mình và mất hứng.

"Tôi đoán là chiếc nhẫn bị trả lại cho tôi, tôi đã bị bỏ rơi".

"Đúng vậy nhỉ?"

Người đàn ông nhìn 2 chiếc nhẫn và khuôn mặt đánh mất biểu cảm.

Sau đó là tiếng "Sanji, đồ ăn, đồ ăn!". Nghe thấy giọng nói vô tư của thuyền trưởng, người đàn ông liền đứng lên để quay trở lại tàu.

"Này", tôi nói với người đàn ông đang đứng dậy.

"Anh nói anh sẽ không đánh nhau. Nhưng chúng ta sẽ làm chuyện đó vào ngày mai".

Người đàn ông do dự một lúc khi nghe thấy từ "chuyện đó", nhưng dường như hiểu ra ngay lập tức và à lên một tiếng đầy thích thú.

"Mong chờ ghê. Tôi cũng nghe nói đêm mai sẽ đến lượt tôi canh gác. Khi tôi làm xong việc của mình, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé".

Anh ta cười toe toét rồi quay lại bếp, mái tóc dài tung bay trong gió.

Chẳng có gì để nói hết.

Tôi chẳng có gì để nói với người đàn ông đó, người đã kết hôn và biến thành ký ức khi tôi không hề hay biết.

Thời điểm đau khổ nhất hậu chia tay của tôi là sau khi bị Kaido và Big Mom biến thành miếng giẻ rách rồi bay đến chỗ tên đầu bếp bằng năng lực Trái Ác Quỷ của Torao.

Vẻ mặt của cậu ta khi vừa chửi rủa vừa quấn thứ băng mà tôi không quen dùng quanh người tôi thật kinh khủng, khuôn mặt nhăn lại như một đứa nhóc đang cố kìm nước mắt. Tôi muốn vươn tay ra ôm lấy đầu cậu ta nhưng cơ thể không tài nào cử động được và vì chúng tôi đâu còn trong mối quan hệ đó nữa. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nhận ra rằng mình không còn đủ tư cách làm điều đó.

Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ mình có thể giữ được phong thái của mình ngay cả khi gặp lại cậu ta ở quần đảo Sabaody và ở đất nước Wano, và tôi cũng giả định rằng những tình cảm thừa thãi của mình đã tan biến trong 2 năm không gặp mặt. Tôi muốn tin điều đó.

Dù muốn coi như chuyện đó chưa từng xảy ra nhưng có những lúc tôi nhớ cậu ta đến mức không thể kìm được. Tôi đã lạc lối trong một thời gian dài, tự hỏi bao lâu nữa cái thứ cảm giác khó chịu này mới biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro