Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ các thành viên của băng đều tụ tập trong phòng bếp và vây quanh người đàn ông bí ẩn vừa mới bất ngờ xuất hiện. Mặc dù bị 9 người nhìn chằm chằm nhưng người đàn ông vẫn không hề dao động. Với động tác tự nhiên, anh ta chuẩn bị một chiếc gạt tàn, khéo léo quẹt diêm bằng tay phải, châm điếu thuốc trên miệng và nhìn Nami với nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt.

"Anh đây, Nami-san".

Khuôn mặt thon gọn của anh ta chắc chắn gợi nhớ đến tên kia nhưng những nếp nhăn hằn hai bên khóe của đôi mắt trễ xuống nhắc tôi về những năm tháng mà người đàn ông này đã sống.

Đôi vai từng rũ xuống của tên đầu bếp giờ đã có cơ bắp săn chắc trong khi cánh tay lộ rõ qua lớp áo sơ-mi được xắn lên đến tận khuỷu tay lại chằng chịt những vết sẹo mờ. Mặc dù có nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt nhưng anh ta vẫn tỏa ra khí chất đáng sợ và quyến rũ đến mức ngay cả những người đã đối mặt với hai Tứ Hoàng trong chúng tôi cũng phải cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Usopp và Chopper thì hoàn toàn bị đe dọa, nhìn người đàn ông với vẻ mặt lo lắng.

Người đàn ông này nhắc tôi nhớ về thời khắc gặp Silvers Rayleigh ở quần đảo Sabaody. Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và nồng đượm của Rayleigh, người đã từng băng qua biết bao đại dương, từ người đàn ông đang ung dung nhả khói trước mặt mình.

Nhìn thẳng vào người đàn ông, Nami cất tiếng hỏi:

"Tôi muốn hỏi anh một số câu nếu... anh không phiền".

"Cứ hỏi bất cứ điều gì em thích. Nami lúc này trông thật tuyệt, cứ như một thiên thần vậy".

Giọng nói của anh ta có chút nghiêm nghị nhưng chắc chắn là giọng của tên đần kia. Đó là những lời mà một thằng ngốc sẽ nói.

"Anh thực sự là Sanji sao?"

Thuyền trưởng kéo giãn cần cổ và nhìn chăm chăm vào mặt của người đàn ông. "Tôi đang nói chuyện với Nami mà", người đàn ông nói, miệng hé ra để nhả một luồng khói.

"Ồ, là tôi đây, thuyền trưởng đây".

"Anh đã trở thành một ông chú sao?"

"Đừng có coi thường ông chú chứ. Một ngày nào đó, cậu cũng thành ông chú thôi, Luffy. Bây giờ cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"19".

"Thế à".

Người đàn ông nhìn vào thuyền trưởng với một bên mắt nheo lại đầy thích thú.

"Vậy thì là đúng 20 năm về trước rồi. Chúng ta giờ đang ở chỗ nào nhỉ? Jinbe ở đây thì có lẽ là khoảng thời gian sau khi rời Wano nhỉ?"

Cả băng náo động đầy phấn khích.

20 năm trước sao?

Người đàn ông nhả làn khói tím rồi bắt đầu nói như đang kể chuyện phiếm.

"Vừa mới lúc trước, chỗ tôi vừa có một cơn bão kéo đến. Biển cuộn lên và gió thổi như những hạt cát đen".

"Ngọn gió đen giống như thế cũng vừa thổi qua con tàu này!"

"Nếu bị cuốn vào cơn gió đó, chúng ta sẽ bị thổi bay sang thời đại khác. Trên thực tế, nó xảy ra khá thường xuyên ở vùng biển của Tân Thế Giới. Có những trường hợp mà một người biến mất trong cơn bão và 5 năm sau bất ngờ rơi từ trên trời xuống với hình dạng giống hệt lúc trước. Cũng có một bé trai 5 tuổi biến mất sau khi bị cơn bão cuốn đi và xuất hiện trở lại dưới hình dạng một ông già. Ý tôi là..."

Cả băng há hốc miệng.

"Vậy ý anh là anh cũng đi xuyên thời gian trong cơn bão đó! Thật sự là Sanji-kun của 20 năm sau sao...!?"

Người đàn ông cười khúc khích và lại nhả làn khói tím. Nói thật thì tôi thấy chuyện này quá quái lạ và có mùi mờ ám nhưng những gì anh ta nói đều có lý và chặt chẽ đến mức khó có thể là giả. Từ giọng nói, những lời anh ta thốt ra đến cử chỉ..., tất cả chúng tôi đều biết người đàn ông này là "hàng thật".

Chúng tôi nghĩ rằng diện mạo của anh ta đã thay đổi nhiều nhưng cách hút thuốc thì vẫn giống tên đầu bếp kia.

"Thế còn Sanji-kun của thời đại chúng tôi thì sao?"

"Có vẻ như hai người không thể cùng tồn tại trong một thời đại. Từ những gì xảy ra, tôi nghĩ là tôi đã bị thay thế bằng chính bản thân mình của 20 năm trước và tôi thay cho Sanji của thời đại này".

Sao cơ? Mọi người bắt đầu bồn chồn.

"Chúng ta sẽ phải làm sao?"

"Chúng ta nên làm gì đây?"

"Chúng ta phải tìm Sanji!"

Người đàn ông lắc vai, tựa vào lưng ghế, bắt chéo chân, đút tay trái vào túi quần và nói bằng giọng vừa thích thú vừa cao ngạo: "Tôi không ngại tham gia chuyến phiêu lưu cùng mọi người thêm một tuần nữa đâu".

Thuyền trưởng nhe răng và hét lên với anh ta.

"Tôi không quan tâm! Người phiêu lưu cùng chúng tôi phải là Sanji của chúng tôi cơ!"

Anh ta cười và chế giễu thuyền trưởng đang hét lên. Tôi ngắt lời anh ta một cách khó chịu.

"Này, anh biết là tôi đang nói cái gì, đúng chứ?"

Đây là lần đầu tiên anh ta quay mặt về phía tôi. Tên đực rựa mà tôi biết có đôi má tròn đầy và khuôn mặt như con gái, ngay cả khi để râu. Thế nhưng, người đàn ông trước mặt tôi lại mất hết sự tròn trịa đó với đôi má hơi góc cạnh.

Tôi không biết người này.

"Theo quan điểm của anh thì tôi đoán đây là chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, đúng không".

Nghe có vẻ phức tạp nhưng với người đàn ông đến từ tương lai này, việc tên đầu bếp 21 tuổi bị thay thế bằng con người tương lai của mình trong cơn bão chắc hẳn là câu chuyện mà anh ta từng trải qua trong quá khứ. Nếu vẫn có thể đùa giỡn với thái độ bình tĩnh như thế này thì dường như việc hoán đổi chẳng mấy quan trọng với anh ta.

"Anh có vẻ bình tĩnh một cách kỳ lạ vì có lẽ anh đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo".

Người đàn ông nhếch khóe miệng lên và nở một nụ cười trên khuôn mặt. Anh ta không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Nami tức giận vì điều này và lao vào anh ta.

"Thật sao? Vậy thì kể cho tôi nghe đi. Sanji-kun sẽ quay lại chứ? Ngoài ra, chúng ta sẽ ở đâu sau 20 năm nữa?"

Người đàn ông nhanh chóng xoay lòng bàn tay để ngăn Nami nói thêm bất cứ điều gì.

"Chúng ta không tham gia vào những cuộc phiêu lưu nhàm chán. Em có đồng ý không, Nami-san?"

Trước cái nháy mắt của anh ta, má Nami đỏ bừng và cô quay mặt đi. Các thành viên của băng lại rên rỉ lần nữa: "Đây là Sanji nhưng cũng không phải là Sanji đâu!"

Người đàn ông dập điếu thuốc và quay về phía Luffy.

"Thuyền trưởng này, tôi sẽ không kể cho cậu nghe những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cậu cũng thích thế mà, phải không?"

"Phải".

"Nhưng tôi cũng chắc chắn là cậu không muốn bị mắc kẹt trong cuộc phiêu lưu này nên hãy cho phép tôi đưa ra một lời khuyên nhé".

Luffy khó chịu vì những lời này và vặn lại: "Đó không phải là ý của tôi! Sanji, anh vẫn như thế sau 20 năm nữa nhỉ!"

Người đàn ông cười như thể mất cảnh giác: "Ha ha". Nụ cười của anh ta không còn khả nghi như lúc nãy mà xuất phát từ tận trái tim.

"Xin lỗi nhé, Luffy. Tôi sẽ chẳng thể nào sửa được cái tật của mình".

Luffy thở hổn hển trong khi nhìn xuống người đàn ông đang cười. Cậu khịt mũi và bĩu môi.

"Nhưng mà được thôi. Tôi sẽ cho phép anh một lần!"

"Cảm ơn nhé. Vậy thì thả neo đi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói".

"Được rồi! Franky, thả neo đi! Thả neo!"

"Đã rõ, thuyền trưởng!"

Chúng tôi đang đi đúng hướng. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng tôi thả neo và chờ đợi nhưng tôi chắc chắn là chẳng bao lâu nữa, thằng bếp khốn kiếp sẽ quay trở lại. Mọi người bắt đầu tản mát như thể bức màn căng thẳng đã được kéo lên.

"Mọi người hãy kiểm tra xem tàu có bị hư hỏng thiết bị nào không và dọn dẹp cả mớ bừa bộn đi nhé!"

"Đừng có vào bệnh xá nhé! Trong đó có hóa chất nguy hiểm đấy!"

"Các nhạc cụ có sao không?"

"Chà, tôi sẽ đi chuẩn bị trà vậy".

"Ố ồ, đồ ăn vặt của Sanji 20 năm sau chắc sẽ xuất sắc lắm đây!"

"Chắc sẽ ngon lắm, mong chờ quá đi".

Mọi người lục tục rời phòng bếp và chỉ còn mình tôi ở lại. Trong căn bếp vắng lặng, người đàn ông lại quẹt diêm chỉ với tay phải, cố gắng châm thêm một điếu thuốc nữa. Lúc nãy anh ta cũng làm y như thế. Anh ta đã làm tất cả những việc đó chỉ bằng bàn tay phải của mình.

"Bên trái, bị làm sao à?"

Tôi luôn tò mò về bàn tay trái đút vào túi của anh ta. Người đàn ông này chỉ lấy thuốc ra bằng tay phải, rồi châm lửa cũng bằng tay phải và không để lộ tay trái trước mặt mọi người. Nếu anh ta bị thương thì khi nào, ở đâu và tại sao chuyện đó lại xảy ra? Ngay cả nếu phá vỡ nguyên tắc của thuyền trưởng thì tôi cũng phải hỏi anh ta về điều đó. Nhưng anh ta chỉ cười khúc khích.

"Em quả là một người nhạy bén. Tôi không bị thương. Tôi nghĩ mình cần giấu thông tin về tương lai càng nhiều càng tốt. Tôi không có thời gian để tháo nó ra".

Trên bàn tay trái mà anh ta vừa rút ra khỏi túi quần là một chiếc nhẫn đã bạc màu.

Nó nằm trên ngón đeo nhẫn.

Anh ta tháo nó ra và đút vào túi ngực.

"Em chưa bao giờ cho tôi thứ như thế này".

Người đàn ông chạm mắt với tôi. Khi thấy tôi không nói gì, anh ta đưa ngón tay trỏ lên miệng và nháy mắt nhanh với tôi.

"Đừng nói gì với họ nhé".

Sau đó, anh ta đi vào trong kho để lấy một ít thực phẩm.

Tôi hiểu rồi. Vậy ra là anh ta đã có bạn đời mới. Thế cũng tốt.

Anh ta có ý gì khi đưa thứ như thế ra trước mặt tôi chứ? Giữa hai chúng tôi không tồn tại mối quan hệ để có thể trao nhẫn cho nhau, bây giờ không và mãi mãi về sau cũng vậy.

Tôi và thằng khốn đó đã chia tay từ 2 năm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro